LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

Trở Về

Trần Kha vẫn im lặng, cô không trả lời mà tự mình suy ngẫm lại. Thanh Ngọc Văn lại nói tiếp theo như cảm nhận của bản thân, chân thành đưa ra lời khuyên dành cho Trần Kha.

" Còn nữa, cậu tối hôm qua đi như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Bây giờ cậu không phải sống một mình mà đã có người bên cạnh, nếu cậu có chuyện gì, ai là người lo lắng cho cậu nhất đây? " Không phải là bạn thân mà Thanh Ngọc Văn có thể nghiên về hướng bạn mình hơn, rõ ràng hành động bỏ đi hôm qua của Trần Kha là hoàn toàn sai! Thanh Ngọc Văn là người ngoài cuộc, đã là người ngoài cho nên cái nhìn cũng sáng suốt hơn rất nhiều, những gì nãy giờ Thanh Ngọc Văn nói xác thực hoàn toàn đúng.

Quả thật là vậy, Vương Y Vân không còn, trừ Trần Phong ra chỉ còn mỗi Trịnh Đan Ny là người thân cận nhất với cô. Nói đi cũng phải nói lại, đêm qua cũng do cảm xúc nhất thời quá lớn, cô căn bản không nên bỏ nhà đi cả đêm, tại sao không nghĩ đến vẫn có người đang ở nhà chờ đợi mình?

Trần Kha nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng làm cho Thanh Ngọc Văn nhìn có chút khó chịu nên đành lên tiếng nhắc nhở:" Này! Nãy giờ mình nói, cậu nghe có hiểu không vậy?"

Trần Kha bây giờ mới ngước đầu lên nhìn cô cười cười:" Mình biết rồi"

" Cậu bây giờ đã hai mươi tám rồi đấy, những việc này không cần mình phải dạy cậu làm sao đâu phải không?"

" Ừm"

Thanh Ngọc Văn bổng nhiên bày ra vẽ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói:" Tìm được một người bản thân thật lòng đối đãi đã là rất khó rồi mà người ta lại thật lòng với cậu lại càng khó tìm hơn. Mình bảo thật lòng, hi vọng cậu đừng vì những chuyện nhỏ này mà đánh mất người quan trọng của cuộc đời mình, có biết hay không?"

Thật hiếm khi Thanh Ngọc Văn nói những lời này với cô. Những lúc như này Thanh Ngọc Văn đều rất thật tâm, Trần Kha đương nhiên hiểu, lại rất cảm động, cô đáp lại ánh mắt chân thật đó, nhẹ gật đầu mỉm cười:" thực cảm ơn cậu! Thanh Thanh"

Thanh Ngọc Văn liền cười to, đã bao lâu rồi cô không bày ra dáng vẽ này, lại nhìn đến thái độ thập phần nghiêm túc của Trần Kha, có chút buồn cười nói:" Được rồi cậu nên trở về đi, ở đây lâu lão bà của cậu sẽ ăn giấm bậy đó! Haha~"

Trần Kha cười cười nhìn Thanh Ngọc Văn nhưng không lên tiếng, thông qua ánh mắt của Trần Kha, Thanh Ngọc đã sớm đoán ra được liền nói:" Tớ đưa cậu về, nhìn vẽ mặt cún con của cậu. Haizzz, thật chẳng giống cậu tí nào"

Trần Kha định mở miệng nói 'cảm ơn' nhưng chưa kịp nói thì Thanh Ngọc Văn đã đứng lên giơ tay ra hiệu cho cô im lặng:" Không cần cảm ơn, tớ hiểu cậu quá rồi, suốt ngày cảm ơn cảm ơn, phiền chết được"

Trần Kha nhìn cô mỉm cười, đúng thật là bao năm rồi gặp lại Thanh Ngọc Văn vẫn không thay đổi, vẫn tính cách như này, rất biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

" Mình định nói là làm phiền cậu rồi"

Thanh Ngọc Văn nhếch miệng cười:" Không cần, nên cảm ơn mẹ cậu đấy, ai bảo trước kia dì quá tốt với mình, hơn hết tớ cũng đã hứa với dì để mắt đến cậu rồi, sau này ba mẹ tớ cũng là ba mẹ cậu, không cần khách sáo như vậy"

Trần Kha mãi suy nghĩ chuyện của mình mà quên mất một chuyện, liền nhìn cô cười cười nói:" Vậy lão bà cậu cũng là lão bà của mình phải không?"

Nói đến đây Thanh Ngọc Văn liền quay sang liếc Trần Kha như muốn một dao giết người:" Cậu dám sao?"

Trần Kha mỉm cười nhìn cô:" Cậu nghĩ xem?"

Thanh Ngọc liền cười to:" Mình nghĩ cậu không dám đâu, Trần Kha mà mình biết không phải loại người này"

Trần Kha cũng cười theo cô nói:" Cảm ơn đã tin tưởng còn cho mình lời khuyên, mình nghĩ bản thân ổn định được phần nào rồi"

" Đã nói rồi, không cần cảm ơn"

" Àh, quên mất, Quân tỷ sao không về cùng cậu?"

" Chị ấy vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết, vài ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó cậu dẫn em ấy đến ra mặt tụi mình một lần đi"

" Ừm. Lần này trở về khi nào đi nữa, hoạt động của cậu làm sao?"

" Tạm thời thông báo là tạm hoãn hoạt động để nghỉ ngơi rồi, còn bao lâu thì không biết, khi nào thích thì trở lại thôi, chắc sẽ rất lâu vì mình còn mệt mỏi lắm"

"Ừm"

" Được rồi chuẩn bị đi mình đưa cậu về nhà"

" Ừm"

*****

Thanh Ngọc Văn đưa Trần Kha về đến nhà đúng như những gì đã hẹn với Trịnh Đan Ny trước đó. Trần Kha bước xuống xe cô không bước vào nhà ngay mà vẫn đứng yên tại chỗ. Thanh Ngọc Văn nhìn thấy cô có điểm kì lạ nên từ trong xe nói vọng ra:" Cố lên, cậu làm được mà, xử lý cho tốt vào để vài ngày nữa mình còn muốn gặp mặt em ấy, đừng để mọi chuyện đi quá xa đó"

"À còn nữa. Vết thương của cậu đừng để thấm nước, cũng không được động đến, hôm qua cậu siết chặc điện thoại đến máu loang ra đầy băng gạc, đừng tưởng mình không nhìn thấy, hảo hảo chiếu cố bản thân, cậu không quan tâm nhưng em ấy nhìn thấy sẽ đau lòng, mình nói cậu có nghe không hả?"

Trần Kha thở dài trả lời, sau đó bước vào nhà:"Mình biết rồi, cậu về đi"

Thanh Ngọc Văn lúc này quay đầu xe trở về, còn Trần Kha đã từ từ mở cửa bước vào nhà. Nhìn quanh phòng khách chẳng có một ai, Happy cũng không nên cô chậm rãi cởi áo khoác đặc lên giá đỡ rồi lê bước chân lên lầu. Khoảng cách không xa nhưng đủ để xuất hiện nhiều suy nghĩ trong đầu Trần Kha, bước đến cửa cô thở dài rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Hiện tại Trần Kha đang mặc quần dài áo sơ mi, vết thương ở đầu gối căn bản sẽ không thể nhìn thấy, còn dọc cánh tay Trần Kha đã sớm xã tay áo che kín lại, chỉ còn mỗi vết thương ở bàn tay, buộc cô phải chấp tay ra sau lưng che lại, tránh để Trịnh Đan Ny nhìn thấy.

Trịnh Đan Ny từ lúc nãy đã nghe tiếng xe, nàng biết Trần Kha đã trở lại, chỉ là bây giờ cảm giác của nàng vẫn còn bực bội trong người cho nên Trịnh Đan Ny chọn cách im lặng, nàng ôm Happy trong lòng ngồi bên cạnh cửa sổ, xoay lưng lại với cửa phòng mà nhìn ra bầu trời trong xanh, ánh sáng len lõi xuyên qua những tầng mây chiếu xuống, đẹp nhưng trong lòng nàng lúc này quả thực vô cùng trống rỗng, tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra giữa các nàng đây?

Trần Kha bước vào rồi đóng cửa lại. Happy từ trên đùi Trịnh Đan Ny cũng nhảy xuống chạy lại cọ cọ vào chân Trần Kha. Trịnh Đan Ny nhìn nó nhưng không lên tiếng, rồi chuyển dời ánh mắt lên người Trần Kha, mặt vô biểu tình nói.

" Chúng ta nói chuyện được chưa?"

Trần Kha biết nếu đến gần Trịnh Đan Ny chắc chắn sẽ phát hiện cho nên trước khi di chuyển cô xoay người đi lấy áo khoác mỏng rồi từ từ bước đến bên sofa ngồi xuống, dùng áo khoác che đi hai tay, tâm nặng trĩu, ngữ khí trầm lặng:" Được"

Không khí lúc này gần như đã hạ xuống đến âm độ, nó sâu lắng đến mức cảm giác được sự ngột ngạc bên trong căn phòng, Happy ngồi một chỗ nhìn các nàng, một lúc nó không chịu nổi áp lực này cũng chạy tìm một không gian thuộc về nó.

Trịnh Đan Ny không để ý nhiều, nàng cũng không phát hiện ra Trần Kha có vấn đề mà không nhanh không chậm hỏi:" Tại sao hôm qua chị không về nhà? Dù có chuyện gì cũng phải trở về nói chuyện rõ ràng với em! Chị nghĩ chị đi như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết hả Trần Kha?"

Trần Kha trước khi trở về cũng đã thử tiếp thu ý kiến của Thanh Ngọc Văn, xác thực rời nhà đi như vậy là cô sai, Trần Kha là sai ở điểm này, nếu đã sai thì tuyệt đối không chối cãi nên liền nhận:" Tối hôm qua, em cũng đã nhìn thấy, lý do chị bỏ đi chắc em cũng đã đoán được, nhưng chuyện không về nhà quả thực là chị sai, xin lỗi đã làm em lo lắng, nhưng em không nghĩ sẽ giải thích với chị chuyện em và Cao Hàn hôm qua thân mật thế nào à?"

Trịnh Đan Ny biết thế nào cũng sẽ lôi Cao Hàn vào cuộc, nếu đã vậy thì nói cho rõ ràng nhưng từ 'thân mật' theo như Trần Kha nói là như thế nào? nàng đã làm như vậy sao? khó chịu với lời nói này của Trần Kha, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn cố gắng nhẫn nại giải thích.

" Hôm qua là do em gặp một đám thiếu gia muốn gây chuyện, Cao Hàn vì giải vây giúp em mới nói những lời đó, em và Cao Hàn hoàn toàn chỉ là bạn bình thường, không như những gì chị nghĩ đâu"

" Em không có gì với Cao Hàn! Vậy em có chắc Cao Hàn không có tâm tư với em?"

"Em có từng nghĩ Cao Hàn tiếp cận em vì mục đích gì chưa?"

" Em tự hỏi lòng mình, có bao giờ em không để ý đến mỗi khi Cao Hàn đối tốt với em không, Trịnh Đan Ny?"

Nghe rõ từng lời từng chữ mà Trần Kha thốt lên, nhưng sao nó lại đau đến vậy, từng lời của cô, từng chút một đánh vào tim Trịnh Đan Ny. Rốt cuộc là Trần Kha có tin tưởng nàng không? sao có thể tổn thương nàng như thế?

"Chị nói vậy là có ý gì?"

Trần Kha mặt vô biểu tình lạnh giọng đáp:" Chẳng phải em thừa biết rồi sao?"

" Chị rốt cuộc vẫn là không tin tưởng em! Trần Kha" - Trịnh Đan Ny trầm mặt, sắc mặt đã dần tối sầm lại, từng câu từng chữ nàng nói ra tựa như đang xé nát cõi lòng mình.

" Chị nói rồi, chị là không tin Cao Hàn!!!"

" Vậy tại sao vừa rồi chị còn nói ra những câu đó hả!!!" - Trịnh Đan Ny nổi giận ngữ điệu cũng cao hơn bình thường

Trần Kha nhất thời nóng giận mà quên mất những lời khuyên của Thanh Ngọc Văn, cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny, từng lời được thốt lên đều mang hàm ý trách móc:" Tối hôm trước, em và Cao Hàn đã làm gì? Em không nghĩ cho chị một lời giải thích sao?"

Nghe xong Trịnh Đan Ny liền nhíu mày:" Chị cho người theo dõi em?"

Trần Kha lạnh giọng đáp:" Em lên mạng mà xem, chuyện em và Cao Hàn bây giờ đến cả lao công quét dọn bên ngoài cũng biết kia kìa"

Chỉ là ra ngoài đi ăn cũng với bạn bè, Trịnh Đan Ny chẳng làm gì sai huống hồ kế hoạch cùng nhau ăn tối của các nàng là do Trần Kha bận công việc nên không thể. Cho dù Trịnh Đan Ny ra ngoài ăn cùng với Cao Hàn thì đã sao, nàng chẳng làm gì quá phận, nghệ sĩ ra ngoài ăn tối bị bắt gặp là chuyện hết sức bình thường, nhưng giọng điều này của Trần Kha là có gì? trách nàng không chịu ngoan ngoãn ở nhà mà chạy ra ngoài ăn tối cùng tình nhân?

Lửa giận của Trịnh Đan Ny đã muốn bay khỏi đầu, ngữ khí mang theo phần khó chịu:" Đúng là em đã ra ngoài ăn tối cùng Cao Hàn, em ở nhà buồn chán không được cùng bạn ra ngoài tụ hợp? Một bữa ăn tối bình thường cũng không được sao? Giữa em và Cao Hàn chẳng có gì cả, nhưng chỉ vì như vậy mà chị nghi ngờ em?"

" Cao Hàn rõ ràng có tâm tư với em, chẳng lẽ em không nhìn ra?"

Trịnh Đan Ny tức đến bọc phát, tại sao con người này lại trẻ con như vậy:" Em đã nói biết bao nhiêu lần, tại sao chị không chịu hiểu? Em nhắc lại lần cuối, em và Cao Hàn chỉ là bạn không hơn không kém, chị đừng có trẻ con như vậy nữa!"

Đôi mày xinh đẹp đã nhăn lại đến mức khó coi, không nói đến chuyện này nữa, nhưng trong đầu mãi xuất hiện khung cảnh của tối hôm qua, không cách nào loại bỏ được, nhớ đến lại liền không giữ được bình tĩnh, Trần Kha thở sâu, nói:" Em có biết hôm qua sau khi nghe lời nói đó của Cao Hàn, chị như thế nào không? Người yêu của chị rõ ràng đang đứng trước mắt, nhưng người khác lại ngang nhiên nói là bạn gái của người ta ngay trước mặt chị, thậm chí còn tuyên bố với mọi người em đã có chủ"

" Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị như thế nào không khi phải chứng kiến cảnh đó?"

Trần Kha nhếch môi cười tự giễu:" Nực cười thật! Chị không biết hiện tại em là gì của chị nữa!...Hay em là người đã có chủ, mà chủ kia lại chính là Cao Hàn!" Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cô mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, trong khi tức giận mà nói ra lời làm tổn thuơng người khác.

Trong một khoảnh khắc, Trịnh Đan Ny như bị đã kích không hề nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp, nàng đã chính thức hoàn toàn mất kiểm xoát mà thẳng thừng cho Trần Kha một cái tát. Sự thật là câu nói này của Trần Kha có sức xác thương rất lớn đối với Trịnh Đan Ny, nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần so với sự xỉ nhục của tên Đường thiếu gia kia.

Một lời đã nói ra như ly nước đỗ đi, không thể thu hồi, Trần Kha đứng đối diện nàng, mặt đau về thể xác đồng thời trong lòng như chết lặng, sau khi nói ra cho thỏa cơn tức giận của bản thân cũng là lúc Trần Kha nhận thấy tự tay mình đang đẩy Trịnh Đan Ny về phía người khác, tự biết bản thân lỡ lời rồi, Trần Kha cô không nên như vậy, nhìn người trước mặt mà tim không khỏi thắc lại, nổi sợ hãi không ngừng dâng lên, đau đến mức khiến cô như nghẹn lại, hô hấp cũng khó khăn.

"Chị nghĩ lời nói ra như ong bướm đậu rồi lại bay à? Chị nghĩ lời chị nói ra rồi thì người khác sẽ không nhớ không ghi tạc trong lòng phải không?" Cái tát này của Trịnh Đan Ny làm đau Trần Kha và cả chính bản thân nàng. Trịnh Đan Ny cũng không nghĩ sẽ có một ngày tự tay mình, lại đi đánh người mình yêu thương nhất.

" Hóa ra trong mắt chị tôi là loại người như thế....Trần Kha! Nói cho chị biết, Trịnh Đan Ny này chưa từng làm ra loại chuyện gì để bản thân phải hổ thẹn!!!" Trịnh Đan Ny cười khẩy, từng câu mà nàng nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cả nàng và cô, hốc mắt từ lâu đã phím hồng, chớp mũi cay đến không chịu nổi. Nàng dừng một chút, thở sâu rồi tiếp tục:"Dù cho tôi có ở bên cạnh chị, chị cũng sẽ cảm thấy bất an có phải không?......Vậy thì xin lỗi, xin lỗi vì bản thân tôi từ trước đến giờ không thể đáp ứng như ý muốn của chị"

Trái tim bổng chóc trở nên trống rỗng, Trần Kha cảm nhận được nổi sợ hãi trước giờ chưa từng có, cô muốn giải thích nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại không nghe lời, muốn nói nhưng lại không thể rõ ràng:" Chị xin lỗi. Chị không phải....." có ý như vậy!!!

" Không phải chuyện gì nói ra rồi xin lỗi, thì có thể xem như chưa từng tồn tại đâu"

Trịnh Đan Ny nói rồi liền nhanh chóng lướt qua Trần Kha, nàng đứng trước cửa phòng, cuối đầu nắm chặc tay nắm cửa, khó khăn thốt lên từng chữ mà tim như bóp nghẹn: Trần Kha!...... Tôi chọn sai người rồi sao?"

Trần Kha từ trạng thái cuối gầm mặt sau khi nghe câu này của Trịnh Đan Ny, cô cảm thấy tim như ngừng đập, Trần Kha hiện tại có một loại cảm giác rất sợ mất nàng hơn bao giờ hết, vừa xoay người định giữ nàng lại thì Trịnh Đan Ny đã mở cửa bước ra ngoài.

Trịnh Đan Ny mạnh tay đống sập cửa lại, âm thanh cánh cửa đóng lại tạo ra một tiếng vang nghe đến chói tai.

Thời khắc khép chặc cánh cửa lại Trịnh Đan Ny như muốn gục ngã, đã đến giới hạn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nước mắt bất giác tuông rơi. Nàng liền vội vàng dùng tay lau đi. 'Đừng khóc, không được khóc, mạnh mẽ lên Trịnh Đan Ny, chuyện này không làm khó được mày'

Trịnh Đan Ny cố gắng mở to mắt, ngăn không cho bản thân yếu đuối, nàng bước sang thư phòng của Trần Kha rồi khóa trái cửa lại, mệt mỏi đến mức ngồi thẳng xuống sàn, lưng tựa vào cửa phòng, Khoảnh khắc nàng cuối đầu cũng là lúc nước mắt tùy thời tuông xuống đến không thể dừng lại. Trịnh Đan Ny vừa nãy kiềm chế cảm xúc của bản thân là vì nàng nàng không muốn để Trần Kha nhìn thấy mình yếu đuối rồi lại tỏ ra thương hại cho nên cố chịu đựng không để bản thân phải khóc trước mặt cô.

Trần Kha sau một lúc thẫn thờ trong phòng thì cũng từ từ mở cửa bước ra, vừa mở cửa đã nghe tiếng nức nỡ cửa Trịnh Đan Ny mà tự thấy bản thân có lỗi vô cùng, nàng khóc nhưng cô không có biên pháp dỗ giành, là bản thân làm cho Trịnh Đan Ny khóc đến thê thảm thì lấy tư cách gì mà đi an ủi người ta đây. Trần Kha đứng trước cửa thư phòng mà nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cách cửa, để có thể thấy được Trịnh Đan Ny bây giờ ra sao? qua âm thanh Trần Kha biết Trịnh Đan Ny đang ở rất gần chỉ là bây giờ bản thân không biết rõ giờ đây nàng như thế nào? Cứ như vậy mà Trần Kha cũng ngồi xuống tựa lưng vào cửa, cuối gầm mặt rồi ôm chặt chân mình thu người lại ,nước mắt cũng không biết từ khi nào đã thấm ướt cả đầu gối.

'Xin lỗi! Xin em đừng khóc nữa!!!'

Hai người, hai vị trí ở sát bên cạnh nhưng lại cách nhau một cách cửa. Cánh cửa này vô tri vô giác biến thành bức tường vô hình, nó chính là ranh giới ngăn cách hai trái tim đang rỉ máu của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Sau một lúc khóc hết nước mắt thì Trịnh Đan Ny cũng ngẫn ra đến phát ngốc, đầu rối loạn mà suy nghĩ lang mang vô định ' Rốt cuộc chị nghĩ gì về em? em là gì của chị vậy, Kha?'

Cả hai đều dành hết tâm tư cho đối phương nhưng lại thích làm khó nhau dẫn đến tình hình như hiện tại. Nếu một trong hai khóc hay chịu bất kỳ tổn thương nào, thì chắc chắn người còn lại nhất định sẽ đau lòng. Tình cảnh hiện tại của Trần Kha và Trịnh Đan Ny thật hết sức rối ren, Cô bị tai nạn vẫn im lặng không nói, vừa về đến nhà đã cãi nhau đến ngươi chết ta bị thương. Trong lúc nóng giận mà bất chấp lời lẽ đanh thép, thẳng tay buông lời cay độc khiến cho đối phương phải đau khổ, yêu nhiều bao nhiêu thì nổi thất vọng càng nhiều bấy nhiêu.

Trần Kha ngồi chờ rất lâu, Trịnh Đan Ny cũng không chịu bước ra ngoài nữa bước. Cô hôm nay muộn phiền đến mức không muốn đến tập đoàn làm việc. Trần Kha cũng chỉ dám ngồi chờ bên ngoài, đến cả một tiếng gọi tên nàng cô cũng không thốt nên lời, sợ là bản thân lại tổn thương Trịnh Đan Ny lần nữa, từng lời bản thân cô nói ra đã làm cho Trịnh Đan Ny phải khóc càng làm cho lương tâm của Trần Kha thêm cắn rức, trái tim đau đến nghẹn lại. Huống hồ hiện tại đầu đã trống rỗng, Trần Kha không biết bản thân nên làm gì, cô càng không biết làm sao để nàng có thể chấp nhận nói chuyện với cô.

______________________________________
0:00 Happy BM

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me