Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai
Gió Bắt Đầu Nổi
Trịnh Đan Ny ở nhà một buổi chiều, đợi đến giờ thì cũng chuẩn bị để dự buổi tiệc trà tối nay. Hôm nay nàng vận trên người một chiếc đầm trắng tựa hồ rất trẻ trung, lại phù hợp với độ tuổi của Trịnh Đan Ny, trên cổ trắng thon gọn là sợi dây chuyền BVLGari B.Zero1(*) . Với chất liệu là vàng hồng và số lượng kim cương được đính trên mặt chính xác là bốn mươi viên, mang phong cách tinh tế và quyến rũ, đây là một sơi dây chuyền được sản xuất với bản hạn chế trên thị trường và ở mỗi một sợi đều có khắc một ký hiệu khác nhau. Cũng đủ để cho thấy không phải có tiền là có thể mua được sợi dây chuyền này, là món quà vào ngày đại hôn Trịnh Trí Đông đã đặc biệt dành tặng cho nàng làm của hồi môn. Đến bây giờ mới có dịp đeo lên người, một sợi dây chuyền tinh xảo kết hợp với chiếc đầm trắng nhẹ nhàng đẹp mặt. Nguyên tắc bù trừ này càng làm cho người khác cảm nhận được trong sự giản dị tràn đầy phần tinh tế, càng làm tăng thêm dáng vẻ cao quý của Trịnh Đan Ny.
Đã chuẩn bị xong, nàng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dáng dấp thẳng tấp, tóc mềm mại suông thẳng buông xỏa, Trịnh Đan Ny bây giờ y hệt pho tượng sống, nàng ngồi yên nhắm mắt tịnh dưỡng, Happy ở bên cạnh cũng rất hiểu chuyện không nghịch ngợm quấy rầy nàng. Một lúc sau thì điện thoại cũng vang lên, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhận điện thoại từ trợ lý Đồng. " Chị đến địa chỉ em gửi rồi. Chị chờ ngoài xe"" Em biết rồi"Trịnh Đan Ny nói rồi tắt máy, nàng từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc lên những bước chân thánh thoát, đến cổng cũng đã thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc, nhưng hôm nay tài xế riêng không ai khác chính là trợ lý Đồng. Chiếc xe từ từ chuyển động rời khỏi tiểu khu chạy đến địa điểm buổi tiệc trà diễn ra ở trung tâm thành phố.*****Lúc Trịnh Đan Ny vừa rời khỏi tiểu khu thì Trần Kha cũng từ tập đoàn nhanh chóng trở về nhà, cô sau một lúc chuẩn bị cũng đã hoàn tất, hôm nay đến dự buổi tiệc này một phần muốn tạo bất ngờ cho Trịnh Đan Ny, nhưng mục đích chính vẫn là vì công việc. Cô một thân tây trang công sở thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc cùng với khí tức phát ra cũng thập phần cường đại. Dáng vẽ tự tin cao ngạo này của Trần Kha mấy ai có thể sánh bằng. Bước đến gara, lấy xe rồi lái thẳng đến buổi tiệc trà. Buổi tiệc lần này quy mô thực sự không nhỏ, cánh báo chí đều đã có mặt đông đủ, lần này không chỉ duy nhất người trong thương giới mà còn có cả những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Trịnh Đan Ny đến trước Trần Kha nữa tiếng, nàng từ từ bước vào bên trong, một thân kiều diễm đã nhanh chóng lọt vào ống kính của các nhà báo, buổi tiệc trà này không như những buổi hợp báo hay lễ trao giải, bề ngoài lẫn bên trong đều rất long trọng. Cánh nhà báo cũng chỉ được đứng ở bên ngoài săn lùng tin tức, hoàn toàn không được bước vào bên trong, nếu có cũng chỉ có thể là những tay săn tin tức được Nghiên Chính chấp thuận vì lợi ích của buổi tiệc mà được đặc cách vào trong. Cao Hàn từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Đan Ny, rồi cũng từ đó thuận mắt mà đến đồng hồ trên tay nàng, quả nhiên Trịnh Đan Ny vẫn không hề để chiếc đồng hồ đó thoát ly khỏi nàng, ánh mắt Cao Hàn có chút sầu nhưng lòng hiếu kỳ của Cao Hàn lại càng lúc nâng cao, người có thể ảnh hưởng đến Trịnh Đan Ny nhiều như vậy.Rõ ràng rất thích nàng nhưng bản thân là kẽ đến sau, không thể phá hủy hành phúc của nàng được chỉ đành đứng yên tại vị trí của bản thân mà theo dõi Trịnh Đan Ny. Cao Hàn nhanh chóng bỏ qua cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng, thay đổi thành một bộ dáng tươi cười vui vẻ trong mắt người khác, cô không nhanh không chậm tiến đến chỗ của Trịnh Đan Ny.Vừa bước vào Cao Hàn đã xuất hiện ngay trước mắt, vẽ mặt tươi cười rạng rõ nhìn nàng, Cao Hàn vẫn như lúc ban đầu gặp gỡ, thái độ có chút phóng túng nhưng không có ác ý, làm cho Trịnh Đan Ny nhẹ giương lên khóe môi cười đáp lại với cô." Trịnh Đản. Cuối cùng cậu cũng đến"Trịnh Đan Ny nhẹ mỉm cười với Cao Hàn, nàng biết Trần Kha không thích người này, nhưng nguyên lai nàng xác thực không có tình cảm với Cao Hàn, loại thiện cảm này chỉ dừng ở mức bạn thân mà thôi, nhìn đến Cao Hàn, trong lòng nàng lại nhớ đến Trần Kha.Trịnh Đan Ny :" Cậu đến khi nào? "Cao Hàn luôn luôn tươi cười đầy thiện cảm với nàng:" Vừa đến trước cậu một chút thôi"Trịnh Đan Ny nghe xong cũng không lên tiếng nữa, nàng im lặng đi đến một khu vực có vẻ thoáng đãng hơn, Cao Hàn cũng chậm rãi theo sau nàng. Vừa dừng chân thì đã có phục vụ đi đến hỏi" Nhị vị muốn dùng rượu, cocktail hay nước ép trái cây?"Trịnh Đan Ny trước đến này đối với rượu không phải chưa từng thử qua, chỉ là nàng thông thường ở trường hợp không thể từ chối mới dùng đến rượu mà thôi, dĩ nhiên lựa chọn vẫn là một ly nước có thể tốt cho sức khỏe nhiều hơn là ảnh hưởng đến cơ thể." Nước ép trái cây. Cảm ơn"Đối với Trịnh Đan Ny là như vậy còn Cao Hàn lại hoàn toàn khác, cô không phải loại người trầm ổn như Trần Kha, có chút phóng túng cùng cách sống thoải mái không theo bất cứ nguyên tắc gì, hai loại kia chắc chắn không thích hợp với cô, có lẽ rượu vẫn là tốt nhất." Cho tôi rượu là được rồi. Cảm ơn"Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh nhìn người phục vụ đưa lý rượu đến còn Cao Hàn thì một mặt vui vẻ tiếp nhận, nàng đứng không cũng không có chuyện gì làm, chi bằng nói chuyện phím với Cao Hàn cũng tốt, loại người như nàng cũng không phải dạng thích trầm ổn trong nhưng bữa tiệc thế này." Cậu đối với rượu có vẻ hứng thú?"Cầm ly rượu vang đỏ trong tay Cao Hàn đưa lên ngang tầm mắt lắc lắc một chút, tựa hồ đánh giá loại rượu này có chất lượng ra sao. Dường như cô là người có chút hiểu biết về loại thức uống chứa cồn này. " Đương nhiên rồi, tớ chưa bao giờ say" Cao Hàn vừa nói vừa cười, điều này là tất nhiên, Cao Hàn là đại tiêu thư của một tập đoàn chuyên sản xuất về rượu, từ nhỏ đã theo ba mình học hỏi, nếu không phải vì có hứng thú với giới giải trí hơn thì từ lâu cô đã trở về tiếp nhận tập đoàn do ba cô quản lý. Có gia thế như vậy thì loại rượu gì mà cô chưa từng thử qua đâu, chỉ là đối với mỗi loại đều có cảm giác mới mẽ khác nhau." Chưa bao giờ say sao?"Trịnh Đan Ny nghe đến câu chưa say của Cao Hàn, có khoa trương quá rồi không, có lẽ nàng chưa từng chứng kiến nên không thể tin. Một cô gái như Cao Hàn chưa bao giờ say sao? trừ phi là chưa từng động đến mới không say, nhưng Cao Hàn bộ dạng đã thành thạo về rượu rất nhiều nên nguyên nhân này là không thể nào. Lại nhớ đến hôm trước Trần Kha say đến đứng cũng không xong thì Trịnh Đan Ny khẽ mỉm cười, trong lòng nàng nghĩ, nếu có một ngày hai người này gặp nhau có thể đấu một trận sẽ vô cùng thú vị, đến lúc đó cho dù Trần Kha có trời đất bất phân nàng cũng không trách mắng nữa lời, cũng tiện thể chứng minh lời nói của Cao Hàn là thật hay giả, đặc biệt để xem ai là người thắng.Cao Hàn có hơi cao hứng nói:" Tất nhiên, cậu muốn thử không?"Trịnh Đan Ny trước sau đối với rượu đều không mấy hứng thú, nên cũng không quan tâm đến lời mời của Cao Hàn:" Không hứng thú"Nhìn động tác của Cao Hàn Trịnh Đan Ny tiếp tục:" Cậu không uống mà cầm ngắm nghía đến khi nào?"Cao Hàn mỉm cười, đưa ly đến gần mũi ngửi qua một lần rồi nâng tay một hơi uống cạn ly rượu vang, cô hơi nhíu mày sao đó mới lên tiếng:" Vẫn chưa đủ ngày..... còn thiếu một chút vị chát, vì không đủ ngày nên hương vị không mấy đậm và nồng.... nhưng mà xem như cũng tạm được đi, có lẽ kỳ vọng của tớ đối với mỗi loại rượu đều quá cao rồi"Trịnh Đan Ny nghe Cao Hàn nói một tràng, nàng có cái hiểu cái không, gương mặt hơi ngạc nhiên về Cao Hàn, có lẽ Cao Hàn thật sự có hiểu biết về rượu đi.Cao Hàn nói xong nhìn đến biểu cảm trên mặt Trịnh Đan Ny, một người không mấy hứng thú về rượu có lẽ mình nói vấn đề này quá nhiều rồi, cô cười to sau đó giải thích:" Xin lỗi cậu, bệnh nghề nghiệp vẫn không bỏ được, làm cậu bất ngờ quá nhỉ"Trịnh Đan Ny không để bụng mà lại càng thấy Cao Hàn có chút thú vị:" Bệnh nghề nghiệp?"Cao Hàn đối với Trịnh Đan Ny vô cùng tự nhiên mà giải bài về gia thế của bản thân:" Ba tớ kinh doanh rượu, từ nhỏ đã theo ông, mỗi loại rượu đều đã từng thử qua cho nên có chút không kiềm lòng được mà đánh giá một chút"Trịnh Đan Ny chỉ 'Àh' lên một tiếng rồi vừa cười vừa làm ra vẽ mặt ngạc nhiên, với nàng mà nói Cao Hàn vĩnh viễn là bạn cho nên không cần câu nệ tiểu tiết, thoải mái một chút cũng không sao.Trong lúc Trịnh Đan Ny và Cao Hàn cười nói vui vẻ ở một góc thì mọi diễn biến đều được thu hết vào tầm mắt của Trần Kha cũng như những tay săn ảnh hiếm hoi ở hiện trường. Trần Kha trong nháy mắt từ tươi cười khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny bỗng nhận ra người đứng bên cạnh nàng là Cao Hàn thì sắc mặt cũng trở nên trầm lại, trong mắt cô thoáng chút ưu tư, đôi mày xinh đẹp cũng bất giác nhíu lại đến khó coi. Trong lòng lại nghĩ đến nhiều chuyện sau khi Cao Hàn xuất hiện, nhiều ý nghĩ có phần tiêu cực không mấy được tốt về Cao Hàn cũng dâng lên không ít. Đứng lặng một chút cô hít sâu một hơi thở ra rồi thầm tự vấn với bản thân'Không cần quá để ý đến, bản thân vẫn nên tin em ấy, có lẽ mình quá đa nghi rồi!!!'Trần Kha đứng lặng nhìn một chút định bước đến bên cạnh nàng sẵn tiện chào hỏi Cao Hàn một tiếng, ít ra cũng khẳng định một điều cho Cao Hàn biết Trịnh Đan Ny đã có chủ. Cao Hàn không nên trước mặt gia chủ đốt nhà người ta như thế. Vừa tiến được bước chân đầu tiên thì người đứng đầu của chương trình này Nghiên Chính đã đứng phía ở trên nơi tập trung nhiều sự chú ý cầm micro phát biểu, thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu vì vậy mà Trần Kha khựng lại, hiện tại vẫn không thể đến bên cạnh nàng được, đám đông ở hiện trường đã bắt đầu yên tĩnh vào vị trí của mình để nghe màng phát biểu của Nghiên Chính. Đến nhà người ta nên nể mặt gia chủ một chút, cũng không nên vì chuyện cá nhân của bản thân mà làm rộ lên, Trần Kha là người xem tình hình mà đánh giá mức độ nặng nhẹ mà hành động, cô không thể vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt càng manh động thiếu suy nghĩ chỉ tổ làm Trịnh Đan Ny sẽ có cái nhìn không tốt về cô, không bên nào có lợi.Trịnh Đan Ny và Cao Hàn lúc này cũng dừng cuộc nói chuyện phím của hai người lại để toàn tâm chú ý đến người đang đứng ở trên kia.Trong lúc Nghiên Chính phát biểu. Trần Kha hầu như không thể tập trung, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặc hết trên người Trịnh Đan Ny cũng theo đó là Cao Hàn đang đứng bên cạnh. Sắc đã trầm đến mức không còn cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh của cô có thể làm người khác nhìn thấy đều lạnh đến đóng băng. Trần Kha cảm thấy khó chịu trong lòng, cực kỳ khó chịu. Trần Kha dù đã cố gắng trấn định nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi những suy nghĩ về Trịnh Đan Ny và Cao Hàn. Cảm giác này là từ khi Cao Hàn xuất hiện Trần Kha đã luôn cảm nhận được như thế, nhưng mức độ của nó không cường đại được như bây giờ, gần như ngoài tầm kiểm soát khi Cao Hàn lúc nào cũng hướng về Trịnh Đan Ny cười đến ngọt ngào như vậy.Trần Kha mặt không biểu tình bần thần đứng như một khúc gỗ, cô đang cố gắng khắc chế lại cảm xúc phức tạp của bản thân tránh biểu lộ ra, trong lúc đứng thẩn thờ thì Nghiên Chính cũng đã hoàn thành xong phần phát biểu cùng mục đích chính của buổi tiệc hôm nay, mọi người dần phân tán ra xung quanh để nắm bắt cơ hội tạo dựng các mối quan hệ để phục vụ cho lợi ích của bản thân cũng như công ty. Trong lúc không để ý Nghiên Chính đã đi đến bên cạnh Trần Kha lúc nào không hay. Ông so với cô thái độ đã không còn như lúc hợp tác hôm trước, dường như đã bỏ qua mọi thứ gọi là lễ nghĩa hay khoảng cách xa lạ giữa những người làm ăn với nhau. Hiện tại ông vô cùng có thiện cảm với Trần Kha dự định dựa vào mối quan hệ của bản thân đến đưa cô đi gặp một số nhân vật có tiếng tâm trong giới, sau này vẫn là có lợi cho Trần Kha và cả tập đoàn Vương Nhất.Có lẽ Nghiên Chính là đã sống hơn nữa đời người, nhìn nhận và phán đoán một người cũng trở nên dễ dàng với ông hơn, thấy trong mắt Trần Kha có phiền muộn mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể phát hiện được ngoài trừ ông, Nghiên Chính cười to làm ngắt đi mạch suy nghĩ rối loạn của Trần Kha, nữa đùa nữa thật làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn:" Sao lại trầm tư như vậy? Được ta mời đến chẳng lẽ không hợp ý cô?"Trần Kha nghe tiếng thì nhanh chóng vứt đi suy nghĩ rối loạn, chuyên tâm hơn vào chuyến đi lần này, có lẽ nên gác lại một chút, tập trung vào mục đích ban đầu, còn về Trịnh Đan Ny sau khi kết thúc sẽ đến tìm nàng sau. Sắc mặt tự nhiên khôi phục lại không ít, trở về dáng vẽ nghiêm cẩn, cao ngạo thường ngày, Trần Kha mỉm cười vô cùng lễ phép mà khiêm nhường cuối đầu:" Thật thất lễ, dĩ nhiên không phải ý này, được ngài mời đến quả thật rất vinh hạnh"Quả nhiên mắt nhìn người của Nghiên Chính quả thật không sai, nữ nhân như Trần Kha trên đời này vô cùng khó gặp, Kẽ biết phân nặng nhẹ, nhìn xa trong rộng, thái độ và cách hành xử vô cùng lý trí, những người như vậy mới là kẽ mạnh.Nghiên Chính cười hiền, thái độ vô cùng vui vẻ:" Trước ta đã nói cô không cần lễ phép như vậy, cứ xem ta như một bậc trưởng bối là được rồi, lần này gửi thư mời đến Vương Nhất ta vẫn có chút hi vọng là cô sẽ thay mặt tập đoàn mà đến đây"Trần Kha vẫn thái độ kính người lớn tuổi bình tĩnh trả lời:" Không phụ kỳ vọng của ngài, đây là một vinh hạnh đối với Vương Nhất, sau này vẫn hi vọng chúng ta thuận lợi hợp tác"" Vừa hay cô đến, theo ta đến gặp một số người bạn, có lẽ sẽ có ích" Không ngoài dự đoán của Trần Phong. Trần Kha rất được lòng của Nghiên Chính, để được ông tận tâm nâng đỡ là chuyện vô cùng hiếm thấy.Nghiên Chính nói xong rồi liền sãi bước đi, Trần Kha cuối đầu rồi đảo mắt nhìn quanh, đã không thấy Trịnh Đan Ny đâu, lòng cô có chút không thoải mái, nhưng trước hết vẫn là theo Nghiên Chính sau đó sẽ đi tìm nàng.Cao Hàn đến buổi tiệc hôm nay nhưng phần lớn thời gian đều đi bên cạnh Trịnh Đan Ny. Khu vực ở đây rất rộng lớn, hai người dù đi đến mỏi chân cũng không hết được, Trịnh Đan Ny vẫn chưa hề phát hiện Trần Kha đang ở đây, rất gần nàng chẳng qua là không thể biết được cô đang ở đâu, trước sau vẫn nghĩ Trần Kha đang ở nhà mà thôi. Trịnh Đan Ny thái độ có phần nghiêm túc, đối với những buổi tiệc như vậy nàng đã từng tham gia nhiều lần, chẳng qua ở đây khác như những lần trước, toàn là nhân vật có tiếng tâm, tuy vậy thì nàng vẫn không cần di chuyển quá nhiều, chỉ cần nhan sắc cùng tài nghệ của bản thân đã có không ít người tự động chạy đến bên nàng vui vẻ bắt chuyện._________________________________________(*):Dây chuyền BvlGari B.Zero1, Thương hiệu: BvlGari thuộc bộ sưu tập: B.Zero 1 Chất liệu: Vàng hồng 18k, kim cương, rubellti. Chủng loại: Dây chuyền kim cương. Tóm lại là sợi dây chuyền này có hình dáng giống hết sợi dây Trịnh Đan Ny hay đeo. Giá trị ngoài thị trường chính hãng của nó lên đến 47 triệu (VNĐ).Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me