LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

"Có nhớ trước kia đã hứa gì với nhau không? Có gì cũng phải nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, chị không nghĩ chỉ vì như vậy chúng ta liền trở nên xa cách" Trần Kha lấy áo khoác để trên ghế sofa" Sao lại không vui rồi?"

"Không phải" Trịnh Đan Ny đi đến dúi đầu vào trong cổ Trần Kha lắc lắc đầu.

" Nói đi, em đang nghĩ cái gì à?" Trần Kha nâng mặt Trịnh Đan Ny dậy, dáng vẻ như chuẩn bị làm điều gì đó.

" Không có gì, chỉ là hồi ức lại một chút việc thôi... Chuyện ở siêu thị em cũng không phải thái độ rõ ràng như vậy đâu, chỉ muốn nhanh chóng thanh toán còn về nhà"

Trần Kha khẽ mỉm cười, nhẹ như tơ hôn nàng, hỏi:" Em muốn về nhà đến như vậy sao?"

" Bởi vì đây là nhà của chúng ta" Trịnh Đan Ny cũng không có nghĩ nhiều liền nói.

Trần Kha đột nhiên rất cao hứng, đúng vậy a! đây mới thực sự là nhà!, Cô một lần nữa ôm nàng vào lòng, hôn phớt qua vài cái trên mặt, tiến sát gần bên tai Trịnh Đan Ny, giọng vô cùng quyến rũ nói:" Đúng vậy, em là lão bà, là gia đình của chị"

Thân thể Trịnh Đan Ny run lên, giọng cô thì thầm bên tai có chút tê dại. Vội cuối đầu yếu ớt đẩy ra:" Chị là đang làm cái gì đây?" Vẻ mặt theo đó cũng hiện lên tầng tầng lớp lớp hồng nhạt.

" Em nói xem chúng ta là đang làm cái gì đây?" Cô cười cười, cũng không nói tiếp nữa mà hướng mặt nàng hôn hôn.

Trịnh Đan Ny không lên tiếng, cũng không có tiếp tục đẩy cô ra, quan hệ của các nàng sớm đã vượt mức như thế, hiện tại cũng chỉ là thân mật hiển nhiên sau một thoảng thời gian.

Cũng không biết qua bao lâu, nàng nhìn đến đồng hồ đã nhanh 6 giờ. Liền nắm tay Trần Kha nhẹ nhàng nói:" Chúng ta nấu cơm trước đã, ăn cơm xong còn có việc cần nói"

Trần Kha ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Trịnh Đan Ny, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn bị nàng dẫn tới phòng bếp.

"Kha Kha, chị bây giờ tốt hơn không? cũng không nhất thiết trở lại nhanh như vậy, nếu cảm thấy nghỉ ngơi chưa đủ vẫn có thể tiếp tục dời lại" Trịnh Đan Ny tay chân có phần luống cuống vừa giúp đỡ làm đồ ăn vừa tùy ý hỏi.

Trần Kha chớp chớp mắt, tay vẫn đang thái thịt có phần linh hoạt. Cô đương nhiên biết bản thân như thế nào, trước đó vì an toàn mà kiểm tra thêm mấy lần, kết quả đốt sống lưng xem như bình thường trở lại, việc quay lại giới giải trí căn bản không đáng nghi ngại, chỉ là cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng hơn.

Suy nghĩ một chút rồi nói:" Cũng đã hai năm chị rời sân khấu, tháng trước có kiểm tra qua vài lần, khẳng định rất ổn mới dám nói với em việc này"

" Vậy chị định khi nào bắt đầu" Trịnh Đan Ny lại hỏi.

Trần Kha lắc đầu:" Chưa xác định, đây chỉ là tiến hành lên kế hoạch. Bất quá, đợi em hoàn toàn bình phục chị sẽ tính sau" Cô nhìn sang nàng, nói tiếp:" Thời gian này muốn ở nhà với em"

" Tốt a! Bây giờ chị đi em cũng không yên tâm" Trịnh Đan Ny rửa sạch tay, lau khô rồi tiến lại gần đặc cầm lên vai Trần Kha:" Hay là như vầy đi... mấy tháng nữa chúng ta cùng nhau trở lại, chị thấy thế nào?"

Trần Kha nở nụ cười, rất nhanh gật đầu.

Nữa tiếng sau, Trần Kha làm xong mấy món ăn. Trịnh Đan Ny dọn chén đũa ra bàn, tiện tay mang cả chai rượu vừa mua.

Trần Kha ngồi đối diện Trịnh Đan Ny, nhìn thấy chai rượu đặc trên bàn, cô chỉ cười cười rồi đưa tay cầm lấy, ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô vòng quanh chai rượu, mở ra, rót vào hai ly một ít.

Trịnh Đan Ny đã yên vị nhìn hành động của cô, ánh mắt hiện ra ý cười đậm:" Đã mua về thì cứ uống đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên uống rượu, chị sợ say sao?"

Trần Kha mỉm cười nâng lên ly rượu, nói:" Chúng ta uống một ly" Vừa uống xong lại nói tiếp:" Cũng không có ai ép em uống, hôm nay cao hứng?"

Trịnh Đan Ny lại rót thêm một ly nữa, nàng còn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Trần Kha:" Ăn cơm đi"

Lúc ăn cơm hai người cũng như trước không có nói gì nhiều, chỉ là thưởng thức một bữa cơm gia đình còn kèm thêm rượu. Ăn xong bữa cơm, các nàng cũng đã uống ít nhiều, loại này vang đỏ ít cồn, Trần Kha uống cũng không có biểu tình gì quá đặc biệt, chỉ có Trịnh Đan Ny sau khi giúp cô dọn dẹp chén dĩa liền muốn đi không vững. Trần Kha lúc này chỉ biết nhìn nàng cười trừ, đứa nhỏ này quả thực đến một giọt rượu cũng không thể động, nàng đúng là không phù hợp với mấy thứ này.

Trịnh Đan Ny tắm xong, đầu óc choáng váng rất mau tan biến, trở lại giường cũng là hơn 8 giờ tối, Trần Kha nằm ở một bên cấm mặt vào di động, đến khi có động tĩnh Trịnh Đan Ny xuất hiền liền để di động xuống.

Cảm giác này đã rất lâu rồi các nàng không được cảm nhận qua, cũng chính là ở nơi này hai người vui vui vẻ vẻ, bây giờ lại một lần nữa quay về chốn cũ, kỳ thực nổi xúc động trong lòng không cách nào đè ép xuống được.

" Ny Ny, đến đây!" Cô nằm ở vị trí của mình, trước giờ vẫn luôn dành khoảng trống còn lại cho nàng.

" Làm gì?" Trịnh Đan Ny nghi hoặc, đứng yên tại chỗ.

Trần Kha đôi mắt nhu tình nhìn nàng bất động, liền không có kiên nhẫn chờ đợi mà đứng dậy. Trịnh Đan Ny tức khắc không kịp chống đỡ bị cô ôm ngã, một khắc sau đó, hương vị thân thuộc ngọt ngào không ngừng tràn ngập quanh cánh mũi, ấm áp cũng từng chút lan tràn.

Trịnh Đan Ny ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trần Kha, đã thấy gương mặt thanh tú chậm rãi cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, lời thâm tình dịu nhẹ ở bên tai:" Chúng ta đã bao lâu rồi không như thế này?...." Hơi thở ôn thuần từng chút bao lấy nàng, hòa với hương thơm nhàn nhạt trên người, nhẹ nhàng truyền vào chớp mũi Trịnh Đan Ny.

Trần Kha ngón tay thon dài cách một lớp áo ngủ, khẽ đặc lên trái tim nàng, gương mặt dịu dàng. Trịnh Đan Ny từ đầu đến cuối tâm tình yên lặng như mặt hồ, đột nhiên bị tác động tạo nên tầng tầng dậy sóng.

Trịnh Đan Ny thân thể không kiềm chế được run lên, đến lúc này nàng mới nhận ra thêm một điều, nàng đặc biệt thích Trần Kha trong dáng dấp này.

"Ny Ny.... Chị... Sau này em không phải chịu thương tổn thêm một lần nào nữa" Thanh âm Trần Kha bởi vì say đấm hôn nàng mà thanh lãnh, mang theo một tia quyến rũ động lòng người.

Sẽ chẳng còn lời nói nào có thể biểu đạt tâm tình của lúc này, cũng sẽ không có xuất hiện được một Trần Kha thứ hai nói ra được những lời này với nàng, giọng nói dịu nhẹ vẫn còn bên tai, chậm rãi chạm vào trái tim nàng. Như một giai điệu đang ở quảng đẹp nhất, trái tim Trịnh Đan Ny sớm đã hoàn toàn tan chảy.

Trần Kha ôm nàng chặt hơn, người trên thân có đôi mắt trong suốt như ngọc, giờ khắc này nhiễm lên một tia chìm đắm trong hạnh phúc, dung nhan cả hai là như ngọc, trên mặt nhiễm một tầng sương đỏ hồng, đẹp đến khiến đối phương không dời mắt, sóng mũi cao thẳng, môi không son nhưng ẩn hiện màu hồng nhạt, rõ ràng đẹp đến không gì sánh bằng.

Trịnh Đan Ny không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay ôm lấy Trần Kha, thật sâu hôn lên môi cô. Hết sức trân ái mà cùng người kia hòa hợp.

.....

Quảng thời gian mấy tháng nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, cả hai đều chính thức trở về giới giải trí, mấy tin tức trước kia cũng lắng động theo ngày công ty chủ quản của Trịnh Đan Ny tuyên bố nàng lui về ở ẩn dưỡng thân một thời gian.

Các nàng ngày trở lại, công tác cũng khá bận rộn nhưng vẫn còn thời gian để về nhà, quảng thời gian quay tiết mục, chạy quảng cáo, tham gia tuần lễ thời trang nhanh chóng trôi qua, giữ tháng chín có một buổi đấu giá từ thiện rất lớn. Người đại diện đã sớm thông báo cho Trịnh Đan Ny chuẩn bị tham gia, đảo mắt một cái đã đến rồi.

Do Trịnh Đan Ny bận công tác ở nơi khác, Trần Kha vẫn ở thành phố, vì thế không cùng xuất phát chung một địa điểm. Do sắp xếp thời gian quá gấp nên gần bảy giờ Trịnh Đan Ny mới bay đến nơi, vừa xuống máy bay thì đã được xe bảo mẫu chờ đón, nàng mới lên xe đến địa điểm tổ chức.

Vừa đến nơi đã thấy không ít phóng viên đứng ở vòng ngoài, nàng vừa mỉm cười vừa bước vào, người dẫn chương trình nhìn thấy liền đi đến tiếp đón:" Chào Trịnh tiểu thư, tối nay chúng ta sắp xếp cho cô cùng mấy nghệ sĩ khác đi cùng một vị thiếu gia bước lên thảm đỏ, những vị kia đều vui vẻ đồng ý, vậy cô có vấn đề gì không?"

Trịnh Đan Ny cười như không cười, đáp:" Đương nhiên không có"

Người dẫn chương trình lập tức hứng thú cất giọng:" Hôm nay còn có Trần Kha đến dự, nghe nói quan hệ của hai người rất tốt có phải không?"

" Đúng vậy, trước kia đã từng hợp tác, Trần lao sư đối với mọi người đều đặc biệt tốt" Sự thật chứng mình lời nói chân thực lúc nào cũng có hiệu quả.

Thế nhưng, người dẫn chương trình không chịu bỏ qua cơ hội, lại tiếp tục hỏi:" Trịnh Đan Ny tiểu thư, có tin nói lần này cô và Trần Kha tiểu thư là cùng một thời điểm quay lại giới giải trí, đây là có liên hệ hay do trùng hợp a?"

Theo sau đó là hàng loạt câu hỏi được đặc ra trước ống kính.

" Trịnh tiểu thư, lần này ngoài Trần Kha ra còn có Cao Hàn đến tham dự, nghe nói quan hệ của hai người vượt mức đồng nghiệp, hai người thực sự là cái quan hệ kia sao?"

" Trịnh tiểu thư! Trịnh tiểu thư!! có tin nói cô cùng Trần Kha quan hệ không tồi, nhiều lần nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, còn có trang phục rất giống, bọn họ đều nghi ngờ hai người là đang hẹn hò, cô nói đây có phải là sự thật không?"

....

Cả đống vấn đề rối rinh rối mù đồng loạt xuất hiện, tất cả đều nhấm vào nàng mà đặc câu hỏi, Trịnh Đan Ny cuối cùng chỉ là thuận tiện trả lời qua loa, hoặc là giả vờ không nghe, mỉm cười theo sau nhân viên mở đường đi lên thảm đỏ.

Số khách mời đến dự bữa tiệc từ thiện trang trọng này, ngoại trừ ngôi sao giải trí cũng không thể thiếu mấy nhà tài phiệt, doanh nhân nổi tiếng. Trịnh Đan Ny đi tới thảm đỏ lại thuận mắt nhìn thấy Trần Kha mặc bộ trang phục màu đen bước đến. Tuy trang phục được thiết kế đơn giản nhưng lại vô vùng phù hợp với dáng dấp cùng khí chất của Trần Kha, do đi trên cùng một thảm đỏ, Trần Kha khi nhìn thấy nàng liền lập tức đi về phía đó vài bước, bên cạnh Trịnh Đan Ny còn có một nam nhân khác, mà nhìn lại cạnh cô cũng có một vị thiếu gia trẻ tuổi là con trai độc nhất của một tài phiệt nổi tiếng. Đi ở phía sau nàng, nhìn một lúc lại nhíu mày, cảm thấy vị thiếu gia kia dù dung mạo không quá tầm thường nhưng kỳ thực đi cạnh Trịnh Đan Ny hoàn toàn không cách nào dung hợp.

Đến bậc thang, bởi vì Trịnh Đan Ny mặc trên người lễ phục dạ hội mà bước đi có chút khó khăn, vị thiếu gia đi cùng nàng liền rất ra dáng nam nhân cuối người nhấc lên đuôi váy, dìu nàng bước lên.

Trần Kha ở phía sau nhìn thấy mặt mày đã sớm không có chút biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm vào tên nam nhân kia.

Lúc này đã vào bên trong, Trần Kha được sắp xếp ngồi ở hàng đầu phía bên trái đối diện sân khấu, Trịnh Đan Ny cùng vị thiếu gia kia ở phía bên phải, đột nhiên có một người vỗ vai, nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Hàn.

Vừa gọi được Trịnh Đan Ny, Cao Han tương đối vui vẻ, nói:" Đã lâu không gặp! Thời gian trước làm gì tớ không liên lạc được? Cậu mất tích đã một năm"

" Chuyện dài, sau này từ từ tôi giải thích" Trịnh Đan Ny cười cười nói.

Cao Hàn liếc mắt qua chỗ Trần Kha, rồi nhìn nàng:" Trần Kha ở bên kia, không qua sao?"

Trịnh Đan Ny mỉm cười lắc đầu:" Không phải bây giờ"

Lập tức giọng nói cô mang cảm giác bí ẩn, nhẹ thanh:" Nghe nói vật phẩm đấu giá tối nay là cây violin Stradivarius, cậu muốn không tớ tặng cậu?"

*Cây đàn violin trên có tên Lady Blunt và mang thương hiệu Stradivarius của gia đình sản xuất đàn violin nổi tiếng thế giới*

Trịnh Đan Ny ngẩn người một chút, hơi nhếch môi:" Cậu tốt như vậy sao?"

" Phải a! Nhưng còn phải xem mấy nhà tài phiệt kia có cho tớ diễm phúc này hay không!"

" Không cần! Tôi có thể tự mình giành lấy" Trịnh Đan Ny nở nụ cười lắc đầu. Nguyên nhân chân chính không muốn nhận, cũng đều là sợ người kia ăn giấm bậy.

Cao Hàn trợn trắng liếc nàng một cái, giảo hoạt nói:" Thật sự không cần?"

Trịnh Đan Ny lập tức gật đầu.

" Cũng tốt a. Tớ đỡ phải phí công đi giành giật với đám người danh gia vọng tộc kia" Cao Hàn đảo mặt một vòng, nhìn đến mấy người quen:" Mình đi nói chuyện với bọn họ, gặp cậu sau. Tạm biệt!"

Lúc này Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn qua Trần Kha, cũng không có biểu hiện gì tiết lộ ra bên ngoài, cô cũng là đáp lại ánh mặt của nàng, bốn mắt chạm vào nhau, mấy chuyện muốn nói liền giống như hóa thành nhãn quang truyền phát giữa cả hai.

Bữa từ thiện chính thức bắt đầu lúc tám giờ tối. Vị công tử đi cùng nàng bây giờ cũng đã yên vị ngồi bên cạnh, hai người trò chuyện một vài câu, cũng xem như là hợp về tính cách, nhưng có lẽ điều này duy chỉ vị công tử họ Tống nhận thấy.

"Trịnh tiểu thư, hôm nay có diễm phúc được cùng em chung một chỗ" Tống Lai Tử mặc một chiếc áo somi màu đen đơn giản, vóc người cao gầy khiến nhiều nữ diễn viên, nghệ sĩ đều phải ngẩng đầu lên cùng anh ta trò chuyện.

" Tôi cũng rất vinh hạnh, Tống thiếu gia" Trịnh Đan Ny.

Con ngươi anh ta đen lại, nở nụ cười trầm ổn:" Kỳ thực là tôi cố ý xin ban tổ chức xếp chỗ đi cùng em!"

Trần Kha ngồi ở bên kia, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với vị công tử đi cùng cô, ngẩng đầu đảo tầm mắt qua chỗ Trịnh Đan Ny thì thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với Tống Lai Tử. Lúc này, Tô Trác công tử trước sau đi cùng cô, nhìn sang lên tiếng:" Hôm nay em muốn mua cái gì cứ tùy ý, bên kia phỏng chừng họ Tống sẽ không để tôi dễ dàng có được thứ tôi muốn, thế nhưng không cần để ý cậu ta, tôi hỗ trợ em"

Trần Kha cũng không để lời nói lọt vào tai, tầm mắt khóa chặt trên người Tống Lai Tử không hề rời đi.

Tống Lai Tử đối với xung quanh không có hứng thú bằng đặt sự chú ý trên người Trịnh Đan Ny, rất phong độ nói:" Muốn mua vật nào thì nói tôi biết!"

MC tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá, với mục đích từ thiện nên không nhiều lời mà trực tiếp tiến hành. Trịnh Đan Ny muốn mua cây violin Stradivarius số năm. Nàng nhìn thấy nó nằm trong bảng đấu giá thì tầm mắt lập tức rơi vào đó. Đợi MC tuyên bố món đồ thứ năm chính thức được kê lên bảng thì đã mất hơn nữa giờ. MC vừa giới thiệu về nó vừa cho trình chiếu hình ảnh thì Trịnh Đan Ny lập tức giơ bảng hiệu trên tay.

MC thấy Trịnh Đan Ny giơ bản hiệu lên, liền hỏi:" Trịnh Đan Ny tiểu thư, cây violin Stradivarius có giá khởi điểm là năm mươi ngàn tệ, xin hỏi cô ra giá bao nhiêu?"

Bên dưới không có trang bị micro, Trịnh Đan Ny giơ lên thẻ bài số "mười", sau đó mỉm cười thả thẻ bài trên tay xuống.

"Hảo! Trịnh tiểu thư đồng ý ra giá một trăm ngàn tệ mua món đồ đấu giá này. Ở đây có ai đưa ra giá cao hơn Trịnh tiểu thư hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me