LoveTruyen.Me

Bhtt Hoan Hien Dai To Hong Troi Buoc

Tiểu Vũ mệt nhọc sách vali vào nhà . Trải qua hôn lễ long trọng một đời người , cuối cùng cũng rước được cô dâu về nhà. Ba tiểu Vũ đã ngồi sẵn trong nhà vui vẻ nâng tách trà cao hứng " hai đứa hôm nay đều mệt mỏi rồi, mau lên nghỉ ngơi sớm chút ." Nói xong lão chã khẽ nháy mắt nhìn nó.

Một màn đối đáp giữa hai người khiến nàng ở giữa đỏ mặt, Mộ Dung lan trong bếp nấu ăn ngày hôm nay trải qua cũng không dễ dàng gì. Đánh thêm một lớp phấn dày che đi sự gầy gò hốc hác thiếu ngủ, trên môi tuy nở nụ cười nhưng lòng lại chua xót đến lạ.

Sau khi ổn thỏa cho nàng, Tiểu Vũ khẽ hôn lên trán nàng , người sẽ là bên cạnh y đến già đồng cam cộng khổ trải qua những tháng ngày sau này ." Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Tạm thời công việc cứ hoãn lại , đợi qua tuần tới công việc ổn thỏa chúng ta sẽ đi tuần trang mật."

" uhm" Nàng nhu nhuận gật đầu, ngày hôm nay nàng đã ngôn chính danh thuận là người của Đường Vũ rồi. Quả thực hảo vui vẻ, dù ngày tháng sau này nó cũng không thể rời bỏ nàng một bước.

Nó nhẹ nhàng vén mái tóc nàng lên sau tai, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ . Nó buông tay ra, đứng thẳng người dậy nhìn nàng mỉm cười " Được rồi, nghỉ một chút , em xuống nhà tý sẽ gọi cô xuống nhé." Nói xong nó cũng rời đi khép lại cửa cẩn thận.

Sau nó rời phòng , nàng không có trên giường ngủ ngay. Đứng dậy tham quan mọi ngóc ngách gian phòng rộng lớn . Không gian mang thiên hướng trầm lặng an tĩnh, cùng chiếc giường cỡ kingsize.

Trước cũng chỉ có một mình nàng không nghĩ nằm trên chiếc giường lớn này sẽ cô đơn bao nhiêu. Nàng chậm rãi bước kéo lên rèm cửa, khung cảnh đô thị phồn hoa hiện trên trước mắt. Phong cảnh lay động lòng người.

Nàng chậm rãi tiến đến tủ đồ cỡ lớn, kéo nhẹ cánh cửa bên trong toàn là màu đen trắng xếp ngăn nắp, phía dưới là tủ giày. Bên cạnh đó còn kệ rượu vang, không nghĩ ngoài tủ sách cao ngút kia nó còn là một tên yêu rượu.

Nàng mỉm cười nhìn vào tủ đồ bên cạnh đó cũng đã xuất hiện thêm nàng quần áo, mấy chốc tủ đồ không còn trông đơn điệu.Trong phòng không gian rộng lớn như một tiểu vương quốc riêng vậy, thư thái thoải mái đầy đủ tiện nghi.

Nàng bước vào phòng tắm, cửa vừa mở một mùi hương thoát ra . Cùng nó hương thơm giống nhau. Nàng bước vào phòng tắm như này thật khiến nàng cả ngày lưu luyến không rời mất. 

Ngón tay nhẹ miết đến các vật dụng, nàng cười càng thêm chói lóa. Bên cạnh cũng đã có thêm đồ dùng tất yếu của nàng. Trong cuộc sống của nó cuối cùng nàng cũng có thể tham dự vào một phần rồi.

Trong lúc đang vui vẻ suy nghĩ rất rất nhiều về tương lai bên nó, Tiểu Vũ hiện tại dưới bếp cùng Mộ Dung lan chuẩn bị thức ăn.Không khí trong phòng bếp an tĩnh lạ thường, ngoài tiếng dầu xôi cùng hương thơm thì đều không có tạp âm.

" Trở thành người có gia đình rồi, cũng không thể như trước thoải mái nữa ra ngoài phóng túng, cuối cùng em cũng học cách có trách nhiệm rồi." Cô chậm rãi đảo đều thức ăn, không nhìn nó nhẹ giọng nói vu vơ.

Tay nó nhặt rau ngừng lại, nhìn nàng vẫn như trước nở một nụ cười. Không còn tha thiết yêu thương, không còn ấm áp cũng chỉ là nụ cười gượng có lệ. " Ai rồi cũng phải trưởng thành, có nhiều chuyện cứ thế qua đi cũng không thể cưỡng cầu , chỉ có thể chấp nhận." Nó nhìn nàng rồi tự cười đem rau tiếp tục nhặt.

" Phải, thật đáng tiếc , nếu như khi đó tôi..." can đảm kiên trì bên em thì hiện tại có phải người ấy là tôi có đúng không? 

Nó chợt bật cười nhìn nàng , ánh mắt bỗng mang một nỗi buồn , sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn là bóng dáng nàng trong mắt nó năm 17." Làm gì có nếu như cơ chứ, thời gian cũng trôi nhanh thật. Chúng ta mới vậy đều đã không thể quay về được nữa rồi."

Nhìn nó chăm chú làm, nàng cũng khẽ mỉm cười. Bởi chí ít nàng còn được thấy nó mỗi ngày, tình cảm này cũng đến lúc nàng chôn dấu rồi. Chúng ta của trước đây đã từng nghĩ sẽ cùng nhau lắm tay đến trọn đời, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn , ai rồi cũng phải đi tìm con đường riêng và sống cuộc sống của riêng mình.

Gặp lại nhau sau năm tháng xa rờiLòng chợt đau vì hình bóng vẫn như xưaMột chút nhớ, một chút thươngMột chút nuối tiếc khi bây giờNgười bên ai tôi cũng không một mình.

" Được rồi, Dì Lan con lên gọi em ấy xuống . Dì giúp con dọn ra nhé." Nó nhìn nàng nói. Dù khó chịu dù có không cam lòng ,nhưng ngoài chấp nhận lại không thể làm gì hơn.

Nó vội vã rời đi, lão cha vẫn an tĩnh đọc báo , nó nhìn ông mỉm cười . Bước lên tầng , đến trước phòng, chỉ một cánh cửa nhưng tay nó như đeo trì nặng không nhấc nổi. Nghĩ một hồi " cạch" Cửa vừa mở nó nhìn nàng an yên nằm trên giường.

Nó tiến lại gần nàng , đặt nhẹ một nụ hôn trên trán như gọi nàng dậy. Thấy hơi thở quen thuộc nàng cựa quậy mở mắt .Nó nhéo mũi nàng cười " Dậy thôi heo lười của em. Chúng ta xuống cơm , đừng để cha và dì chờ lâu."

Nàng nũng nịu nó một hồi cũng chịu bật dậy. Nàng cũng đã thay một bộ đồ đơn giản ở nhà . Nó đơn giản mặc chiếc áo sơ mi mát mẻ. 

Bữa ăn đầu tiên cũng coi như bình đạm trải qua . Mà không biết trong đó là cơn sóng ngầm....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me