Bhtt Hoan Highschool Of The Dead Phan 2 Binh Minh Tac Gia Luc Thi
Sau khi tất cả trở lại trụ sở S.A.T, ông Res chỉ huy thủ hạ đưa 2 người vào phòng y tế kiểm tra tình hình. Còn Takashi với Seako và những người trong tổ đội tìm kiếm thì được phân công đi thám thính tình hình của bọn Zombie, xem độ phân tán của thuốc giải như thế nào. Takagi và Hirano vẫn là phụ trách việc canh phòng ở phía bên ngoài. Rei thì được Alice và bà Moone ở cạnh chăm sóc. Còn về phía San thì đang được đặt trong phòng điều trị đặc biệt để theo dõi tình trạng cơ thể. Vài ngày sau thì Rei cũng tỉnh lại, cô mơ màng nhìn xung quanh, trong đầu nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra không lâu, bất giác mà ngồi thẩn thờ. 1 lúc lâu Alice đi vào phòng kiểm tra tình hình cô thì thấy cô đã tỉnh liền nhanh chóng chạy ra ngoài gọi cho bà Moon.
- Rei: tôi đã ngủ bao lâu rồi? ( vẻ mặt cô vẫn còn khá là bơ phờ, lạnh nhạt hỏi) Bà Moone vừa kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô cũng nhẹ giọng đáp: "3 ngày rồi!" . Sau khi xem xét xong thì bà mới gật đầu nhẹ tỏ ý an tâm, nói tiếp: "trước hết nên ăn gì đó để lấy lại sức cái đã". Rei im lặng gật đầu, miệng cô từ lúc tỉnh lại cảm thấy khô khát, cũng không buồn hỏi thêm, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bà. ___________________________ Phòng San đang điều trị. . . Ông Res cùng bà Sune và vài người tiến sĩ sau khi quan sát tình hình cô 1 lúc lâu thì ai nấy trên mặt đều mang vẻ khó hiểu và mệt mỏi. Họ đã ở đây suốt cả 2 ngày trời để kiểm tra sự biến hoá trong cơ thể cô. Nhưng cuối cùng cũng thu lại được dấu chấm hỏi. Tất cả mệt mỏi rời đi nghỉ ngơi. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại 2 người được xem như là có trách nhiệm cao nhất.- Ông Res: với tình hình này, không biết cô ấy còn có hi vọng tỉnh lại không đây. Haizz ( ông mệt mỏi ôm trán mà thở dài)- Bà Sune kế bên sắc mặt cũng mệt mỏi không kém tiếp lời: xem ra đành phải trông chờ vào ý chí cùng cơ thể đặc biệt kia của cô ấy vậy... Sau vụ việc kia, San dường như là bất tỉnh nhân sự, hiện trạng của cô hiện giờ không khác gì 1 người thực vật cả. Qua kiểm tra thì thấy số virut B-W đc tiêm vào cơ thể cô cũng đang dần biến mất từng ngày, dù là chúng đã hoà lẫn vào máu, vào cơ thể cô... Rei sau khi hồi phục được lại sức khoẻ, mỗi ngày cô nàng vẫn đều ở cạnh bên giường San theo dõi, chăm sóc từng phút giây, vì cô nàng sợ nếu như mình bỏ lỡ chỉ 1 chút thôi thì sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người này nữa. Cho dù cả 2 chỉ ở bên nhau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng trong hoàn cảnh sinh tử cận kề như thế này thì làm sao có thể không "sâu đậm" cơ chứ?
___________________________ Từ lúc thuốc giải được phát tán ra, cuộc sống cũng trở nên yên bình đôi chút, ít nhất là khu vực gần đây sẽ không bị bọn chúng tấn công tới. Với độ thổi của gió hiện tại, có lẽ sẽ cần tới hơn 1 năm để thuốc giải mới có thể được phát tán ra khắp cả nước. Chỉ là chuyện đau đầu của tất cả bây giờ chính là xử lí những cái xác kia thôi. Tốc độ lây lan của virut kia quá khủng, chỉ trong gần 1 năm mà dân số cả nước bị nhiễm đã chiếm 2/3 tổng dân số, khiến bao nhà phải sinh ly tử biệt. Sống vật vờn, lo sợ đủ điều trong thời gian như vậy, khiến ai cũng dường như phát điên, trốn nhui trốn nhủi chỉ để được sinh tồn. Giờ đây, tất cả đã có thể yên tâm để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Dẹp bỏ được nỗi lo sợ cùng buồn phiền trên gương mặt mỗi người. Chung tay mà xây dựng lại thành phố mới, nơi ở mới. Trong tiếng cười đùa của bao nhà kia, đâu đó vẫn còn hình bóng đượm sầu của 1 thiếu nữ đang trực chờ bên 1 người bất động trong căn phòng nhỏ. Có lẽ đối với ai, cái sự yên bình này đều là hạnh phúc đều là sự ấm êm mà ai cũng khát khao tới. Cô cũng đã từng như vậy, khát khao được sống, đất nước trở lại như ban đầu. Nhưng lúc này đây, điều đó đã thành hiện thực, nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng thế này. Tại sao, 1 nụ cười thôi cũng làm cô khó mở miệng đến như vậy? Tại sao khi kết thúc mọi chuyện, ai cũng được vui vẻ, hạnh phúc nhưng còn cô lại cô đơn, mệt mỏi như vậy, tại sao chỉ có mình cô là chán ghét với tình trạng "bình minh" như bây giờ cơ chứ? Rei thầm lặng mà ngồi đó nhìn người đang nằm ngủ yên giấc kia. Cô khẽ cầm lấy bàn tay ấm áp nhỏ bé đối phương đặt lên gương mặt mình mà vuốt vẻ, bất giác khiến 2 mắt phiếm hồng. Cứ thế mà hàn huyên tâm sự, mong rằng người đó sẽ nghe thấy lời mình.'Rốt cuộc, em phải làm sao mới được đây''Chị tính để em 1 mình thế này đến bao giờ'' 3 năm rồi San à, em đã giữ lời hứa chờ chị 3 năm rồi''Chị làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em đi có được không'
- Rei: tôi đã ngủ bao lâu rồi? ( vẻ mặt cô vẫn còn khá là bơ phờ, lạnh nhạt hỏi) Bà Moone vừa kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô cũng nhẹ giọng đáp: "3 ngày rồi!" . Sau khi xem xét xong thì bà mới gật đầu nhẹ tỏ ý an tâm, nói tiếp: "trước hết nên ăn gì đó để lấy lại sức cái đã". Rei im lặng gật đầu, miệng cô từ lúc tỉnh lại cảm thấy khô khát, cũng không buồn hỏi thêm, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bà. ___________________________ Phòng San đang điều trị. . . Ông Res cùng bà Sune và vài người tiến sĩ sau khi quan sát tình hình cô 1 lúc lâu thì ai nấy trên mặt đều mang vẻ khó hiểu và mệt mỏi. Họ đã ở đây suốt cả 2 ngày trời để kiểm tra sự biến hoá trong cơ thể cô. Nhưng cuối cùng cũng thu lại được dấu chấm hỏi. Tất cả mệt mỏi rời đi nghỉ ngơi. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại 2 người được xem như là có trách nhiệm cao nhất.- Ông Res: với tình hình này, không biết cô ấy còn có hi vọng tỉnh lại không đây. Haizz ( ông mệt mỏi ôm trán mà thở dài)- Bà Sune kế bên sắc mặt cũng mệt mỏi không kém tiếp lời: xem ra đành phải trông chờ vào ý chí cùng cơ thể đặc biệt kia của cô ấy vậy... Sau vụ việc kia, San dường như là bất tỉnh nhân sự, hiện trạng của cô hiện giờ không khác gì 1 người thực vật cả. Qua kiểm tra thì thấy số virut B-W đc tiêm vào cơ thể cô cũng đang dần biến mất từng ngày, dù là chúng đã hoà lẫn vào máu, vào cơ thể cô... Rei sau khi hồi phục được lại sức khoẻ, mỗi ngày cô nàng vẫn đều ở cạnh bên giường San theo dõi, chăm sóc từng phút giây, vì cô nàng sợ nếu như mình bỏ lỡ chỉ 1 chút thôi thì sẽ mãi mãi không được nhìn thấy người này nữa. Cho dù cả 2 chỉ ở bên nhau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng trong hoàn cảnh sinh tử cận kề như thế này thì làm sao có thể không "sâu đậm" cơ chứ?
___________________________ Từ lúc thuốc giải được phát tán ra, cuộc sống cũng trở nên yên bình đôi chút, ít nhất là khu vực gần đây sẽ không bị bọn chúng tấn công tới. Với độ thổi của gió hiện tại, có lẽ sẽ cần tới hơn 1 năm để thuốc giải mới có thể được phát tán ra khắp cả nước. Chỉ là chuyện đau đầu của tất cả bây giờ chính là xử lí những cái xác kia thôi. Tốc độ lây lan của virut kia quá khủng, chỉ trong gần 1 năm mà dân số cả nước bị nhiễm đã chiếm 2/3 tổng dân số, khiến bao nhà phải sinh ly tử biệt. Sống vật vờn, lo sợ đủ điều trong thời gian như vậy, khiến ai cũng dường như phát điên, trốn nhui trốn nhủi chỉ để được sinh tồn. Giờ đây, tất cả đã có thể yên tâm để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Dẹp bỏ được nỗi lo sợ cùng buồn phiền trên gương mặt mỗi người. Chung tay mà xây dựng lại thành phố mới, nơi ở mới. Trong tiếng cười đùa của bao nhà kia, đâu đó vẫn còn hình bóng đượm sầu của 1 thiếu nữ đang trực chờ bên 1 người bất động trong căn phòng nhỏ. Có lẽ đối với ai, cái sự yên bình này đều là hạnh phúc đều là sự ấm êm mà ai cũng khát khao tới. Cô cũng đã từng như vậy, khát khao được sống, đất nước trở lại như ban đầu. Nhưng lúc này đây, điều đó đã thành hiện thực, nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng thế này. Tại sao, 1 nụ cười thôi cũng làm cô khó mở miệng đến như vậy? Tại sao khi kết thúc mọi chuyện, ai cũng được vui vẻ, hạnh phúc nhưng còn cô lại cô đơn, mệt mỏi như vậy, tại sao chỉ có mình cô là chán ghét với tình trạng "bình minh" như bây giờ cơ chứ? Rei thầm lặng mà ngồi đó nhìn người đang nằm ngủ yên giấc kia. Cô khẽ cầm lấy bàn tay ấm áp nhỏ bé đối phương đặt lên gương mặt mình mà vuốt vẻ, bất giác khiến 2 mắt phiếm hồng. Cứ thế mà hàn huyên tâm sự, mong rằng người đó sẽ nghe thấy lời mình.'Rốt cuộc, em phải làm sao mới được đây''Chị tính để em 1 mình thế này đến bao giờ'' 3 năm rồi San à, em đã giữ lời hứa chờ chị 3 năm rồi''Chị làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em đi có được không'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me