LoveTruyen.Me

Bhtt Khac Cot Ghi Tam

Vẫn đang tựa vào người của Khắc nhi, Yên nhi cũng nhìn xung quanh, nàng may mắn, nàng hạnh phúc, những điều này là Khắc nhi mang lại.
- Quận chúa, Khắc huynh – que lửa càng lúc càng sáng đi về hướng hai người họ
Nhận ra là giọng quen thuộc Khắc nhi vội lên tiếng.
- Nghĩa Thanh huynh bọn ta ở đây
Nghĩa Thanh vội ôm Hồng Hoa chạy lại phía hai người họ.
- May quá hai người không sao
- Chúng tôi không sao, sao huynh tìm được đường xuống đây vậy – đỡ Yên nhi vào một tảng đá bằng phẳng Khắc nhi đứng lên nhìn về hướng của Nghĩa Thanh
- Sau khi huynh ngã ta không tìm thấy đường mà huynh bị trợt, rồi lúc chạm vào tường để bước thì đụng phải một tảng đá, bất ngờ dưới chân của ta mở ra một con đường rất giống với đường mà huynh cùng quận chúa ngã. Rồi cạnh bên lại có một lối đi, ta lần theo và may là đến được chỗ của hai người – cũng đặt Hồng Hoa xuống cạnh quận chúa, Nghĩa Thanh thật thà giải thích
Như đã hiểu Khắc nhi ngồi bệch xuống coi như nghĩ mệt, chợt nhìn thấy Hồng Hoa cô nương đang nhắm nghiền mắt, nó hỏi.
- Hồng Hoa cô nương bị sao vậy?
- Đúng rồi ta đang muốn nhờ huynh giúp, Khắc huynh Nghĩa Thanh ta cầu xin huynh cứu muội ấy – Nghĩa Thanh từ đứng đã chuyển sang quỳ
Vội vàng đứng lên Khắc nhi đỡ lấy con người ngốc nghếch này, nó cũng đâu có nhỏ mọn như vậy.
- Huynh đừng làm thế, để ta xem cho muội ấy
- Muội ấy bị rắn cắn, là rắn của tên Cung Kha xấu xa kia, là ở chân trái
Khắc nhi vội vén chân trái của Hồng Hoa lên xem thử, quả là có một vết cắn, còn có một miếng vải băng phía trên.
- Ta cho muội ấy một viên rồi – Nghĩa Thanh vội nói khi thấy Khắc nhi lấy Sơn Liên đan ra
Khắc nhi nhíu mày thắc mắc vì sao Nghĩa Thanh lại có, rồi nó tự cười mình, Nghĩa Thanh là cháu ruột của Hà Kình lão ông kia mà.
- Nghĩa Thanh, Nghĩa Thanh, Khắc ca huynh ấy ngất rồi – Yên nhi lay mạnh Nghĩa Thanh nhưng nàng đã bất tỉnh
Khắc nhi vội bắt mạch, nó nhíu mày rồi lấy ngay Sơn Liên đan cho nàng ấy dùng.
- Huynh ấy sao vậy? – lo lắng Yên nhi hỏi
- Bị trúng độc chắc là huynh ấy đã hút máu độc từ Hồng Hoa cô nương, nhờ vậy mà cô nương ấy cầm cự được tới giờ
- Hai người họ sẽ không sao chứ
Nhìn nét mặt lo lắng cho hai người họ của Yên nhi làm Khắc nhi ấm lòng.
- Không sao, ta nhất định cứu được họ, nhưng ta cần quận chúa giúp
Cần nàng giúp sao, suy nghĩ thật nhanh rồi nàng mỉm cười.
- Muội nhất định trông chừng hai người họ thật tốt, huynh phải cẩn trọng đó
Khắc nhi quả thật càng lúc càng nễ trọng Yên nhi, nàng quả thông minh.
- Ta biết, mà quận chúa còn đau nhiều không – nhìn chân của Yên nhi, Khắc nhi lo lắng hỏi
- Cũng còn
- Yên tâm hai ngày nữa sẽ khỏi ngay, giờ ta đi hái thuốc – đứng lên còn định rời khỏi, nó chợt khựng lại rồi đưa cho Yên nhi một thanh kiếm nhỏ mà ngoại tổ phụ đã cho mình
- Huynh đem theo để phòng thân
- Ta không sao, quận chúa cần nó hơn, ta nhất định sớm quay về - nói rồi nó chạy thật nhanh theo lối của Nghĩa Thanh đã đến, ra đến ngoài nó chợt phát hiện ở phía dưới hang động đó có ánh sáng, rõ ràng khi nảy lửa đã tắt. Nó nhìn lên hướng mặt trời quả là có hướng rọi vào động. Không thể suy nghĩ nhiều nó leo lên đỉnh núi cạnh bên để tìm thuốc, còn phải tìm củi, săn vài con gà rừng, nếu không mọi người sẽ không có cái để ăn. Mà hình như nó cũng còn ít lương khô, giờ thì cần thêm nước uống
Đội quân của Liêu quốc đã cố công mới tìm ra được tông tích của quận chúa Giao Yên, cứ tưởng sẽ bắt được nàng ấy thế nhưng lại phải thất vọng. Bọn chúng đã bị vương gia Liệu Kiệt quở phạt khá nặng. Hắn vẫn chưa cứu được tiểu tử của mình, lần này hắn nhất định bắt Giao Yên phải chịu tất cả.
Ở trong hang nhưng Yên nhi vẫn có thể biết được đang là ngày hay đêm, thì ra trong đây có ánh sáng, nhưng sao Khắc nhi đã đi lâu như vậy mà chưa về. Nàng cảm thấy xót ruột, cái chân thì cứ đau nàng càng tức tối, không biết Khắc nhi có chuyện gì không.
- Quận chúa ta về rồi đây
Và người nàng chờ mong cũng đã xuất hiện, vui mừng nàng mỉm cười để đón nó.
- Quận chúa xem ta đem được những gì về - trên người Khắc nhi có rất nhiều đồ, người nó đầm đìa mồ hôi
Hèn chi đi lâu như vậy, Yên nhi giúp nó lấy trái cây ra rồi giã thuốc. Phải công nhận Khắc nhi thật giỏi, có thể tìm ra được dụng cụ để giã thuốc, có cả nước nữa. Nàng cẩn thận tiết kiệm từng chút, giờ đây nàng biết không phải muốn ra ngoài là ra.
Trong khi Yên nhi đang làm những việc mà không di chuyển được vẫn có thể làm thì Khắc nhi lấy mớ rơm mà mình đã gồng lưng gánh để xếp thành chỗ ngủ, có rơm ngủ sẽ đỡ đau người hơn, nó cũng đã tìm thêm những tán lá to để lót lên, tránh bị những con vật trong rơm làm cho khó chịu, sau đó nó đi nhúm củi. Kiếm tất cả những thứ này rất vất vã, mà nơi này đúng là vùng đất tiện nghi, cái gì nó muốn có chỉ cần tìm một chút là thấy ngay. Củi cũng đem về không ít, có 2 con gà rừng, nó đem rất nhiều rơm về nên có thể nướng trong đó.
- Để muội giúp – Yên nhi lấy chén thuốc cẩn thận cho Hồng Hoa cô nương uống, rồi sau đó là Nghĩa Thanh, nàng muốn để Khắc nhi nghĩ ngơi
Trời cũng đã về đêm, trăng cũng đã lên, ở trong động có thể nhìn thấy rõ ánh trăng như vậy. Cả hai ngồi bên nhau mà ngắm nhìn.
- Quận chúa có lạnh không?
- Không lạnh lắm đâu, cũng có ánh lửa mà – nhẹ lắc đầu Yên nhi ôm hai tay mình
Khi người ta lạnh có phải gần nhau sẽ ấm áp hơn hay không.
- Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn
Không nói gì Yên nhi tựa đầu vào lòng của Khắc nhi, cảm giác này thật tuyệt vời. Giấc ngủ cũng đến nhẹ nhàng hơn.
Từng tia nắng từ phía trên soi rọi vào những khuôn mặt đang say ngủ, khẽ cựa mình Khắc nhi chớp mắt để làm quen với ánh sáng. Nhìn xuống Yên nhi vẫn đang dụi vào lòng mình mà ngủ ngon lành, cuộc sống này đã làm nàng ấy chịu cực rồi. Quay sang nó nhìn Nghĩa Thanh cùng Hồng Hoa, sắc mặt cả hai cũng đã đỡ hơn, nhìn xuống chân của Yên nhi nó vẫn còn lo lắng, nó biết vết thương đó rất đau, cũng chỉ sợ mình lo lắng mà Yên nhi mới không nói ra.
- Huynh dậy rồi sao, sao không gọi muội – ngồi dậy Yên nhi dụi mắt mình
Khắc nhi phì cười trước hành động đáng yêu này.
- Huynh cười gì thế
- Quận chúa thật khả ái – nói rồi nó vuốt nhẹ mũi của người ta, đứng lên làm vài động tác khởi động
Cười mỉm Yên nhi cũng chống tay để đứng lên.
- Gì vậy? – bất ngờ khi cạnh bên tay của Khắc nhi hiện ra một căn phòng nhỏ, Yên nhi đi lại gần
Cả hai thắc mắc nhìn vào trong rồi mạnh dạn bước vào, căn phòng được chiếu sáng nhờ vào những ánh sáng le lói, và đặc biệt được phản chiếu qua một tấm gương đối diện với ánh sáng.
- Ở đây cũng có mật thất sao, lạ thật
Khắc nhi không trả lời chỉ nắm tay Yên nhi kéo ra, không biết bên trong đây có gì nguy hiểm hay không.
- Sao thế?
- Đừng tò mò sẽ tốt hơn, chúng ta coi hai người bọn họ - nói rồi Khắc nhi dùng tay chạm vào tảng đá khi nảy, không ngờ ở đây cũng có mật thất
Nghĩa Thanh mệt mỏi mở mắt, nàng còn hơi khó chịu, nhưng cơ bản thì đã khỏe hơn.
- Hoa nhi
Lay nhẹ mi mắt Hồng Hoa cũng chậm rãi để nhìn, khuôn mặt của người mà nàng luôn yêu thương hiện ra.
- Thanh ... ca
- Muội tỉnh rồi, muội làm ta lo lắm có biết không? – ôm chầm lấy Hồng Hoa thật chặt, Nghĩa Thanh nói mà như phát khóc, nàng sợ rất sợ phải mất Hồng Hoa
Mỉm cười Hồng Hoa cảm nhận hơi ấm này, bên cạnh người mình yêu dù có chịu cực khổ nàng cũng cam lòng.
Khắc nhi cùng Yên nhi nhìn nhau, cả hai cười nhìn hai người đang tình tứ trước mặt. Rồi chợt lòng thắt lại, nếu một ngày nào đó hai người phải xa nhau thì thế nào.
- Khắc ca huynh xem – tò mò Yên nhi đã chạm tay vào tảng đá mà Khắc nhi đã vô tình làm cửa động mở ra. Điều nàng thấy là những hình ảnh cùng những văn từ trên đó
Khắc nhi nhìn vào trong và không khỏi bất ngờ.
- Nắng lên cao nên phản chiếu vào ánh gương lực mạnh hơn, huynh xem đây rõ ràng là hình ảnh của người tập võ mà – háo hứa Yên nhi chạy vào trong
Khắc nhi vội chạy theo, nó sợ nàng gặp nguy hiểm. Mà đúng như Yên nhi nói, đây là hình tập luyện của vị tiền bối nào đó, vết khắc đã in sâu vào những phiến đá vô tri kia.
Bốn người nhìn những bức vẻ ngày một rõ hơn khi mặt trời đứng bóng. Là duyên thật sao, thế chủ nhân của những bức vẻ này là ai.
- A – bất chợt Hồng Hoa la lớn
Nghĩa Thanh vội ôm lấy nàng kéo ra phía sau mình.
Khắc nhi cùng Yên nhi đến xem thử và không khỏi ngạc nhiên.
- Thanh kiếm này là của phái Võ Đang – xác chết giờ chỉ còn là bộ xương có cả một thanh kiếm đã rỉ xét, người này phải mất cách đây rất lâu, người này là ai
- Khắc ca huynh xem – Yên nhi nhặt được một quyển sách bìa màu xanh, bụi bặm nhưng bên trong chữ vẫn còn nhìn ra được
Cầm lên xem thử Khắc nhi không khỏi kinh ngạc.
- Cửu Dương Chân Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me