LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

Thẫn thờ rất lâu, Trần Kha mới từ từ ngồi dậy, lê bước chân mỏi mệt xuống phòng bếp. Hiện tại đã gần giờ cơm chiều. Nghĩ đến Trịnh Đan Ny, có lẽ nàng đã chưa ăn gì kể từ sáng đến giờ, sợ bệnh đau dạ dày của nàng lại tái phát nên cặm cụi bay vào bếp nấu cơm chiều cho cả hai. Vết thương trên tay chỉ vừa mới xuất hiện vào tối hôm qua thôi, khi động vào nhất định sẽ đau, nhưng nếu không động thì làm sao nấu ăn được đây. Trần Kha cũng không nghĩ nhiều, cứ bất chấp nấu trước đã, vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng không ăn nhất định sẽ đói.

Tay bị thương nên không tự nhiên, động tác cũng chậm dần đi, nhưng mãi rồi cũng hoàn thành. Trần Kha lúc này mới từ từ dọn ra bàn.

Trịnh Đan Ny từ lúc ngẫn người đến phát ngốc cũng mệt mỏi mà thiếp đi, đến hiện tại nàng mới giật mình tĩnh dậy vì nghe có tiếng động dưới nhà. chậm chạp ngồi dậy mở cửa, nàng bước ra ngoài định trở về phòng, nhưng khi đi ngang lối đi thì nhìn thấy Trần Kha đang loay hoay dưới bếp. Trịnh Đan Ny đứng đó một lúc lâu nhìn Trần Kha mà thở dài rồi lại tiến vào phòng, nàng đi rửa mặt rồi bước ra tìm Happy, nhưng con gái đã không còn ở trong phòng. Trịnh Đan Ny lại đi xuống phòng khách tìm. Vừa hay Trần Kha đã dọn thức ăn lên bàn hoàn tất. Cô lúc này mới ngước đầu lên thì phát hiện Trịnh Đan Ny đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt chạm vào nhau nhưng không khí lại thập phần ngượng ngùng giữa các nàng. Trịnh Đan Ny không lên tiếng, ẩn hiện tia buồn phiền trong đôi mắt, Trần Kha nhìn thấy rõ nhưng lại không nói nên lời.

Cả hai dây dưa một lúc lâu thì Trần Kha cũng ngập ngừng lên tiếng:" Chị...Chị nấu vài món chúng ta thường ăn.... quên mất nấu nhiều quá, một mình không ăn hết... Em.... em có thể?"

Rõ ràng là nấu cho Trịnh Đan Ny, bản thân cô thực chất ăn không vô, nhưng lại ngụy biện vì không biết dùng lý do gì để thuyết phục nàng cùng mình ăn cơm. Trịnh Đan Ny nhìn sắc mặt của người đối diện, vẫn không nói lời nào mà ngồi vào bàn. Trần Kha nhận thấy hành động của Trịnh Đan Ny trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, cô mỉm cười rồi đi ra phòng khách tìm hợp sơ cứu để thay băng gạt, lúc nãy nấu ăn không cẩn thận để nước thấm lâu, phần nhiều cũng cảm thấy đau nên cứ như thế mà bước ra ngoài.

Trịnh Đan Ny đã yên vị nhưng người kia lại đi mất, nhìn thấy bóng lưng rời đi mà lòng cảm thấy khó chịu, tuy nàng không nói lời nào nhưng đợi lâu, đôi mày cũng sớm nhíu lại mà nhìn ra ngoài phòng khách. Trần Kha ngồi trên sofa cuối đầu xử lý vết thuơng, do bị che khuất nên hiện tại Trịnh Đan Ny hoàn toàn không biết Trần Kha đang làm gì.

Năm rồi lại mười phút trôi qua, con người kia vẫn chưa quay lại, Trịnh Đan Ny cũng mất hết kiện nhẫn liền sinh khí đứng dậy. Khó chịu trong lòng lúc trưa vẫn còn tích tụ cho đến hiện tại nên thái dộ của nàng cũng trở nên cáo gắt. Vừa bước chân ra đến phòng khách ngữ khí có phần lớn tiếng mà quát to:" Trần Kha, chị......."

Trần Kha chỉ có thể dùng tay còn lại để xử lý cho nên mất rất nhiều thời gian, quấn cũng không được đẹp lại bị lỏng . Khi nghe tiếng gọi cô liền ngước mặt lên, đầu tiền là nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của nàng. Trịnh Đan Ny vừa thấy vết thương trên tay Trần Kha thì đến cả ngữ khí nóng giận lúc nãy cũng dần dần nguội lạnh, nàng khó chịu bước đến giật lấy miếng gạc trong tay Trần Kha rồi cuối đầu, im lặng xử lý vết thương cho cô.

Vào ngay lúc này do nàng cuối đầu nên Trần Kha đã không hề hay biết hốc mắt của Trịnh Đan Ny đã cay cay, nước mắt đã sớm làm mờ đi nhãn quang của nàng. Trần Kha im lặng nhìn cô gái của mình trước mặt, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chỉ là tại sao lại có cảm giác tuy gần mà xa thế này.

Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng làm xong rồi, nàng ngẫn đầu nhìn cô, giọng có chút khán, nhíu mày hỏi:" Có đau không?"

Trần Kha lắc lắc đầu đáp:" Không đau"

" Tại sao tay lại bị thương?"

" Không có gì, chỉ là sơ ý ngã mà thôi"

Trước thái độ trốn tránh câu hỏi của Trần Kha, càng làm cho Trịnh Đan Ny khó chịu hơn:" Nói sự thật!"

Ngữ khí lúc này của nàng vô cùng đáng sợ, Trần Kha cũng không dám giấu liền nói:" Chị bị tai nạn, là...bị xe....."

Trịnh Đan Ny nghe đến liền sinh khí, đột ngột kéo tay Trần Kha, vạch ra tay áo thì nhìn thấy không chỉ là một mà là rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, nặng thì được băng lại, nhẹ thì bôi thuốc. Cảnh hiện rõ trước mặt nàng. Làm cho Trịnh Đan Ny đau thuơng đến rơi nước mắt, nhưng trên mặt lại không một chút biểu tình. Nàng thừa biết bị tai nạn xe nhất định không chỉ có một vết thương ở tay như vậy, lại lạnh giọng hỏi:" Ngoài tay ra còn ở đâu nữa?"

Trần Kha lúc này nhìn thấy Trịnh Đan Ny khóc, lòng đã mềm như bông, rất nhanh liền ôm lấy nàng:" Chị xin lỗi, là lỗi của chị, không nên giấu em việc này, chỉ là chị không muốn em lo lắng. Em đừng khóc"

Trịnh Đan Ny không để ý đến lời nói của Trần Kha, nàng dùng tay đẩy nhẹ cô ra, lại tiếp tục chất vấn:" Tôi hỏi chị còn ở đâu nữa? chị chính là không chịu nói có phải không?"

" Là ở chân, nhưng vết thương không nặng, chỉ bị trầy một chút thôi"

Trịnh Đan Ny lúc này buồn bực đến vô cùng khó chịu, nàng đứng nhìn cô, thở sâu, nước mắt lưng tròng:" Trước giờ chị xem tôi là gì của chị?"

Hiện tại Trịnh Đan Ny cảm thấy chỉ cần Trần Kha làm cái gì, nàng cũng đều có thể khóc, suốt mấy năm nay dù khổ cực đến đâu vẫn không hề xuất hiện trên gượng mặt diễm lệ này một giọt nước mắt, nhưng bây giờ, chỉ cần một việc nhỏ liên quan đến Trần Kha, Trịnh Đan Ny đều có thể khóc thành một bộ dạng thê thảm. Cô thực sự rất biết cách làm cho nàng khổ sở, ủy khuất đến không cách nào kiềm nén được.

" Đêm chị say xỉn trở về nhà, chị có biết tôi đã nhìn thấy gì không?.... Là Hoài Ngọc, thư ký xinh đẹp bên cạnh chị mỗi ngày đang ôm ấp dìu chị ở ngoài cổng, chị nghĩ tôi khi nhìn cảnh đó sẽ không khó chịu, sẽ không khổ sở sao? Tôi còn chưa nhắc đến chuyện đó, chị đã mang chuyện ăn tối cùng Cao Hàn ra chất vấn tôi, suy đi tính lại ai mới là người có lỗi đây hả?"

Trịnh Đan Ny thở sâu lại nói tiếp:" Chị đến buổi tiệc cũng không thông báo với tôi, ngày hôm qua chị đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, chị có biết tôi rất vui không? nhưng tình cảnh lúc đó đến tôi cũng không thể ngờ lại gây ra hiểu lầm, rồi dẫn đến cuộc cãi vã của chúng ta"

" Sau đó không một lời lại một mình bỏ đi như vậy, cả đêm không về nhà, chị không nghĩ tôi sẽ lo lắng cho chị đến ngủ cũng không yên có phải không? đã như vậy còn một thân thương tích trở về, quan trọng hơn là giấu tôi một tiếng cũng không nói. Chị thử hỏi lại lòng mình xem, rốt cuộc trong lòng chị có Trịnh Đan Ny này không?"

"Có.... Trong lòng Trần Kha chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny em, không thể chứa thêm bất cứ ai khác" Trần Kha không suy nghĩ nhiều mà lớn tiếng trả lời ngay sau câu hỏi của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny mặt đầy nước mắt, thâm trầm nhìn người đối diện. Trần Kha lúc này từ từ tiến lại gần ôm lấy nàng, vòng tay ngày càng trở nên siết chặc hơn vì giờ đây nổi sợ mất đi Trịnh Đan Ny lại dâng lên, đồng thời nước mắt cũng không biết như thế nào lại rời xuống. Thời khắc này cả cô và nàng đều đau thương đến cùng cực, cảm giác người mình yêu lại không tin mình, càng giải thích lại càng làm cho khoảng cách của hai người xa hơn, cuộc cãi vã lại diễn ra dữ dội. Nhưng nếu bây giờ Trần Kha không mau giải thích, không mau bày tỏ với Trịnh Đan Ny thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và chắc chắn hơn là cô sẽ không giữ nàng bên cạnh mình.

Trịnh Đan Ny trước hành động của Trần Kha cũng không phản kháng, nàng không đẩy cô ra, cùng không đáp lại cái ôm đấy của Trần Kha, chỉ một mực đứng yên, một lời cũng không muốn nói.

Trần Kha tiếp tục trong nước mắt: "Vốn dĩ chị không muốn bản thân như vậy! thực sự không muốn chúng ta thành ra bộ dạng này, chị không hiểu vì sao lại trở nên đa nghi, trong lúc tức giận đến cả em cũng không tin tưởng. Chỉ cần nhìn thấy Cao Hàn ở bên cạnh em, chị lại không thể kiểm soát được bản thân, càng đáng trách hơn khi nói ra nhưng lời làm em đau lòng, thực xin lỗi"

"Tối qua bị tai nạn, vì không muốn em lo lắng nên không dám nói, không nói là chị sai, lại một lần nữa xin lỗi em"

"Còn nữa, lúc trưa ý chị không phải như vậy, không phải muốn nói em thành ra loại người đó!!!"

"Càng không cảm thấy bất an! Từ ngày chúng ta ở cùng một chỗ, chị thực sự rất vui, chỉ cần em không rời bỏ, Trần Kha nhất định ở bên cạnh em"

Trịnh Đan Ny:"....."

"Trịnh Đan Ny, em không chọn sai người, xin lỗi đã vô tình làm em tổn thương, nhìn thấy em khổ sở nhưng chị lại không cách nào tiến lại gần em, nổi bất lực này là tự chị tạo ra nên đáng bị trừng phạt"

Trịnh Đan Ny:"....."

Trần Kha thật sự đã hạ giọng xuống nước với Trịnh Đan Ny:" Đừng giận nữa mà~"

"Chi kêu tôi không giận thì tôi sẽ ngoan ngoãn không giận sao? Chị quá đáng lắm có biết không hả? Tự bản thân chị suy nghĩ xem trước giờ tôi đã làm gì phản bội chị chưa? Tôi có bao giờ mặc kệ chị mà chạy theo người khác không? Mọi chuyện tôi làm chưa đủ với chị sao, Trần Kha!" Trịnh Đan Ny vừa trách mắng nước mặt cũng vô thức rơi, chẳng hiểu sao bây giờ nàng cực kỳ chán ghét tình cảnh này, sao lại như vậy chứ!

Vốn dĩ ý định ban đầu là hảo hảo ở bên cạnh bảo vệ nàng, cuối cùng lại tự mình làm cho người mình yêu phải đau khổ, loại cảm giác này chẳng khác nào tự giầy xéo bản thân. Một trong hai phải khổ sở, người còn lại chắc chắn không thua kém, nếu đã như vậy vì sao lại còn làm khó nhau.

"Được được em có thể giận, có thể mắng chị vì chị đang nhận lỗi với em..... Nhưng em không được phép rời xa chị"

Trịnh Đan Ny:"....."

Trần Kha vẫn đứng yên ôm lấy Trịnh Đan Ny, nước mắt của cả hai đều làm thấm ướt vai của đối phương, đều cảm nhận được người bên cạnh thập phần khổ sở, trong lòng lại chẳng dễ chịu gì. Trịnh Đan Ny mệt mỏi nhẹ đưa tay vổ vổ lưng Trần Kha, nàng không lên tiếng, chỉ là không đành lòng nhìn thấy một Trần Kha trước nay cao ngạo lại phải khóc thành bộ dạng này, dù muốn hay không Trịnh Đan Ny vẫn không thể quy hết mọi trách nhiệm lên đầu Trần Kha, cô có lỗi không có nghĩa là nàng không sai, nghĩ kỹ lại thì đều vì đối phương mà trở nên như vậy, bây giờ phần tình cảm này đối với cả hai mà nói vô cùng sâu đậm, không thể nói bỏ mặt liền rời đi được, trách nhiệm vẫn còn, tình cảm lại càng kiên định hơn.

Trần Kha cảm nhận được bàn tay của Trịnh Đan Ny, lúc này cô nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không kiềm được vẫn vô thức trào ra, hạnh phúc, thống khổ. Cái cảm giác rối loạn bất phân này càng làm cho Trần Kha trở nên yếu đuối nhiều hơn, cảm nhận được biểu hiện của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại tự thấy có lỗi với nàng, càng tự trách nhiều hơn. Vì sao bản thân không chịu bình tĩnh suy nghĩ lại, vì sao không nhớ lại khoảng ký ức vui vẻ lúc cả hai ở bên nhau, Trịnh Đan Ny đã làm như thế nào, đã nói những gì với cô? Tại sao lại không nhớ để dẫn đến tình cảnh của ngày hôm nay.

Trần Kha vẫn là không giữ nổi bình tĩnh, cô bật khóc đến đau lòng trên vai Trịnh Đan Ny, tay ôm chầm lấy nàng nhỏ giọng nói:" Chị biết chị rất quá đáng. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của chị, xin em đừng từ bỏ có được không?"

Trịnh Đan Ny trong lòng đã không còn tức giận như lúc ban đầu, chẳng qua nàng vẫn không thể quên được những lời nói của Trần Kha lúc trưa, sức xác thương quá lớn đối với Trịnh Đan Ny, nàng cần thời gian để tiêu hóa nó. Nhưng khi nhận thấy Trần Kha có điểm khác thường, trong khoảnh khắc cảm giác đau lòng từng chút một dâng lên, Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm mà ôm lấy cô an ủn:" Em không từ bỏ, chị đừng khóc nữa!"

Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được trong khi tình cảm vẫn còn đó, chỉ là nhất thời bản thân không chịu nổi đả kích, nên sinh ra mệt mỏi.

Trần Kha nghe thấy liền có chút vui vẻ, dường như cảm xúc của cô bị Trịnh Đan Ny hoàn toàn nắm quyền chi phối, chỉ cần Trịnh Đan Ny nói không từ bỏ, cô lập tức không buồn mà khóc nữa, chậm rãi cong cong môi.

" Cảm ơn em "

Trịnh Đan Ny lúc này buông cô ra, rồi nói tiếp:"Chỉ là.... Hiện tại em mệt quá, chị cho em thời gian có được không?"

Trần Kha nghe đến đây liền đã hiểu, trong ánh mắt Trần Kha bỗng hiện ưu buồn, trầm tư một hồi rồi tự trấn an bản thân. Dù sao vẫn không còn cách nào khác, chỉ cần Trịnh Đan Ny muốn Trần Kha nhất định tôn trọng nàng, bản thân là người cảm thấy có lỗi trước những chuyện như này nên cô có thể đợi, chỉ cần nàng không rời bỏ, bằng mọi giá Trần Kha nhất định lại một lần nữa rước nàng về.

Trần Kha nhẹ giọng mỉm cười:" Được, chị có thể chờ!"

Trịnh Đan Ny cười cười nhìn cô nói:" Em đói bụng, đi ăn cơm thôi"

" Ừm, chị muốn đi rửa mặt trước" Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, chắc là Trần Kha đã khóc cho mấy năm về trước và cho cả hiện tại, khóc đến cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại, chưa bao giờ rơi nước mắt được như thế này, nhìn lại Trịnh Đan Ny chắc cũng không thua kém gì cô.

"Ừm" Trịnh Đan Ny cũng cười cười rồi theo Trần Kha.

Đến bồn rửa mặt, đứng trước tấm kinh nhưng lại chẳng thể nhận ra bản thân, cả hai như hai kẻ ngốc đứng cạnh nhau rồi bậc cười thành tiếng. Tay Trần Kha bị thương, Trịnh Đan Ny nhìn nhìn rồi lại khẽ nhíu mày. Nàng liền không cho cô di chuyển, tự mình rửa mặt xong rồi dùng khăn ấm lau mặt cho Trần Kha, Trịnh Đan Ny từ khi ở chung với Trần Kha làm những chuyện này đến quen tay, vô cùng dịu dàng chăm sóc cô, vừa lau bản thân lại vừa suy tư.

' Nếu em không ở bên cạnh, chị phải làm sao đây, Kha?'

Trần Kha không phải dạng người không có ai chăm sóc liền không thể sống nổi, cô tự lập, tự biết chăm sóc bản thân, chẳng qua là không có nàng mới không biết phải làm sao!!!

Trịnh Đan Ny trong lúc thất thần mà tay đặc ở trên không trung, mắt nhìn về một hướng vô định. Trần Kha nhận thấy biểu hiện của nàng có chút kỳ lạ liền nắm tay, nhẹ giọng:" Em sao vậy?"

"Àh.... Không có gì" Trịnh Đan Ny cười cười bân quơ giải thích rồi lại im lặng

Trần Kha nhận thấy nhưng không lên tiếng, cô im lặng, bản thân biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, đã hứa cho nàng thời gian thì nhất định không làm phiền Trịnh Đan Ny:" Được rồi, đi ăn thôi"

"Ừm"

Sau khi cơm nước xong xuôi, đồng thời Trịnh Đan Ny đã có quyết định cho bản thân mình. Nàng trong lúc ăn cơm cứ thất thần mà suy nghĩ, Trần Kha ở đối diện tuy không nói lời nào nhưng vẫn rất để tâm đến nàng, chẳng qua là không thể không xuất hiện cảm giác bồn chồn lo lắng khó tả này.

Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ luôn cuối gầm mặt thì bây giờ cũng đã ngước mặt dậy nhìn Trần Kha, nàng bình tĩnh mặt vô biểu tình chậm rãi lên tiếng:" Kha! em muốn về nhà mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me