Bhtt Hd Edit Quy Mat Ho So Hoan
Chương 73: Mặt A, Mặt B (Phần 6)
Trình Thiếu Huyên đã mời Cảnh Táp ra ngoài để thư giãn, nhưng không thông báo với cô ấy rằng đã tìm thấy Tô Hiểu. Hai người họ đi dạo trong công viên, Cảnh Táp vẫn không thể che giấu vẻ mặt u sầu, thỉnh thoảng thở dài, khuôn mặt vốn đã không có nhiều thịt giờ lại càng hõm vào, làn da tái nhợt trông rất yếu ớt, cả người dường như thiếu sức sống. Tô Hiểu đứng xa nhìn cảnh tượng Cảnh Táp tiều tụy như vậy, lòng cô đau đớn như bị kim châm, tại sao phải làm đến mức như vậy vì mình? Cô đã từng tổn thương Cảnh Táp như thế, vậy mà Cảnh Táp vẫn còn lo lắng cho cô ấy. Một làn gió thổi qua mái tóc dài của Cảnh Táp, cơ thể quá mảnh khảnh của cô ấy khiến người ta có cảm giác như đang run rẩy. Trình Thiếu Huyên cởi áo khoác của mình khoác lên vai Cảnh Táp, nhân cơ hội liếc nhìn về phía Tô Hiểu. Cô không biết cuối cùng Tô Hiểu sẽ chọn gì, nhưng Cảnh Táp đã không thể chịu đựng thêm sự bướng bỉnh của cô ấy nữa, hai người vốn yêu nhau, tại sao lại phải mơ hồ làm tổn thương nhau như thế này, không phải là cuộc sống quá ngắn ngủi sao? Họ đã vượt qua độ tuổi chơi trò chơi với cuộc sống rồi. Trình Thiếu Huyên bất lực lắc đầu.[Cảnh Táp] hỏi, [Cậu nói Tô Hiểu giờ đang ở đâu? Cô ấy yếu như vậy, làm sao có thể sống được?] Cảnh Táp gần như không thể nói chuyện mà không nhắc đến Tô Hiểu, cả tâm trí cô chỉ toàn hình bóng Tô Hiểu, không thể nào yên lòng.Trình Thiếu Huyên nghĩ một lúc rồi nói, [Để cô ấy chết đi thì tốt.]Nói đến chữ "chết", Cảnh Táp lập tức dừng bước, cúi đầu và chặt chẽ giữ môi mình lại, như thể mỗi người đều nói về cái chết một cách dễ dàng như vậy, chẳng phải họ không hiểu ý nghĩa của cái chết sao? Khi người ta chết, thật sự là đã mất đi, không bao giờ quay lại được, không có thuốc hối hận, không có cơ hội, suốt đời sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của họ, không gặp lại họ, dù nỗi nhớ có lớn đến đâu, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Đây chính là điều Cảnh Táp sợ nhất, dù có bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, cô cũng không thể làm gì được với cái chết.Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trước mắt cô, mặt đất kéo theo một bóng dài. Cảnh Táp dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trái tim cô bỗng nhiên "thịch thịch" đập mạnh, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Cảnh Táp muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại sợ rằng sẽ thất vọng. Cô nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt mà cô đêm ngày mong nhớ bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Cảnh Táp ngây ngốc nhìn Tô Hiểu, thời gian như đứng lại, hai người đứng đó như muốn gắn chặt vào đất. Mãi lâu sau, một tiếng "chát" vang lên cắt đứt sự yên lặng đang xoay vần nỗi buồn, má của Tô Hiểu hiện lên một dấu tay đỏ, tay của Cảnh Táp run rẩy, nước mắt rơi xuống. Không thể tin được rằng Cảnh Táp lại đánh Tô Hiểu, Trình Thiếu Huyên đứng bên cạnh, ngẩn ngơ. Gió lạnh thổi qua, bóng cây dao động, phát ra tiếng rì rào như tiếng khóc. Tô Hiểu nhắm mắt lại, quay mặt sang bên còn lại đưa vào trước mặt Cảnh Táp, [Xin lỗi, tôi xứng đáng bị đánh.] Cô giờ mới nhận ra rằng, bất cứ hình phạt hay sự chà đạp nào cũng không bằng cái tát của Cảnh Táp, chỉ có Cảnh Táp mới có thể cứu rỗi cô.Cảnh Táp giơ tay lên, nhưng không thể nào đánh nữa, cô nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, để lại những vết lõm. Bao nhiêu ngày lo lắng và nhớ nhung đều hóa thành giận dữ và đau buồn. Cảnh Táp không thể chịu đựng được nữa, cô ngồi xổm xuống, ôm đầu gối và khóc lớn. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy Cảnh Táp xúc động như vậy, cô không biết làm gì, chỉ có thể ngồi xuống cạnh cô định ôm cô an ủi, nhưng lại bị Cảnh Táp đẩy mạnh ra. Tô Hiểu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Cảnh Táp khóc nhìn Tô Hiểu, buồn bã nói, [Tại sao lại nói yêu tôi, rồi lại muốn rời xa tôi?][Tôi... không xứng đáng yêu cô .] Tô Hiểu trả lời một cách buồn bã, nhưng nghe thấy tiếng tim của Cảnh Táp vỡ vụn, cô đau lòng lắc đầu, thất vọng nhẹ nhàng nói, [**Tô Hiểu, cô mãi mãi không biết tôi muốn gì. Tôi sống hai kiếp, người duy nhất tôi yêu chính là cô. Tôi thậm chí có thể không quan tâm cô không yêu tôi, không quan tâm cô chỉ coi tôi là sự thay thế, chỉ cần cô hạnh phúc, nhưng tôi không phải là thần thánh, không phải không có dục vọng, tôi vẫn hy vọng trái tim cô có thể có tôi. Tôi không muốn tranh giành cô với An Kỳ, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được yêu suốt đời, nhớ mãi một đời. Chỉ cần trái tim cô dành cho tôi một chút ít chỗ thôi, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Cô có biết không, khi cô nói yêu tôi, nói yêu tôi giống như yêu An Kỳ, tôi vui sướng đến mức nào không? Tôi tưởng rằng bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, mọi nỗi đau sẽ qua đi, tôi tưởng rằng chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc, không ngờ cô lại một lần nữa bỏ rơi tôi, chỉ vì cô cảm thấy cô không xứng đáng. Vậy thì những gì tôi đã làm là gì? Có phải chỉ để đổi lấy câu nói 'không xứng đáng' từ cô sao? Liệu có phải tôi phải van xin cô, tôi phải bỏ mọi thứ để cầu xin cô nói tôi tình nguyện bị cô làm tổn thương, cầu xin cô , nếu cô yêu tôi thì hãy ở lại với tôi, được không? Tại sao cô đã thừa nhận yêu tôi rồi, nhưng lại không chịu chủ động đến gần? Liệu cô có đối xử với An Kỳ như vậy không, cô ấy luôn chủ động làm quen, chủ động theo đuổi cô sao? Tại sao nói yêu chúng ta như nhau nhưng lại đối xử khác biệt?] Cảnh Táp rơi nước mắt, mặt Tô Hiểu mơ hồ trong tâm trí cô, mỗi lần như thế lại tạo ra những vết thương sâu trong lòng. [Mãi mãi là tôi đến gần cô , còn cô lại lùi bước, tôi luôn ở đây chờ cô , Tô Hiểu, không phải cô không xứng đáng, mà là cô không đủ dũng cảm.]Cảnh Táp buồn bã đứng lên, do đường huyết thấp, cô cảm thấy chóng mặt, suýt ngã xuống, may mà Trình Thiếu Huyên vội vã đỡ cô. Cảnh Táp thở dài nhẹ nhàng, nói với Trình Thiếu Huyên, [Tôi muốn về nhà.][Được, tôi sẽ đưa cô về.] Trình Thiếu Huyên lập tức đồng ý.[Không cần đâu, tôi có thể tự về được.] Cảnh Táp lo lắng nhìn Tô Hiểu, ý muốn Trình Thiếu Huyên ở lại chăm sóc Tô Hiểu, không để cô ấy đi lang thang nữa. Trình Thiếu Huyên nhìn Tô Hiểu một cách nghiêm khắc, nói, [Cô ở lại đây chờ, tôi sẽ quay lại đón cô, nếu cô còn làm loạn, tôi sẽ không để cô đi được nữa đâu.] Nói xong, cô không quan tâm Cảnh Táp phản đối, bế Cảnh Táp lên và bước đi.Tô Hiểu nhìn bóng dáng họ rời đi, cuộn mình lại như một quả cầu. Mỗi câu mỗi chữ của Cảnh Táp đều như những nhát búa đánh mạnh vào trái tim cô. Cô đã làm rất nhiều vì mình, nhưng lại liên tiếp trốn tránh, thừa nhận yêu cô nhưng không có dũng khí ở lại để mang lại hạnh phúc cho cô. Cảnh Táp nói rất đúng, không phải cô không xứng đáng, mà là cô không đủ dũng cảm, không có đủ dũng khí để đối mặt với những lỗi lầm đã qua và những tổn thương cô đã gây ra cho Cảnh Táp, lại một lần nữa chọn cách trốn tránh, rồi lại một lần nữa làm tổn thương Cảnh Táp. Tô Hiểu nghiến chặt môi, trong miệng cô tràn ngập mùi máu tanh, hận bản thân mình yếu đuối và trốn tránh. Cô ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn vô tận, đột nhiên nhớ lại những lời cuối cùng của An Kỳ, không được phép khiến Cảnh Táp khóc. Tô Hiểu mím môi, hơi đau, có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn, từ giây phút này, cô sẽ sửa sai, không còn trốn tránh, không còn viện lý do nữa, dù sao thì chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến Cảnh Táp thật sự hạnh phúc, sẽ bảo vệ nụ cười của cô ấy.Với Cảnh Táp, Tô Hiểu quyết định sẽ không buông tay nữa, dù có phải ngượng ngùng thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nghĩ đến việc để cô ấy đi.*************************************************** Trình Thiếu Huyên lái xe đưa Cảnh Táp về nhà, vừa an ủi cô: "Đừng lo lắng nữa, Tô Hiểu đã được tìm thấy rồi. Cậu nên chăm sóc bản thân mình thật tốt, tớ thấy bây giờ tình trạng của cậu còn tệ hơn cả Tô Hiểu đấy."Cảnh Táp thở dài bất lực, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa: "Cậu mau về xcô cô ấy đi, không biết lát nữa cô ấy có lại biến mất không.""Đến mức này rồi mà cậu còn quan tâm cô ấy sao? Tớ cứ tưởng những lời cậu vừa nói coi như đã buông bỏ cô ấy rồi chứ."Trình Thiếu Huyên thầm cảm thán trong lòng, Tô Hiểu đúng là người được hưởng phúc mà không biết quý trọng. Một người phụ nữ tốt như vậy, thế mà hết lần này đến lần khác lại làm cô ấy tổn thương, thật sự không biết trân trọng.Cảnh Táp ôm gối sofa, co ro ở góc ghế, khẽ nói: "Yêu mà phải xa, hận lại dài lâu, muốn mà không được, buông thì không đành. Nỗi khổ của đời người đâu dễ mà từ bỏ. Nếu thực sự có thể buông bỏ, thì kiếp này tớ đã như kiếp trước, nương nhờ cửa Phật rồi."Một mối tình, một vết thương, cả một đời đã đủ. Cô không chịu nổi thêm nữa."Haha, thôi nào, vậy cậu đừng buông nữa. Để tớ đi dạy dỗ Tô Hiểu, tháo tung não cô ấy ra, sửa sang lại rồi nhét vào. Yên tâm, sau này chắc chắn không để cô ấy làm cậu buồn nữa."Trình Thiếu Huyên cười, vẫy tay với Cảnh Táp rồi vội vã rời đi tìm Tô Hiểu.Vốn còn lo cái người cứng đầu kia lại không nghe lời mà chạy mất, nhưng khi đến nơi, Trình Thiếu Huyên thấy Tô Hiểu không hề di chuyển, vẫn ngoan ngoãn ngồi đó chờ. Cô bước tới trước mặt Tô Hiểu, đưa tay ra: "Đứng lên đi, theo tớ về."Tô Hiểu nắm lấy tay Trình Thiếu Huyên đứng lên. Hai người sóng vai bước đi, Trình Thiếu Huyên đang nghĩ cách làm sao để khiến cái đầu cứng nhắc của Tô Hiểu thay đổi, thì Tô Hiểu lại mở lời trước: "Cho tớ mượn chút tiền được không?""Cậu cần tiền làm gì?" Trình Thiếu Huyên nghĩ cô lại định bỏ trốn."Tớ muốn thuê một căn nhà, sau đó tìm một công việc mới."Tô Hiểu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Rồi sau đó, tớ sẽ theo đuổi lại Cảnh Táp.""Wow, cậu không đùa đấy chứ!" Trình Thiếu Huyên ngạc nhiên, đưa tay sờ trán Tô Hiểu: "Không sốt mà, sao tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện vậy chứ!""Đi chết đi, tớ nói thật đấy. Sau này tớ sẽ không trốn tránh nữa. Nợ tình đã mắc thì phải trả." Tô Hiểu nói ra câu này, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể tảng đá lớn luôn đè nặng trên ngực cuối cùng đã được gỡ bỏ.Trình Thiếu Huyên vui vẻ vỗ vai Tô Hiểu: "Đúng là Tô Hiểu mà tớ quen biết đây rồi! Nếu cậu còn yếu đuối thêm chút nữa, tớ có thể cân nhắc thu nhận cậu làm tiểu thiếp của tớ đó."Tô Hiểu theo thói quen định giơ chân đá Trình Thiếu Huyên, nhưng cơ thể yếu ớt không có sức, cú đá còn nhẹ hơn cả muỗi đốt.Trình Thiếu Huyên nhướng mày: "Xem ra không chỉ cần đi làm, mà cậu còn phải đi tập gym nữa. Lúc nào cũng tự hại bản thân, thành ra bộ dạng này đây.""Ừm." Tô Hiểu gật đầu, phần tóc mái quá dài che hết cả mắt. Cô không kiên nhẫn hất nó qua một bên: "Thôi thì đi cắt tóc trước đã, nhìn thế này xấu chết đi được.""Không đâu, tớ thấy tóc dài cũng hợp với cậu mà. Nào, cô bé, cười cái nào cho đại gia xem." Trình Thiếu Huyên còn làm bộ làm tịch, đưa tay nâng cằm Tô Hiểu."..."Hai người lại quay về trạng thái đùa giỡn như trước đây, chỉ là động tác của Tô Hiểu có phần yếu ớt hơn. Tổn thương do âm khí xâm nhập đã ăn sâu vào nội tạng, một năm hay hai năm cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. ************************************************ Tô Hiểu đến tiệm cắt tóc, chỉnh sửa lại kiểu tóc trở nên gọn gàng và phong cách như trước đây. Mặc bộ quần áo của Trình Thiếu Huyên, cô ngồi trên ghế sofa, kiên quyết nói: "Tớ muốn thuê nhà.""Cậu ngủ ở nhà tớ thì có sao đâu?" Thật không hiểu tại sao Tô Hiểu nhất định phải dọn ra ngoài. Không phải Trình Thiếu Huyên không muốn cho cô mượn tiền, chỉ là cô lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của Tô Hiểu. Ở chung với nhau ít nhất còn có thể chăm sóc lẫn nhau.Nhưng Tô Hiểu không muốn làm phiền Trình Thiếu Huyên. Dù sao, hiện tại Cù Hâncũng thường xuyên ở đây qua đêm, tự dưng có thêm một người trong không gian hai người của họ thì thật sự không thoải mái, điều này Tô Hiểu rất rõ. Hơn nữa, cô muốn sau này có thể tự mình sống độc lập. Nếu cái gì cũng phải dựa vào Trình Thiếu Huyên, cô sẽ không còn mặt mũi hay tư cách để theo đuổi Cảnh Táp.Cuối cùng, Trình Thiếu Huyên không cãi lại được, đành đồng ý để Tô Hiểu tự dọn ra ở riêng. Cô tìm cho Tô Hiểu một căn hộ đơn gần nhà mình, tiện để có thể thường xuyên qua lại thăm nom. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Tô Hiểu bắt đầu tìm việc làm.Tuy nhiên, vì đã quá lâu không có kinh nghiệm làm việc, cộng thêm tình trạng sức khỏe kém, cô không thể tìm được việc. Trong lòng Tô Hiểu rất lo lắng nhưng bề ngoài vẫn cố gắng không thể hiện ra. Khi rảnh rỗi, cô ghép những bức tranh của Cảnh Táp, trong lòng có chút buồn bã.Nhìn thấy Tô Hiểu như vậy, Trình Thiếu Huyên không thể làm ngơ. Cô lén liên hệ với bạn bè, sắp xếp để Tô Hiểu vào làm một số công việc hậu cần đơn giản trong công ty của họ. Sau đó, Trình Thiếu Huyên giả vờ như tình cờ nói với Tô Hiểu về một vài công ty đang tuyển dụng. Dĩ nhiên, trong số đó, chỉ có một vị trí là phù hợp với Tô Hiểu. Không hay biết gì, Tô Hiểu thử ứng tuyển và tất nhiên đã được nhận.Cuộc sống của Tô Hiểu dần đi vào quỹ đạo: ban ngày cố gắng làm việc kiếm tiền, buổi tối về nhà ghép tranh, ngày nghỉ thì đi tập gym. Cô tự hứa với bản thân, đến ngày hoàn thành bức tranh cuối cùng, cô sẽ bắt đầu theo đuổi lại Cảnh Táp.Về phía Cảnh Táp, nhờ Trình Thiếu Huyên thường xuyên báo tin, cô biết Tô Hiểu bây giờ đã bắt đầu có tinh thần sống tốt hơn. Tâm trạng của Cảnh Táp cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều.Tuy nhiên, Trình Thiếu Huyên không tiết lộ chuyện Tô Hiểu muốn theo đuổi lại Cảnh Táp, hy vọng rằng khi thời điểm đến, sự thay đổi của Tô Hiểu sẽ mang đến cho Cảnh Táp một bất ngờ.Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơn nửa năm, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục. Dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của Huyền Vi, Cảnh Táp đã điều dưỡng cơ thể khỏe mạnh trở lại. Cô cùng Huyền Vi và Cù Hân bắt đầu sự nghiệp trừ tà. Những người xung quanh đều viên mãn cả tình yêu lẫn sự nghiệp, chỉ riêng Cảnh Táp vẫn cô đơn một mình. Mặc dù bạn bè luôn ở bên cạnh, nhưng cảm giác ấy vẫn không giống nhau. Hơn nữa, nhiều lúc họ cũng cần dành thời gian riêng tư với người yêu của mình.Cảnh Táp nằm chán nản trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kể từ lần cuối gặp Tô Hiểu ở công viên, cô ấy thật sự không còn liên lạc với cô. Cảnh Táp bĩu môi, quả nhiên lúc nào cũng phải để cô chủ động trước sao? Cô chậm rãi nhấn vào số điện thoại đã khắc ghi trong lòng. Khi đang do dự không biết có nên gọi hay không, chuông cửa đột ngột vang lên.Cảnh Táp bước xuống giường, đi ra mở cửa. Trong lòng tự hỏi ai có thể đến đây? Thường thì công việc làm ăn không có hẹn trước sẽ không trực tiếp tìm tới nhà. Huyền Vi, Liễu Ý, Trình Thiếu Huyên hay Cù Hân đều đã ra ngoài hẹn hò, không thể nào về nhanh như vậy.Đến cửa, qua mắt thần nhìn ra ngoài, không thấy ai cả. Cảnh Táp mở cửa, đúng là không có người. Khi cô định đóng cửa lại, đột nhiên phát hiện có ai đó đã gắn một móc treo bên cạnh cửa. Trên móc treo một túi nhựa.Cảnh Táp tò mò lấy xuống, mở ra xem. Bên trong là loại sữa mà cô thích nhất cùng vài cuộn tranh. Cô đặt hộp sữa xuống đất, kéo mở cuộn tranh. Ngay lập tức, khóe mắt cô đỏ hoe. Đó chính là những bức tranh mà Huyền Vi từng nói đã xé nát trong lúc tức giận khi cô bị nhập hồn.Những bức tranh này đã được ghép lại và đóng khung cẩn thận. Dù vẫn còn vài chỗ thiếu sót, nhưng gần như khôi phục lại nguyên vẹn. Cảnh Táp lập tức chạy ra hành lang tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy một bóng người. Cuối cùng, cô cầm bức tranh trở về phòng. Trước khi đóng cửa, cô vẫn không nhịn được quay lại nhìn, hy vọng thấy được người đó.Thực ra, Tô Hiểu đang trốn ở cầu thang thoát hiểm. Nhờ Trình Thiếu Huyên tạo điều kiện, cô mới có cơ hội tốt như vậy. Nhưng đến trước cửa nhà Cảnh Táp, Tô Hiểu lại bắt đầu chùn bước. Không phải vì cô muốn trốn tránh tình cảm dành cho Cảnh Táp, mà chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải nói gì với cô ấy. Vì thế, cô mới chọn cách lặng lẽ như vậy.Cảnh Táp ngồi trên sofa, nhẹ nhàng vuốt ve cuộn tranh. Những vết rách nhỏ li ti vẫn rõ nét, để ghép chúng lại hẳn đã mất rất nhiều thời gian và tâm sức. Cô khẽ cười, đứng dậy đi vào bếp, rót sữa ra ly. Bất chợt, cô nhìn thấy trên vỏ hộp sữa có mấy dòng chữ nhỏ viết bằng bút đánh dấu: "Đừng uống lạnh, không tốt cho dạ dày. Mỗi lần đừng uống quá nhiều, kẻo đau bụng."Những nét chữ quen thuộc từng dòng từng dòng đập vào tim Cảnh Táp, khiến lòng cô dậy lên những gợn sóng cảm xúc. Cô lặng lẽ tựa vào tường, nhớ lại những lần Tô Hiểu luôn âm thầm mang đến cho cô một ly sữa ấm mỗi khi cô cần nhất. Sự quan tâm lặng lẽ ấy thường khiến Cảnh Táp chìm vào những hạnh phúc hư ảo.Nếu hạnh phúc khi xưa chỉ là ảo mộng mong manh, thì bây giờ liệu có phải một lần nữa chỉ là niềm vui ngắn ngủi hay không? Cảnh Táp hít sâu một hơi. Cô sợ rằng Tô Hiểu sẽ lại một lần nữa bỏ trốn. Sự hụt hẫng khi mong đợi thành công cốc, cảm giác ấy khiến người ta mãi không thể buông bỏ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me