LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Hien Dai To Hong Troi Buoc

Ở nhà là badboy ra đường là goodboy , phong cách Đường Vũ thư sinh lại đậm chất cool ngầu đã chính thức cua gục bao trái tim mỹ nữ học đường. Nhưng đối với mấy cô nàng chưa lớn nó không mấy hứng thú, liền bỏ lơ mọi ánh nhìn cuồng nhiệt phóng tới mà một mạch lên lớp .

Hôm nay trên lớp có chút lạ thường, trước luôn có một kẻ láo nhiệt khi nó tơi nay lại trầm ngâm thất thần suy nghĩ. 

" Ê, tiểu cưa cưa ngươi hôm nay sao vậy? Có chuyện gì sao?" Nó tiến lại gần Đông Gia thoải mái khoác lên vai cậu ta .Nói về Đông Gia là người bạn thân trí cốt của có, chơi với nhau đã hơn chục năm , có thể nói thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tên Đông Gia này độ giàu không thua kém nó, độ bảnh cùng nó xếp hạng 1 -2 , vốn một tên ngày thường hoạt nháo hôm nay tĩnh lặng đến bất ổn khiến nó thầm bất an .

" Tiểu Vũ, hôm nay tao bắt gặp Cô ấy...'' nói đến trong ánh mắt nó đượm buồn, cô ấy ở đây nó thừa biết là ai. Thật ra người khiến nó thường ngày hoạt nháo trở nên trầm tĩnh đau thương chỉ có một mình nàng ta - Cô Kim .

Nói đến người con gái này phải kể lại cách đây 3 năm trước , trời trung cấp Đông Gia một thiếu tử chơi bời không biết yêu đương lại phải lòng vị cô giáo mới ra trường kia . Cơn ác mộng của cậu cũng bắt đầu từ đó, sau đó mới đây 1 năm nó mới lấy lại tinh thần bộ dáng ban đầu .

'' Gặp cô ấy ở đâu? vẫn tốt chứ. " Nó nhẹ giọng nói .

" Cô ấy có vẻ cũng không tốt lắm , hazz, Tiểu Vũ tao không muốn học mày đưa tao đến nơi nào đó được không?" Đông Gia ánh mắt đỏ ngầu nhìn nó, nêu skhoong phải giữ hình tượng có lẽ cậu đã bật khóc.

Nó không nói gì lẳng lặng gật đầu, vỗ vai Đông Gia hướng cửa lớp rời đi. Trên chiếc xe motto quen thuộc , Đông Gia có vẻ mệt mỏi sắc mặt nhợt nhạt u buồn .

Dừng lại quan rượu nhỏ yên tĩnh bên đường, cậu và nó gọi rất nhiều món ăn , nhưng Đông Gia không ngừng uống rượu, trên bàn đã lăn lóc mấy vỏ trai trống rỗng .

Tiểu Vũ chỉ im lặng một bên cùng cậu cạn chén , có lẽ Đông Gia trong lòng đang rất khó chịu. Đối với người mình thương khắc cốt ghi tâm thì đâu thể nói quên là quên , không nói đâu có nghĩa là không nhớ đến .

Uống đến một hồi nước mắt cậu rơi xuống một lúc càng nhiều , sau là tiếng nức nở thương tâm của một kẻ nặng tình " Đã qua lâu vậy rồi, tại sao tao vẫn chưa quên được cô ấy , tại sao vậy? Tại sao tao lại yêu cô ấy nhiều như vậy chứ. Tao không đủ can đảm nhìn cô ấy đau khổ như hiện tại, tại sao vậy? Lúc cô ấy rời đi đã hứa hạnh phúc rồi mà . Tại sao vậy hả ?"

" Mày nói tao nghe rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ? Đông Gia !" Nó sốt ruột nhìn cậu như hiện tại mà trong lòng khó chịu đem cổ áo cậu túm chặt .

" Cô ấy.....cô ấy...." Tiếng nức nở ,lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng vô pháp thốt ra . Trong cơn men say cậu lại nhớ tới ngày đau lòng nhất đời nó, ngày trái tim cuồng nhiệt tan tành từng mảnh nhỏ, ngày nó thương nhất đời rời bỏ nó đi theo một người khác .

Ký ức quay lại căn hộ nhỏ nó vùng ngoại ô, vốn thanh bình chứa chan yêu thương ấm áp ngày đó phút chốc hóa thành cát bụi. Giấc mộng của cậu vỡ tan theo dòng chảy thời gian .

Hôm đó, cậu như một kẻ điên ôm trái tim vụn vỡ cùng sự bất lực ngồi trên chiếc bàn lăn lóc vỏ bia , Đông Gia uống không còn muốn mạng ,  trong căn phòng kia tĩnh lặng, cạch một tiếng người con gái với vali trên tay bước ra. Cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng cô ấy , nước mắt lăn dài .

" Cô muốn rời xa em đến thế sao? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc vậy mà? Rốt cuộc là vì điều gì vậy?" thanh giọng trầm khan đi rất nhiều mang theo hơi men .

Cô ấy quay lưng lại với cậu, cậu cũng không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng thanh âm cô lại tuyệt đối lạnh lùng, vô cùng xa lạ trong khoảnh khắc đông cứng trái tim nó . 

" Em nghĩ tôi thật sự yêu em sao? Không! Tôi chỉ coi em là người thế thân thôi, em khiến tôi vui vẻ trong năm tháng đợi chờ anh ấy quay lại . Hiện tại anh ấy quay về rồi, tôi rất hạnh phúc khi bên anh ấy , nên làm ơn......" Bóng lưng nhỏ khẽ run , nhưng trong cơn say Đông Gia loạng choạng cố bước đến gần nàng , nàng vẫn tuyệt tình rời đi.

Sau đó nhịp tim cậu như dần trở nên yếu ớt , Đông Gia cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc mặc cho nước mắt kia ướt đẫm . Nó lảo đảo chạy lại ôm chặt lấy nàng, ôm chặt lần cuối cùng cảm nhận hương thơm sự ấm áp cơ thể nàng .

Trong vòng tay cậu cảm nhận được nàng đang run rẩy, trong phút chốc nó nghĩ có phải hay không nàng cũng đang đau lòng, nàng đang lưu luyễn nó không. Nhưng cuối cùng nhận lại vẫn chỉ một lời nàng lạnh lẽo " Buông tôi ra đi, xin em đừng khiến tôi khó xử . Tôi ...thực sự...không yêu em." Đôi tay cậu như trở nên vô lực mà buông ra nàng , nó thẫn thờ  lùi lại vài bước , nó thật sự muốn gục ngã nhưng sự tự tôn cuối cùng không cho phép nó cầu xin nàng . Cầu xin người không còn thương sẽ khiến cả hai càng thêm khó xử, tổn thương càng sâu sắc .

Mặc nó có vỡ nát , có tổn thương nàng vẫn không ngoảnh lại nhìn nó, vẫn một mực tuyệt tình bước đi, chiếc xe đen trong đó một người đàn ông trưởng thành từ bao giờ đã ngồi đợi, dường như có chút mất kiễn nhẫn nhìn vào. Cách cửa xe mở ra, Đông Gia như vùng dậy thức tỉnh lao nhanh ra ngoài .

" EM YÊU CÔ! RỜI XA EM RỒI PHẢI THỰC HẠNH PHÚC ĐẤY NHÉ!" Nó hét lớn mặc nàng tuyệt tình bước vào xe , chiếc xe lăn bánh rời đi để lại cậu thẫn thờ nhìn theo sau.Sau đó cậu trở lại gian phòng quen thuộc của hai người, mệt mỏi nằm lên đó như muốn cảm nhận hơi ấm nàng sót lại. Hương thơm hơi ấm chưa bao lâu đã nhạt nhòa, gian phòng lạnh lẽo lạ thường. 

Mỗi sáng sớm thức dậy, nó đều nhìn chiếc giường, tủ quần áo kế bên thật lâu, lại ảm đạm nói một câu " Cô ấy thực sự rời đi rồi sao?" 

Cuối cùng, ai rồi cũng phải trưởng thành, tôi cũng vậy. Thanh Xuân ký ức dù có đau buồn nhưng thật vui khi đã có em trong khoảng trời yên bình ấy .Hiện tại tôi không biết mối quan hệ chúng ta là gì? Là bạn không phải , là người cũ nghe sao lại đau lòng đến vậy. Là người cũ rồi sao tôi vẫn yêu em nhiều đến thế , có khi còn thương em nhiều hơn trước . Hiện tại em đã có gia đình và những đứa trẻ quả thực thật hạnh phúc. Đôi khi nhìn em bình yên trải qua năm tháng như vậy đã khiến tôi ấm lòng rồi. Tạm biệt em nhé ! Người tôi thương !.

Hi vọng nếu có kiếp sau , chúng ta còn duyên , tôi nhất định sẽ đến bên em sớm hơn một chút . Dù không là người yêu nhưng có thể bên cạnh chăm sóc yêu thương em lâu hơn một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me