LoveTruyen.Me

[BHTT]-[HyeriSubin]_Bên Cạnh Em

Chương 31

_lemonade_79

Chung Subin ngồi dưới tán cây, cùng mọi người trò chuyện rôm rả. Nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất. Không khí buổi dã ngoại thật yên bình, khiến nàng cảm thấy thoải mái hiếm hoi trong những ngày gần đây.

Bỗng nhiên, ánh mắt nàng lướt qua một khoảng trống nơi con mèo của mình vốn đang nằm ngủ. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại tấm chăn nhỏ trống không. Chung Subin khẽ nhíu mày, lo lắng dâng lên trong lòng.

"Chung Subin, em sao vậy?" Yoon Hana hỏi khi thấy nét mặt nàng thay đổi.

Nàng quay sang, nhẹ giọng đáp: "Em nghĩ con mèo của em đi lạc rồi, em phải đi tìm nó."

Yoon Hana nghe vậy đều ngạc nhiên, rồi đề nghị. "Hay để mọi người đi cùng em?"

Chung Subin lắc đầu, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu ạ, em đi một chút rồi về ngay."

Nói rồi, nàng đứng dậy, xin phép rời khỏi nhóm. Nàng len lỏi qua những nhóm cắm trại khác, đôi mắt liên tục đảo qua các lùm cây, đám cỏ.

Khu vực này gần rừng, nhưng khu rừng đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có nguy hiểm. Nàng băng qua những chiếc lều màu sắc rực rỡ, lắng nghe tiếng cười nói của những nhóm người xa lạ.

Khi bước vào khu rừng, ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo ra những đốm sáng lấp lánh dưới chân nàng. Không gian ở đây yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng là tiếng chim hót vang.

Đột nhiên, từ phía trước, có một bóng hình nhỏ chạy vụt đến. Nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy tay nàng.

"Chị, em gặp lại chị rồi!"

Giọng nói non nớt, ngọt ngào vang lên. Chung Subin cúi xuống, trước mặt nàng là Mina—cô bé có đôi mắt to tròn và nụ cười ngây thơ.

Chung Subin hỏi. "Mina?"

Cô bé gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui: "Vâng, là em đây! Chị nhớ em không?"

Nàng mỉm cười gật đầu: "Chị nhớ. Nhưng sao em ở đây? Em đi cùng ai?"

Mina cười rạng rỡ nói: "Em đi cùng chị Yoori và vài người bạn đến đây chơi."

Nụ cười trên môi Chung Subin khựng lại. "Vài người bạn?"

Nghe đến đây, trái tim Chung Subin như lỡ nhịp. "Vài người" mà Mina nhắc đến, hẳn không chỉ có mỗi Han Yoori, mà rất có thể có cả người kia nữa.

Khi nàng còn đang mông lung với suy nghĩ của mình, tiếng bước chân từ phía xa dần tiến lại gần.

"Ô, hóa ra Mina trốn ở đây à?" Giọng nói vui vẻ của Son Jaesung vang lên trước.

Chung Subin quay lại, bắt gặp ánh mắt cười cười của anh. Nhưng ánh nhìn của nàng nhanh chóng lướt qua anh, dừng lại ở người đứng phía sau.

Lee Hyeri.

Bóng dáng ấy vẫn quen thuộc như trong ký ức, vẫn là vẻ trầm ổn và lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút mệt mỏi không thể che giấu. Dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại. Chung Subin cảm thấy trái tim mình nảy lên một nhịp, không rõ là do bất ngờ hay vì điều gì khác.

Nàng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng.

Son Jaesung nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, anh nhếch môi cười: "Lâu rồi không gặp nhỉ, Chung Subin. Em cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy."

Chung Subin khẽ gật đầu, khó khăn mở lời: "Vâng, em đi cùng bạn bè."

Mina lúc này vẫn nắm tay nàng, tò mò hỏi: "Chị quen anh này và chị này sao?"

"Ừm, chị quen họ." Nàng đáp, cố gắng để giọng nói mình thật tự nhiên.

Lee Hyeri không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh quan sát. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ.

Chung Subin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.

Son Jaesung bước đến gần, cúi xuống xoa đầu Mina, nhẹ giọng dỗ dành.

"Mina, quay về thôi. Chị Yoori đang lo lắng cho em đó!"

Cô bé nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, gương mặt bĩu môi phụng phịu, rồi bất ngờ ôm chặt lấy chân Chung Subin, dụi đầu vào như một chú mèo con làm nũng.

"Nhưng em muốn chơi chung với chị Subin cơ, chơi với anh chán lắm!"

Chung Subin hơi bất ngờ, nhìn xuống cô bé đang ôm chặt lấy mình, nàng bật cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa lưng cô bé.

Ở phía sau, Lee Hyeri đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh.

Ánh mắt cô dừng lại trên đôi tay nhỏ bé của Mina đang ôm chặt lấy Chung Subin.

Lòng cô chợt dâng lên một cơn khó chịu khó diễn tả.

Cô không thích ai đụng vào Chung Subin, dù là một đứa trẻ.

Bàn tay cô đang đặt bên hông khẽ siết lại, những ngón tay siết chặt đến mức khớp tay có chút trắng bệch.

Nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là tối xuống một chút.

Son Jaesung không để ý biểu cảm của Lee Hyeri, anh quay sang hỏi Chung Subin:

"Em có đang bận chuyện gì không?"

Chung Subin nghe vậy, ngước lên nhìn anh rồi nói:

"Em có, con mèo của em đi lạc. Em đang đi tìm nó."

Son Jaesung nghe xong gật gù, rồi cúi xuống nhìn Mina, cười nói:

"Vậy Mina chờ chị Subin kiếm được con mèo rồi quay lại chơi với chị ấy nha. Bây giờ chúng ta quay về với chị Yoori trước đi, được không?"

Mina có chút do dự, nhưng sau một lúc đắn đo, cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, từ từ buông tay khỏi chân Chung Subin.

"Chị tìm xong nhớ kiếm em nha. Bái bai chị!"

Chung Subin mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt.

Ngay lúc Mina xoay người rời đi, Son Jaesung đột nhiên liếc nhìn Chung Subin, rồi chậm rãi nói:

"Anh nghĩ em tìm một mình sẽ có chút bất lợi... Hay là Hyeri kiếm phụ em đi nha? Thống nhất vậy đi!"

Nói xong, anh nhanh chóng vươn tay đẩy nhẹ Lee Hyeri lên trước, không cho ai kịp phản ứng.

"Tạm biệt em nha!"

Rồi anh xoay người, dẫn Mina rời khỏi khu rừng.

Chung Subin chưa kịp mở miệng từ chối, bóng lưng Son Jaesung và Mina đã dần khuất xa.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn nàng và Lee Hyeri đứng đó.

Không khí có chút ngượng ngùng, Chung Subin bất giác nắm chặt bàn tay.

Nàng không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này.

Nàng im lặng trong giây lát, rồi khẽ cắn môi, nhẹ giọng lên tiếng:

"Không cần đâu, tôi có thể tự tìm được."

Giọng nàng tuy nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Lee Hyeri.

Lee Hyeri vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, không có ý định rời đi.

"Son Jaesung bảo tôi giúp, vậy tôi sẽ giúp." Cô đáp, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt.

Chung Subin mím môi, không biết nên phản ứng thế nào.

Nàng không muốn đi cùng Lee Hyeri, nhưng cũng không thể ép cô rời đi.

Không gian giữa hai người rơi vào im lặng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán Chung Subin.

Cuối cùng, nàng nhẹ thở ra, quyết định không tranh cãi nữa.

"Tùy cô." Nói xong, nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm.

Chung Subin lặng lẽ đi bên cạnh Lee Hyeri, không khí giữa hai người có chút ngột ngạt. Nàng liếc mắt xuống cánh tay bị thương của cô, nơi vết bỏng đã được băng bó cẩn thận.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

"Vết thương đó...còn đau không?" Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

Lee Hyeri nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động, nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc, thản nhiên đáp.

"Không sao, tôi chịu được."

Chung Subin không hài lòng với câu trả lời đó. Nàng biết Lee Hyeri chưa bao giờ thực sự để tâm đến bản thân.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có những chuyện, dù có hỏi cũng không thay đổi được gì.

Nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói.

"Cô đừng liều mạng như vậy nữa."

Lee Hyeri hơi sững lại. Một lát sau, cô cười nhạt, giọng điệu mang theo chút châm chọc.

"Tôi liều mạng khi nào?"

Chung Subin không tranh cãi, nàng chỉ nhìn cô thật sâu, ánh mắt phức tạp.

"Chúng ta đi tìm mèo thôi." Nàng khéo léo chuyển chủ đề, bước về phía trước.

Chung Subin cẩn thận bước qua từng gốc cây, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Nàng không biết con mèo của mình đã chạy đi đâu, nhưng nàng không muốn từ bỏ.

Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi lá cây ẩm ướt sau cơn mưa hôm trước. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân nàng vang lên trên nền đất khô.

Lee Hyeri lặng lẽ đi theo sau, khoảng cách không xa không gần. Ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng phía trước, như một cái bóng câm lặng.

Đột nhiên—

"A—!"

Chung Subin giật mình khi mặt đất dưới chân nàng đột ngột sụp xuống. Cảm giác mất trọng lực khiến tim nàng thót lên tận cổ.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, kéo lấy cánh tay nàng.

"Cẩn thận!"

Là Lee Hyeri.

Nhưng lực kéo không đủ mạnh.

Mặt đất quá trơn, sự mất cân bằng khiến cả hai cùng rơi xuống hố sâu phía trước.

— Bịch!

Bụi đất tung lên, bao phủ xung quanh.

Mất vài giây, Chung Subin mới nhận thức được mình vẫn còn sống.

Nàng mở mắt, chỉ để nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lee Hyeri.

Người phụ nữ ấy đã ôm chặt lấy nàng vào phút cuối, lấy thân mình làm đệm để giảm cú va chạm.

Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đó, nhưng Chung Subin không dám tận hưởng quá lâu. Nàng vội vàng chống tay lên đất, muốn nhích người ra khỏi Lee Hyeri.

Nhưng khi vừa cử động, một cơn đau nhói truyền từ chân lên.

Chung Subin cố kiềm nén không kêu , chân nàng có lẽ đã bị thương khi rơi xuống.

Nhìn sang người bên cạnh, nàng phát hiện Lee Hyeri vẫn còn nhắm mắt, hơi thở có phần nặng nề.

"Lee Hyeri!"

Nàng lập tức vươn tay lay nhẹ cô.

Lee Hyeri khẽ nhíu mày, đôi mắt mở ra chậm rãi.

Ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn như ngày nào, nhưng hiện tại lại có chút mơ hồ, như thể cô chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo.

"Cô có sao không?"

Chung Subin hỏi, giọng đầy lo lắng.

Lee Hyeri im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi dài.

"Không sao."

Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt quét qua xung quanh.

Cái hố này không sâu đến mức chí mạng, nhưng cũng đủ để khiến người ta không dễ dàng leo lên được.

Quan trọng hơn.

Không ai biết họ đang ở đây.

Chung Subin nhìn quanh, lòng trầm xuống. Nàng không có điện thoại, mà Lee Hyeri thì… nàng không chắc.

Chợt, ánh mắt Lee Hyeri dừng lại ở chân của Chung Subin.

"Em bị thương."

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Chung Subin cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên, nơi mắt cá chân của nàng đã sưng đỏ, có lẽ lúc rơi xuống đã va phải đá hoặc rễ cây.

Nàng thử cử động, nhưng mỗi lần nhúc nhích, cơn đau lại lan ra khắp bắp chân.

Lee Hyeri cau mày.

"Em đừng động đậy, tôi xem thử."

Không đợi nàng phản ứng, cô đã cúi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào vết thương.

"Ưm!"

Chung Subin giật mình, cả người run lên.

"Đau lắm sao?"

Lee Hyeri hỏi, giọng vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt sâu hơn.

Chung Subin cắn môi, không muốn than thở.

"Không sao, tôi chịu được."

Lee Hyeri im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi rút tay lại.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Chung Subin ngước nhìn lên miệng hố.

"Làm sao bây giờ?"

Lee Hyeri cũng nhìn theo.

Trèo lên không phải không thể, nhưng nếu chỉ có một mình cô, có lẽ dễ dàng hơn.

Bây giờ, với một Chung Subin bị thương, mọi thứ lại trở nên khó khăn.

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Chung Subin cảm thấy bất an.

Nhưng nàng không biết, người bên cạnh đã có phương án từ lâu.

Chỉ là cô chưa muốn thực hiện ngay mà thôi.

_________________

Bên trong cái hố sâu, không gian chỉ có hai người họ.

Thời gian trôi qua chậm chạp, đã gần một tiếng kể từ khi họ rơi xuống đây. Chung Subin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơn đau ở chân khiến nàng không thể cử động nhiều.

Nàng thở dài, ngả người ra sau một chút để tìm tư thế thoải mái hơn.

Ngay lúc đó, một cánh tay vững chãi vòng qua eo nàng, kéo nàng vào một vòng ôm quen thuộc.

Chung Subin cứng đờ người.

"Cô làm gì vậy?"

Nàng nhíu mày, định đẩy ra, nhưng Lee Hyeri vẫn giữ chặt lấy nàng, không hề có ý định buông tay.

"Em ngồi không vững, dựa vào tôi đi."

Giọng cô bình thản, nhưng hơi ấm từ cơ thể cô lại khiến tim Chung Subin đập lỡ một nhịp.

Nàng không thích quá gần gũi với Lee Hyeri, không thích cảm giác này.

Nhưng…

Không thể phủ nhận rằng dựa vào cô lại khiến nàng cảm thấy an toàn.

Hơi thở của Lee Hyeri phả nhẹ lên mái tóc nàng, một cảm giác quen thuộc mà nàng không muốn thừa nhận.

Chung Subin im lặng một lúc, cuối cùng cũng không giãy giụa nữa. Nàng khẽ dịch người, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Không khí rơi vào sự tĩnh lặng.

Bên ngoài, gió rừng thổi qua khe hở trên miệng hố, mang theo hơi lạnh len vào không gian nhỏ hẹp này.

Chung Subin không nhìn thấy vẻ mặt của Lee Hyeri, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt cô vẫn luôn đặt lên người mình.

Nàng khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

"Cô có hối hận không?"

Lee Hyeri hơi sững lại.

"Hối hận chuyện gì?"

Chung Subin cắn môi.

"Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta."

Nàng không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa trong câu hỏi đó.

Lee Hyeri im lặng hồi lâu, sau đó khẽ thở dài.

"Không, tôi không hối hận."

Chung Subin hơi giật mình, ánh mắt có chút dao động.

"Vì sao?"

Nàng không hiểu, cũng không dám tin.

Lee Hyeri không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh eo nàng, kéo nàng sát vào hơn, khiến nàng không thể tránh khỏi. Giọng cô thấp, trầm, nhưng đầy sự kiên quyết.

"Vì tôi không còn coi em là thế thân nữa."

Chung Subin ngạc nhiên, không ngờ câu trả lời lại đến nhanh và rõ ràng như vậy. Nàng ngước lên nhìn Lee Hyeri, ánh mắt có chút phức tạp.

Lee Hyeri tiếp tục, giọng nói mang theo một chút trầm lắng hiếm có.

"Tôi biết bản thân không phải là người dễ dàng mở lòng, cũng không phải người dễ dàng yêu thương ai đó."

Cô dừng một chút, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Chung Subin, ánh lên một sự kiên trì mà nàng chưa từng thấy.

"Nhưng em… em không phải là ai đó. Em là người tôi muốn bảo vệ, là người duy nhất tôi thật sự muốn ở bên."

Chung Subin cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những lời này quá khác biệt so với những gì cô từng nói trước kia. Nó không còn là sự che giấu, không còn là những lời nói không thật, mà là một lời thừa nhận rõ ràng và chân thành.

Nàng không biết phải đáp lại thế nào, tim như ngừng đập một nhịp.

Lee Hyeri khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Em không cần phải trả lời ngay. Nhưng tôi muốn em biết, từ lúc bắt đầu, tôi đã từng coi em là thế thân của ai đó. Nhưng bây giờ, em là em, và tôi không thể để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Chung Subin lặng im, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Nàng không biết phải làm gì với những lời này, nhưng nàng cảm nhận được sự thật trong từng từ ngữ của Lee Hyeri.

Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn len lỏi trong tâm trí nàng.

Thời gian dần trôi, chẳng ai lên tiếng nữa. Chung Subin hơi cựa quậy, cố tìm một tư thế thoải mái hơn. Cơn đau ở chân khiến nàng khó chịu, nhưng so với cái ôm chặt từ phía sau, nó chẳng là gì cả.

Hơi ấm từ cơ thể Lee Hyeri vẫn vây lấy nàng, một sự tồn tại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng không thích điều này, nhưng cũng chẳng thể đẩy cô ra.

Thế rồi, một lúc sau, Chung Subin cảm nhận được hơi thở của người phía sau dần trở nên đều đặn.

Nàng khẽ nhíu mày.

Lee Hyeri... ngủ rồi sao?

Nhận ra điều này, Chung Subin có chút sững sờ.

Đầu của Lee Hyeri tựa lên vai nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ, mang theo một chút hơi nóng khiến nàng không được tự nhiên.

Chung Subin muốn nhích ra xa, nhưng thử thế nào cũng không được. Tay của Lee Hyeri vẫn siết chặt eo nàng, dù là trong lúc ngủ cũng không hề có dấu hiệu buông lỏng.

Nàng chần chừ, không biết có nên đánh thức cô hay không.

Ánh mắt nàng khẽ động, liếc nhìn gương mặt người kia.

Dưới đôi mắt nhắm nghiền của Lee Hyeri là vài quầng thâm nhàn nhạt. Có lẽ do thiếu ngủ trong thời gian dài, nên dù chỉ mới thiếp đi không lâu, trông cô vẫn mang một vẻ uể oải hiếm thấy.

Bình thường, Lee Hyeri luôn giữ dáng vẻ trầm ổn, lạnh lùng và khó đoán, nhưng lúc này đây, cô lại yên tĩnh đến mức khiến lòng người rung động.

Chung Subin chưa bao giờ thấy cô ngủ thế này.

Nàng mím môi, đưa tay lên, định lay nhẹ vai cô. Nhưng khi những đầu ngón tay vừa chạm vào lớp áo khoác của Lee Hyeri, nàng lại chần chừ.

Đánh thức cô dậy ư?

Nhưng nhìn dáng vẻ này...

Dường như cô thật sự rất mệt.

Lần đầu tiên, Chung Subin không nỡ gọi Lee Hyeri dậy.

Nàng hạ tay xuống, ngồi im, để mặc cô tựa lên vai mình.

Không gian lại rơi vào im lặng.

Bên ngoài, từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào trong hố. Nhưng Chung Subin không thấy lạnh.

Có lẽ là vì Lee Hyeri đang ôm lấy nàng.

Cảm giác này thật lạ.

Dần dần, mí mắt nàng cũng bắt đầu nặng trĩu.

Chẳng biết từ lúc nào, Chung Subin cũng dựa nhẹ vào Lee Hyeri.

Và rồi, nàng chìm vào giấc ngủ.

___________________

Bên trong lều trại, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt đang dần tỉnh giấc của Chung Subin.

Nàng chớp mắt, cảm nhận được một lớp chăn mỏng đắp trên người, bên cạnh là hơi thở nhẹ nhàng của một sinh vật nhỏ. Quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy con mèo của mình đang cuộn tròn ngủ say.

Chung Subin khẽ sững lại, nhưng rồi trong lòng dâng lên một chút vui vẻ—nàng đã tìm được con mèo của mình.

Trong lúc nàng còn đang ngắm nhìn con mèo, một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.

"Em tỉnh rồi?"

Chung Subin ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Lee Hyeri.

Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày, mà mang theo chút gì đó khó đoán.

Nàng khẽ gật đầu, đáp lại: "Ừm."

Thấy nàng không sao, Lee Hyeri hơi thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Chúng ta được cứu lên lúc gần hoàng hôn. Em bất tỉnh, nên tôi đưa em về đây."

Chung Subin nghe vậy thì im lặng, trong lòng có chút mừng thầm vì đã được cứu.

Ngay lúc đó, từ bên ngoài lều, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chung Subin, em tỉnh chưa?"

Lee Doohwan vén cửa lều bước vào, nở một nụ cười nhẹ với nàng.

Chung Subin vừa định mở miệng đáp lại thì chợt cảm thấy một lực kéo nhẹ ở tay.

Nàng nhìn xuống tay mình vẫn đang bị Lee Hyeri giữ lại.

Giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ có nàng nghe thấy.

"Em với Lee Doohwan có quan hệ gì?"

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng Chung Subin lại im lặng.

Đây đã là lần thứ hai Lee Hyeri hỏi nàng như vậy.

Nhưng lần này, ánh mắt của cô không còn giống lần trước—nó không còn là sự dò xét hay nghi hoặc, mà là một thứ cảm xúc sâu hơn, khó nắm bắt hơn.

Chung Subin biết rõ điều đó.

Nàng biết, hiện tại Lee Hyeri đã không còn coi mình là một thế thân nữa.

Tình cảm của cô, đã thay đổi.

Nhưng...

Chính vì thế mà nàng lại sợ hãi.

Chung Subin không muốn đối diện với thứ tình cảm này.

Nàng biết rõ, nếu bây giờ chỉ nói một câu trả lời đơn giản, có thể Lee Hyeri sẽ không chịu tin.

Vậy thì...

Chỉ còn cách khiến cô hoàn toàn từ bỏ.

Chung Subin hít một hơi sâu, sau đó khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn Lee Hyeri đầy ẩn ý.

"Nếu cô muốn biết."

Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, đôi chân vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn trước.

Bước từng bước về phía Lee Doohwan, nàng không nói gì, chỉ dừng lại ngay trước mặt anh.

Lee Doohwan có chút ngạc nhiên nhìn nàng. "Subin?"

Chưa kịp phản ứng, Chung Subin đã đưa tay nắm lấy cổ áo anh, kéo xuống gần mình.

Rồi nàng nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Không quá sâu, nhưng đủ để khẳng định tất cả.

Lee Doohwan cứng người, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Nhưng anh không phản kháng.

Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Chung Subin buông Lee Doohwan ra, nhưng không nhìn anh.

Nàng quay người lại, đối diện với ánh mắt của Lee Hyeri.

Lúc này, cô đã đứng dậy.

Trên gương mặt Lee Hyeri không có bất kỳ biểu cảm nào.

Đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng, hoàn toàn không gợn sóng.

Một lát sau, cô khẽ mở miệng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

"Tôi hiểu rồi."

Rồi không chần chừ thêm một giây nào, cô quay người rời khỏi lều.

Khoảnh khắc Lee Hyeri quay lưng rời đi, trái tim Chung Subin bất giác siết lại.

Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, từng bước từng bước xa dần, như thể một điều gì đó đang vụt khỏi tầm tay.

Lòng ngực nàng chợt nghẹn lại, nhưng môi vẫn cố cong lên một nụ cười nhạt, như thể chẳng có gì quan trọng.

Nhưng bên trong, một cảm giác đau đớn mơ hồ len lỏi vào tận sâu trong tâm trí.

Lý trí bảo rằng đây là điều nàng muốn—khiến Lee Hyeri từ bỏ.

Nhưng… tại sao lồng ngực lại trống rỗng đến vậy?

Tại sao ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy lại khiến nàng khó thở đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me