LoveTruyen.Me

BHTT | Hoàn | Không Đoán Được

Chương 62: Ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua

haquanwriter

Sau hôm ở nhà Phạm Thanh Khê, Lam Thư Dung về nhà tiếp tục chăm chỉ đọc kịch bản. Thời gian rảnh rỗi sẽ lại chạy đến Hỷ Tinh Phong Lạc, nói là muốn mượn phòng tập của công ty tập luyện nhưng thực chất là đến tìm Phạm Thanh Khê.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ quay chụp vài cái quảng cáo nhưng tuyệt đối không tham gia sự kiện. Cũng không biết là lây nhiễm tính tình của ai, Lam Thư Dung bây giờ lại nói bản thân không thích chỗ ồn ào. Đàm Nhiên cố gắng thuyết phục mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn là thôi.

Hôm nay nàng như cũ ở nhà, nằm trên sô pha phòng khách vừa đọc kịch bản vừa ăn trái cây.

Sau một thời gian tuyển lựa rốt cuộc cũng chọn ra được ba cái kịch bản ưng ý. Hai bộ truyền hình, một bộ điện ảnh.

Bộ điện ảnh vẫn là ở chỗ Quách Tử Du đưa tới. Mặc dù Quách Tử Du người này mặc dù đời tư chẳng tốt lành gì nhưng việc lựa chọn kịch bản cùng thẩm mỹ quay phim rất tốt. Bằng chứng là vừa rồi hợp tác bộ Song Nhạn, tuy hiện tại còn chưa biết thành phẩm thế nào nhưng Lam Thư Dung có thể chắc chắn không đến mức tệ.

Về hai bộ truyền hình, một bộ là về đề tài cung đấu, một bộ là về đề tài ẩm thực. Tuy nàng từng nói quay truyền hình chỉ để tăng độ nhận diện nhưng hiện tại xem ra đối với hai tác phẩm này cũng có chút động lòng.

Lam Thư Dung gác tay lên trán, rốt cuộc quyết định đem đề tài khó này giao cho Phạm Thanh Khê. Cô muốn nàng diễn cái nào thì nàng sẽ diễn cái đó, dù sao ba cái này cái nào nàng cũng thích. Không có hơn kém là bao.

Qua một lát, điện thoại nàng rung lên một cái. Trên màn hình hiện lên cái thông báo đã được ẩn đi.

Nàng cầm điện thoại lên, quét nhận diện khuôn mặt, sau đó tức khắc trở nên vui vẻ.

Là tin nhắn của Lộ Dĩ Hiên, bạn thân của nàng: [Lam Lam, tuần sau mình sẽ về nước.]

Lam Thư Dung trở người ngồi dậy, ấn nút gọi video, người kia lập tức bắt máy, nàng cong môi: "Nha, rốt cuộc cậu cũng chịu về."

Lộ Dĩ Hiên ở đầu dây bên kia cũng mặt mày cong cong: "Có nhớ mình không?"

Lam Thư Dung bĩu môi: "Cậu không nhớ mình thì thôi, sao mình phải nhớ cậu?"

"Ồ, phải không?"

Nàng nhướng mày: "Chính là như vậy."

"Vậy thì mình thật đau lòng nha."

Hai người lại cùng nhau bật cười.

"Thế nào, lần này về có định đi nữa không?"

Lộ Dĩ Hiên lắc đầu: "Mình về tổ chức triển lãm tranh, đến lúc đó giúp mình quảng bá một chút."

"Được, nhưng mà chi phí không rẻ nha."

Lộ Dĩ Hiên xù lông: "Mình đánh chết cậu."

"Lam Lam, mình bận một chút, nhắn tin nha."

'Được."

Sau khi tắt máy một hồi, Lộ Dĩ Hiên lại gửi tin nhắn đến: [Triển lãm tranh dự định sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 8. Cậu nhất định phải đến.]

Lam Thư Dung: [Được rồi, mình biết rồi. Khi nào về mình đãi cậu một bữa.]

Lộ Dĩ Hiên: [Chốt.]

...

Nàng và Lộ Dĩ Hiên là bạn tốt của nhau, hai người cùng theo học tại Học viện Mỹ thuật Lạc Dương. Chỉ là giữa đường nàng lại rẽ ngang đi làm diễn viên, chỉ có Lộ Dĩ Hiên là vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê làm họa sĩ.

Thời gian qua Lộ Dĩ Hiên chạy đi chạy lại giữa hai nước là muốn học thêm kiến thức. Lần này trở về không chừng đã đại công cáo thành, còn tổ chức cả triển lãm tranh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Thư Dung không khỏi sinh ra chút mất mát. Nếu nàng không làm diễn viên, có lẽ giờ đây nàng cũng đã có không ít tác phẩm của riêng mình.

Nàng gõ gõ ngón tay xuống bàn, đắn đo một hồi vẫn là đứng dậy đi đến một căn phòng khác. Đây là căn cứ bí mật của nàng, xung quanh treo rất nhiều tranh ảnh, ở giữa có một cái giá vẽ tranh đặt đó, bên trên là một bức họa còn đang dang dở.

Nàng đã quên mất mình bắt đầu vẽ nó từ khi nào, nàng chỉ biết người trên đó từ lâu đã bước vào trái tim nàng rồi ngự trị, tình cảm nàng dành cho người đó chỉ có ngày một lớn hơn chứ không có cách nào vơi đi được.

Nhìn đủ rồi, nàng lại cầm lên cây cọ bắt đầu vẽ. Từng đường nét dang dở dần được làm cho trở nên trọn vẹn. Trái tim nàng cũng theo đó mà ấm lên, ngọt ngào đến quên mất chút khoảng cách còn sót lại.

Một lần vẽ là lại quên mất thời gian, cho đến khi ánh chiều chiếu xuống qua khung cửa nàng mới giật mình mà dừng lại.

...

Giờ tan tầm, nàng như cũ chạy đến Hỷ Tinh Phong Lạc. Phạm Thanh Khê có thói quen về trễ, điểm này Lam Thư Dung rất rõ cho nên cũng không có lỡ mất người.

Tần suất nàng đến công ty gần đây rất nhiều cho nên bây giờ khi nhìn thấy nàng Phạm Thanh Khê một chút bất ngờ cũng không có, như cũ tiếp tục làm việc.

Lam Thư Dung đương nhiên không hài lòng, nàng đi đến phía trước gõ gõ bàn cô: "Muốn đi ăn không?"

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn nàng: "Trời mưa to như vậy mà còn chạy ra ngoài?"

Cũng không biết lời này của cô là chỉ việc nàng chạy đến đây hay là nói việc nàng rủ đi ăn. Hai cái này tính chất khác nhau, nếu là vế trước chứng tỏ cô quan tâm nàng, còn nếu là vế sau... có lẽ chính là từ chối.

Lam Thư Dung mạnh dạn đoán ý của cô là vế đầu tiên, vì thế nàng đáp: "Tôi nhớ cô, mỗi một giây đều muốn nhìn thấy cô."

Phạm Thanh Khê nghe xong thì đứng dậy đi đến sô pha, cô vỗ vỗ bên cạnh: "Đến đây."

Lam Thư Dung vui vẻ chạy đến, ngồi ngay bên cạnh Phạm Thanh Khê, còn ôm lấy cánh tay cô.

Phạm Thanh Khê thấy nàng như vậy thì bất đắc dĩ cong môi, sau đó rút một tờ khăn giấy giúp nàng lau đi mấy hạt mưa còn vương lại.

"Sau này muốn đến đây thì đợi tạnh mưa rồi hãy đến."

"Ò."

"Nhưng mà tôi thực sự rất nhớ cô."

Giọng nói của nàng yểu xìu, còn mang theo một chút hương vị phong tình.

"Sau này có thể video call cho tôi."

Lam Thư Dung nghe xong lời này lập tức nhào tới ôm chầm lấy cô: "Là cô nói đó nha, sau này đừng chê tôi phiền."

Phạm Thanh Khê lại bất đắc dĩ gật đầu.

"Phải rồi, sắp tới có một cái triển lãm tranh, cô có muốn đi cùng tôi không?'

Nàng vừa nói vừa chớp chớp mắt, mặc dù là câu hỏi nhưng nàng cũng không hy vọng Phạm Thanh Khê từ chối.

Mẹ của cô là Tống Thanh Đài, ít nhiều gì thì cô cũng thừa hưởng chút ít tài năng nghệ thuật. Nhưng mà nhiều năm qua so với việc thưởng thức tranh vẽ cô lại hứng thú với việc kiếm tiền hơn. Cho nên triển lãm tranh gì đó hình như cô rất ít khi quan tâm tới.

Nhưng mà đối diện với lời mời gọi của Lam Thư Dung, cô vẫn là không thể từ chối: "Cụ thể là khi nào? Tôi nói Trợ lý Mạnh sắp xếp một chút."

Lam Thư Dung mỉm cười: "Là 25 tháng 8. Sẵn tiện tôi sẽ giới thiệu cô với bạn thân của tôi, cậu ấy là họa sĩ, tính cách cũng rất tốt."

"Ừm."

Phạm Thanh Khê đơn giản đáp lời.

Buổi tối sau khi xong việc, mưa cũng vừa tạnh. Lam Thư Dung lại xài chiêu cũ, bám dính lấy Phạm Thanh Khê.

"Hoặc là đến nhà tôi, hoặc là đến nhà cô, cô chọn đi."

Thấy người kia im lặng, nàng lại nũng nịu: "Tôi ở nhà đọc kịch bản nhàm chán sắp chết rồi, cô không thể mở lòng từ bi đến bầu bạn với tôi sao?"

Phạm Thanh Khê mím môi, rốt cuộc vẫn là chịu thua: "Vậy thì đến nhà tôi đi."

Dù sao thì ở nhà cô vẫn còn một chút nguyên liệu, có thể dùng để nấu bữa tối, tránh để nàng đói bụng.

Hai người liền quyết định như vậy, Phạm Thanh Khê dẫn theo Lam Thư Dung đến tầng hầm lấy xe rồi nhanh chóng trở về Lam Điền.

Lần này Lam Thư Dung không còn tỏ ra tò mò nữa, nàng đã đến đây một lần, bây giờ lại là lần thứ hai, tương lai sẽ còn lần thứ ba, thứ tư. Tốt nhất là dọn đến ở luôn càng tốt. Nàng âm thầm đem suy nghĩ này xử lý rồi bắt đầu vạch ra một kế hoạch.

"Cô đi tắm trước đi, tôi nấu ít đồ ăn."

Lam Thư Dung ngoan ngoãn gật đầu. Đợi nàng tắm xong sẽ tới lượt cô, còn nàng sẽ đi dọn cơm, phân chia như vậy không có gì là không hợp lý.

...

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lam Thư Dung lại bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Lúc Phạm Thanh Khê còn đang ở phòng sách xử lý công việc, nàng đã quen cửa quen ngỏ chạy đến phòng cô, đắp chăn nằm đợi.

Sau khi Phạm Thanh Khê trở vào thấy nàng như vậy thì hơi đứng hình, cô mấp máy môi: "Ngủ ở đây sao?"

Lam Thư Dung chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính là như vậy.

Cô thực sự hết cách, nhưng mà cô cũng thừa nhận mình thực sự rất vui vẻ. Tuy bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến những hình ảnh không nên nghĩ.

"Phạm Thanh Khê, đến đây ôm tôi."

Nàng vừa nói vừa dang hai tay ra, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa dụ hoặc.

Cô không quên lý do ban đầu mình cùng nàng phát sinh quan hệ mà không phải là người khác. Đó là bởi vì nàng xinh đẹp, lại sạch sẽ. Thử hỏi ai trên đời có thể đứng trước một người như Lam Thư Dung mà tuyên bố bản thân không động lòng. Cô lại không phải thánh nhân, dù cho lý trí có cứng cỏi đến đâu đến cuối cùng vẫn phải buông vũ khí đầu hàng.

Chờ đến khi Phạm Thanh Khê đi đến, Lam Thư Dung lập tức nhào vào lòng cô, ôm lấy vòng eo tinh tế.

"Ở chỗ kia rất nhàm chán, thời gian tới tôi có thể ở đây không?"

Phạm Thanh Khê cúi đầu nhìn nàng: "Có thể, nhưng mà..."

Dù sao nàng là nghệ sĩ, đi ra đi vào rất nhiều người chú ý. Thêm nữa thỉnh thoảng Đàm Nhiên và Tiểu Linh sẽ đến tìm nàng, cũng không thể nói với họ nàng đang sống ở nhà cô được.

"Ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua."

Lam Thư Dung đương nhiên không cho cô cơ hội nói thêm, trực tiếp chốt lại vấn đề này.

Phạm Thanh Khê nghe vậy cũng không thể nói gì thêm, cô xoay người tìm đến chiếc gối đầu rồi nằm xuống.

Hai người dường như đã làm quen với cách ở chung này, trong lòng mỗi người cũng tỏ như trăng sáng, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me