Bhtt Hoan Hien Dai To Hong Troi Buoc
( Cần không có , có không cần - Thanh Hưng )" Tôi cầu xin em...đừng để tôi ở lại một mình. Tôi thực sự rất sợ." Cô nức nở ôm chặt lấy nó , khiến sau lưng nó một mảng ướt đẫm. Thật khó xử , thời gian bình lặng trôi qua, giây phút đó như ngưng đọng lại , nó mặc nàng thỏa sức ôm lấy cơ thể nó dần lạnh đi , hơi thở lạnh lẽo khiến nàng càng ôm càng thấy rét buốt , cơn rét buốt từ nơi nồng ngực khó chịu vô cùng .Qua một hồi lâu , thanh âm trầm ấm lại hững hờ " Đủ chưa? Buông tôi ra được chưa?" Nó lãnh đạm nói .Đôi tay trắng nõn mềm yếu bất lực buông ra , khoảnh khắc nó rời xa vòng tay nàng hụt hẫng đến lạ thường .Nó quay lại nhìn người con gái trước ặt,nước mắt đã nhòe đi vết son nàng cố công điểm lên che dấu đi mệt mỏi qua những ngày dài . Nhìn nàng , lòng nó khẽ nhói đau.Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình đến như vậy, mới đó nàng đã gầy đi rất nhiều.Giây phút nó ôm lấy nàng vào lòng xiết chặt, nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ , đôi tay nhẹ nhàng chạm nhẹ mái tóc nàng bồng bềnh , cảm nhận hương thơm trên người nàng quen thuộc , từng chút lại khiến nó đau đến nhói lòng . Cứ như vậy cả hai không ai nói , một người nức nở , một người nhẹ nhàng dùng tĩnh lặng dỗ dành .Nếu biết trước kết quả sẽ như này , phải chăng nó sẽ dũng cảm bất chấp tất cả để ôm lấy nàng vào lòng , bất chấp tất cả .....liệu có thể bất chấp tất cả, có phải hiện tại cả hai sẽ không ai đau lòng ." Nín đi, đừng khóc, tôi đau lòng . Tôi đã từng nói , nếu có một ngày em rời xa tôi vậy thì nhất định phải hạnh phúc mà , tại sao vậy? Sao em lại khóc?"" Đây không phải là điều em luôn muốn sao? Gia đình hoàn hảo, và những đứa trẻ ?'' Thanh âm nó dần lạc đi , nước mắt đã rơi xuống lã chã.Nàng đau nó lại càng khốn khổ." Rốt cuộc điều em thực sự muốn là gì? "Thanh âm nhỏ dần , nhỏ dần đến bất lực . Rốt cuộc cô muốn điều gì? Rốt cuộc điều cô nói đâu mới là sự thật , rốt cuộc tại sao lại trêu đùa tôi như vậy? Rốt cuộc tại sao chúng ta lại đau khổ như thế này?Nhớ năm tháng trước , có một người luôn ngây ngô dõi theo cô từ sau. Luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cô, có một người ngu ngốc nói yêu cô, có một người như một đứa trẻ khi cô đáp lại lời tỏ tình ngây dại. Năm tháng ấy bước sau em , đã từng giản đơn như vậy.W.
7p.mSau tiếng chuông điện thoại dài, nó mệt mỏi nhấc máy , thanh âm bên kia nhu nhuận câu dẫn " Sao còn chưa chịu tới đón tôi, không lẽ em muốn cho tôi leo cây sao?''" Được rồi , cô đang ở đâu? " Nó vẫn giữ sự lạnh lùng xa cách nói ." Trước cổng trường, tôi đợi em khá lâu rồi đấy, mau tới đi, thời tiết về đếm thực sự rất lạnh " Nàng vừa nói vừa xuýt xoa vài tiếng qua điện thoại." Được rồi , đợi em." Nó cúp máy , đem áo khoác trên ghế khoác vào, bước hướng cửa chính rời đi, qua phòng bếp thấy nàng bưng đồ ăn ra nó hững hờ nhìn nàng nói " Tôi có chút chuyện cần phải ra ngoài, tối nay tôi không ăn ở nhà , có thể về muộn không cần đợi tôi ." Nói rồi liền hướng cửa một mạch rời đi . Nàng nhìn bóng lưng nó đi khuất , lại nhìn bàn ăn còn nghi ngút khói với món ăn nó thích , lòng có chút hụt hẫng đau nhói .Nàng mất nhiều thời gian đến vậy,nhớ tới trước kia chỉ cần là món ăn nàng nấu nó đều không bỏ qua dù một chút , nghĩ lại cũng chỉ còn tiếng thở dài .
7p.mSau tiếng chuông điện thoại dài, nó mệt mỏi nhấc máy , thanh âm bên kia nhu nhuận câu dẫn " Sao còn chưa chịu tới đón tôi, không lẽ em muốn cho tôi leo cây sao?''" Được rồi , cô đang ở đâu? " Nó vẫn giữ sự lạnh lùng xa cách nói ." Trước cổng trường, tôi đợi em khá lâu rồi đấy, mau tới đi, thời tiết về đếm thực sự rất lạnh " Nàng vừa nói vừa xuýt xoa vài tiếng qua điện thoại." Được rồi , đợi em." Nó cúp máy , đem áo khoác trên ghế khoác vào, bước hướng cửa chính rời đi, qua phòng bếp thấy nàng bưng đồ ăn ra nó hững hờ nhìn nàng nói " Tôi có chút chuyện cần phải ra ngoài, tối nay tôi không ăn ở nhà , có thể về muộn không cần đợi tôi ." Nói rồi liền hướng cửa một mạch rời đi . Nàng nhìn bóng lưng nó đi khuất , lại nhìn bàn ăn còn nghi ngút khói với món ăn nó thích , lòng có chút hụt hẫng đau nhói .Nàng mất nhiều thời gian đến vậy,nhớ tới trước kia chỉ cần là món ăn nàng nấu nó đều không bỏ qua dù một chút , nghĩ lại cũng chỉ còn tiếng thở dài .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me