LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Hien Dai To Hong Troi Buoc

( Người đơn phương )

Sáng sớm nó đã rời đi , bỏ mặc nàng trên chiếc giường vắng lạnh. Nhưng dù sao nó cũng không phải kẻ không có tâm , trước đi nó liền viết để lại cho nàng tờ giấy . Mỗi lần đều vậy , nó thức dậy nàng đều tỉnh nhưng vẫn giả vờ như còn say giấc nồng . Phút chốc nàng cảm thấy uất ức , liền không muốn giả vờ lặng lẽ nhìn nó rời đi nữa. 

Nàng bật dậy chân trần xuống sàn nhà lạnh , cơ thể không còn mảnh vải ôm trầm lấy nó. Nó thì giật mình bởi không nghĩ nàng đã tỉnh." Cô tỉnh rồi ư, sao không chịu ngủ tiếp ." Trời sáng vốn rất lạnh, may trong phòng có máy điều hòa không khí đã ấm áp lên rất nhiều , nếu không nàng như vậy thật sữ sẽ mắc cảm.

" Tôi không dậy , để em bỏ tôi lại đây một mình sao, mỗi sáng thức dậy ở nơi xa lạ đều không còn em bên cạnh, tôi thực sự rất sợ .'' Nàng nói lại càng ôm nó thật chặt, không một mảnh vải đường cong nàng áp lên nó khiến nó nóng bức lạ thường .

" Em thật sự phải về nhà rồi ." Nó nhẹ nhàng nói với nàng, đây là lần đầu tiên nó dịu dàng với nàng như thế , nàng liền làm nũng , dù sao cao thủ cũng không bằng tranh thủ mà , phải không?

" Em ở lại với tôi thêm chút nữa thôi, tôi thực lạnh, tôi muốn em ôm tôi. " Nàng nũng nịu ôm cổ nó, ngả người vào nó, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên nó.

Cuối cùng nó đành bất lực thở dài ôm nàng bế lại giường . Hiện tại cũng mới 3 giờ sáng , ở lại thêm một chút cũng không thành vấn đề . Nhẹ đặt nàng xuống giường , nàng vẫn ôm chặt lấy cổ nó khiến cả hai dính chặt .

" Được rồi , mau thả em ra . " Nó nhẹ nói.

" Tôi thả em ra , em đi mất thì sao " Nàng nhìn nó nũng nĩu , nàng hiện tại quả thực rất giống một chú cún nhỏ khao khát sự cưng chiều .

" Được rồi, cô nghĩ em còn chạy đi đâu được với cô đây." Nó sủng nịnh hôn lên môi nàng " Như vậy đã được chưa? Giờ thả em ra được rồi chứ."

Nàng mỉm cười nhìn nó, giây phút này nàng thực sự rất hạnh phúc chỉ muốn ngưng đọng lại mãi . Thuận theo ý nó nàng thả tay ra . Nó liền ngoan ngoãn nằm kế bên nàng , nàng như hài từ rúc vào trong lòng nó , nó liền ôm nàng ngủ.

4 gờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên .Nàng cùng nó đều tỉnh dậy. Nó nhẹ vuốt ve tấm lưng nàng mềm mại." Em thực sự phải về rồi "

" Thật sự phải về rồi sao" Nàng man mác buồn nhìn nó, ánh mắt như muốn nó ở lại với nàng .

Nó khoác áo khoác chỉnh lại đàng hoàng , nó nhìn nàng khẽ gật đầu " Tối nay không chê em phiền , em muốn qua nhà cô ở lại một đêm "

Nghe vậy nàng khẽ cười , đầy hài lòng " Vậy được rồi, lần này tôi tha em. Mau về nhà đi , tối nay tôi chờ em ."

Nó liền rời đi , nàng nằm trên giường ánh mắt trở nên đầy suy tư thâm trầm.

....................................................

Về đến nhà , cũng vừa lúc 4h30, trời vẫn chưa sáng hẳn nó liền tính đánh thêm một giấc nữa, đêm qua quả thực quá mệt mỏi rồi.Cạch, cánh cửa vừa mở, bóng dáng trên ghế sofa nhanh chong sthu hút sự chú ý của nó. Vậy là đêm qua cô đã ngồi chờ ở đây cả đêm đến ngủ quên .

Bước nhẹ đến cạnh, cô vẫn đang ngủ gục trên ghế, nó khẽ thở dài , lại đành phải bế cô lên phòng . Từ lúc nó về cô đã sớm tỉnh nhưng liền không chịu mở mắt , cô muốn cảm nhận sự gần gũi của nó trong giây phút . Trong lòng nó cô lại ngửi thấy mùi hương nữ nhân xa lạ, bất giác  một cơn ghen tuông khó chịu nổi bùng trong lòng. Tay cô xiết chặt vạt áo nó, như muốn áp sát cơ thể cô thật chặt lên nó, cô muốn xóa đi cái mùi hương chết tiệt kia.

Cô sớm đã gầy đi rất nhiều , việc nó bế cô lên cầu thang quả là điều dễ dàng . Tới trước phòng cô nó toan mở cửa nhưng không hiểu nguyên nhân cửa lại khóa chặt, tình thế hiện tại không cho phép nó gọi quản gia , cuối cùng nhìn cô suy tính một hồi , nó cũng mệt liền đem cô qua phòng nó . Sau đặt cô xuống giường nó liền nằm sang bên cạnh thiếp đi.

Sau nó say sưa chìm vào giấc ngủ , cô từ từ mở mắt dậy, lặng lẽ nhìn vết đỏ trên cổ nó, cùng mùi hương nữ nhân nồng đậm kia mà khẽ rơi lệ.

Cô chợt trở nên hoang dại , chiếc miệng nhỏ không ngừng hôn chèn lên vết đỏ kia như muốn xóa đi sự tồn tại đau lòng ấy, nhìn đôi môi kia cô cúi xuống cắn thật mạnh, mặc dù đau nhưng nó quá mệt mỏi không muốn mở mắt .

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức nó . Mở mặt lảo đảo nhìn một vòng xung quanh , sau ngồi dậy cơ thể nó tê nhức lạ thường, môi và cổ đau rát đến khó chịu. Cô bên cạnh cũng vì sự động đậy của nó mà thức tỉnh , mở mắt nhìn nó , cô khẽ cười .

" Em tỉnh dậy rồi sao? Đói chưa , đợi tôi chút tôi xuống nấu cho em."cô toan rời đi bất chợt nó giữ cách tay cô lại.

" Không cần đâu , tôi không đói , cửa phòng cô hôm qua sao lại khóa ? " Nó khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi.

"Nếu tôi nói là do tôi cố tình thì sao? " nàng ngây ngô trả lời như cố  ý khiêu khích nó.

Nó khẽ nhíu mày " Rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì vậy hả Mộ Dung Lan ?''Nó lớn tiếng với cô , đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng quát cô như vậy, nước mắt theo ấm ức tuôn chảy.

" Tôi muốn em là của tôi, của tiêng tôi được chưa. Điều tôi muốn là em được chưa ."Cô bật khóc nức nở nói .Trong giây phút nó trở nên trống rỗng , tim như hẫng đi vài nhịp .

" Cô.... cô..." Nó như bị nghẹn ở cổ họng không thốt thành lời . Cô dần trở nên mất kiểm soát , cảm giác ghen tuông chiếm hữu bộc phát , cô lao vào hôn nó , cắn môi nó đến bật máu. Cô chợt trở nên hung bạo dồn hết sức đè nén nó , mặc nó phản kháng .

Cuối cùng nó buông xuôi để mặc cô, cô lại bật khóc ngã gục trên người nó. " Tôi yêu em, tôi thực sự chỉ yêu mình em. Tôi vốn không  muốn lấy ông ta, là bọn họ ép tôi. Tôi thực sự chỉ yêu mình em.Tôi thật ích kỷ , tôi chỉ muốn em là của riêng tôi, tôi muốn em chỉ yêu mình tôi , bởi vì tôi thực sự sợ mất em, tôi sợ em sẽ không yêu tôi nữa, thực sự sợ em sẽ quên mất tôi, tôi thực sự rất sợ, làm ơn.....đừng bỏ mặc tôi..."Nàng nức nở ôm nó khóc.

Nó im lặng nghe nàng nói , thập phần trở nên khó xử , cuối cùng chỉ có thể im lặng vỗ về nàng .

" Em cũng yêu cô, nhưng chúng ta không thể, còn cha của em thì sao? Chúng ta không thể đâu?'' Nó đẩy cô ra tàn nhẫn nói .

" Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn em thôi, điều tôi muốn chỉ là em thôi." Nàng hôn nó, mặc nó lạnh nhạt , mặc nó không đáp trả , càng cố gắng nàng lại càng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều . " Làm ơn , tôi muốn mình chỉ thuộc về em , làm ơn .''....

Lòng người không phải sắt đá, lòng nó sẵn chỉ có nàng thì  làm sao mà tàn nhẫn , bỏ mặc tất cả nó đạp lại nụ hôn nàng một cách dịu dàng nhất.......





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me