LoveTruyen.Me

Bhtt Jensoo Oan Linh Co Mo

Nữ nhân được cho là từ nhỏ đến lớn luôn bị vong linh quấy nhiễu cũng là nữ nhân trong những năm gần đây chỉ có thể nằm yên một chỗ tại góc giường cộc kệch thô sơ. Nữ nhân này vốn chỉ nằm yên bất động cũng có thể dọa hai người một ma thất kinh hồn vía.

"Giống quá"Thừa Hoan không ngừng thốt ra sự kinh ngạc của bản thân,cô gái nằm đó so với bộ dáng của Trân Ni không tìm được điểm khác biệt bao nhiêu phần.

"Vong linh của Bùi Gia tất cả đã đi,tại sao cô ấy vẫn không thể tỉnh lại?"Trí Tú được biết việc các oan hồn bám lấy nhiều năm nay nên cô gái này mới mắc bệnh lạ. Chẳng phải vừa rồi đã thỏa thuận sẽ không quấy phá nữa, yên ổn chờ giải bùa đầu thai. Nói như vậy cô ấy cũng nên tỉnh lại mới phải,hiện tại ngay cả hơi thở nơi chóp mũi cũng không cho thấy sự duy trì này kéo dài được lâu hơn.

"Không sống được bao lâu nữa.Dương khí dường như đã tận,xem ra không còn cách nào có thể cứu chữa được"Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này,Trân Ni chính vì bộ dạng của cô ấy làm thất kinh.Nhưng việc khiến nàng lưu tâm hơn hết, chính là dấu hiệu hồn phách của cô ấy không thể lưu lại được thân xác này lâu hơn nữa. Chính bởi vì Trân Ni là người cõi âm, có thể nhìn ra được âm khí hay dương khí sắp tận của một người

Thừa Hoan chỉ có thể nghe qua loại phán đoán vừa rồi tiếc rẻ, lúc ông lão vào bên trong hỏi họ liệu có thể cứu chữa được cho cháu gái mình hay không ?Trí Tú muốn nói với ông lão số cô ấy đã tận, nhưng Trân Ni đột nhiên ra hiệu cho cô cứ im lặng đã.

" Có chuyện gì ? "Đợi đến lúc ông lão đi khỏi,Trí Tú không chần chừ hỏi lại loại biểu hiện vừa rồi của Trân Ni.Lúc em ấy đi đến giường của cô gái đó, đột nhiên ánh mắt lại có một tia thấu hiểu.

" Tôi có cảm giác có thể nhập xác cô ấy,hoàn toàn có thể nhập xác cô ấy"Càng lại gần giường của cô gái này,Trân Ni lại cảm nhận rõ hơn hết cảm giác bản thân cùng cô gái nằm đó có thể hòa thành một thể.

Đối với Trí Tú trước đây, chính bởi vì từng nhỏ máu vào mộ của Trân Ni nên cơ thể họ mới có thể hợp thích. Nhưng đối với cô gái vốn dĩ đã không còn chút lương tri này,Trân Ni lại cảm nhận sâu sắc hồn phách của mình đối với thân xác của cô ta quả nhiên không chút sai lệch để nhập vào.Trong tức khắc Trí Tú không còn nhìn thấy Trân Ni đâu nữa, có vẻ như đã thật sự nhập vào rồi nhưng tại sao vẫn chưa cử động.Trân Ni,em rốt cuộc ở trong thế giới của cô ta đã làm những gì rồi?

Rất lâu sau đó vẫn không nhìn thấy Trân Ni trở ra,Thừa Hoan lại nghĩ đến một tình huống trước đây từng được học qua. Chính là mượn xác hoàn hồn, khi người âm thế cùng dương thế có mối liên hệ mật thiết nào đó, bằng một vài cách nếu như hợp ngày sinh bát tự thật sự có thể mượn xác hoàn hồn. Nếu như trước đây Trân Ni không thể nhập vào người Trí Tú quá lâu, chính vì dương khí của Trí Tú rất mạnh. Chỉ cần trong suy nghĩ Trí Tú có ý muốn tống xuất hồn phách của Trân Ni ra ngoài,Trân Ni cũng không thể trụ được lâu dài.

Nhưng cô gái này vốn dĩ dương khí sắp tận, nếu như Trân Ni tận dụng thời cơ này nhập vào xác cô ấy. Nói dễ nghe là mượn xác hoàn hồn, nói khó nghe là tự tay đem hồn phách của cô gái đó tống ra bên ngoài thân xác của cô ấy, vốn dĩ cô ấy không có cơ hội phản kháng.Nói về dương khí cô ấy vốn dĩ đã như đèn treo trước gió, nói về âm khí càng không sánh được với một trăm năm của Trân Ni

"Đây là gì vậy Thừa Hoan?"Trân Ni đã vào bên trong thân xác của cô gái đó mãi không trở ra,Trí Tú thật chất không thể ngồi yên liên tục đi vòng quanh giường. Trong lúc này nhìn thấy Thừa Hoan chạy ra bên ngoài, sau đó lại rất nhanh vào lại trong phòng. Ngồi bệt xuống sàn bày ra đủ các loại gương, bùa chú, còn có cả bàn tính.

"Năm sinh bát tự của Trân Ni,Nói cho mình biết mau lên Trí Tú"Đã có trong tay năm sinh bát tự của cô gái này, hiện tại chỉ cần có của Trân Ni liền có thể tính ra được có thể mượn xác hay không

Ngày đó ở mộ phần Trân Ni đã từng nhìn thấy qua,Trí Tú lại có trí nhớ rất tốt đem nó một lần nói lại với Thừa Hoan.Thừa Hoan sau khi bấm tay lẩm nhẩm không lâu, liền nói với Trí Tú lần này Trân Ni được cứu rồi. Số mệnh của họ hoàn toàn tương đồng,bộ dạng của cô gái đó giống với Trân Ni đến vậy xem ra cũng là một cái duyên.Nếu như nói nghiệt duyên cũng được,dù sao cô gái vốn không thể cãi lại số mệnh này

"Cậu muốn lấy xác của người ta sao?Không được, chúng ta không thể làm chuyện vô đạo đức như vậy được"Lúc đầu ông lão là người đến nhờ bọn họ cứu cho cháu mình, bây giờ họ lại mưu đồ cướp xác chẳng phải quá tàn độc rồi sao?

"Cậu không nghe con ma nhỏ nói gì sao?Cô ấy vốn không sống được nữa, trước sau gì cũng chết. Nhưng một khi cô ấy chết khi không có chúng ta, cái xác bất quá vùi sâu trong đất cát mặc cho thối rửa"Nếu như bọn họ ngày hôm nay không đến,cô gái này vốn dương mệnh đã tận,thật chất cứu không nổi.

Mặc dù biết rõ Trân Ni không nói dối,em ấy nói cô gái này sẽ chết nhất định sẽ chết. Nhưng dù sao hiện tại cái mà Thừa Hoan muốn làm chính là đẩy nhanh quá trình, nói một cách khác đích thị làm cho cô ta chết nhanh hơn. Loại chuyện giống như giết người như thế này,Trí Tú trước sau cũng làm không được.

"Cậu cho rằng chúng ta có thể tìm được thầy giải bùa thật sao?Trí Tú,cậu ngốc thật hay ngốc giả ? So với việc mò kim đáy biển còn khó hơn"

Năm đó bà nội của Trí Tú tìm đến nhánh phái nào giúp bà ta ám loại bùa không siêu sinh đó với Trân Ni,bọn họ thậm chí còn chưa thể điều tra ra được. Trải qua hơn một trăm năm, ông thầy đó xem ra đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cái mà bọn họ tìm chính là nhánh phái của ông ấy, người kế tục của ông ấy. Tìm kiếm một người mà ngay cả thứ bằng chứng cụ thể nhất cũng không có, liệu rằng có hy vọng lắm hay sao ? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để Trân Ni hồi sinh, một lần nữa yên ổn sống trong cơ thể cô gái đó. So với làm hồn ma vất vưởng, suốt ngày chỉ có thể trú ngụ trong vòng tốt hơn bao nhiêu phần?

"Trân Ni sẽ hồi sinh sao?"Không hiểu loại chuyện gì đang diễn ra vào lúc này, khi trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ đến nếu như Trân Ni có thể bằng xương bằng thịt như một người bình thường đối diện với cô. Không còn loại cảm giác chỉ có thể nhìn thấy,không thể chạm tay vào như trước đây nữa. Em ấy có thể mặc nhiên ăn được những món mình thích, vô tư dưới ánh nắng mặt trời đã không còn cần nơi trú ngụ. Hồi sinh,sẽ hồi sinh,thật sự có thể hồi sinh?

"Trí Tú"Tại thời điểm cô vẫn đang phân vân không biết có nên để cho Thừa Hoan gián tiếp giết người không cũng là lúc Trân Ni từ bên trong cơ thể cô gái đó xuất ra bên ngoài, nét mặt hiện tại cho thấy vừa rồi những gì xảy ra bên trong thế giới nào đó khiến nàng có chút không vui.

"Quả nhiên đã không còn cứu được nữa,ngay trong tối hôm nay sẽ hồn lìa khỏi xác.Nhưng cũng là không thể siêu sinh, chỉ có thể làm một hồn ma vất vưởng như họ"Dù sao mà nói cô gái hiện tại cũng có quan hệ huyết thống với nàng,Trân Ni khó trách không khỏi đau lòng. Chỉ vì một mình mình, lại khiến Bùi Gia phải gánh chịu mối oan nghiệt như thế này trong suốt một trăm năm.

Đến thời điểm khi nghe Trân Ni nói cô gái đó không sống được qua hôm nay,loại áy náy trước đây vài phút của Trí Tú cũng được giải quyết triệt để.Nhưng cô biết Trân Ni cho dù đối với Kim Gia hay người trong thiên hạ có tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ không trực tiếp ra tay với người của Bùi Gia. Vì thế cách đoạt xác của Thừa Hoan đề cập, cô hoàn toàn không nói lại với Trân Ni. Chính là bí mật cùng Thừa Hoan tiền trảm hậu tấu, đợi đến vào lúc âm khí mạnh nhất của tối nay.

Khi biết được cô gái đó không thể cứu,Trân Ni chỉ có thể buồn bã nói với Thừa Hoan và Trí Tú lựa lời nói với ông lão. Nhưng hai người họ lại nói cứ lưu lại ở đây đến tối, xem có kỳ tích hay không.Trân Ni không có việc gì làm, chỉ có thể chui lại vào chiếc vòng trên tay Trí Tú tự mình bế quan, đối với thế giới bên ngoài đã không nghe không thấy.

"Hai cháu ăn  một chút đi, nhà cũng chỉ có tầm này thôi"Một vài củ khoai cùng ngô được luộc qua sơ sài,ông lão mang ra tiếp khách.

"Cháu gái của ông số mệnh không hợp với mọi người ở nhà này nên khi ở chung sẽ gây ra xung khắc.Dẫn đến gia cảnh của mọi người chỉ ngày càng lụi bại còn cháu gái ông cũng bị tổn thọ"Trí Tú đối với loại phương diện nói dối đặc biệt không thông thạo,Thừa Hoan chỉ có thể dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình hóa thân thành thầy thuật số.

"Vậy phải tính làm sao đây?Con bé phải sống ở đâu mới được,nó sức khỏe yếu như vậy lại mắc bệnh tâm thần,ai lại thuê nó làm việc?"Bọn họ đều được dân trong thôn gọi là thần tiên sống, những gì họ nói chắc chắn có lý lẽ riêng của họ, ông lão hoàn toàn tin tưởng.

"Cô ấy và bạn của tôi có duyên với nhau,chỉ có ở bên cạnh bạn tôi mới có thể giải được kiếp nạn cho cô ấy.Sau khi khỏi bệnh cô ấy sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây đi theo chúng tôi,bệnh tự nhiên khắc khỏi "

Đối với đứa cháu gái của mình,mặc dù hằng ngày đều dễ dàng phát bệnh nhưng dù sao cũng không nỡ nhìn thấy nó ly khai. Nhưng đứng trước lựa chọn giữa sống và chết, cho dù không đành lòng cũng phải làm theo lời của họ.

"Đưa tất cả giấy tờ tùy thân của cô ấy cho chúng tôi"Sau khi Trân Ni nhập xác cũng phải sống trong danh phận của cô ấy,đương nhiên những loại giấy tờ này không thể thiếu.

Ông lão đem tất cả giấy tờ liên quan đến cháu gái đưa cho họ, từ bên trong giấy chứng minh thư của cô ấy biết được tên thật sự của người này là Bùi Ngọc Cát Lâm, có lẽ về sau này Trân Ni thật sự sẽ sống dưới thân phận của cô ấy khi đối diện với ngoại nhân.

Đồng hồ điểm vào lúc sắp bước qua khoảng thời gian âm thịnh dương suy,Thừa Hoan đem tất cả bày biện thành một trận đồ.Trân Ni từ bên trong vòng bế quan không hiểu lý do gì hoàn toàn vô lực, có một loại chú gì đó liên tục áp lên hồn phách của nàng. Mãi cho đến khi thoát ra khỏi vòng nhìn thấy Thừa Hoan đang tiến hành trận đồ,Trí Tú lại đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Trân Ni muốn hỏi rõ chuyện gì xảy ra nhưng không kịp nữa, hồn phách nàng bị kéo vào cơ thể của cô gái kia,vô pháp chống cự. Cho đến khi cùng với hồn phách của cô gái đó xung đột lẫn nhau,Trân Ni muốn một lần nữa rời khỏi thân xác cô ấy.Nhưng loại bùa chú Thừa Hoan sử dụng quá mạnh, đem linh hồn của cô gái đó trực tiếp đánh thẳng ra ngoài. Hiện tại chỉ còn một mình nàng tồn tại trong cơ thể cô ta,Trân Ni biết hiện tại nói gì cũng đã muộn. Linh hồn đó quá yếu ớt để quay lại cơ thể mình nhưng đây là cơ hội duy nhất khiến nàng hồi sinh. Có điều, nhẫn tâm ra tay đoạt xác, cho dù có là người dương mệnh sắp tận, nàng cũng tránh không được cảm giác lòng đau như cắt.

Hồn phách bị đánh ra ngoài rất nhanh rời khỏi, chỉ còn lại nơi đó thân xác bị chiếm đoạt bởi một vong linh mang oán hận trăm năm. Đôi mắt từ từ mở ra đón nhận thứ ánh sáng hiu hắt từ một cây đèn dầu sắp cạn,mang theo nổi oán hận cho người phụ nữ năm đó của Kim Gia khiến hàng loạt bi kịch tiếp nối. Cùng với sự áy náy bản thân trắng trợn cướp đi thân xác của người khác, nói sao cũng là không thể dễ dàng tiếp nhận nổi tức thời.

"Từ nay về sau ở trước mặt người khác,em là Bùi Ngọc Cát Lâm"Thừa Hoan hoàn thành xong trận đồ của mình, biết rõ người vừa tỉnh lại đó đã không còn là cháu gái của ông lão nữa, đích thị hồn phách bên trong thuộc về Trân Ni

"Biết rõ tôi sẽ không đồng ý,tại sao vẫn để cho Thừa Hoan làm?"Một câu hỏi bâng quơ tỏ ý trách móc người được cho rằng quá đỗi hiểu mình, cuối cùng lại cùng với người khác cố tình ép mình đi đến bước không thể quay đầu.

"Bởi vì tôi muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt,Bùi Trân Ni"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me