LoveTruyen.Me

Bhtt He Thong Np Dap Nga Nam Chinh Xung Ba Thien Ha

Ko thể trách Liễu Hoan tại sao lại bất chợt hỏi thế , vì ngoại hình và khí chất của Vũ Tịch quá mức bất phàm , người đi bên cạnh cũng là mỹ nhân tuyệt sắc ngạo cốt thanh cao , nên Liễu Hoan ko dám tin tưởng bản thân có chăng là đang nằm mơ hay 2 người trước mặt thật sự đi nhầm chỗ , và như hiểu đc Liễu Hoan đang suy nghĩ gì , Vũ Tịch vẫn 1 bộ điềm nhiên trả lời bà ấy , giọng điệu bình thản nhưng trộn lẫn đâu đó là sự khẳng định chắc nịch

- Ko cần nghi ngờ , đệ tử thật sự là muốn gia nhập Lưu Ly Môn , mời trưởng lão kiểm tra ( Vũ Tịch )

Mặc dù hơi bất ngờ khi Vũ Tịch nhận ra thân phận mình , nhưng Liễu Hoan cũng ko hỏi mà bà tập trung truy xét tu vi Vũ Tịch , và đáp lại bà là 1 trận kinh ngạc vượt ngoài tầm mong đợi , nhìn Vũ Tịch thì có lẽ chỉ cỡ khoảng 11-12 tuổi , ấy vậy mà cô đã là đấu kỳ giả hậu cấp rồi , đây là cái thiên tài nghịch thiên gì thế này , 1 thần đồng như vậy thì phải đc bồi dưỡng bởi Bàng Thế Tông mới ko uổng phí của trời ban chứ , nhưng nguyên nhân tại sao lại muốn vào Lưu Ly Môn , Vũ Tịch thật khiến Liễu Hoa ko khỏi tò mò

- Con đã chắc chắn chưa ? ( Liễu Hoan )
- Vâng , đảm bảo ko hối hận ( Vũ Tịch )
- Đc , con đc chấp thuận , vậy còn vị cô nương kia.......... ( Liễu Hoan )
- À...bảo tiêu nhà đệ tử , trưởng lão cứ mặc nà......... ( Vũ Tịch )

Chưa nói hết thì Vũ Điệp đã ko thương tiếc dẫm mạnh lên chân Vũ Tịch , cô dù đau cách mấy cũng chẳng dám hé môi oán than , chỉ đành ngậm ngùi thầm khóc trong lòng , mà Liễu Hoan khi thấy biểu hiện kì lạ của Vũ Tịch cũng có thắc mắc , nhưng bà lựa chọn ko hỏi và dẫn cả 2 người Vũ Tịch và Vũ Điệp vào bên trong môn phái , khi sắp xếp phòng ốc xong thì bà liền để lại ko gian cho Vũ Tịch cùng Vũ Điệp , bản thân thì đi đến chỗ môn chủ bàn luận về chuyện của Vũ Tịch

- Khoan...đã...dừng lại...đau...đau mà ! ( Vũ Tịch )

Liễu Hoan vừa đi chưa bao lâu thì Vũ Tịch đã bị Vũ Điệp đánh 1 trận nhừ tử vì tội dám nói nàng là bảo tiêu , nhưng vật lộn qua lại 1 hồi cũng chả rõ là cố ý hay vô tình mà 2 người đồng loạt trượt ngã , lúc định hình trở về thì Vũ Điệp đã nằm trên người Vũ Tịch từ khi nào chẳng hay , về phần Vũ Tịch thì sắp đi bán muối vì bị đè bởi 2 khỏa mềm mại đến nghẹt thở , nhận thấy tư thế ái muội Vũ Điệp ngay tức khắc li khai Vũ Tịch 1 khoảng cách xa , rồi như ko có chuyện gì ngồi xuống uống trà rất tự nhiên , nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo nàng

- Ta...ta...đi nghỉ ngơi trước ( Vũ Tịch )

Dứt lời , Vũ Tịch liền phi thân lên giường trùm chăn giả bộ ngủ , mặc kệ Vũ Điệp đang ngồi ở kia làm bộ làm tịch , qua 1 lúc lâu khi thấy tiếng thở đều đều chứng tỏ Vũ Tịch đã ngủ sâu thì Vũ Điệp mới an tâm thở phào , nàng cũng đưa tay lên ngực trái trong vô thức , nơi đó hiện tại vẫn còn đập rất nhanh vì sự việc phát sinh lúc nảy , nhớ đến tình cảnh đôi tiểu bạch thỏ của mình ko ý tứ mà áp lên mặt Vũ Tịch , Vũ Điệp liền nhịn ko đc đối cô mắng chửi , nhưng nàng lại ko hề biết rằng mỗi câu từ bản thân xuất ra đều mang đầy sự hờn dỗi trách yêu

- Vũ Tịch , con đã thức chưa ? Cùng ta đi tới đại điện diện kiến môn chủ ( Liễu Hoan )
- Con ra ngay ạ ! ( Vũ Tịch )

Mới sáng sớm đã bị kêu dậy , Vũ Tịch cũng có chút ấm ức trong lòng 1 xíu , nhưng nhìn qua Vũ Điệp còn đang ngủ say , cô cũng chẳng muốn đánh thức nàng làm gì , với cả bây giờ mặt đối mặt càng khiến cô ko đc tự nhiên lắm , nên Vũ Tịch quyết định sẽ theo Liễu Hoan đến đại điện , nếu có gì quan trọng thì sẽ cùng bàn với Vũ Điệp sau , nghĩ xong , Vũ Tịch dùng lá bùa thanh tẩy để rút ngắn thời gian , rồi mới mở cửa nối gót theo Liễu Hoan đi gặp môn chủ

" Đúng như nguyên tác miêu tả , đã thanh thuần tao nhã , mà còn quí phái nữa ! Mỹ nhân thế này mà chỉ ở thâm sơn cùng cốc , có tài năng lại phải chôn vùi ở đây ! Sau đó còn bị tiện nam kia làm nhục , kết cục kiểu bệnh hoạn gì vậy chứ ! "
( Vũ Tịch )

Nhìn người con gái xinh đẹp như tiên nữ giáng thế , xung quanh đc bao phủ 1 tầng sương mờ nhạt , vừa thoát tục lại như ko nhiễm bất kì hạt bụi trần nào , trong lòng Vũ Tịch âm thầm thưởng thức , đáy mắt hiện rõ sự hâm mộ tôn kính vạn phần , đối với Vũ Tịch chắc có lẽ là chuyện rất đỗi bình thường , nhưng với Cảnh Y thì lại là 1 tiếp thu ngoài sức tưởng tượng , nàng mặc dù từ nhỏ đã ở Lưu Ly Môn nhưng loại ánh mắt nào nàng cũng đã nhìn thấy qua , chỉ riêng Vũ Tịch thì nàng lại ko cảm nhận đc tia dục vọng nào , mà đơn giản chỉ là sự trân trọng với tất cả lòng thành kính

_________________

Môn chủ Lưu Ly Môn : Cảnh Y


Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân động chân tâm , với hết thảy mọi thứ trên thế gian ta đã ko còn đặt vào mắt , lí do tồn tại chắc là tu luyện để có thể bảo vệ môn phái , nhưng vì sao ngươi lại đến và mang cho ta vô vàng cảm xúc kì lạ , nếu ái tình khiến người ta đau khổ như nhảy vào hỏa ngục , ta nguyện vì ngươi hãm sâu trong bể tình lửa đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me