LoveTruyen.Me

Bhtt Hd Edit Quy Mat Ho So Hoan


Chương 7: Chết đi bạn học (bảy)

Tô Hiểu lên xe, tinh thần Cảnh Táp vẫn không thể bình tĩnh lại được, Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp chạy xe về nhà, trên đường đi Cảnh Táp vẫn luôn nhắm mắt lại tựa lưng vào nghế ngồi, giống như đang ngủ vậy. Nhưng Tô Hiểu biết nàng vẫn còn tỉnh, hơn nữa trong lòng đang rất đau khổ. Đối với kiếp trước của Cảnh Táp, Tô Hiểu biết rất rõ một người được xưng là pháp sư cầu mưa được nhân gian tôn sùng, trong lòng không vì bản thân, chỉ có thần minh cùng thiên hạ chúng sinh, nhưng kiếp này Cảnh Táp chỉ có ký ức của kiếp trước, tất nhiên lòng thiện chí của kiếp trước vẫn tồn tại, đối với nữ quỷ đó mà nói, thì không phải là không có cách hàng phục, nhưng nếu được chuẩn bị đầy đủ thì có thể tịnh hóa nữ quỷ đó thành công, cũng vì cô không có cường đại như Cảnh Táp vượt qua mọi chuyện hay sự suy nghĩ của Tô Hiểu, có lẽ do không chuẩn bị đầy đủ, nên mới khiến nàng cả đời ở địa ngục chịu đau khổ, Cảnh Táp cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Về đến nhà Tô Hiểu chủ động lấy cho Cảnh Táp một ly sữa, giúp nàng an thần. Cảnh Táp ngơ ngác cầm ly sữa, mi tâm nhăn lại khổ sở, ngồi trên sofa ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Táp, khiến nàng tựa hồ có chút tiều tụy. Tô Hiểu hiểu bật radio, âm nhạc kinh phật chậm rãi phát khiến lòng người thêm bình tĩnh cùng sáng suốt, cô xoay người ngồi cạnh Cảnh Táp, đưa tay nắm cằm Cảnh Táp ép nàng nhìn mình, lạnh lùng nói. "Uống sữa rồi đi ngủ, còn không dựa vào người tôi đem đau lòng áy náy mà khóc ra, một với hai, chọn cái nào?" Cảnh Táp kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, trầm mặc vài giây sau đó thả lu sữa lên bàn, mặt chôn vào vai Tô Hiểu, nàng không khóc Cảnh Táp cũng không phải loại người dùng bức xúc để biểu đạt tâm tình, khác với kiếp trước không giận không vui, kiếp này cố gắng học biểu đạt cảm xúc, như vui buồn giận ghét, giận ai cũng chỉ cau mày, khóc sướt mướt và cười lớn đối với Cảnh Táp cũng rất khó khăn, dù sao lòng nàng bình thản như nước sống im lặng cũng quá lâu rồi.

Tô Hiểu ôm Cảnh Táp vào ngực, hiếm thấy có khí ôn nhu vỗ nhẹ lưng nàng, dường như đang an ủi. Cảnh Táp gần như thích cảm thụ nhiệt độ cơ thể Tô Hiểu, trong lòng dây dưa kết lại suy nghĩ cũng cởi mở hơn nhiều, trước kia nàng phát hiện Tô Hiểu đối với mình có một loại ma lực đặc biệt, có thể trị khỏi bệnh đau lòng của mình. Nếu là kiếp trước thì nàng sẽ rất kinh ngạc về lần này, nhưng kiếp này Cảnh Táp biết loại ma lực đó gọi là tình yêu. Đáng tiếc, Cảnh Táp cũng biết rõ Tô Hiểu không thuộc về nàng, trong lòng không có nàng nghiêm túc mà nói, Tô Hiểu cần chỉ có thân thể của mình.

Trong phòng chỉ có âm thanh kinh phật vang lên, Cảnh Táp nằm trong ngực Tô Hiểu mơ màng muốn ngủ, đột nhiên cảm nhận ngón tay Tô Hiểu lướt qua má, rồi rơi xuống vòng đeo cổ xá lợi tử của Cảnh Táp sau đó giọng có vẻ hài hước nói, "mới vậy đã ngủ, thật không đó?" Cảnh Táp mở mắt ra thấy Tô Hiểu nhếch miệng lên nụ cười khiêu khích, trong lòng như bị đánh trúng đau dữ dội. Nàng thoát khỏi ngực Tô Hiểu, ngồi lại ngay ngắn trên sofa uống sạch ly sữa, cười nhạt với Tô Hiểu, "cám ơn cô, tôi đỡ hơn rồi chúng ta nên nghỉ ngơi, ngày mai còn tiếp tục công việc."

Tô Hiểu không ý kiến nhún vai, đến phòng tắm rửa mặt, khi đi ra Cảnh Táp vẫn còn ngồi trên sofa ngẩn người. Tô Hiểu liền về phòng mình, mở cửa phòng chớp mắt cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Táp một cái, nữ nhân này sự cảnh giác đối với mình càng lúc càng thấp.

********************************

Ngày thứ hai, Cảnh Táp thức dậy như thường ngày nhấn chuông phòng Tô Hiểu, dọn dẹp xong mở cửa đã nhìn thấy Tô Hiểu ngồi ở phòng khách chờ nàng, hôm nay các nàng phải đến nhà hỏa táng điều tra chuyện tối qua là xảy ra là vì sao.

Trương đội trưởng tự mình đưa các nàng đến nhà hỏa táng duy nhất trong thành phố, xem qua một vòng, liền đem một một phụ trách hỏa táng kéo đến chỗ yên tĩnh hỏi hắn, giọng Tô Hiểu bất thiện hỏi, "có phải chỗ này của các trộn tro cốt khác đúng không?"

"không.... không có... tuyệt đối không có..." tên hỏa táng trả lời lắp bắp, ánh mắt tránh né, Tô Hiểu khó chịu lấy ví trong túi quần ra, cầm 500 đồng giơ trước mặt hắn, "nếu ngươi nói thật số tiền này cho ngươi."

Hắn nhìn tiền trong tay Tô Hiểu nghĩ một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói, "có khi người cần hỏa táng khá nhiều, thân nhân bên ngoài chen chúc hối thúc muốn lấy tro cốt, chúng tôi làm không kịp, thì đem tro cốt không ai mang đi chất đống ở đó tùy tiện cho vào, dù sao cũng làm trong tối, không ai biết được gì..." hắn vừa nói xong Tô Hiểu bay lên đạp hắn một cước, hắn ngã xuống ah ~ một tiếng, kinh sợ Cảnh Táp vội kéo Tô Hiểu lại, sợ cô làm hắn bị thương, Trương đội trưởng ở bên cạnh âm thầm nhếch miệng, chuyện này coi như không nhìn thấy, cục cảnh sát vẫn đứng về phía Tô Hiểu.

"Cô... cô sao lại đánh người chứ?" hắn liền phản ứng liền bò dậy trợn mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu cắn răng dùng một nói, "tôi còn muốn giết ông nữa, có tin không?"

"Tô Hiểu đủ rồi, chúng ta chỉ đi tìm nguyên nhân thôi, đừng gây thương tích." Cảnh Táp đẩy Tô Hiểu cau mày nói, nàng vừa nghe lời tên hỏa táng này nói cũng rất tức giận, nhưng ít ra cũng không thể giết hắn ngay. Tô Hiểu nhìn Cảnh Táp rồi nhìn tên hỏa táng kia, đầu lưỡi lướt qua răng, híp mắt một hồi mới hung hăng nói với hắn, "Hôm nay coi như ngươi may mắn, nếu là sau này ngươi còn dám làm chuyện này, thì dùng số tiền này mua thọ y đi!" nói xong Tô Hiểu vẫy tay đem 500 đồng đập vào mặt tên hỏa táng xoay người đi, Cảnh Táp cũng đi theo. Tên hỏa táng nổi giận muốn đuổi theo, Trương đội trưởng ngăn hắn lại, lộ mặt đầy vô lại, "tôi là cảnh sát, anh tốt nhất nên cầm số tiền này về làm việc đi, nếu muốn đánh thì thua thiệt là anh thôi, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc anh." cướp không một mình, giải thích theo kiểu chính xác thì có lúc cảnh sát chẳng qua là lưu manh văn hóa hơn chút thôi. Tên hỏa táng vừa nghe, nhìn Trương đội trưởng vài lần sau đó suy nghĩ một chút, xoay người nhặt tiền trên đất, trong miệng không ngừng mắng tam tự kinh, nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ lén đọc khẩu hình Trương đội trưởng thấy hắn không đuổi theo Tô Hiểu, cũng nhanh đi ra ngoài, rồi vào trong xe.

Tô Hiểu cùng Cảnh Táp ở trong xe không nói gì, Trương đội trưởng gấp đến độ bể đầu sứt trán, liền hỏi làm gì tiếp theo. Cảnh Táp nhếch miệng một cái rồi nói, "đến trường trung học."

Không chờ Cảnh Táp nói lần hai, Trương đội trưởng liền cho xe chạy đến đó, đến thẳng nơi mà tiền thân của ác quỷ đang trú ngụ ở trường. Đến trường học, nhà trường sớm biết Trương đội trưởng vội tiếp đãi bọn họ, Cảnh Táp hỏi nhà trường, "sơ nhất có mấy lớp học?"

Nhân viên nhà trường tra một chút, sơ nhất có tất cả 18 lớp, Cảnh Táp liếc Tô Hiểu hai người hiểu ý đối phương, hiện tại tìm tro cốt Cao Kiếm đã thành chuyện không thể, vậy thì chú triệu hồn cũng không dùng được, mặc dù biết bản thể của Cao Kiếm ẩn thân trong trường học, nhưng trường lớn như vậy thì dựa vào Cảnh Táp cùng Tô Hiểu hai người tìm ra được cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là vào buổi tối, đơn độc tìm thì sẽ khiến các nàng bị nguy hiểm, Cảnh Táp đã đáp ứng mẹ Cao Kiếm để hắn làm người lần nữa, cho nên nàng không thể đem Cao Kiếm cho quỷ soa.

Cuối cùng chỉ còn một cách Cao Kiếm mặc dù là quỷ, nhưng quỷ chỉ là là năng lượng tinh thần của con người, dựa vào oán hận cực sâu vượt qua năng lượng tự nhiên, nhưng không đại biểu cho cái gì cũng vạn năng được, ban ngày quỷ không có năng lượng không hành động được, chỉ có ban đêm mới có thể di chuyển, nhưng vì sao hắn biết được nhà của mỗi học sinh ở đâu, mà tìm được giết chết? Cao Kiếm không thể nào tra được hết nhà của những học sinh kia trước khi chết để mà đến giết được, bởi vì hắn sẽ không biết được sau khi mình chết có thể thành quỷ, dĩ nhiên cũng không thể thành quỷ rồi ban ngày chạy theo bọn họ về nhà được, duy nhất có thể xảy ra chính là, Cao Kiếm có đồng bọn, có người hỏi thăm được địa chỉ cừu nhân của hắn, sau đó chỉ cho Cao Kiếm đến đó, trên đời này cũng có loại người thông linh thể, tinh thần thể chất không khác gì Tô Hiểu và Cảnh Táp, thông linh thể cũng có nhiều loại, một trong số đó chính là mắt âm dương có thể thấy được quỷ, thậm chí trao đổi cùng quỷ, trong trường học nhất định có một người là thông linh thể, trong tối giúp cho Cao Kiếm báo thù, nếu không Cao Kiếm căn bản không thể hoàn thành được kế hoạch giết người này.

Bây giờ phải tìm được người này rồi thông qua hắn tìm bản thể của Cao Kiếm, thì mới có thể tịnh hóa được. Cảnh Táp quyết định tìm từng lớp một, có phải là thông linh thể hay không Cảnh Táp cùng Tô Hiểu có thể chất giống nhau nhìn một cái liền biết được. Nên Cảnh Táp để hiệu trưởng dẫn bọn họ đến từng lớp học một, bắt đầu từ lớp đầu tiên đến lớp thứ mười, mới phát hiện được có một người là thông linh thể, nhưng nhìn qua hắn chưa từng tiếp xúc với quỷ, lược đi những học sinh khác trong lớp, Cảnh Táp liền nhíu mày, nếu không nhanh chóng tìm được hắn, nhất định sẽ có án mạng lần nữa.

Đi đến lớp thứ 11, khi vào cửa quét qua các học sinh đang ngồi học, Cảnh Táp đã có đáp án khóe miệng Tô Hiểu cũng nhếch lên, nhìn một nam sinh bình thường ngồi ở hàng cuối trong lớp, hắn là một thông linh thể, hơn nữa quanh người còn có làn sương đen nhàn nhạt, còn có chút lệ khí quen thuộc, các nàng không gọi hắn ra vội, mà ra ngoài để hiểu trưởng cầm hồ sơ của hắn đến, mở ra xem Cảnh Táp cùng Tô Hiểu cũng hiểu được vài phần, nam sinh kia tên Lý Uy, mặt bên trái bị sẹo phỏng, lan xuống cổ, hắn không có học chung tiểu học với Cao Kiếm. Hiệu trưởng gọi vài học sinh lớp 11 đến nói chuyện với họ, Cảnh Táp biết được tính cách Lý Uy 10 phần âm trầm hướng nội, bình thường ít phát biểu, trong lớp không có bạn, còn thường xuyên bị vài nam sinh khinh thường, có thể hắn không có thân với Cao Kiếm nhưng trước kia thỉnh thoảng hai người cũng sẽ đi ăn cơm trưa chung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me