Bhtt Khac Cot Ghi Tam
Giao Yên quận chúa có cảm giác người mình được nâng lên, có gì đó được chụp lên đầu của mình, cảm giác hơi ấm gần kề, là Y Khắc, nàng vừa cảm động lại vừa vui mừng. Giờ phút này nàng biết mình hoàn toàn bình an. Khắc nhi lại cứu nàng, nàng ôm chặt lấy Khắc nhi, nàng sợ cảm giác phải chia xa. Là Khắc nhi đây mà.
Mỉm cười Khắc nhi vén tóc để nhìn vào khuôn mặt của người mà nó đã hằng đêm mong nhớ, nó chỉ muốn bảo vệ được nàng, dù có bất chấp. Nó biết hôm nay mình đã làm mẫu thân thất vọng, nhưng nó không thể làm ngơ. Chỉ cần nàng bình yên, nó sẽ tùy ý mẫu thân định đoạt.
An Tinh trưởng môn bất ngờ với những lời nói và việc làm của Y Khắc, chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau.
- Mẫu thân phiền người – Khắc nhi nhẹ nhàng đặt Giao Yên xuống một chiếc bàn cho nàng tựa vào mẫu thân của mình, người nàng rất nóng
Giao Yên quận chúa chạm nhẹ vào tay của Khắc nhi, nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Dù là qua lớp màn che đi khuôn mặt kiều diễm thì Khắc nhi vẫn nhìn thấy được, đó là nụ cười dành cho nó.
- Ngoại tổ phụ
- Con làm gì vậy Khắc nhi – An Tinh trang chủ vội đỡ Khắc nhi đứng lên
Nhưng Khắc nhi không có ý định đó.
- Xin ngoại tổ phụ thứ lỗi cho con, chuyện này cứ để Khắc nhi giải quyết
- Ta không trách con, nếu là việc của con thì cũng là việc của An Bình gia trang, quận chúa đã giúp chúng ta, con đứng lên đi
- Ngoại tổ
- Đừng nói nữa, giờ thì hãy làm những gì cần làm đi cháu của ta – vỗ vai Khắc nhi, An Tinh trang chủ mỉm cười rồi ra lệnh cho những môn đồ đã lấy gạo nếp ra và rãi xuống chỗ những con rắn kia đang bò nghểnh ngang, cũng đem một ít ra cho An La. Ngài đã nhận ra xuất xứ của những con rắn này
Nhìn xà yêu của mình lần lượt chết từ từ Cung Kha hết sức tức giận hắn ta lao xuống.
- Kẻ nào dám giết chết rắn của ta
- Cung Kha chúng ta lại gặp nhau
- Tiểu tử lại là ngươi – Cung Kha tức giận lao nhanh về phía Khắc nhi
Khắc nhi không nhẫn nhịn, nó bay lên cao để tiếp đòn rồi chưởng một chưởng về phía của hắn ta.
Một vòng tròn huyền áo bao quanh từ hai cái chưởng đối lập nhau, cát bụi bay tứ tung, người của An Bình trang phải che mắt.
An Tinh trang chủ khá bất ngờ, không ngờ võ công cùng nội lực của Khắc nhi lại cao như vậy.
- Tiểu tử ngươi nên bỏ ý định giúp nàng ấy đi
- Ngày nào còn Y Khắc ta ngày đó ngươi đừng hòng đụng đến nàng, cũng đừng hòng làm càn
- Khẩu khí lắm
Lại là những đường quyền không nhân nhượng, Khắc nhi biết thực lực của mình và tên Cung Kha này không thể so sánh, nó cũng không thể tự xưng ta đây uy lực hơn người, chỉ là không dạy cho tên này một bài học vì dám mạo phạm quận chúa, thả rắn làm hại người vô tội thì nó không cam tâm.
- Khắc nhi được rồi dừng tay đi con – là tiếng của An Tinh trang chủ
Khắc nhi thu quyền rồi hạ xuống, tay của nó có phần run vì lực mạnh từ kẻ ngông cuồng kia.
Cung Kha cũng không khá hơn, hắn bắt đầu không thể khinh thường tiểu tử này rồi, đau thật.
- Ngươi là Võ Cung Kha con của Võ Cung Khuynh ở núi Xà Cân
- Đúng, ngươi là ai
- Hỗn xược bậc tiểu bối như ngươi mà lại nói với An Tinh trang chủ như vậy hay sao – An La từ ngoài bước vào nghe khẩu khí ngông cuồng kia khi nói với phụ thân mình, ngài không thể không lên tiếng
Nghe nói vậy Cung Kha cẩn trọng nhìn người phía trước, trong đầu hắn đang suy nghĩ, tiểu tử đó biết hắn mà hắn không biết nó, lão tiền bối này cũng biết hắn, hắn nổi tiếng hay vì hắn đã vô tình không quan tâm.
- Đúng vậy
- Lớn như vậy rồi sao, được rồi coi như cả hai chỉ vừa tỷ thí với nhau, ngươi cũng nên đến Hằng Nguyệt gia trang để gặp phụ thân của ngươi. Nói với hắn, ta gởi lời hỏi thăm, cứ nói ta là Từ An Tinh trang chủ của An Bình gia trang – cười nửa miệng An Tinh trang chủ giải thích cho tên tiểu tử trước mặt hiểu, mà không biết hắn có hiểu không. Tên này tư chất cũng thông minh nhưng tâm thì không sáng
Khắc nhi không quan tâm đến hắn, nó đang xem quận chúa bị làm sao, kéo nàng dựa vào người mình mà lòng nó không ngừng lo lắng. Dù nó có tài giỏi đến đâu thì sợ vẫn sợ, người đang nóng sốt là người mà nó hằng đêm mong nhớ, thử hỏi sao lại không lo lắng. Nó có thể nhìn ra được ánh mắt thắc mắc và vương nỗi đau của mẫu thân nhưng giờ phút này nó chỉ xin đắc tội với mẫu thân.
Nhìn An Tinh trang chủ, Cung Kha có chút sững người.
- Thiếu chủ, thiếu chủ thì ra người ở đây
- An Tinh trang chủ
- Các ngươi biết ông ta
- Thiếu chủ người đừng thất lễ
Nghe bọn thuộc hạ nhắc nhở Cung Kha cung kính, dù gì cũng không thể đắc tội với bọn người này, giờ thì hắn đã biết Y Khắc là ai, có lẽ hắn đành phải ngậm ngùi mà bỏ qua món mồi ngon là quận chúa.
- Thất kính
- Cáo từ
- Đem theo mấy thứ bẩn thỉu này đi luôn đi – An La nói lớn, thuộc hạ của hắn liền ném mấy cái bao chứa đầy rắn cho bọn người Cung Kha
Rắn đã chết gần hết, giữ lại làm gì, chỉ đành mang đi.
Bọn chúng vừa rời khỏi ai nấy đều thở phào, tại sao lại thả thứ độc đó mà hại người kia chứ.
- Đa tạ mọi người cứu giúp
- Dương tướng quân đừng đa lễ, việc cần làm – An Tinh trang chủ đỡ Dương tướng quân đứng dậy
Nhìn binh linh của mình mà Dương tướng quân xót xa.
Người của An Bình gia trang cũng không khá hơn, bị thương cũng khá nhiều, mọi người đang giúp nhau trị thương.
- Quận chúa – Khắc nhi hốt hoảng khi quận chúa ngất trong tay mình, không chần chừ nó nhấc bổng quận chúa rồi đưa vào phòng
- Trịnh công tử phiền ngài – Dương tướng quân đuổi theo đưa tay hành lệ
- Đừng khách sáo, chúng ta đâu phải không biết nhau – Khắc nhi nói nhanh rồi chạy nhanh đi, nó không thể chần chừ để quận chúa có chuyện không hay
Cả An Bình trang cứ như vừa trãi qua một trận chiến dữ dội, một số dọn dẹp còn một số thì điều trị thương.
Trong phòng Khắc nhi bắt mạch, lau mồ hồi, nhìn quận chúa vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nó không muốn nàng nằm đây, nó ước chi người nằm đây là nó. Thuốc cũng là nó đích thân bốc và nấu, cháo cũng là nó làm, gần như nó không cho ai chạm vào nàng và động đến những việc cần để giúp nàng. Tâm trí của nó không thể đi đâu xa được ngoài căn phòng này, nó cứ đi qua đi lại mà ngắm nhìn. Nắm tay nàng mà lòng nó xót xa.
- Yên nhi muội mau tỉnh lại đi, ta lo lắm muội biết không – không biết động lực từ đâu mà Khắc nhi có thể xưng hô như vậy, nó cũng chẳng biết, áp tay của Yên nhi vào mặt mình nó không ngừng cầu xin thiên gia gia
Trong mơ màng Yên nhi nghe có ai gọi mình, sao mà ấm áp như vậy, bàn tay của nàng ai đang nắm lấy, có phải Khắc nhi hay không.
Hồng nhi không có ở đây vì nàng ấy đang được trị thương, Khắc nhi không thể rời khỏi. Nàng ấy đã hôn mê từ lúc mặt trời đứng bóng đến lúc mặt trời lặn, thử hỏi Khắc nhi sao không lo lắng.
Từ từ cố gắng để mở mắt Yên nhi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, nàng là con nhà võ tướng, không phải nàng không biết võ. Chỉ là khi con người bệnh thì dù có giỏi võ cũng thế thôi.
- Người là
- Thảo dân tham
- Không cần – Yên nhi cố gắng lên tiếng để cản ngăn, nàng cố ngồi dậy
An Y phu nhân vội đỡ lấy nàng.
- Quận chúa đừng cử động mạnh
- Ta không sao
- May quá quận chúa đã hạ sốt – đưa tay sờ vào trán của Yên nhi, An Y phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn. Nhìn Khắc nhi lo lắng không màn ăn uống người làm mẫu thân như nàng không khỏi khổ tâm. Nàng nhìn ra được tình cảm mà con của nàng dành cho vị tiểu cô nương này
Yên nhi quan sát xung quanh, đây là đâu, Y Khắc không có ở đây.
- Y Khắc
- Nó đang hốt thuốc, bắt mạch, nó chỉ vừa mới đi thôi
- Huynh ấy bên cạnh con từ lúc trưa sao
Không trả lời, An Y phu nhân chỉ gật nhẹ đầu.
- Quận chúa mau ăn ít cháo rồi uống thuốc
- Để con tự ăn được rồi, người đừng gọi con là quận chúa, người gọi con là Yên nhi được rồi – nhận lấy chén cháo Yên nhi không dám để An Y phu nhân uy mình ăn
Nở nụ cười hiền từ An Y phu nhân gật nhẹ đầu, tiểu cô nương này tuy là quận chúa nhưng không kêu ngạo, có thể thấy là một đứa trẻ ngoan. Khi nảy cũng là nàng ấy lên tiếng để tránh có chuyện không hay dẫn đến An Bình trang. Và đặc biệt nàng ấy quá xinh đẹp, nét đẹp hiếm có trên đời.
- Mẫu thân muội ấy tỉnh – không nói được hết câu Khắc nhi khựng lại khi thấy một cô nương sắc đẹp như tiên tử đang cười với mình. Nó gãi gãi đầu đi lại gần, có chút ngượng ngùng
- Vừa mới tỉnh thôi, con ở lại với quận chúa, để mẫu thân ra ngoài giúp mọi người – đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ An Y phu nhân cũng muốn cho chúng có không gian riêng, nàng cũng cần suy nghĩ. Quả thật hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, quận chúa có nét đẹp sánh với cả tiên tử
- Dạ phu nhân đi
- Dạ mẫu thân đi
Yên nhi có chút bất ngờ khi đó là mẫu thân của Khắc nhi, nàng ấy còn khá trẻ và lại rất đẹp.
Mỉm cười Khắc nhi vén tóc để nhìn vào khuôn mặt của người mà nó đã hằng đêm mong nhớ, nó chỉ muốn bảo vệ được nàng, dù có bất chấp. Nó biết hôm nay mình đã làm mẫu thân thất vọng, nhưng nó không thể làm ngơ. Chỉ cần nàng bình yên, nó sẽ tùy ý mẫu thân định đoạt.
An Tinh trưởng môn bất ngờ với những lời nói và việc làm của Y Khắc, chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau.
- Mẫu thân phiền người – Khắc nhi nhẹ nhàng đặt Giao Yên xuống một chiếc bàn cho nàng tựa vào mẫu thân của mình, người nàng rất nóng
Giao Yên quận chúa chạm nhẹ vào tay của Khắc nhi, nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Dù là qua lớp màn che đi khuôn mặt kiều diễm thì Khắc nhi vẫn nhìn thấy được, đó là nụ cười dành cho nó.
- Ngoại tổ phụ
- Con làm gì vậy Khắc nhi – An Tinh trang chủ vội đỡ Khắc nhi đứng lên
Nhưng Khắc nhi không có ý định đó.
- Xin ngoại tổ phụ thứ lỗi cho con, chuyện này cứ để Khắc nhi giải quyết
- Ta không trách con, nếu là việc của con thì cũng là việc của An Bình gia trang, quận chúa đã giúp chúng ta, con đứng lên đi
- Ngoại tổ
- Đừng nói nữa, giờ thì hãy làm những gì cần làm đi cháu của ta – vỗ vai Khắc nhi, An Tinh trang chủ mỉm cười rồi ra lệnh cho những môn đồ đã lấy gạo nếp ra và rãi xuống chỗ những con rắn kia đang bò nghểnh ngang, cũng đem một ít ra cho An La. Ngài đã nhận ra xuất xứ của những con rắn này
Nhìn xà yêu của mình lần lượt chết từ từ Cung Kha hết sức tức giận hắn ta lao xuống.
- Kẻ nào dám giết chết rắn của ta
- Cung Kha chúng ta lại gặp nhau
- Tiểu tử lại là ngươi – Cung Kha tức giận lao nhanh về phía Khắc nhi
Khắc nhi không nhẫn nhịn, nó bay lên cao để tiếp đòn rồi chưởng một chưởng về phía của hắn ta.
Một vòng tròn huyền áo bao quanh từ hai cái chưởng đối lập nhau, cát bụi bay tứ tung, người của An Bình trang phải che mắt.
An Tinh trang chủ khá bất ngờ, không ngờ võ công cùng nội lực của Khắc nhi lại cao như vậy.
- Tiểu tử ngươi nên bỏ ý định giúp nàng ấy đi
- Ngày nào còn Y Khắc ta ngày đó ngươi đừng hòng đụng đến nàng, cũng đừng hòng làm càn
- Khẩu khí lắm
Lại là những đường quyền không nhân nhượng, Khắc nhi biết thực lực của mình và tên Cung Kha này không thể so sánh, nó cũng không thể tự xưng ta đây uy lực hơn người, chỉ là không dạy cho tên này một bài học vì dám mạo phạm quận chúa, thả rắn làm hại người vô tội thì nó không cam tâm.
- Khắc nhi được rồi dừng tay đi con – là tiếng của An Tinh trang chủ
Khắc nhi thu quyền rồi hạ xuống, tay của nó có phần run vì lực mạnh từ kẻ ngông cuồng kia.
Cung Kha cũng không khá hơn, hắn bắt đầu không thể khinh thường tiểu tử này rồi, đau thật.
- Ngươi là Võ Cung Kha con của Võ Cung Khuynh ở núi Xà Cân
- Đúng, ngươi là ai
- Hỗn xược bậc tiểu bối như ngươi mà lại nói với An Tinh trang chủ như vậy hay sao – An La từ ngoài bước vào nghe khẩu khí ngông cuồng kia khi nói với phụ thân mình, ngài không thể không lên tiếng
Nghe nói vậy Cung Kha cẩn trọng nhìn người phía trước, trong đầu hắn đang suy nghĩ, tiểu tử đó biết hắn mà hắn không biết nó, lão tiền bối này cũng biết hắn, hắn nổi tiếng hay vì hắn đã vô tình không quan tâm.
- Đúng vậy
- Lớn như vậy rồi sao, được rồi coi như cả hai chỉ vừa tỷ thí với nhau, ngươi cũng nên đến Hằng Nguyệt gia trang để gặp phụ thân của ngươi. Nói với hắn, ta gởi lời hỏi thăm, cứ nói ta là Từ An Tinh trang chủ của An Bình gia trang – cười nửa miệng An Tinh trang chủ giải thích cho tên tiểu tử trước mặt hiểu, mà không biết hắn có hiểu không. Tên này tư chất cũng thông minh nhưng tâm thì không sáng
Khắc nhi không quan tâm đến hắn, nó đang xem quận chúa bị làm sao, kéo nàng dựa vào người mình mà lòng nó không ngừng lo lắng. Dù nó có tài giỏi đến đâu thì sợ vẫn sợ, người đang nóng sốt là người mà nó hằng đêm mong nhớ, thử hỏi sao lại không lo lắng. Nó có thể nhìn ra được ánh mắt thắc mắc và vương nỗi đau của mẫu thân nhưng giờ phút này nó chỉ xin đắc tội với mẫu thân.
Nhìn An Tinh trang chủ, Cung Kha có chút sững người.
- Thiếu chủ, thiếu chủ thì ra người ở đây
- An Tinh trang chủ
- Các ngươi biết ông ta
- Thiếu chủ người đừng thất lễ
Nghe bọn thuộc hạ nhắc nhở Cung Kha cung kính, dù gì cũng không thể đắc tội với bọn người này, giờ thì hắn đã biết Y Khắc là ai, có lẽ hắn đành phải ngậm ngùi mà bỏ qua món mồi ngon là quận chúa.
- Thất kính
- Cáo từ
- Đem theo mấy thứ bẩn thỉu này đi luôn đi – An La nói lớn, thuộc hạ của hắn liền ném mấy cái bao chứa đầy rắn cho bọn người Cung Kha
Rắn đã chết gần hết, giữ lại làm gì, chỉ đành mang đi.
Bọn chúng vừa rời khỏi ai nấy đều thở phào, tại sao lại thả thứ độc đó mà hại người kia chứ.
- Đa tạ mọi người cứu giúp
- Dương tướng quân đừng đa lễ, việc cần làm – An Tinh trang chủ đỡ Dương tướng quân đứng dậy
Nhìn binh linh của mình mà Dương tướng quân xót xa.
Người của An Bình gia trang cũng không khá hơn, bị thương cũng khá nhiều, mọi người đang giúp nhau trị thương.
- Quận chúa – Khắc nhi hốt hoảng khi quận chúa ngất trong tay mình, không chần chừ nó nhấc bổng quận chúa rồi đưa vào phòng
- Trịnh công tử phiền ngài – Dương tướng quân đuổi theo đưa tay hành lệ
- Đừng khách sáo, chúng ta đâu phải không biết nhau – Khắc nhi nói nhanh rồi chạy nhanh đi, nó không thể chần chừ để quận chúa có chuyện không hay
Cả An Bình trang cứ như vừa trãi qua một trận chiến dữ dội, một số dọn dẹp còn một số thì điều trị thương.
Trong phòng Khắc nhi bắt mạch, lau mồ hồi, nhìn quận chúa vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nó không muốn nàng nằm đây, nó ước chi người nằm đây là nó. Thuốc cũng là nó đích thân bốc và nấu, cháo cũng là nó làm, gần như nó không cho ai chạm vào nàng và động đến những việc cần để giúp nàng. Tâm trí của nó không thể đi đâu xa được ngoài căn phòng này, nó cứ đi qua đi lại mà ngắm nhìn. Nắm tay nàng mà lòng nó xót xa.
- Yên nhi muội mau tỉnh lại đi, ta lo lắm muội biết không – không biết động lực từ đâu mà Khắc nhi có thể xưng hô như vậy, nó cũng chẳng biết, áp tay của Yên nhi vào mặt mình nó không ngừng cầu xin thiên gia gia
Trong mơ màng Yên nhi nghe có ai gọi mình, sao mà ấm áp như vậy, bàn tay của nàng ai đang nắm lấy, có phải Khắc nhi hay không.
Hồng nhi không có ở đây vì nàng ấy đang được trị thương, Khắc nhi không thể rời khỏi. Nàng ấy đã hôn mê từ lúc mặt trời đứng bóng đến lúc mặt trời lặn, thử hỏi Khắc nhi sao không lo lắng.
Từ từ cố gắng để mở mắt Yên nhi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, nàng là con nhà võ tướng, không phải nàng không biết võ. Chỉ là khi con người bệnh thì dù có giỏi võ cũng thế thôi.
- Người là
- Thảo dân tham
- Không cần – Yên nhi cố gắng lên tiếng để cản ngăn, nàng cố ngồi dậy
An Y phu nhân vội đỡ lấy nàng.
- Quận chúa đừng cử động mạnh
- Ta không sao
- May quá quận chúa đã hạ sốt – đưa tay sờ vào trán của Yên nhi, An Y phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn. Nhìn Khắc nhi lo lắng không màn ăn uống người làm mẫu thân như nàng không khỏi khổ tâm. Nàng nhìn ra được tình cảm mà con của nàng dành cho vị tiểu cô nương này
Yên nhi quan sát xung quanh, đây là đâu, Y Khắc không có ở đây.
- Y Khắc
- Nó đang hốt thuốc, bắt mạch, nó chỉ vừa mới đi thôi
- Huynh ấy bên cạnh con từ lúc trưa sao
Không trả lời, An Y phu nhân chỉ gật nhẹ đầu.
- Quận chúa mau ăn ít cháo rồi uống thuốc
- Để con tự ăn được rồi, người đừng gọi con là quận chúa, người gọi con là Yên nhi được rồi – nhận lấy chén cháo Yên nhi không dám để An Y phu nhân uy mình ăn
Nở nụ cười hiền từ An Y phu nhân gật nhẹ đầu, tiểu cô nương này tuy là quận chúa nhưng không kêu ngạo, có thể thấy là một đứa trẻ ngoan. Khi nảy cũng là nàng ấy lên tiếng để tránh có chuyện không hay dẫn đến An Bình trang. Và đặc biệt nàng ấy quá xinh đẹp, nét đẹp hiếm có trên đời.
- Mẫu thân muội ấy tỉnh – không nói được hết câu Khắc nhi khựng lại khi thấy một cô nương sắc đẹp như tiên tử đang cười với mình. Nó gãi gãi đầu đi lại gần, có chút ngượng ngùng
- Vừa mới tỉnh thôi, con ở lại với quận chúa, để mẫu thân ra ngoài giúp mọi người – đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ An Y phu nhân cũng muốn cho chúng có không gian riêng, nàng cũng cần suy nghĩ. Quả thật hai đứa nhỏ này rất xứng đôi, quận chúa có nét đẹp sánh với cả tiên tử
- Dạ phu nhân đi
- Dạ mẫu thân đi
Yên nhi có chút bất ngờ khi đó là mẫu thân của Khắc nhi, nàng ấy còn khá trẻ và lại rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me