LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

Người Đi Qua - Kẻ Chạy Lại

Sau ngày hôm đó Trần Kha điên cuồng chạy đi tìm người, không chỉ mình cô, ngay cả trợ lý cũng mất đi liên lạc. Cả nhà họ Trịnh sau khi biết tin lòng nặng tựa thái sơn, Dương Hoài Lam gần như sắp ngất nét mặt lo lắng không sao tả nổi.

Ở trước phòng khách, không khí u tối căn thẳng, Dương Hoài Lam hốc mắt đã nhỏ lệ kéo tay áo Trịnh Trí Đông, giọng nói gấp gáp:" Ông bây giờ còn nghe điện thoại? Công tác quan trọng hay nữ nhi quan trọng?"

Trịnh Trí Đông sắc mặt nhợt nhạt, mấy ngày không ngủ đủ giấc sớm đã mệt muốn chết:" Đương nhiên con gái quan trọng, nhưng nháo lên thì có ích gì cũng không lập tức trở về được"

" Ông là có ý gì? không biết nó có bệnh trong người sao?"

"Gấp cái gì, vẫn đang tìm... Là đang tìm a! Bà bình tĩnh chút đi" Dương Hoài Lam thương tiết nữ nhi, Trịnh Trí Đông cũng không thua kém bà, có điều ông vẫn còn tỉnh táo để xử lý.

"Ông không gấp nhưng tôi gấp muốn chết rồi! Nó là con gái tôi, làm sao không lo....." Nói đến đây giọng đã nghẹn ngào, Dương Hoài Lam bình thường cùng nàng khắc khẩu, kỳ thực bà là người dúng túng nàng không thua kém bất kỳ ai.

Trần Kha đứng một bên, ngây ngẫn không lên tiếng cả buổi, cuối cùng hướng hai người cuối đầu:" Thực xin lỗi, là con không tốt"

Trịnh gia may mắn mới gặp được con dâu như Trần Kha, huống hồ mọi chuyện đều sáng tỏ, cả nhà cũng không phải không nói lý, liền không thể trách cô, suy cho cùng cũng chỉ là người vô tội.

Ông Trịnh không lên tiếng, đứng sang một bên nghe di động, lúc này Dương Hoài Lam mới nhìn đến cô, ánh mắt buồn khổ:" Không thể trách con, đừng cảm thấy tội lỗi.... Chúng ta hôm nay tìm không ra thì ngày mai tiếp tục tìm"

Trịnh Trí Đông nghe xong điện thoại, nét mặt thâm trầm nhìn đến Dương Hoài Lam

Dương Hoài Lam lau đi khóe mắt, cười như không cười nói:" Tìm được chưa? Có tin tức gì không?"

Trịnh Trí Đông nhìn bà, không giấu được ánh mắt ưu thương nhẹ lắc đầu.

Trần Kha trầm mặt đứng một bên, lòng nóng như lửa, cho người đi tìm đã một tuần cũng không có tin tức, ngày đó cô chạy vội về nhà, một chút dấu vết cũng không động lại, Trịnh Đan Ny căn bản không có ý định lưu lại bất cứ thứ gì, lần này quyết định rời đi cũng không có định sẵn là sẽ đi đâu, xem như là chạy trối chết cái gì cũng không muốn đối mặt nữa, trợ lý gọi điện rất nhiều, ban đầu nhìn thấy nàng cũng không nghe máy, sau đó là trực tiếp tắt đi di động, cho nên đến cả định vị cũng không còn.

Trịnh Trí Đông quan hệ xã hội không phải ít, cộng với Trần Kha dốc toàn lực tìm người, rốt cuộc vẫn là không tìm được.

Sau một tuần toàn tâm toàn ý tìm nàng, kết quả nhận được chỉ có mấy hình ảnh trong CCTV ở bệnh viện, từ đó đều không có một chút manh mối. Việc Trịnh Đan Ny bỏ đi, sớm đã được người nhà che đậy, công ty chủ quản của nàng chỉ có thể công bố Trịnh Đan Ny dừng hoạt động vì lý do sức khỏe, bao giờ trở lại cũng không biết được, tạo nên một làn sóng lướt qua cộng động màng.

Cao Hàn biết tin cũng không lấy làm lạ, chỉ là lo lắng sức khỏe của nàng, cuối cùng chọn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nhưng lại không liên lạc được, lúc công tác còn nghe được người ta buôn chuyện nói đông nói tây về Trịnh Đan Ny, càng làm cho cô thêm nghi vấn, sau đó mới tìm đến trợ lý Đồng, trợ lý cũng chỉ úp mở cho qua chuyện, vốn dĩ không muốn để thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, cho nên với Cao Hàn cũng không có mở miệng nói nữa lời.

Trần Kha trầm ngâm một lát, mặt vô biểu tình lên tiếng:" Con cho người điều tra ở sân bay, cửa khẩu, tất cả đều không tra được có tên Đan Ny, cho nên khẳng định vẫn chưa xuất cảnh. Chỉ cần chưa rời khỏi Trung Quốc, con nhất định mang Đan Ny trở về"

Giọng cô lãnh đạm, nhưng vạn phần kiên định, thông qua ánh mắt hai ông bà Trịnh có thể thấy rõ quyết tâm của cô, cũng xem như có chút hi vọng, chỉ là vẫn còn rất lo lắng. Ba người nói thêm mấy câu, Trần Kha liền xin phép rời đi.

Trịnh Đan Ny ngày đó bỏ đi, cũng không mang theo quá nhiều thứ, chỉ là một mình lái xe chạy trên đường, cũng không biết là đi đâu, rốt cuộc vô định mà chạy thẳng về phía trước. Dừng lại vô số cái khách sạn, ở được vài ngày lại rời đi, địa điểm không cố định Trần Kha như vậy lần theo dấu đã khó khăn nay còn khó hơn mấy phần.

Hơn ba tháng trôi qua, Trần Kha cũng không đuổi theo kịp nàng, cô hi vọng rồi lại thất vọng tràn trề, Trịnh Đan Ny vốn không muốn trở về cho nên cưỡng ép cũng không thể là cách, Trần Kha cứ như vậy mà chờ đợi, ngày qua ngày dường như trở nên trống rỗng.

Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ dần tắt đi, ánh mặt trời len lói qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng ấm áp giờ đã trở nên lạnh băng. Trần Kha lại không biết là ngày thứ mấy thức trắng cả đêm, sức khỏe sớm đã suy giảm, ánh mắt mệt mỏi xoay đầu nhìn ra ngoài, sau đó lại cầm lên cây viết gạch một đường ngắn trên cuốn lịch để bàn, từng ngày trôi qua cô đều như thường lệ đánh dấu vào, vết tích đầu tiên chính là sau một tuần Trịnh Đan Ny rời đi.

Thời gian qua lâu như vậy Trần Kha vô dụng không tìm thấy người, một con người sống sờ sờ ra đó cô cũng không có năng lực tìm ra được, huống chi đây còn là người ở trong tâm, cô bất lực chờ đợi, có khi khổ sở đến không chịu nổi, bao nhiêu lời muốn nói Trịnh Đan Ny cũng không nghe được, nhớ nàng nhớ đến phát điên rồi, nhưng lại không thể làm gì được cả, chờ đợi trong vô vọng nhưng kỳ thực cô không cam lòng, bao nhiều lời nói trước kia nói ra chẳng lẻ chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi sao?

"Chỉ cần chị muốn, em đều nhất mực không rời"

" Vô luận có như thế nào cũng phải nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết"

Lời nói dịu dạng của Trịnh Đan Ny vẫn còn bên tai, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành người chạy kẻ tìm.

Chẳng phải em nói sẽ không cãi nhau sao? Chẳng phải em chính là người nói vô luận phát sinh cái gì cũng phải nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết sao? Vì sao em lại không nói một lời đã bỏ chị lại?

Nội tâm đấu tranh kịch liệt, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống.

Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật cô, hi vọng rất nhiều Trịnh Đan Ny sẽ liên lạc, rốt cuộc không có một chút động tĩnh, chỉ là một mình ngồi ở trong phòng nhớ lại mấy chuyện cũ, mệt mỏi mà thở dài, sinh nhật năm nay cũng không khác gì trước kia, cô hơi nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức làm lòng người chợt lạnh ngắt. Đột nhiên di động reo lên, trái tim bỗng chóc căng thẳng, một tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện trong lòng, nhưng rốt cuộc nhìn đến tên liền không khỏi sót xa, cô buồn cười môi khẽ cong lên, ý cười này rõ ràng là đang tự cười bản thân mình. Hị vọng rồi lại thất vọng, giống như việc cho cô nhìn thấy chút ánh sáng sau bức tương tối tăm, rồi ai đó lại nhẫn tâm cướp đi mất thứ ánh sáng ấm áp đó, chỉ chừa lại mỗi không gian u tịch, lãnh lẽo phát run.

Trần Kha hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới không nhanh không chậm nghe máy.

"Kha Kha! Sinh nhật vui vẻ"Đầu dây bên kia ý cười phảng phất, không quá ồn ào cũng không quá trầm thấp.

"Thanh Thanh cảm ơn cậu"Trần Kha cười như không cười đáp.

Giọng cô thanh lãnh, khiến cho Thanh Ngọc Văn nghe đến liền cảm thấy đau lòng, không sao vui vẻ nổi:" Được rồi, Đan Ny chúng ta từ từ tìm, hôm nay sinh nhật cậu nên vui vẻ một chút a! Chúng ta ra ngoài đi dạo được không?"

"Mình hơi mệt, hôm khác đi" Một ngày chưa tìm thấy người, Trần Kha căn bản ngủ không yên giấc, việc ra ngoài đi dạo căn bản cô không có biện pháp.

"Không được a! Mình sắp xếp rồi, hôm nay cậu là nhân vật chính không thể vắng mặt" Thanh Ngọc Văn không thể tiêu hóa nổi tình trạng của cô, liền không cho cơ hội từ chối mặc dù cảm giác này rất khổ sở, nhưng suốt ngày như vậy không phải biện pháp tốt.

Trần Kha thở dài, vẻ mặt bắt đắc dĩ không lên tiếng.

"Mình đến đón cậu, không cho cự tuyệt"

"Vậy như lời cậu nói đi"

*****

Trịnh Đan Ny tay cầm một sợi dây, đầu đội mũ che khuất nữa gương mặt, bên chân là một con Golden thuần chủng, màu lông đặc biệt sáng rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ đợi.

Thanh âm truyền đến tai, giọng nói lo lắng của Dương Hoài Lam khiến nàng mủi lòng:" Con bây giờ rất tốt, mẹ đừng lo"

"Đan Ny, cuối cùng con đang ở đâu? con đi như vậy là muốn làm gì đây?" Trịnh Đan Ny từ nhỏ như hòn ngọc quý trên tay Trịnh ba, ngay cả nặng lời cũng chưa từng nói với nàng, bây giờ như bị chọc tức giật lấy điện thoại từ trong tay Dương Hoài Lam.

Dương Hoài Lam nặng lòng mà quay đầu, nhanh chóng gọi điện cho Trần Kha...nói rồi lại tức tốc chạy đến chỗ ông Trịnh.

Thanh Ngọc Văn từ sớm đã muốn kéo cô ra khỏi cảm giác khổ sở, chỉ cần không để Trần Kha rảnh rổi suy nghĩ liền bất chấp kéo cô từ nhà hàng đến khu giải trí, kể cả chỗ tập bắn súng, luyện kỹ năng cưỡi ngựa cũng không bỏ qua.

Cho đến buổi chiều Trần Kha nhận được cuộc gọi từ Dương Hoài Lam liền tức tốc trở về Trịnh gia.

Giọng nói nàng hơi trầm, phát ra từ di động:" Không có việc gì cả"

"Không có việc gì, vậy con đang làm cái gì? con bỏ đi như vậy không nghĩ đến ba mẹ chút nào sao?" Trịnh Trí Đông sớm đã bật loa ngoài, Dương Hoài Lam bên cạnh kiềm chế tâm trạng, chất vấn con gái.

Trịnh Đan Ny cũng không lập tức trả lời, nàng chỉ bâng quơ nhìn đến tiểu cẩu nghe lời ngồi bên cạnh.

"Về nhà với ba mẹ đi" Trịnh ba thở dài, nói: "con trước công tác xa nhà không nói, bây giờ không làm gì lại bỏ đi như vậy, con muốn bức ba mẹ đến bực nào mới cam lòng?"

"Con xin lỗi.... Xem như con đang công tác đi, ngày sau liền về" Trịnh Đan Ny mệt mỏi nhíu hạ mi, lời nói phát ra khiến nội tâm nàng chua xót.

Dương Hoài Lam bị lời nói làm cho sinh khí, không kiềm được mà mắng:" Sao có thể xem như công tác, đây là hai chuyện khác nhau. Con bệnh tình không khỏi hẳn đã tự ý chạy ra ngoài, bây giờ đi liền hơn ba tháng không về, một chút liên lạc cũng không có, bây giờ gọi về liền nói xem như con đi công tác, con xem hai ông bà già này là gì? con muốn đi thì đi ở thì ở sao? rốt cuộc cái gia đình này là gì của con?"

Trịnh Đan Ny cuối đầu, tay khẽ run, một giọt nước mắt tùy thời mà rơi xuống:" Thực xin lỗi... Nhưng con không muốn... đừng ép con nữa"

Dương Hoài Lam nghe ra được biểu tình của nàng, liền mềm lòng không thốt ra tiếng mắng chửi nào tiếp theo.

"Vậy con muốn thế nào? Cứ tiếp tục như vậy ở bên ngoài, baba thấy không ổn, về nhà đi chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết" Trịnh Trí Đông mặt đỏ lên, thở khó khăn, buồn rầu nói.

"Con nhìn xem bây giờ con thế nào? chẳng lẽ vì chút chuyện mà con thành ra như vậy sao? cuộc sống rối tinh rối mù! Ba mẹ nuôi con lớn đến chừng này, con lại tự biến bản thân thành một kẻ không nhà không cửa? Ba mẹ có đối xử tệ bạc với con không? chúng ta nghèo khổ đến độ không thể cho con một nơi an tâm để trở về hay sao?.... Con không còn nhỏ nữa, dù không nghĩ cho ba mẹ, không nghĩ cho....Kha Kha, chí ít cũng suy nghĩ một chút cho bản thân đi!" Dương Hoài Lam khổ sở nói, cứng rắn thì không nở, mềm lòng lại sợ nàng không nghe.

Trịnh Trí Đông nắm tay Dương Hoài Lam vổ vổ, ý bảo bà bình tĩnh, sau đó nói vào di động.

"Ny Ny, chuyện của con với Trần Kha, baba biết con rất đau khổ, ba mẹ cũng không ngờ Hoài Ngọc lại hồ đồ như vậy, nhưng chuyện đâu còn có đó, nhiều ngay qua chúng ta đều nhìn thấy Trần Kha chính là thực lòng với con, con khổ sở nàng cũng không tốt hơn, suốt ngày chạy đi tìm con đến khí sắc hao tổn không ít a!"

Trịnh Đan Ny nơi đầu quả tim nhói đến lợi hại, hốc mắt đỏ lên, nàng siết chặc sợi dây trên tay, giọng nghẹn lại nói không thành lời.

" Chúng ta mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cũng bởi vì một tay Kha Kha giải quyết bây giờ hết thảy đều ổn thỏa, con cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, trở về nhà với ba mẹ đi? Trở về, chúng ta tiếp tục cuộc sống mới được không?"

" Ba mẹ, con xin lỗi" Trịnh Đan Ny tâm thần nhiễu loạn đến rối tinh rối mù, mệt mỏi nói ra câu cuối liền lập tức dập máy.

Di động đột ngột bị tắt đi, hai ông bà lòng như lửa đốt mà đi qua đi lại trước phòng khách, Dương Hoài Lam nhẫn hết mức có thể, rốt cuộc chịu không nói mà lớn tiếng:" Ông xem, tại sao nó cứng đầu như vậy?"

" Bà bình tĩnh một chút, ít ra còn biết gọi về, hẳn là bình an a!"

"Ông nói xem, chúng ta nuôi nó lớn đến chừng này, nói hết lời vẫn là không để lọt tai, đây chính là báo hiếu sao? thật là cái hiếu nữ a" Dương Hoài Lam buồn bực nói.

Lúc này Trần Kha từ bên ngoài vội vàng đi vào, vẫn chưa kịp đổi giày, sắc mặt lạnh ngắt nói:" Ba mẹ, Ny Ny gọi về sao?"

Trịnh Trí Đông ngồi xuống, rót một cốc nước ấm đặc lên bàn:" Gọi về, nhưng vừa dập máy a" sau đó quay sang Dương Hoài Lam:" Bà uống chút nước hạ quả"

" Ny Ny nói gì? đang ở đâu?"

"Cái gì cũng không nói, chúng ta khuyên hết lời cũng không chịu tiếp thu"Trịnh Trí Đông nói, sau lại đưa đến tay Trần Kha di động:" Con tìm xem số điện thoại này nằm ở vùng nào, hỏi ở đâu nó đều không nói, khẳng định dùng điện thoại công cộng a"

......

Trần Kha lần theo số điện thoại mà tìm, cực khổ tra ra được địa phương trước đó Trịnh Đan Ny lưu lại, cô đích thân đi tìm, không chỉ một mình mà còn rất nhiều người chia nhau ra từng khu vực, đây chẳng khác nào đã tìm tung tích tội phạm bị truy nã a.

Nhưng rốt cuộc, sau cuộc gọi ngày hôm đó, Trịnh Đan ny buồn khổ mà đi ra xe, mở cửa chú chó Golden liền thông minh nhảy vào ngồi trên hàng ghế phía sau. Trịnh Đan Ny ngây ngẩn trên xe cả buổi, sau đó liền cho xe rời đi, chạy trên đường mà suy nghĩ, rốt cuộc không biết nghĩ cái gì liền một mạch hướng thẳng trung tâm thành phố chạy về.

Như vậy, một địa phương người đi rồi, kẻ mới chạy đến tìm. Hiển nhiên không tìm được lại tiếp tục mệt mỏi thất vọng.

Trịnh Đan Ny cách thành phố không xa, nhưng lại không tiến vào mà dừng ở ngoại thành thuê phòng của một khách sạn.

Trần Kha tìm người đến kiệt sức, trở về căn nhà liền mệt nhọc mà ngủ trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me