LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

"Giành hay là Cướp"

Sau cái ôm ấm áp đầy hạnh phúc, cả hai nhanh chóng ra cổng nhận hàng rồi lại tay trong tay trở về Trịnh gia. Trong lúc Trần Kha và Trịnh Đan Ny vừa tiến vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của Dương Hoài Lam và mẹ của Hoài Ngọc.

Chạm mặt, có dự cảm trước đó nhưng Hoài Ngọc vẫn không thể tránh khỏi bàn hoàn khi đập vào mắt cô ta là hai nữ nhân đang thân mật với nụ cười trên môi. Hoài Ngọc không thể ngờ có thể gặp Trần Kha ở nơi này, là với thân phận gì? Xung động dâng lên từ khóe mắt nhưng rất nhanh Hoài Ngọc đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt đó mà mỉm cười gượng gạo nhìn các nàng.

Lúc này khi nhìn thấy hai nàng đã về thì Dương Hoài Lam vô cùng vui vẻ đứng dậy gọi các nàng lại:" Hai đứa đã về đấy à? Trên tay là gì vậy?"

Trần Kha hơi cong cong môi lễ phép đưa phần quà đến trước mặt ông bà Trịnh:" Là quà con chuẩn bị cho ba mẹ"

Hoài Ngọc không khỏi nhíu mày, tâm hỗn loạn:" Ba mẹ sao !!!"

Dương Hoài Lam cười rất tươi tiếp nhận thành ý của cô:" Con đem đến cho mẹ rất nhiều rồi. Người một nhà cả không cần mỗi lần đến đều chuẩn bị như thế!!!"

Trong lúc Dương Hoài Lam đang trò chuyện với Trần Kha thì ông Trịnh ngồi im lặng tại chỗ mở hợp quà ra xem. Là một bộ tách tra, nhìn tổng thể bộ tách xem ra rất quý giá. hoa văn được khắc rất chi tiết và tỉ mỉ, một doanh nhân như ông Trịnh đây tuy chưa phải là tuổi đã cao nhưng đối với trà đạo rất có hứng thú, trùng hợp Trần Kha đối với loại hình này có từng nghiên cứu qua, không phải tay gà mờ mà còn rất lão luyện. Cho nên đối với món quà ngày hôm nay Trần Kha đem tới Trịnh Trí Đông hết sức trân trọng.

Ông Trịnh vui vẻ nhìn Trần Kha cười híp mắt nói:" Cảm ơn con, ta không biết người trẻ tuổi như con lại có nghiên cứu về những thứ này đấy"

Trần Kha quay sang nhìn ông rất khiêm tốn trả lời:" Chỉ một chút thôi ạ"

Lúc này vẫn còn một phần quà trong tay Trịnh Đan Ny. Cô quay sang nhìn nàng cười nói:" Đưa chị"

Trịnh Đan Ny không lên tiếng nhưng rất nghe lời đưa đến tay cô. Lúc này Trần Kha mới quay sang đưa phần quà còn lại cho vợ chồng Hoài Phương. Cả hai người đều biết đến Trần Kha vì vào ngày đại hôn vợ chồng Hoài Phương cũng có mặt chỉ là không có Hoài Ngọc vì ở thời điểm hiện tại Hoài Ngọc vẫn chưa trở về nước.

" Cảm ơn con" Đằng sau vẽ mặt tươi cười của Hoài Phương là lúc ẩn lúc hiện con cáo già đang âm thâm quan sát suy xét Trần Kha. Hắn thật muốn biết Trần Kha là loại người như thế nào. Kế hoạch tiếp theo của ông, Trần Kha sẽ chống đỡ như thế nào đây.

Còn Hoài Ngọc trước sau đều nữa lời không phát ra mà chỉ yên lặng đặt toàn bộ ánh mắt lên người Trần Kha trong lúc cô tặng quà và trò chuyện với các trưởng bối. Ánh mắt say đấm nhưng ẩn chứa một phần mất mát từ sâu bên trong. Trong lúc Trần Kha đang trò chuyện thì Trịnh Đan Ny cũng nhìn đến Hoài Ngọc, nàng yên ổn không náo loạn mà đứng bên cạnh Trần Kha quan sát, đôi lúc lại nở nụ cười ngây ngô với cô. Nhưng cũng trong lúc đó người thu hút sự chú ý của nàng nhiều nhất vẫn là Hoài Ngọc. Nàng đối với Hoài Ngọc có chút mơ hồ, tuy nhìn vào mắt của cô ta nàng cảm thấy khó hiểu vì ẩn chứa điều lạ thường nhưng không thể tránh khỏi một phần khó chịu vì cô ta vẫn cứ luôn nhìn châm châm vào Trần Kha. Cô ta có quen biết sao Kha Kha sao?

Không khí đang vô vùng vui vẻ, hôm nay có sự xuất hiện của Hoài Ngọc nên Dương Hoài Lam rất hứng khởi đứng lên giới thiệu với các nàng.

Dương Hoài Lam hướng tay về phía Hoài Ngọc niềm nở lên tiếng:" Đây là Hoài Ngọc con gái....."

Chưa kịp nói hết câu Hoài Ngọc đã không chờ nổi nữa mà đứng dậy mặt đối mặt với Trần Kha nở nụ cười câu người, chìa tay ra định bắt tay chào hỏi Trần Kha một tiếng:" Chào chị Trần Kha"

Trịnh Đan Ny:"!!!"

Hết thảy tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên ngoại trừ Trần Kha và Hoài Phương. Cô đã quá quen mặt với Hoài Ngọc khi ngày ngày chạm mặt cô ở công ty .

Trần Kha lúc này rất lịch sự nhưng ánh mắt vô cùng xa cách bắt tay Hoài Ngọc đáp:" Xin chào"

Dương Hoài Lam:" Hai con có quen biết?"

Hoài Ngọc vẫn cố nắm lấy tay Trần Kha đáp lời:" Con hiện đang làm việc ở tập đoàn nên..."

Trong mắt mọi người đây chỉ là hai người đang bắt tay chào hỏi một cách lịch sự nhưng đâu ai biết được, người trong cuộc Trần Kha muốn buông tay nhưng Hoài Ngọc vẫn cứ cố chấp nắm lấy làm cho cô vô cùng khó chịu, lại nhìn đến Trịnh Đan Ny một mặt khó coi khi đang bên cạnh chứng kiến. Lúc này Trần Kha lại sợ tình huống như trước kia tái diễn nên mặt lạnh nhìn cô ta rồi rất nhanh và dứt khoát rút tay về ngồi xuống bên cạnh nàng.

Từ lúc Trần Kha lạnh lùng rút cánh tay ra thì trong lòng Hoài Ngọc có chút cảm giác hút hẫng. Cô mỉm cười như chưa có chuyện gì rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện các nàng.

Trần Kha từ khi ngồi xuống ghế đã bắt lấy cánh Trịnh Đan Ny đan vào nhau xem như trấn an vì cô biết hành động vừa rồi đã gây sự chú ý với nàng. Trịnh Đan Ny lúc này mới không để bụng tươi cười với cô.

Dương Hoài Lam cong môi cười:" là như vậy sao? thật trùng hợp nếu đã vậy thì là người nhà cả "

Dương Hoài Lam định sẽ giới thiệu một chút với Trần Kha nhưng Trần Kha đã biết rồi nên bà mới nhìn đến Trịnh Đan Ny.

" Sao con im lặng quá vậy?" , " Đây là Hoài Ngọc, con gái của dì con cũng là em họ của con có nhớ ra không vậy?"

Trịnh Đan Ny nhìn bà hồn nhiên đáp không giấu nữa lời:" Không nhớ!"

Lúc này mọi người trong nhà đều cười to trước sự ngây ngô của nàng, chỉ riêng Hoài Ngọc thì nhìn nàng khẽ nhếch mép. Thì ra là chị sao? Người đến công ty hôm đó chính là chị! Nhiều năm như vậy thật không ngờ chúng ta vẫn oan gia ngõ hẹp đến thế này đây!

So với Trịnh Đan Ny, Hoài Ngọc là người nhớ hết mọi quá khứ năm xưa của cô ta và nàng. Cùng nhau lớn lên nhưng mọi thứ tốt đẹp đều nằm trong tay Trịnh Đan Ny, Hoài Ngọc lúc nào cũng phải khép nép trước nàng, trong lòng ganh tị, uất ức nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

Từ nhỏ tính cách của Hoài Ngọc đã vô cùng khó gần lại hay gành tị nghĩ xấu về người khác, cho nên bạn bè đều không ai quý trọng chỉ còn mỗi Trịnh Đan Ny thương xót mà chơi với cô ta, nàng không để bụng đến Hoài Ngọc và cũng vì không quan tâm đến nên trải qua nhiều năm đối với Trịnh Đan Ny ký ức về Hoài Ngọc cũng rất mơ hồ.

Từ nhỏ đã ganh ghét nàng vì tất cả những món đồ chơi tốt, những bộ quần áo đẹp đều không đến tay cô ta mà đều thuộc về Trịnh Đan Ny. Cho đến lớn vẫn không thể nào tránh khỏi việc tranh giành với Trịnh Đan Ny.

Lúc nhỏ địa vị và mọi thứ tốt đẹp đều bị chị giành lấy, bây giờ đến cả Trần Kha mà chị vẫn muốn giành với tôi sao Trịnh Đan Ny? đừng vội mừng vì giờ đây mọi thứ đã không còn như lúc nhỏ nữa rồi!!!

Dương Hoài Lam lúc này mới nhắc lại mọi chuyện. Ký ức mơ hồ của nàng mới hiện thị ngày một rõ hơn, nàng nhìn đến Hoài Ngọc

Trịnh Đan Ny xuất thần suy nghĩ:" ....Làm việc ở tập đoàn....Tên là Hoài Ngọc.... Là người hôm trước!!!".

Cũng từ đó mà nhớ đến cái đêm Trần Kha giải thích với nàng về cô thư ký kia. Trong khi lúc nãy Trịnh Đan Ny nhận thấy rõ ràng biểu cảm cùng thần sắc của Hoài Ngọc vô cùng khác lạ. Người hôm đó mình nhìn thấy trong văn phòng làm việc của Kha Kha là cô ta, người hôm nay nắm tay Kha Kha không buông cũng là cô ta. Suy cho cùng, người hôm đó và người hôm nay lại chính là em họ của mình Hoài Ngọc sao?

*****

Trịnh Đan Ny ngoài miệng tươi cười trò chuyện với mẹ và dì, bên cạnh là Trần Kha vẫn luôn yên lặng lắng nghe nàng mà không một chút động thái chú ý đến Hoài Ngọc. Nhưng nàng vẫn luôn để mắt đến Hoài Ngọc, trực giác của nàng cho thấy Hoài Ngọc không đơn thuần như vẽ bề ngoài của cô ta, có gì đó khó hiểu nhưng chung quy lại cái mà nàng cảm nhận được từ đứa em gái này là sự nguy hiểm, luôn cảm giác được Hoài Ngọc có tâm ý với Trần Kha. Nghĩ đến đây cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn dù chi tiết rất nhỏ nhưng điều này Trần Kha ở bên cạnh cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Trần Kha trước sau vẫn nắm lấy tay nàng, thần sắc của nàng thay đổi Trần Kha đương nhiên cảm nhận được mà nắm chặt tay hơn, cô như muốn nói gì đó nhưng hiện tại hoàn cảnh không tiện đành đợi về phòng.

Trưởng bối có chuyện của trưởng bối, hậu bối cũng không ngoại lệ. Trò chuyện được một lúc lâu thì mọi người đều tách ra. Ông Trịnh cùng ngồi đàm đạo với Hoài Phương trong khi Dương Hoài Lam cùng em gái của mình vào bếp chuẩn bị bữa trưa trong khi Trịnh Đan Ny và Trần Kha đang nắm tay lên lâu thì ánh mắt lúc này của Hoài Ngọc như rực lữa mà nhìn theo bóng lưng của hai người. Nhìn đến đồng hồ trên tay của hai người, lại nhớ đến Trần Kha mỗi ngày đều đeo nó trên tay thì Hoài Ngọc liền cười khổ. Mà tự vấn với bản thân mình 'vì sao không về nước sớm hơn một chút, nếu bản thân nhanh hơn một bước thì Trần Kha làm sao đến lượt của Trịnh Đan Ny đây. Và người hiện tại cùng nắm tay đi bên cạnh chị ấy là mình mới phải!!!'.

Giờ thì Hoài Ngọc đã biết Trần Kha ngay từ đầu đã kết hôn cùng Trịnh Đan Ny nhưng không bao gồm "giao ước" giữa Trần Kha và Trịnh Đan Ny, trong khi đó người Hoài Ngọc đặt toàn bộ trái tim là Trần Kha. nhưng có trớ trêu quá không khi Trịnh Đan Ny lại là chị họ của Hoài Ngọc. Một vòng xoay thế này đến khi nào mới kết thúc.

Hoài Ngọc luôn cho rằng là từ lúc nhỏ bản thân rất lương thiện mà nhẫn nhịn, nhân nhượng Trịnh Đan Ny nhưng bây giờ thì không. Sau khi nghe Dương Hoài Lam kể lại thì bất quá hai người các nàng cũng chỉ gặp nhau sớm hơn Trần Kha gặp cô ta mấy tháng mà thôi. Quan trọng hơn là Hoài Ngọc đã thầm mến mộ Trần Kha từ lúc còn ở nước ngoài cho đến bây giờ, suy cho cùng Hoài Ngọc mới chính là người quen biết Trần Kha trước, không phải là nàng nhưng tại sao người được hạnh phúc vẫn là Trịnh Đan Ny. Hoài Ngọc không hiểu vì sao lại không công bằng như vậy, từ khi sinh ra cho đến hiện tại bây giờ, cái gì tốt đẹp hạnh phúc đều không đến phiên cô ta.

Hoài Ngọc cứ như vậy mà không thể dừng suy nghĩ và càng thêm căm ghét Trịnh Đan Ny. Cô nở nụ cười lạnh. 'Giờ thì biết hết mọi việc rồi, không chỉ những việc lúc nhỏ mà ở hiện tại bao gồm cả Trần Kha tôi cũng sẽ giành lại. Xem ra tôi đã nhân nhượng với chị nhiều quá rồi, cái gì là của tôi thì nên trở về với tôi mà thôi!'

Có lẽ bây giờ mọi chuyện Hoài Ngọc cũng đã biết chỉ là hiện tại hoa đã rỡ rộ trên chiếc chậu tốt đẹp này rồi. Nếu đã như vậy Hoài Ngọc cũng sẽ không tiết mà bứng hoa, vùi dập nó để cướp đi chiếc chậu vốn dĩ không thuộc về mình.

*****

Trần Kha và Trịnh Đan Ny cùng sánh vai bước lên phòng của nàng. Vừa vào phòng Trần Kha đã nhanh chóng giải thích với Trịnh Đan Ny

Trần Kha:" Chị trước sau đều không có ý gì cả"

Trịnh Đan Ny quay sang nhìn cô:" Huh?"

" Chị gấp gáp như vậy làm gì? Em cũng đâu có chất vấn chị"

Trần Kha bước đến ôm lấy nàng vào lòng nhẹ nhàng nói:" Chị sợ em hiểu lầm"

Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp lại cái ôm ấm áp đó của cô nhưng không lên tiếng.

Trần Kha nhẹ lắc vòng tay hỏi:" Sao không nói gì?

Trịnh Đan Ny rút vào cổ Trần Kha, hít một hơi, mùi trà xanh quen thuộc gần gũi, nàng cọ cọ trên vai cô như có như không đáp lời:" Không có gì để nói. Em tin chị mà"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny trước sau vẫn như một, tuy nàng khó chịu khi có người cố ý thân cận với Trần Kha nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng cô, trong mắt nàng Trần Kha không phải loại người không có liêm sĩ phản bội vợ con, sỡ dĩ Trịnh Đan Ny tin tưởng như vậy đều do nàng lúc nào cũng có thể nhận thấy rõ trên người Trần Kha luôn phát ra loại cảm giác làm để người ta cảm nhận cô là một người rất đáng tin cậy. Trần Kha luôn thành thật với nàng, tất cả mọi việc cũng đều không giấu nữa lời, đến hành động hôm này của cô Trịnh Đan Ny cũng nhìn thấy rõ, Trần Kha thật sự không nguyện ý mà bắt tay với Hoài Ngọc. Thái độ rõ ràng chính chắn của Trần Kha làm cho Trịnh Đan Ny chỉ muốn ỷ lại vào cô. Nàng cũng đủ trưởng thành để nhận thức những sự việc đang diễn ra, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm rạn nứt tình cảm giữa hai người.

Sau một hồi lâu Trịnh Đan Ny buông cô ra, nàng trong có vẽ là đang mỉm cười nhưng thập phần nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng:" Nếu bản thân không có ý nghĩ thì nhất định sẽ có cách"

Nàng nói ít nhưng hàm ý lại đặc biệt rõ ràng. Đối với Trần Kha mà nói cô quá hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Trịnh Đan Ny nên không cần suy nghĩ mà nghiêm túc đáp lời:" Nhất định "

Không phải là chị biết rồi, chị hiểu,.... Mà là "nhất định". Một lời này nói ra ý nghĩa lại vô cùng kiên định, làm cho người ta cảm giác nó chắc chắn, tin tưởng và đáng tin cậy hơn rất nhiều. Nó sẽ là minh chứng cũng như lời hứa của cô dành cho nàng.

Trịnh Đan Ny nghe câu trả lời, ý cười hiện rõ trên mặt, thập phần vui vẻ nhưng Trần Kha lại bắt đầu dáng vẽ nghiêm túc chán ngắt đây rồi, bây giờ nàng muốn nhìn thấy một Trần Kha tuy cao ngạo nhưng đáng yêu hơn. Trịnh Đan Ny nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nhếch mép đầy ẩn ý làm cho Trần Kha có chút khó hiểu, trong lúc ngơ ngác không biết trước được hành động của nàng thì Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng tiến tới đặc lên môi cô một nụ hôn tựa như cơn gió nhẹ nhàng mềm mại lướt qua rồi mở cửa chạy mất.

Trịnh Đan Ny lại bày ra dáng vẽ như lúc chuẩn bị ra cửa rồi. Đây là lần thứ hai nhưng Trần Kha vẫn chưa thích ứng kịp, cô vẫn cứ mãi say đắm trong ánh mắt của nàng lúc chuẩn bị thực hiện thì trên môi nàng chính là nụ cười ma quái. Sau khi nàng chạy ra ngoài Trần Kha vẫn cứ ngây dại vài phút mới định thần lại mà khẽ cuối đầu, tay bất giác chạm lên hai tai đã nóng bừng từ nãy đến giờ. Cô nhanh chóng lấy tóc che lại rồi cũng bước xuống lầu đi tìm nàng.

Trần Kha vừa mở cửa bước đến cầu thang thì Hoài Ngọc đã ở đối diện, cô ta tiến tới bắt chuyện với Trần Kha, lại tiếp tục diễn trò bày ra vẽ mặt vô tội, áy náy tiến lại gần.

Vì không phải ở công ty nên cách xưng hô của Hoài Ngọc cũng thay đổi:" Trần Kha, lúc nãy xin lỗi, là em đang thất thần cho nên...."

Hoài Lam đỗ lỗi cho sự vô ý của bản mà không phải là cố ý. Một lý do đến cả con nít ba tuổi cũng không thể chấp nhận được trước hành động cố tình có mục đích của cô ta. Nhưng cho dù là lý do gì Trần Kha không cần quan tâm đến, mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc để lại vài câu rồi nhanh chóng đi tìm Trịnh Đan Ny

" Tôi không muốn nó lập lại, nên biết vị trí ở đâu!"

Thân ảnh cao ngạo lướt qua, Hoài Ngọc cuối gầm mặt, sắc mặt cũng trở nên đen lại. "Ví trị". Nàng nhếch mép cười lạnh, 'vị trí sao?'

Hai từ này nó không chỉ đơn thuần như vậy, người trong cuộc đều biết, chỉ với hai từ này thôi nó đã phân biệt quá rõ ràng ranh giới giữa Trần Kha và Hoài Ngọc, lại một lần nữa bị đối xử lạnh nhạt. Thế nhưng Hoài Ngọc không bỏ cuộc, thời khắc cô ta ngẫn mặt lên nhìn thẳng về phía trước thì nắm đấm trên tay càng siết chặt hơn, ánh mắt chất chứa đầy quyết tâm và hơn hết là thù hận đối với Trịnh Đan Ny. Hoài Ngọc không thể hận Trần Kha, cô yêu Trần Kha nhiều bao nhiêu thì sẽ hận người đã cướp đi Trần Kha bấy nhiêu, ánh mắt quyết tâm sắt nhọn như lưỡi dao đang muốn cướp đi những thứ vốn không thuộc về bản thân mình.

Dần dần ánh mắt như lữa đó lại biến thành một đại dương vô cùng tĩnh lặng. Khi cảm xúc của một con người không còn giận dữ nữa mà từ đó chuyển hóa thành trầm lặng thì cũng là lúc con người sẽ thập phần đáng sợ , vì giờ đây đầu óc nó làm chủ hết tất cả, không có giận dữ, không có căm phẫn chỉ có lý trí, mà lý trí lại là thứ đáng sợ nhất của những ai đang mang trong người thù hận.

Hoài Ngọc sau câu nói đó của Trần Kha thì hoàn toàn vứt bỏ đi con người tương đối lương thiện còn sót lại của bản thân trước kia, triệt để trở thành một con hồ ly đội lốp cừu non, lợi dụng vẽ mặt ngây thơ vốn có để ẩn mình tiếp tục vai diễn mà Hoài Ngọc tự dựng nên sau đó là chờ đợi một ngày cơ hội đến với cô ta.

____________________________________________

Trên thế giới này không có gì gọi là công bằng cả. Ngay từ đầu những thứ nàng có nó vốn dĩ là của nàng, chẳng phải là của Hoài Ngọc. Là nàng lương thiện cho nên mới giúp đỡ loại người ăn cháo đá bát như Hoài Ngọc mà thôi. Hiện tại Trần Kha cũng là của nàng, sự thật là như vậy và sau này cũng sẽ như vậy thế nhưng Hoài Ngọc vẫn cứ mù quán, cô bị tình yêu cùng sự ích kỹ của bản thân làm cho mờ mắt để rồi tự biến thành một con người tàn độc đến cả tình thân đối với chị mình cũng không cần.

Suy cho cùng hết thảy mọi thứ trước và sau của Trịnh Đan Ny đều không thuộc về Hoài Ngọc, cho nên đến chữ giành cũng không có tư cách vì vốn dĩ nó không phải là của cô ta mà đúng hơn là cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me