LoveTruyen.Me

Bhtt Jensoo Minh Thich Thi Minh Quat Nhau Thoi

Khi tất cả mọi thứ đang đi vào quỹ đạo vốn có của nó thì ở đâu tự dưng lại xuất hiện những thông tin khiến tất cả mọi người trong thế giới được viết gọn bằng một chữ JJ một phen bàng hoàng.

"Có nội gián"- Hơ ...thoạt nghe cứ tưởng đâu đang đóng phim ...tức cười vô cùng ...ấy vậy mà cứ xảy ra ngay chính cuộc sống đời thường.

Chúng ta có một group kín phải không nhỉ?Ừ,kín thật...khi chúng ta chưa phát hiện kẻ hở của nó thôi ...khi tất cả mọi người vẫn đang hoạt động sôi nổi nhất ...vui vẻ nhất...thoải mái nhất... và hạnh phúc nhất thì ở đâu lại có những vật thể bay không xác định mang trong mình thứ mùi kinh tởm nhất - mà tôi gọi nó là những con gián xấu xa

Họ là những người miễn cưỡng có thể được xem như anh chị em cùng mẹ khác cha với chúng ta đấy...vâng mèo thuần chủng...không phải nữa rồi...mèo lai gián thì đúng hơn. Họ trà trộn vào nhà của chúng ta ...giả làm những đứa con lai ...thậm chí là những người có thể một trong chúng ta từng nói chuyện và thân...nên những đợt thanh lọc họ đều thoát khỏi ...và tiếp tục công việc của họ ...moi thông tin...sau đó đưa về cái nhà thật sự của họ

Và kết quả là tạo ra một cuộc tranh cãi rất lớn ...nghi ngờ lẫn nhau...bất đồng quan điểm ...mạnh ai nấy đi. Cái cảm giác không muốn nói chuyện với ai nữa ...vì ai mới là bạn đây? Chuyện này nối tiếp chuyện kia ...người thì bị block ...người thì bị gϊếŧ...người chán nản bỏ đi...người quay lại đạp đỗ ...hỗn loạn- đó là hai từ tôi dùng để hình dung những gì diễn ra trong suốt một tuần qua. Có cảm giác không muốn ngủ một chút nào ...vì cứ mỗi lần thức dậy...người ta lại nói với tôi"Có biến nữa rồi..."

Hàng loạt những cái tus hiện lên trước mặt tôi ... chữ thì khác nhau đấy ...nhưng nội dung cũng chỉ có một thôi "Bỏ" ...bỏ đi tình cảm đã vun đắp cùng nhau trong suốt mấy tháng qua...cùng nhau trải qua mọi biến lớn biến nhỏ...an ủi nhau mỗi lúc có chuyện ...những lời hứa đi cùng nhau...những lời khẳng định"Tôi không bao giờ bỏ"...tất cả đâu hết rồi ...những người bạn của tôi ? Trả lời đi ...

Khi cứ ngỡ đâu mất đi tất cả ...quay đầu nhìn lại vẫn nhìn thấy những con người tiếp tục bước đi... an ủi lẫn nhau...tự dưng khóc...khóc vì tại sao mình lại hèn hạ tới mức đó...vì chính bản thân mình cũng từng nghĩ là sẽ "Bỏ" ... khóc vì tại sao yêu thương lại bị hất hủi đến như vậy...khóc vì uất ức ...khóc vì hối tiếc ... khóc vì hờn giận và khóc vì tại sao không thể quên đi... nói không ai tin ...vì cái họ nhìn thấy chính là những giây phút nhây lầy của mình trên Face thôi ... còn những lúc mình yếu đuối nhất họ làm gì biết ... những con người chưa từng gặp mặt nhau một lần ...vậy mà cũng có thể làm tôi khóc...các bạn giỏi thật đấy ... quả thật rất giỏi.Ngày sinh nhật của Nini thì cứ đến gần qua từng ngày ...ấy vậy mà những con sóng cứ không ngừng đập tới ... và mỗi lần nó rút lại là cuốn trôi đi không ít thứ.Mọi người tự làm cho mình phải vui lên dù mỗi một ngày là một tin động trời kéo đến ... mặc kệ ...mình thích thì mình tiếp tục thôi ...và từ từ thì cảm xúc cũng vơi đi phần nào ...dễ chịu hơn một xíu rồi.

Trước sinh nhật Jennie hai ngày ..tức là ngày 14/1 có một người bạn của chúng ta làm một cái clip gởi đến Jennie... trong đó cũng chỉ là hình Jennie thôi nhưng điều đặc biệt tôi muốn nói đến đó là ...bài hát được lồng ghép vào ...cũng là một người bạn của chúng ta hát... hát về nổi lòng của những đứa con không được nội ngoại công nhận ...bị anh chị em vùi dập ...nhưng vẫn nhất mực tồn tại ... đừng hỏi họ "Các bạn làm vậy chi?"...vì "Cảm xúc là một thứ khó cưỡng...." - phải không?

Cái ngày cái clip đó được đăng lên ...thì thật ra mọi thứ cũng đang chìm xuống rồi những sự thất vọng và hoang mang ...ấy thế mà xem lại thì lại khóc một lần nữa...cơ mà khoan đã...khóc đó rồi cũng cười đó...thậm chí cười như một đứa bệnh khi nhìn thấy anh chị em nhà mình sao mà nó deep...má ơi nó diễn sâu ... những cmt đọc vào nó có gì đó nhói nhói cơ mà nó xạo... ( cảm xúc là thật đấy ...nhưng những lời tạm biệt kia thật chất cũng chỉ là giả chết thôi mà ... cái gì mà cmt lần cuối...chào tạm biệt ... những gương mặt thân quen trong xóm nhà lá của tui ... và cả tui nữa )

Tội nghiệp nhất là những đứa không biết chuyện gì xảy ra... nó hoang mang vô cùng tận ...

"Chẳng phải hôm qua nói mọi thứ qua rồi sao?"

"Mấy chế ơi,cho em biết chuyện gì đang xảy ra?"

"Gì vậy mấy mẹ,gì như trăn trối vậy?"

"Ê,ai hú cho Mị biết cái quần gì đang diễn ra vậy?"

"Huhuhu...mấy chị đi thiệt hả?"

"Má ơi lại cái gì nữa vậy?"

Hàng loạt những cái cmt những cái tus mang khuynh hướng Hồ Quỳnh Hương bay phấp phới ... những kẻ giao hàng - tên mới của chúng ta đấy ...không những có tương lai làm ca sĩ mà còn làm được cả diễn viên hạng A nữa cơ...diễn sâu vãi. Đọc cmt mà cười muốn rụng moẹ nụ... chỉ tội một con người từ nãy đến giờ cái mặt không thể ngu hơn nữa khi nhìn vào những cái cmt trong cái clip.

"Ủa cái giống ôn gì vậy trời?"- Jennie vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cảm thấy vô cùng khó hiểu

"Cái gì mà tạm biệt ché,cái gì mà ché ở lại vui vẻ?"

"Cái gì nữa nè ... để koi koi...má ơi ..."- Jennie la lên làm Jisoo đang nằm ngủ bên cạnh phải thức giấc

"Em làm cái gì la dữ dạ ...để ngủ xíu koi"

"Chị Soo chị nhìn nè,tụi nó đang trù em chết hay sao ó"

"Hả!?"- Jisoo nghe xong hết hồn bật dậy.

"Chị coi nè ...cái gì mà chào tạm biệt ché... rồi đây là lần cuối cùng em nói với ché ...rồi nào là chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp ..."- Jennie vừa mếu vừa nhìn Jisoo tay thì vẫn chỉ vào những dòng cmt trên màn hình

"Ủa như vậy là trù em đó hả?"- Jisoo nhìn Jennie có nửa con mắt

"Chớ hỏng phải sao..đọc ghê thấy mồ hà...y như trăn trối"

"Mà phải có lý do gì tụi nhỏ nó mới như vậy chứ ?"

"Lý do gì?"

"Sao chị biết ...mà hay là em chọc giận gì tụi nhỏ ...nói đi"

"Người ta có biết gì âu...mấy bữa nay sáng thì đi làm ...tối về thì bị chị làm ...có biết con khỉ khô gì đâu"

"Vô lý thiệt ... không có lửa sao có khói ...đâu đưa chị xem"

Jennie vội vàng đưa cho Jisoo hy vọng chị tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến những dòng cmt này.Jisoo cầm xem lâu ơi lâu cũng không biết là tại sao...rồi bỗng dưng lại chợt nhớ.Rất có thể sẽ có vài đứa nói hết những chuyện xảy ra trong tin nhắn gởi cho Jennie.Nên lập tức vào phần tin nhắn chờ để xem ... và quả nhiên là hàng loạt những câu hỏi trong đó

"Jennie sao chị block những shipper như tụi em?"

"Thật ra chúng em đã làm gì sai?"

"Kim Jennie tại sao chị lại tàn nhẫn đến mức đó...chỉ cần nói một tiếng thôi ...tụi em sẽ bỏ ...tại sao lại hành động như vậy?"

Rất nhiều những bức tâm thư thể hiện những nổi buồn những sự bức xúc.Jisoo đọc rất nhiều ... cảm thấy rất chạnh lòng . Đưa cho Jennie xem...

"Tại sao vậy Nini?"

Jennie mặt ngây thơ không hiểu Jisoo đang nói gì ...đến khi đọc được những tin nhắn đó thì gương mặt bị biến sắc vội vàng giải thích"Chị à em không có ...em không bao giờ hành động như vậy ...thật ra là tại sao chứ?"

"Điện thoại của em không nhiều người cầm được đâu..."- Jisoo nở một nụ cười nửa miệng

"Ý chị là..."

"Cô em gái nhỏ bé của em ...kẻ luôn tìm mọi cách dập tắt đi những niềm vui của tụi nhỏ... chị thật sự không thể hiểu cô ta làm vậy để làm gì nữa"

Jisoo tức giận bỏ ra ngoài ...mặt vô cùng khó chịu ...cô cảm thấy bức xúc và căm phẫn dùm cho những đứa nhỏ của mình.Những cô không muốn để Jennie khó xử... vì mèo con của cô luôn coi cô ta như em ruột của mình. Tốt nhất là mọi chuyện cứ để cho Lan Khuê đích thân xử lý

Khi Jisoo rời đi thì Jennie cũng lập tức gọi điện cho cô em gái kia.Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không phải lời đầu tiên đã phải lớn tiếng"Sao ché lại gọi em giờ này ?"

"Tại sao em lại làm như vậy?tụi nhỏ không làm gì quá đáng đến mức phải bị vùi dập như vậy"

Nhận thấy giọng nói của Jennie đang rất tức giận nên người đó đã nhẹ giọng lại hơn nhiều"Em chỉ không muốn họ biết quá nhiều về hai ché ...sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ché ...tất cả những gì em làm chỉ muốn tốt cho ché thôi...em..."

"Im đi ... tốt nhất từ nay về sau đừng xen vào những chuyện này nữa...nếu không đừng trách ché trở mặt với em ..."Nói xong không đợi người kia lên tiếng thì Jennie đã cúp máy ...vì nàng sợ sẽ không kìm chế nổi . Và bây giờ công việc nàng cần làm là gỡ block ...và kết quả một vài người đã trở lại trạng thái như lúc đầu...không có chuyện gì xảy ra

Cuối cùng thì ngày sinh nhật cũng đã đến ... Jisoo từ sáng sớm đã ra ngoài mua đủ thứ đồ về để chuẩn bị cho mèo con của cô bữa tiệc sinh nhật bất ngờ nhất.Cô mời cả Chaeyoung và Lisa đến dự ... dặn Jennie rất rõ khi làm việc xong phải trở về nhà ngay

Jennie hôm nay cũng rất bận rộn với công việc của mình.Cả người mệt mõi nhưng nghĩ tới việc khi trở về bên cạnh Jisoo thì cảm thấy vui vẻ hơn hẳn

"Hôm nay không biết bà Thỏ đó làm gì mừng sinh nhật cho mình nữa đây...hồi hộp quá đi...về lẹ thôi"- Jennie cười một cách sảng khoái nhất rồi vội lên xe trở về nhà.

Trong lúc đó thì điện thoại cô reo lên ...là cô em gái đó của cô.Vốn dĩ Jennie rất giận không muốn nghe...nhưng biết đâu có liên quan đến công việc thì sao... thôi thì cứ nghe vậy

"Ché à ... có chuyện rất quan trọng ché đến địa chỉ này ngay nhé"

"Chuyện gì ...alo alo....cái con nhỏ này ...bực bội thiệt"- Jennie gọi lại nhưng không ai nghe máy.Bất đắc dĩ nàng phải cho xe đến địa điểm đó

Bùm Bùm ...

Khi đến nơi thì một khung cảnh cứ như trong chuyện cổ tích ...một thế giới với một gam màu hồng hiện lên trước mắt nàng .Thì ra là người đó cùng với những con mèo thuần chủng đã bí mật làm mọi thứ để chúc mừng sinh nhật cho nàng .

"Em ...."- Jennie tuy còn rất giận nhưng nhìn thấy mọi thứ được chuẩn bị kĩ như vậy ...biết rằng mọi người đã rất vất vả nên cũng nguôi đi phần nào

"Xin lỗi ché ...là em sai ...nhưng hôm nay sinh nhật ché ...em và bọn nhỏ muốn tổ chức cho ché một bữa tiệc ấm cúng thôi ...ché ở lại chơi với tụi em nha"

Jennie tuy rất muốn quay về với Jisoo nhưng những gì trước mắt không thể nào bỏ đi được.Thế là đành phải ở lại ăn sinh nhật với họ

Jisoo ở nhà đi tới đi lui ... chốc chốc lại nhìn đồng hồ.Miệng thì không ngừng lẩm bẩm"Con mèo chết tiệt ...chết bờ chết bụi đâu giờ chưa thấy lết cái mặt dìa nữa ..."

Ting ting....tiếng chuông cửa vang lên

"Em về rồi hả mèo con..." - đổi thái độ lẹ quá bây

Nhưng trời luôn phụ lòng người.Đứng trước mặt cô bây giờ là vợ chồng sáng nhất hành tinh ...lấp la lấp lánh ...ăn diện đẹp đẽ qua ăn chực ... vì không thấy mua quà

"Ê gì dạ ...mời vợ chồng tui qua ăn mà mặt bí xị dạ"- Chaeyoung lên tiếng

"Bộ hai đứa bây mới oánh nhau hả mại...sao mặt mày gớm vậy?"- Lisa lôi tay Chaeyoung vô nhà.Ngồi xuống bàn rồi mới nói với Jisoo

"Nó có ở nhà đâu mà oánh chớ"-Jisoo vẫn còn đang sôi máu

"Ủa chớ ở đâu ...đừng có nói cho tụi tui leo cây nha..."

"Mấy chị chờ xíu để em gọi cho con mèo chết tiệt đó"

Bên kia vẫn còn đang quẫy bung nóc lại còn đang livestream nữa chứ.Trong lúc đó thì Jennie nhận được điện thoại của Jisoo trong lòng cảm thấy hết sức hoang mang vì không thể nào nói chuyện tự nhiên khi mọi người đang ở đây ...giờ chỉ còn cách này thôi ...Jennie nghĩ xong thì mở máy lên nghe"Con mèo chết tiệt ...lập tức về đây ngay cho tôi"

"Alo ... mẹ hả mẹ ...dạ con biết rồi ...lát con về mà"

"Cái gì...hôm nay lên chức mẹ rồi hả?"

"Dạ,dạ,dạ... mẹ chờ con xíu nha"- nói xong thì vội vàng tắt máy quay qua cười trừ với đám nhỏ

"Mẹ Nini gọi nói về mừng sinh nhật với gia đình, nên mấy đứa ở lại chơi xíu về nha ...ché về trước đây"

TN biết rất rõ là không phải mẹ Jen gọi nhưng vẫn không nói gì vì lại sợ bị giận

Lúc này ở nhà Jisoo đang nghĩ ra cách để trừng phạt con mèo chết tiệt kia.Phải làm một trận để nhớ đời không thì sẽ không bỏ qua. Khoảng 20 phút sau thì Jennie cũng về đến nhà.Cứ ngỡ đâu sẽ bị Jisoo la một trận té tát ...nhưng thái độ bây giờ của chị lại trái lại hoàn toàn với suy nghĩ của Jennie

Jisoo nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với Jennie"Chị nấu xong rồi,em vào giúp chị trang trí mấy dĩa thức ăn một xíu nữa là bày tiệc được rồi"

"Dạ... em làm ngay"- nói xong thì lập tức đi thật nhanh xuống nhà bếp coi như chuộc lỗi

"Hai chị ngồi xem tivi đợi bọn em một xíu nha"Jisoo quay qua nói với hai vợ chồng kia rồi cũng nhanh chân đi xuống bếp

Chaeyoung đang ngồi ăn trái cây cũng không quên quay qua nói với Jisoo"Hai đứa bây mần lẹ lẹ chút nghen ...chị ăn mấy thứ này giờ xót ruột quá"- ăn chực mà như má người ta vậy á

Ở trong bếp khi Jennie vẫn đang cặm cụi trang trí dĩa thức ăn thì Jisoo ở phía sau ôm chầm lấy nàng... thấy vậy nên vội lên tiếng"Đừng mà Soo..."

Chưa nói xong thì tay của Jisoo đã luồng vào phía dưới chiếc đầm công túa của Jennie nhét một vật gì đó(má ơi ...tui ko có biết gì hết nghen)

"Soo à ...cái này..."- Jennie cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nếu em dám lấy nó ra ...chúng ta sẽ chia tay"

Gương mặt của Jisoo lúc này không cảm xúc ...Jennie cảm thấy chị không đùa một chút nào ...nên cứ để yên như vậy ...Jisoo bỏ ra ngoài ngồi với Chaeyoung và Lisa bỏ mặc Jennie mặt đỏ như cà chua ở dưới bếp

"Em à ...dọn đồ ăn lên đi"- Lâu quá không thấy nàng lên nên Jisoo hối thúc

"Dạ... em lên liền"- cố gắng dùng gương mặt tự nhiên nhất ngồi vào bàn.Khi mọi người nhập tiệc ...lúc Jennie vừa định đưa muỗng lên ăn món súp thì Jisoo bấm nút khởi động vật thể kia làm Jennie giật mình đến rớt chiếc muỗng xuống sàn nhà. Thấy vậy,Lisa hỏi"Em sao vậy Jennie?"

Jennie mặt không còn một miếng máu trả lời một cách ngập ngừng"Dạ...không...có...gì...tại...súp...nóng...quá...thôi"

"Nhưng mặt em sao tái mét vậy...em không khoẻ à?"- Chaeyoung cũng cảm thấy lạ nên cũng hỏi theo

"Tại hôm nay lịch làm việc của em hơi dày nên mệt xíu thôi ...không có gì đâu..."

Thế là hai con người kia tiếp tục cắm đầu cắm cổ vô ăn bỏ mặc Jennie,hỏi cho có thôi...thức ăn trước mặt thì cứ ăn trước đã

Jisoo từ nãy đến giờ vẫn cứ cười cười một cách thoả mãn mặc cho Jennie nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.Jennie quay qua nói nhỏ với Jisoo không để cho hai vợ chồng kia nghe

"Soo...tắt nó cho em"

Nghe vậy Jisoo càng tăng mạnh hơn làm cho Jennie không chịu nổi phải bấu tay thật chặt vô bàn ăn.Nước mắt bắt đầu rơi ra vài giọt...

"Soo à ...em sắp"

Nghe Jennie nói vậy thì lúc này Jisoo bấm nút cho nó tắt đi làm cho Jennie có cảm giác vô cùng hụt hẫn đến mức bức rức khó chịu trong người.Mồ hôi bắt đầu ra đầm đìa

Chaeyoung lúc này lại tiếp tục hỏi Jennie"Jen à ...em không sao thiệt chứ...nhìn em mệt lắm thì phải"

"Em ấy chắc bị bệnh rồi,để em vào lấy thuốc cho em ấy uống"- Jisoo nói xong thì đi vào phòng lấy ra một viên thuốc đưa cho Jennie uống,Jennie cũng ngoan ngoãn uống vào nhưng không biết rằng viên thuốc đó có vấn đề vô cùng

"Thôi Jisoo,em chăm sóc cho Jennie đi ...hai chị về đây"- Lisa đứng lên nắm tay Chaeyoung dắt về ...ăn hết moẹ sòi nên mới chịu về ó

"Vâng...em sẽ chăm sóc cho em ấy hết sức cẩn thận ...hai chị có thể yên tâm ra về"

Tiễn Chaeyoung và Lisa ra xe xong thì Jisoo trở vô nhà.lúc này,Jennie đang cảm thấy trong người như có một ngọn lửa vậy...rất nóng...viên thuốc đó thật sự đang bức điên người của Jennie.Jisoo vội bước đến ẳm Jennie đi vào trong phòng đặt lên giường ... lấy vật thể đó ra ...sau đó là lấy hai sợi dây buộc giày hôm trước vừa mua nhưng chưa kịp thay dây ... đem đến trói hai tay Jennie vào thành giường

"Soo à ...em khó chịu quá ...em sắp chịu hết nổi rồi"

"Em khó chịu ở đâu...chị sẽ giúp em mèo con" - Jisoo nở một nụ cười gian tà

" Ở dưới ...rất khó chịu...em"- Chưa nói xong thì Jisoo đã nuốt trọn lấy đôi môi của nàng... cô dùng sức cắn mạnh vào đôi môi đó làm Jennie đau đến chảy nước mắt.Vẫn chưa dừng lại ở đó tay của cô liên tục xoa nắn lên hai cái thứ nhấp nhô trên người Jennie.Tay còn lại thì đang khiêu khích đoá hoa của mèo con.Jennie đang ở trong trạng thái bị chói chặt tay ... trong người thì bị thuốc bức điên cuồng ..ở ngoài thì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ cả trên lẫn dưới

"Soo à ...cho vào đi ...em khó chịu quá...em chết mất...ưm"

Jisoo nghe cứ như không nghe tiếp tục đùa giỡn với trò chơi của mình ...mặc cho mèo con của cô gào thét van xin ... tay vẫn tiếp tục kíƈɦ ŧɦíƈɦ điên cuồng phía dưới ... không nói không rằn dùng những ngón tay thon dài của mình khám phá những cánh hoa kia ...nhưng tuyệt nhiên cứ khi Jennie gần đạt đến đỉnh điểm thì lại ngưng lại...cứ liên tục như vậy ... cảm giác cực kỳ khó chịu cứ cuống lấy người con gái nằm dưới kia...và đêm hôm đó những hành động tương tự cứ xảy ra

Jisoo nâng gương mặt của Jennie lên nở một nụ cười thoả mãn"Dù vô tình hay cố ý thì em đã phạm hai lỗi rất lớn,lỗi thứ nhất là làm cho những đứa trẻ luôn yêu mến chúng ta phải trải qua những cảm xúc thăng trầm trong mấy ngày qua,lỗi thứ hai là dám thất hẹn với chị nên quà sinh nhật năm nay của chị chính là sự trừng phạt cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me