Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai
Đã hơn nữa tiếng kể từ khi buổi tiệc từ thiện kết thúc. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều trở về nhà bằng xe bảo mẫu. Bởi vì cô diện lý do trong người cảm thấy không thoải mái, nên đến gần cuối buổi tiệc liền im hơi lặng tiếng đi khỏi.Trần Kha trở về nhà trước, ngồi một mình trên ghế sofa, cả đèn cũng không thèm bật. Khi Trịnh Đan Ny trở về, vừa vào nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Căn nhà tối đen như mực, liền hiểu chuyện thở dài một hơi, cuối người đổi dép, bật đèn.Trịnh Đan Ny nhất thời bị cô dọa sợ giật bắn mình, sau đó làm như không có chuyện gì đi rót ly nước, vừa uống vừa nhẹ thanh:"Chị uống nước không?"Trần Kha sắc mặt như thường, nhìn nàng:" Cũng được"Trịnh Đan Ny vừa lấy nước vừa nghĩ thầm, có lẽ không nổi giận đi, loại biểu cảm này cũng không đến nổi nào.Trần Kha tiếp nhận ly nước trên tay nàng, trong một hơi liền uống hết.Trịnh Đan Ny:" Chị khát à? Muốn nữa không?"Trần Kha cười như không cười, nói:" Hết khát rồi" "Vậy không uống nữa"Trịnh Đan Ny đem ly nước đặc trở lại trên bàn trà, sau đó ngồi xuống đối diện cô:" Cả buổi tối không có gì trong bụng, chúng ta ra ngoài ăn đi"Trần Kha nheo mắt nhìn nàng, chậm thanh:"Em đói bụng?"Trịnh Đan Ny:" Không có, ý em là nói chị""À" Trần Kha hơi mỉm cười, nói:" Thì ra em còn biết để tâm đến chị""Đương nhiên, Cả buổi từ thiện xem ra chị với người họ Tô kia nói chuyện rất ăn ý" "Thân ái, có phải em đã quên lúc nãy Lam Khiết nói gì với chị? Em giải thích một chút đi"Trịnh Đan Ny dường như cố gắng đem truyện này hóa nhỏ như không, nhưng cuối cùng cũng bị Trần Kha kiên quyết không bỏ qua mà đào lên:" Không có gì cả, chẳng phải chị cũng minh bạch rồi sao?" Nói rồi liền lập tức ngồi xuống cạnh cô."...."Trần Kha nhìn nàng hơi nhếch môi cười lạnh. Trịnh Đan Ny ra sức giải thích, tiếp tục hống:" Em cùng Lam tỷ xác thật không có quan hệ, em thề với trời, đây hoàn toàn là sự thật" Dừng một chút, nàng lại nổ lực nói sang chuyện khác:" Còn nữa, chẳng phải chị không có ăn gì sao? chuyện chị chưa ăn tối quan trọng hơn, bây giờ chúng ta ra ngoài có được không?"Nhưng Trần Kha vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp túc:" Cho nên em rộng lượng đội nón xanh giúp chị, chuyện này liền như vậy xong rồi?"" Đội nón xanh cái gì, không có, em chính mình không thừa nhận thì chị đội cái gì chứ, khẳng định lại lần nữa là Lam tỷ hiểu lầm, chị phải nghe em giải thích" Giọng điều có phần dỗ ngọt, ôm chặt cánh tay côTrần Kha bị nàng ôm đến nổi tay muốn rời ra, nhưng vẫn tùy ý nàng, nói:" Dây chuyền lần trước chị chọn cho em có phải hay không em đã tặng cho Lam Khiết, chủ yếu muốn cô ấy vui vẻ?"Trịnh Đan Ny nhất thời không còn lời gì để nói, nàng quả thực sai rồi, cái gì không tặng lại mang đồ cô chọn đi cho Lam Khiết. Kỳ thực không có tâm tư khác chỉ là đối với Lam Khiết chính là cảm kích là biết ơn sự nâng đỡ của cô ngày trước. Tặng rồi cũng xem như không có gì quan trọng, có điều không ngờ Lam Khiết lại chọn ngay lúc có mặt Trần Kha đeo trên người.Trần Kha mặt lạnh nhìn nàng chờ hồi lâu, không thấy nàng lên tiếng liền nhắc nhở:" Em mau mau cho chị lời thật lòng"Trịnh Đan Ny thầm nghĩ có chạy cũng không thoát, thái độ như có như không của Trần Kha bề ngoài nhìn như không có chuyện gì nhưng kỳ thực rất quan tâm đến vấn đề này, nàng khắc này không giải thích, về sau khó mà sống yên.Giây phút ý nghĩ chợt thoáng qua liền trực tiếp nhảy lên người cô, cánh tay mảnh khảnh đưa ra sau cổ nhẹ nhàng câu lấy, nét mặt xuất hiện tia mê hoặc.Trần Kha lúc này bất động nhìn điệu bộ Trịnh Đan Ny, cảm thấy bây giờ nàng có chút vô lại, con mèo liền hóa thành yêu hồ, nếu sau này có mẫu thuẩn như hiện tại, có phải nàng vẫn sẽ dùng chiêu này?Cho nên Trần Kha làm bộ nghiêm mặt:" Em còn muốn động cái gì?"Sau đó không có nàng cơ hội, dứt khoát uy hiếp nói:" Em mà tiếp tục chị thật sự muốn sinh khí, đừng tưởng em làm thế này chị liền sẽ bỏ qua"Trịnh Đan Ny híp mắt nhìn cô chằm chằm, lòng nàng tự hỏi lời này của cô là thật hay giả, thế nhưng nghĩ cũng nghĩ không ra nên trực tiếp siết chặt tay ôm cô, cuối đầu hôn xuống.Trần Kha lời nói vẫn còn vương lại bên tai nhưng thực chất chỉ là để thị uy chứ không có một chút cứng rắn, giây phút Trịnh Đan Ny câu lấy liền như vậy mặc này làm càng. Qua một lúc Trịnh Đan Ny buông cô ra, bật cười:" Chị làm sao thiếu nghị lực như vậy?"Trần Kha không để ý lời nói của nàng, tiếp tục lời vừa rồi:" Sợi dây chuyền ngày trước chọn cho em, lúc thanh toán em còn đặc biệt căn dặn người ta bỏ vào hộp quà nhỏ, chị lúc đó tưởng em dùng làm quà sinh nhật cho chị"Trịnh Đan Ny:"Chẳng phải sau đó em mua cho chị lắc tay cùng chiếc Audi sao?""Đúng vậy, cho nên chị vẫn luôn nghĩ nguyên lai sợi dây chuyền đã đi nơi nào, hôm nay mới biết được em mang nó tặng cho Lam Khiết"Trịnh Đan Ny hồi ức kéo về, mỉm cười nhẹ thanh:" Vậy sao lúc đó không trực tiếp hỏi em đi?"Trần Kha đưa mắt liếc nàng một cái, nói:" Hỏi lúc đấy chỉ sợ cãi nhau một trận"Trịnh Đan Ny suy nghĩ, liền chấp nhận gật đầu, lại tiếp:" Vậy như thế nào hiện tại chị bình tĩnh như vậy?""Chị cũng không biết" Trần Kha cười cười:" Có thể là lúc đó quan sát thấy Lam Khiết xác thực có ý tốt muốn giúp em"Trịnh Đan Ny hứng trí bừng bừng, có lẽ cô không còn để tâm, liền lần nữa ôm chặt lấy Trần Kha, nói:" Kha, vậy là ổn thỏa đúng không? Trễ rồi chị vẫn chưa có ăn gì!"Tuy nhiên vẫn chưa dừng lại như những gì Trịnh Đan Ny nghĩ, Trần Kha cánh tay ôm nàng chuyển sang gõ nhẹ đầu:" Em cho rằng mọi chuyện liền như vậy giải quyết rồi?"Trịnh Đan Ny một khắc sau đó không còn tươi cười, vẻ mặt đau khổ nói:" Vậy còn gì nữa?"Trần Kha thiếu chút nữa bị nàng làm cho bật cười, liền thay đổi nét mặt, nghiêm túc:" Chúng ta tiếp tục thảo luận một chút, em vừa rồi làm mấy động tác kia, liền cho rằng vấn đề nhanh chóng giải quyết ổn thỏa sao?"" Lão bà!"Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn trả lời:" Kỳ thực không phải như vậy"" Vậy em vì điều gì làm như vậy?"Trịnh Đan Ny ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc trả lời"Thật ra em nghĩ chúng ta ở bên nhau đoạn thời gian cũng không ngắn, mâu thuẫn này chị rõ ràng cũng đã tự mình minh bạch, ý tứ như thế nào em đều có thể hiểu rõ hơn phân nữa... Kỳ thực cũng không đến nổi phải cãi nhau, em chỉ đơn giản muốn hống lão bà một chút thôi"" Em cảm thấy như vậy tốt sao?""'Tốt!" Trịnh Đan Ny đôi mắt duy chỉ xuất hiện hình bóng của cô trong đó, mỉm cười:" Thật ra hai chúng ta đều không muốn cãi nhau, làm như vậy chính là tăng thêm tình cảm, cũng không phải làm gì xấu xa, chị nói, em nói có đúng không?"Trần Kha không nói tiếp, khóe môi nhẹ nhàng hướng lên một chút, đưa tay dịu dàng điểm lên chớp mũi nàng, ôn thanh:" Không cho phép có lần sau mang đồ chị chọn cho em đi tặng người khác"" Đã rõ" Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn tựa vào trán cô đáp.Hi vọng ngày sau trong sinh hoạt, các nàng có thể hảo hảo như thế này, kỳ thực không phải chuyện gì cả hai cũng nháo để sức đầu mẽ trán, đối xử dịu dàng, ôn nhu với nhau như thế này rõ ràng là hảo hơn rất nhiều.Mọi chuyện xem như giải quyết xong, bỗng nhiên Trịnh Đan Ny như nhớ đến điều gì đó, lập tức buông cô ra:" Cây violin Stradivarius, em muốn có nó sao đột nhiên lại giành với em, chị cảm thấy bản thân rất giàu có sao, còn muốn đi đốt tiền vô ích như mấy thiếu gia kia"Trần Kha âm thâm lục lại ký ức, hơi mỉm cười đáp:" Chị không phải chính mình bỏ tiền, cũng không muốn tranh với em"" Không tranh với em? Vậy ban đầu giá ở tầm trung, vì cái gì còn muốn đẩy nó lên cao như vậy?""Em hiểu lầm rồi" Trần Kha giải thích:" Em muốn cái gì, chẳng lẽ chị không đoán được sao? Kỳ thực chị không muốn Tống Lai Tử mua nó tặng em, hai người ở một bên trò chuyện đến vui vẻ như vậy, cả hội trường ai cũng đều nhìn thấy, còn nữa, em nói mấy thiếu gia rất giàu có đúng không? đây là làm từ thiện, vậy khiến họ bỏ chút tiền cũng không khó.... Huống hồ, chị không để họ Tống được như ý, em lại có được thứ mình muốn, vẹn cả đôi đường"Trịnh Đan Ny nghe cô giải thích, liền không nhịn được bật cười thành tiếng:" Chị như vậy mà lại giang xảo a""Giảng xảo?" Trần Kha cười cười, lại nhẹ gõ đầu nàng thêm lần nữa, nhưng sau đó liền vuốt vuốt tóc nàng:" Em nói cái gì thì là cái đấy đi"Thời gian trước ở tập đoàn thật sự hữu dụng, lòng người là khó đoán, chỉ là cô mưu trí so với họ nhiều hơn một chút. Trải qua một số chuyện, tốt xấu đều từng chút một tự mình nếm trải, chỉ cần không để ai có cơ hội thương tổn nàng thì dù là gì... cũng được. Trần Kha thoải mái ôm nàng, một lúc mới nhẹ thanh:" Chúng ta ra ngoài, chị đói rồi".....Buổi sáng trước khi tống nghệ của Trần Kha bắt đầu.Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Trần Kha ở phía sau sân khấu trảo đổi một chút với nhân viên. Hoàn thành việc chuẩn bị, cô ở phòng chờ cầm lên điện thoại, ấn vào cái tên quen thuộc.Rất nhanh Trịnh Đan Ny đã trả lời:" Làm sao vậy?""Vừa kết thúc diễn tập, em khi nào trở về?"Trịnh Đan Ny:" Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai trở về.... Có việc gì sao?""Buổi tối công diễn, chỉ muốn hỏi em về kịp không?"Giọng cô thanh lãnh, nhưng Trịnh Đan Ny hoàn toàn nghe ra được sự thất vọng" Em sẽ sắp xếp"Trịnh Đan Ny tim có chút nhói, dừng một chút chuyển sang hướng khác:" Vừa diễn tập xong, có mệt hay không?"" không vấn đề gì" Trần Kha mím môi, nói:" Em....."Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Trần Kha nghe ra được một loại âm thanh khác, cô dường như mơ hồ đoán được, liền nói:" Đi đi, công tác quan trọng, trở về nói sau!"Trịnh Đan Ny:" Vậy trở về lập tức gọi cho chị, tạm biệt.... Moaa~" Trần Kha mỉm cười, đáp lại:" Tạm biệt"Buổi tối, tống nghệ bắt đầu, sân khấu đặc biệt lớn, bên dưới người hâm mộ ùng ùng náo nhiệt, rất lâu kể từ khi Trần Kha trở về giới giải trí, đây là buổi công diễn đầu tiên, cho nên toàn bộ hiện trường đặc biệt đông người.Trần Kha đứng ở trên sân khấu lớn, cảm giác vẫn như ngày đầu bước vào giới giải trí, chỉ là bây giờ cô đã tự tin đứng trước mọi người, thể hiện tài năng thiên bẩm của mình.Buổi công diễn diễn ra đặc biệt suông sẽ, đến gần cuối buổi biểu diễn, trên màn ảnh lớn chiếu một đoán phim ngắn, nội dung trình diễn là suốt quảng thời gian dài kể từ ngày cô xuất đạo cho đến hôm nay, tiếng nhạc từ đoạn phim cũng theo đó vang lên, hết thảy mọi người ở bên dưới đều yên lặng, hầu hết khán đài cùng Trần Kha đều chăm chú nhìn đến màn ảnh lớn.Đa phần mọi người ở đây đều là fan lâu năm của Trần Kha, tất cả đều đi cùng cô những ngày đầu, cho đến khi cô dừng hoạt động họ lại tiếp tục chờ đợi. Dường như cảm xúc mà đoạn phim ngắn mang lại giống như viên pha lê trong suốt, trong một khoảnh khắc liền vỡ vụn, là thời khắc đẹp nhất, lung linh nhất. Trần Kha lặng lẽ đứng nhìn bản thân từng bước từng bước leo lên được vị trí ngày hôm nay, kỳ thực cô mạnh mẽ đến đâu hốc mắt cũng muốn đỏ.Sau cùng đoạn phim ngắn kết thúc, cô dùng bước chân đầy sức sống của mình đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu. ánh đèn và máy quay cũng chỉ dành cho mình cô, bên tay cầm điện thoại, nói vào micro. Đứng ở trên, hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ đảo mắt nhìn xuống phía dưới. Ống kính nhắm ngay nhân vật chính trên sân khấu, dưới ánh đền lấp lánh, trang dung tinh xảo toát lên khí chất của tuổi trẻ.Phía bên dưới hết thảy đều lắng động, cả hiện trường lập tức biến thành một biển lặng, chờ đợi Trần Kha phát biểu cảm nghĩ." Cảm ơn mọi người vẫn chờ tôi, hôm nay được một lần nữa đứng ở nơi này tôi xem nó là cơ hội, nhưng cơ hội này, đối với tôi rất đặc biệt. Tôi có thể sẽ dùng mấy phút cuối của ngày hôm nay để nói ít lời tự đáy lòng được không?""Được!..."Bên dưới biển lặng đột nhiên đồng loạt lên tiếng.Trần Kha cầm micro trong tay, mỉm cười, nhưng lại rất điềm đạm.Vào thời điểm như thế này, Trần Kha nhìn thẳng vào ống kính, cô biết buổi công diễn ngày hôm nay của mình không chỉ diện ra ở nơi này, còn được phát sóng trực tiệp, lượt người xem vẫn còn tăng." Đầu tiên, lời tôi muốn nói vẫn là một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ, được mọi người yêu thích là vịnh hạnh rất lớn đối với tôi. Tuy nhiên vừa rồi tôi nói lần này chính là cơ hội đặc biệt"Màn ảnh đặc tả hình ảnh Trần Kha, lúc này ánh mắt giống như đang đối thoại với ống kính" Chị muốn mượn cơ hội lần này để nói với em mấy lời" Lời vừa nói ra, Trần Kha vẫn giữ nụ cười như cũ, đẹp đến tinh quang phấn khởi, nhưng người hâm mộ lại rõ ràng phát giác bầu không khí không đúng, đột nhiên cả khán đài lập tức bùng nổ, là nói với ai? " Tuy không biết em có đến hay không, nhưng chị biết em nhất định sẽ nhìn thấy"Tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều, máy quay vẫn nhắm vào cô, phát sóng trực tiếp vẫn được diễn ra."Ba năm trước gặp em, chị biết chúng ta bắt đầu cũng không như vậy tốt đẹp, kỳ thực em rất ưu tú nhưng vẫn nổ lực quan tâm chị, cũng làm chị lần đầu tiên cảm thấy bên cạnh có chỗ cho chính mình dựa vào. Ba năm sau, chúng ta cùng nhau trải qua vô sô chuyện, tốt xấu hết thảy đều vượt qua" Dừng một chút, lại nói" Ba năm qua đi, quá khứ của ba năm nay thật sự vui vẻ...Thế nhưng đối với chị kỳ thực không đủ, không chỉ dừng lại ở cái gọi là ba năm, chị còn muốn cùng em trải qua mỗi một cái ba năm, ba mươi năm nữa...""Chị...."Trần Kha có chút lo lắng, nhìn vào màn hình lớn. Lập tức màn hình xuất hiện hình ảnh, mọi người lập tức chết lặng đứng nhìn mọi thứ đang diễn raThời khắc này, Trịnh Đan Ny ở bên dưới trực tiếp nhìn đến chỗ Trần Kha rồi thoáng nhìn lên màn hình lớn, sau đó cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt, chiếc nón cùng khẩu trang giúp nàng ẩn trong dòng người đông đúc. Đôi tay run rẩy nhấc lên di động, mỉm cười gõ mấy dòng chữ.Cánh cửa lễ đường mở rộng, xung quanh người đến dự tương đối đông, đột nhiên ở giữa xuất hiện đôi tân nhân mắc váy cưới từ bên ngoài đi vào.Cả hai tay trong tay bước đến gần vị mục sư đang đứng ở chính diện lễ đường, vị mục sư hiền lành nhìn đôi tân nhân trước mặt, lên tiếng:" Cô Trịnh Đan Ny, bất luận bần cùng, giàu sang, bệnh tật, khỏe mạnh, đau buồn, thống khổ, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Trần Kha không rời bỏ,.....""......Tôi nguyện ý"Ba năm trước toàn bộ diễn biến ở lễ đường đều được phát lên trước mặt toàn thể công chúng.Trong video ngoài hình ảnh ở lễ đường, còn có rất nhiều hình ảnh các nàng cùng nhau ra nước ngoài, hình ảnh gia định hành phúc cứ như vậy vẫn tiếp tục hiện ra.Qua một lúc, màn hình đột nhiên im bặt. " Ny Ny" Màn hình lại trở về như cũ, Trần Kha đứng trước ống kính, ngẫn cao đầu nói:"Cũng không biết em có để ý hay không, nhưng chị vẫn luôn nghĩ bồi thường em một lần chính thức cầu hôn"Bỗng nhiên điện thoại kịch liệt rung lên, cô lập tức mở lên giao diện:" Em nghe thấy rồi!"Lập tức Trần Kha nhìn quanh tứ phía, bộ dạng có chút khẩn trương, làm cho người hâm mộ ở bên dưới cũng đồng loạt nhìn quanh.Trịnh Đan Ny bỏ xuống khẩu trang, trực tiếp đi qua đám người từng bước một bước lên. Cô hiện tại phát giác được nàng, thân cao vừa nhìn liền cảm giác hoàn toàn khác so với mọi người, vội vàng cất vào điện thoại, chạy nhanh đến chỗ Trịnh Đan Ny.Trần Kha đứng trước mặt nàng, hơi thở có chút không ổn, thế nhưng cố gắng đè ép lại, mỉm cười nằm tay nàng trở lại sân khấu.Ngay khi khoảnh khắc hai người đứng ở trung tâm, hiên trường liền nóng muốn bộc phát. Trịnh Đan Ny khóe mặt kịch liệt cay, nhiệt khí không chịu khống chế liền để nước mắt rơi xuống. Hiện tại Trần Kha quỳ một gối ở trước mặt nàng, trong ánh mắt như chứa đựng sao trời lấp lánh, nhìn người mấy chục năm sau sớm tối chung đụng, Trần Kha nghiêm túc từng câu từng chữ hỏi:" Lão bà! Có nguyện ý lần nữa gã cho chị không?"Trịnh Đan Ny ngốc lăng mấy giây, nhưng hiện trường không để cho nàng ngây ngốc cả buổi, mọi người kéo nhau tung hô vang dội, không biết bởi vì trời xanh có mắt hay không mà đa phần âm thanh bên tai đều là lời chúc mừng, giọng điệu thúc giục vang vọng cả khán đài. Nàng rất nhanh ngồi xổm xuống dùng sức ôm lấy đối phương, nước mắt rơi trên vai cô:" Nguyện ý, em nguyện ý"Trần Kha mỉm cười đỡ nàng đứng dậy, nói:" Đến đây chị đeo nhẫn cho em"Trịnh Đan Ny tay trái đã có nhẫn cưới, Trần Kha đeo nhẫn lên tay phải. Nàng khóe môi giương lên một nụ cười thực hảo, nói:" Đến lượt em"Một khắc sau đó, Trần Kha hôn lên đôi mắt đầy lệ, nhìn nhau cười, hai người một lần nữa ở một chỗ ôm nhau.Ở giữa biển người, hình ảnh các nàng như hòa vào nhau.Trần Kha lúc này nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, khẽ nói nhỏ bên tai nàng. Không biết đã nói những gì chỉ là bây giờ trong mắt nàng chính là tràn ngập hạnh phục.Trần Kha kéo tay nàng, ôn thanh:" Chạy!"Các nàng cùng nhau chạy vào bên trong, trên hành lang dài rộng, bước chân linh hoạt liên tục di chuyển.Quản lý của Trần Kha sắc mặt tối sầm, lo sợ chạy theo các nàng:" Tổ tông ơi, em muốn công khai cũng phải thông tri với mọi người một tiếng, thế nào lại tự ý quyết định như vậy?"Ở hiện trường buổi tống nghệ, không chỉ có fan còn có rất nhiều phóng viên đến tham dự, họ đã ồ ạt xuất hiện ở phía sau các nàng.Quản lý vừa liếc mắt trên trán lập tức đỗ đầy mồ hôi, sợ hãi kéo tay Trần Kha:" Đi mau"Trần Kha sắc mắt không chút biến đổi, ngược lại còn rất bình tĩnh nắm tay Trịnh Đan Ny, mỉm cười:" Chúng ta đi"Hai người vừa mất dạng thì cánh phóng viên cũng xuất hiện trước mắt quản lý:" Xin lỗi, bây giờ chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn, nghệ sĩ cần phải nghỉ ngơi!".....Thật vất vã mới giải quyết được đám phóng viên, vừa vào phòng quản lý liền nhịn không được nhìn đến Trần Kha, thế nhưng lời chưa kịp bay ra khỏi yết hầu, di động đã reo lên liên tục." Alo, hiện tại chúng tôi đang xác nhận với nghệ sĩ, sẽ có câu trả lời sớm nhất""...Giám độc thật xin lỗi, tôi cũng vừa biết tin...."Trần Kha đã thay xong trang phục bình thường, đứng cùng Trịnh Đan Ny, bộ dạng chuẩn bị đi ra ngoài:" Thật xin lỗi, ngày sau họ hỏi cái gì cứ trả lời thật là được, còn lại nhờ chị!"" Em muốn đi bây giờ?..... Hiện tại ra ngoài sẽ không thoát được"Trần Kha đã đội xong nón, mỉm cười:" Chúng tôi đi xe riêng, ra cửa sau sẽ ổn thỏa"....Bước qua cổng kiểm soát của sân bay, hình ảnh tay trong tay cùng nhau trở về nhà. Giờ phút này dù có xuất hiện thêm tình huống hỗn tạp nào nữa, đối mặt với tầng tầng sóng dữ cũng đã không còn trọng yếu, lúc nào cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, dường như mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, bởi vì lúc nào cũng có chúng ta." Ny Ny! cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này"Trịnh Đan Ny nhìn đến bóng lưng của người đang đi trước mặt, tay vẫn nắm chặt tay mình:"Đời này chúng ta vĩnh viễn tương thân tương ái"Hiện tại! Chúng ta! là nhất thể. Dù cho có thêm bao nhiêu cái ba năm nữa, bóng dáng này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của đối phương. Cả một đời vĩnh viễn không xuất hiện hai từ chia ly._____________________________________Toàn Văn Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me