Bhtt Khac Cot Ghi Tam
Có vẻ mọi chuyện không thể suông sẽ được, đường về U Dương cốc cũng không còn xa thế nhưng xem ra không thể trót lọt nhanh như vậy.
Đêm đó cả hai lần đến phía nam cánh rừng trước cửa thành để xem tình hình. Nếu có người mạo danh thì cả hai phải ngăn chặn, không thể để phái Tào Cân rơi vào tay kẻ xấu được. Cả hai mở to mắt khi nhìn thấy tiểu vương gia Vương Kiệm lăm lăm cây cẩm thạch trong tay và giơ lên cao.
- Ngươi tự nhận là trưởng môn thế có gì làm bằng
- Lại còn xuối dục phái Tào Cân theo bọn Liêu quốc phản quốc, ngươi không xứng
- Ấy hai vị Cần lão đại bớt nóng, phải nghe trưởng môn nói hết chứ, hai vị có thấy vật trấn môn trên tay của trưởng môn không ?Hai vị Cần lão đại ấy không nói nữa, đúng là vật trấn môn nhưng hai người họ vẫn còn nghi kị. Một trong hai người đang nghi ngờ Liêu Kiệm rất cao, người đó biết lão ông sẽ không nhận tên này làm đồ đệ như lời hắn nói. Nhắc mới nhớ ngài cũng đã gặp một đồ đệ của lão ông.
Liêu Kiệm hơi sượng lại vì sự phản đối quá khích của các Cần lão đại ở phía Nam và phía Đông.
- Muội nghe sư phụ nói mỗi phương có 4 Cần lão đại cai quản, phía Nam, phía Đông và Tây đều là những Cần đại làm nghề bốc vác, phu xe, bán mì, bán màng thầu nói chung là các nghề chân tay. Riêng phía Bắc thì họ làm nghề buôn bán, khá giả hơn
- Phái này ngộ quá- Huynh cẩn thận, sư phụ nghe là chết đó
Khắc nhi nhún vai tiếp tục cùng Yên nhi quan sát.
Chuyện này cũng không có gì lạ, người sáng lập ra Tào Cân phái là một người xuất thân từ khuân vác trên bến tàu, người đó biết rất nhiều nghề và còn biết cả buôn bán. Những người theo Tào Cân phái đều có nhiều mục đích khác nhau, nhưng đa phần chung thì Đông Tây Nam khá thân thiết, riêng Bắc có chút bị cô lập vì lối sống.
- Muội nghĩ chỉ là họ bị mua chuộc mà thôi, chút nữa nếu có giao đấu huynh nhẹ tay chút nha, dù gì họ cũng là huynh đệ của sư phụ
- Để xem tình hình, dù có chuyện gì thì phải theo sát ta, cứ để ta lo, có biết không
- Tuân lệnh
Phì cười trước thái độ dễ thương của Yên nhi, Khắc nhi đưa cho nàng một viên Liên Sơn đan nữa, lát nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra tốt nhất nên cẩn trọng.
- Vậy ngươi có thể cho bọn ta biết trưởng môn hiện giờ đang ở đâu không?
Liêu Kiệm đưa ánh mắt giang tà nhìn xung quanh, rồi chợt hắn cười nhếch môi.
- Trưởng môn đã chết dưới tay của hai kẻ kia
Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía của Yên nhi cùng Khắc nhi.
Bị phát hiện rồi nên hai người cùng bước ra, tiến về phía trước. Yên nhi nhìn chằm chằm vào cây cẩm thạch, nhất định nàng sẽ lấy lại được.
- Các ngươi đã giết trưởng môn
- Khoan đã mọi người đừng nóng vội, tại sao chỉ nghe từ một phía. Các vị Cần lão Đại ta nghĩ các vị nên xem xét cẩn trọng, tên đó chắc gì là trưởng môn đương nhiệm – thấy mọi người hung hăng dần tiến tới, Khắc nhi vội giải bày
- Nhưng hắn có khúc cây truyền môn
- Có chưa hẳn là biết sử dụng, ta hỏi ngươi thân cây cẩm thạch ấy tại sao lại có và dùng để làm gì?
Thông minh lắm, Khắc nhi đắc chí nhìn Liêu Kiệm khi nghe Yên nhi đặt câu hỏi cho hắn ta.
Các vị Cần lão đại bắt đầu tò mò về hai người vừa xuất hiện.
- Thì thì dùng để phân biệt ai là trưởng môn ai là người thường
Yên nhi bật cười.
- Ngươi rõ ràng không phải trưởng môn, mọi người nghe đây Hà Kình trưởng môn vẫn còn sống rất vui vẻ, ngài ấy đang ngao du thiên hạ
Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn.
- Xất láo, trưởng môn đường đường là một võ lâm chí tôn phải rất bận rộn , vậy mà ngươi lại nói người ngao du thiện hạ Bỗng những người trong phái cười ầm lên.
Làm Liêu Kiệm rụt rè lùi lại.
- Tào Cân phái đại diện cho những người dân lao động bình thường, khi bị hà hiếp họ dùng những gì có sẳn để chống trả. Khúc cây cẩm thạch kia là tượng trưng cho điều đó – biết Liêu Kiệm thất thế, Yên nhi không ngại ngùng công kích hắn để lấy niềm tin của mọi người về phía mình và Khắc nhi- Đây là vật trấn môn vậy mà ngươi dám nói dùng để đánh nhau, mọi người xem cô nương ta có đáng nghi không? – Liêu Kiệm đắc chí mà không biết rằng mình đã lỡ lời
Các vị Cần đại của Đông, Tây, Nam đã bắt đầu hoài nghi tên Liêu Kiệm nà nhiều hơn.
- Có câu, nói có sách mách có chứng, chúng ta phải tin vào vật trên tay của Liêu công tử - bỗng một Cần lão đại từ phía Bắc lên tiếng để bào chữa cho tên Liêu Kiệm kia
- Phải đó
- Đúng rồi
Khắc nhi lo lắng đứng phía trước che chắn cho Yên nhi, bọn người này mà hung hăng nó không nể tình là người của sư phụ đâu đấy.
- Yên nhi – thấy Yên nhi bay về phía của Liêu Kiệm Khắc nhi lo lắng gọi
- Muội không sao đâu, muội phải cho tên này biết hắn không có quyền làm ô danh Tào Cân phái của sự phụ
Câu nói của Yên nhi lại làm các vị Cần đại thêm thắc mắc, họ chỉ im lặng có lẽ đây là cách tốt nhất để họ phán xét.
Riêng một người đang mỉm cười, người ấy chính là Trần Tâm, Cần lão đại ở phía Nam. Ngài biết Yên nhi là ai rồi.
- Thế ngươi có biết lấy lại vật trấn môn này từ tay người khác không
- Ta – hắn chưa dứt lời thì Yên nhi đã dùng thủ thuật mà lão ông chỉ mình lấy thanh cẩm thạch từ tay hắn
Hắn cô gắng giành lại nhưng đều vô hiệu, ngược lại còn bị nàng chọt thẳng vào mắt. Nếu hắn không nhắm kịp có lẽ sẽ phải thay mắt mới thôi.
- Giỏi lắm Yên nhi – Khắc nhi chạy lên đứng cạnh àang
Yên nhi giơ cao thanh cây lên.
- Ta là trưởng môn đương nhiệm mà đích thân Hà Kình trưởng môn truyền lại
- Xất xược, bắt lấy hai tên không biết trời cao đất dày nàyKhá bất ngờ trước quyết định của một Cần Đại phía Bắc, Khắc nhi vội ôm Yên nhi bay lên và chạy về phía ngược lại. Có điều nó không ngờ đây lại là vách núi.
- Các vị huynh đài hãy bình tĩnh, quả thật muội ấy là trưởng môn của các người. Hà Kình lão ông là sư phụ của bọn ta – cùng Yên nhi lụi lại Khắc nhi cố gắng giải thích
- Các ngươi không tin cũng được khi gặp sư phụ rồi các người sẽ hiểu, chỉ là đừng vì chút tham vọng mà đánh mất uy danh của Tào Cân phái
Mọi người vẫn sấn tới và còn lập trận. Tướng tá người nào người nấy đều to đô khỏe mạnh, đúng chất nghề mà họ làm.
- Lên
- Khắc ca huynh làm gì vậy – bất ngờ khi Khắc nhi tung chưởng giúp mình bay lên cao Yên nhi vùng vẫy
- Yên nhi, dù có bất cứ chuyện gì xả ra ta cũng quyết bảo vệ muội, muội có thể hi sinh vì ta thì ta cũng có thể - nói rồi Khắc nhi tung chưởng mạnh hơn làm Yên nhi rơi xuống tảng đá cao khi nảy, còn mình thì tiếp tục đối phó với bọn người không biết lý lẽ này
- Các ngươi mau dừng lại, có vật trấn môn ở đây mà còn không mau tuân lệnh – Yên nhi đành dùng uy quyền của thanh cẩm thạch ấy
- Dừng tay – Trần Tâm ra lệnh lập tức cuộc hỗn chiến tạm hoãn
Yên nhi thở phào nàng nhìn Khắc nhi mà đau lòng, huynh ấy đã hứa không làm bị thương những người này nên đang bị họ giữ lại.
- Các người có thật là đồ đệ của trưởng môn và cô nương có thật là trưởng môn kế nhiệm – Trần Tâm tiếp tục hỏi
Yên nhi gật đầu dứt khoác.
- Được vậy cô nương hãy dùng Tào Cân ngẫu pháp mà đấu với ta, nếu thắng thì bọn ta tin – đây chỉ là cái cớ để giúp Yên nhi, giờ có lẽ người tin Yên nhi cùng Khắc nhi ở đây chỉ có Trần Tâm
Thật chất thì các vị Cần Đại không phải ai cũng được nhìn thấy Tào Cân ngẫu pháp. Riêng Trần Tâm thì may mắn hơn.
- Được
- Yên nhi muội đừng liều lĩnh, mặc kệ bọn họ - bị giữ chặt bởi rất nhiều người Khắc nhi lên tiếng phản đối, nếu không sợ tổn thương họ thì nó cho mỗi người một chưởng là xong
Mỉm cười Yên nhi nhỏ nhẹ.
- Muội đã hứa với sư phụ thì phải giữ lời
- Mời – Trần Tâm lên tiếngYên nhi cung kính và bắt đầu xuất chiêu, Tào Cân ngẫu pháp là loại chiêu thức rất kì diệu, không tốn quá nhiều sức, cũng không phải vận quá nhiều nội công. Quan trọng là nhanh, chuẩn xác và dứt khoác.Trần Tâm gật đầu hài lòng, quả thật là Tào Cân ngẫu pháp, người này đúng là truyền nhân của trưởng môn.
- Đây đúng là Tào Cân ngẫu pháp, và ta biết hai người bọn họ chính là đồ đệ của Hà trưởng môn. Ta đã gặp trưởng môn và vị tiểu cô nương này, các vị có tin ta không?
Mọi người nhìn nhau và bắt đầu bàn tán. Vị Cần lão đại ở phía Bác có phần hoảng sợ, hắn còn định bỏ đi thì đã bị giữ lại.
- Trần Tâm huynh là người mà Hà trưởng môn tín nhiệm nhất, huynh đã khẳng định như vậy, với lại vị tiểu cô nương ấy lại có cả vật trấn môn, còn được truyền lại Tào Cân ngẫu pháp thì quả thật bọn ta không còn gì để nóiThở phào Yên nhi nhìn Khắc nhi mỉm cười.
- Trưởng môn
- Trưởng môn
- Trưởng môn
Đêm đó cả hai lần đến phía nam cánh rừng trước cửa thành để xem tình hình. Nếu có người mạo danh thì cả hai phải ngăn chặn, không thể để phái Tào Cân rơi vào tay kẻ xấu được. Cả hai mở to mắt khi nhìn thấy tiểu vương gia Vương Kiệm lăm lăm cây cẩm thạch trong tay và giơ lên cao.
- Ngươi tự nhận là trưởng môn thế có gì làm bằng
- Lại còn xuối dục phái Tào Cân theo bọn Liêu quốc phản quốc, ngươi không xứng
- Ấy hai vị Cần lão đại bớt nóng, phải nghe trưởng môn nói hết chứ, hai vị có thấy vật trấn môn trên tay của trưởng môn không ?Hai vị Cần lão đại ấy không nói nữa, đúng là vật trấn môn nhưng hai người họ vẫn còn nghi kị. Một trong hai người đang nghi ngờ Liêu Kiệm rất cao, người đó biết lão ông sẽ không nhận tên này làm đồ đệ như lời hắn nói. Nhắc mới nhớ ngài cũng đã gặp một đồ đệ của lão ông.
Liêu Kiệm hơi sượng lại vì sự phản đối quá khích của các Cần lão đại ở phía Nam và phía Đông.
- Muội nghe sư phụ nói mỗi phương có 4 Cần lão đại cai quản, phía Nam, phía Đông và Tây đều là những Cần đại làm nghề bốc vác, phu xe, bán mì, bán màng thầu nói chung là các nghề chân tay. Riêng phía Bắc thì họ làm nghề buôn bán, khá giả hơn
- Phái này ngộ quá- Huynh cẩn thận, sư phụ nghe là chết đó
Khắc nhi nhún vai tiếp tục cùng Yên nhi quan sát.
Chuyện này cũng không có gì lạ, người sáng lập ra Tào Cân phái là một người xuất thân từ khuân vác trên bến tàu, người đó biết rất nhiều nghề và còn biết cả buôn bán. Những người theo Tào Cân phái đều có nhiều mục đích khác nhau, nhưng đa phần chung thì Đông Tây Nam khá thân thiết, riêng Bắc có chút bị cô lập vì lối sống.
- Muội nghĩ chỉ là họ bị mua chuộc mà thôi, chút nữa nếu có giao đấu huynh nhẹ tay chút nha, dù gì họ cũng là huynh đệ của sư phụ
- Để xem tình hình, dù có chuyện gì thì phải theo sát ta, cứ để ta lo, có biết không
- Tuân lệnh
Phì cười trước thái độ dễ thương của Yên nhi, Khắc nhi đưa cho nàng một viên Liên Sơn đan nữa, lát nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra tốt nhất nên cẩn trọng.
- Vậy ngươi có thể cho bọn ta biết trưởng môn hiện giờ đang ở đâu không?
Liêu Kiệm đưa ánh mắt giang tà nhìn xung quanh, rồi chợt hắn cười nhếch môi.
- Trưởng môn đã chết dưới tay của hai kẻ kia
Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía của Yên nhi cùng Khắc nhi.
Bị phát hiện rồi nên hai người cùng bước ra, tiến về phía trước. Yên nhi nhìn chằm chằm vào cây cẩm thạch, nhất định nàng sẽ lấy lại được.
- Các ngươi đã giết trưởng môn
- Khoan đã mọi người đừng nóng vội, tại sao chỉ nghe từ một phía. Các vị Cần lão Đại ta nghĩ các vị nên xem xét cẩn trọng, tên đó chắc gì là trưởng môn đương nhiệm – thấy mọi người hung hăng dần tiến tới, Khắc nhi vội giải bày
- Nhưng hắn có khúc cây truyền môn
- Có chưa hẳn là biết sử dụng, ta hỏi ngươi thân cây cẩm thạch ấy tại sao lại có và dùng để làm gì?
Thông minh lắm, Khắc nhi đắc chí nhìn Liêu Kiệm khi nghe Yên nhi đặt câu hỏi cho hắn ta.
Các vị Cần lão đại bắt đầu tò mò về hai người vừa xuất hiện.
- Thì thì dùng để phân biệt ai là trưởng môn ai là người thường
Yên nhi bật cười.
- Ngươi rõ ràng không phải trưởng môn, mọi người nghe đây Hà Kình trưởng môn vẫn còn sống rất vui vẻ, ngài ấy đang ngao du thiên hạ
Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn.
- Xất láo, trưởng môn đường đường là một võ lâm chí tôn phải rất bận rộn , vậy mà ngươi lại nói người ngao du thiện hạ Bỗng những người trong phái cười ầm lên.
Làm Liêu Kiệm rụt rè lùi lại.
- Tào Cân phái đại diện cho những người dân lao động bình thường, khi bị hà hiếp họ dùng những gì có sẳn để chống trả. Khúc cây cẩm thạch kia là tượng trưng cho điều đó – biết Liêu Kiệm thất thế, Yên nhi không ngại ngùng công kích hắn để lấy niềm tin của mọi người về phía mình và Khắc nhi- Đây là vật trấn môn vậy mà ngươi dám nói dùng để đánh nhau, mọi người xem cô nương ta có đáng nghi không? – Liêu Kiệm đắc chí mà không biết rằng mình đã lỡ lời
Các vị Cần đại của Đông, Tây, Nam đã bắt đầu hoài nghi tên Liêu Kiệm nà nhiều hơn.
- Có câu, nói có sách mách có chứng, chúng ta phải tin vào vật trên tay của Liêu công tử - bỗng một Cần lão đại từ phía Bắc lên tiếng để bào chữa cho tên Liêu Kiệm kia
- Phải đó
- Đúng rồi
Khắc nhi lo lắng đứng phía trước che chắn cho Yên nhi, bọn người này mà hung hăng nó không nể tình là người của sư phụ đâu đấy.
- Yên nhi – thấy Yên nhi bay về phía của Liêu Kiệm Khắc nhi lo lắng gọi
- Muội không sao đâu, muội phải cho tên này biết hắn không có quyền làm ô danh Tào Cân phái của sự phụ
Câu nói của Yên nhi lại làm các vị Cần đại thêm thắc mắc, họ chỉ im lặng có lẽ đây là cách tốt nhất để họ phán xét.
Riêng một người đang mỉm cười, người ấy chính là Trần Tâm, Cần lão đại ở phía Nam. Ngài biết Yên nhi là ai rồi.
- Thế ngươi có biết lấy lại vật trấn môn này từ tay người khác không
- Ta – hắn chưa dứt lời thì Yên nhi đã dùng thủ thuật mà lão ông chỉ mình lấy thanh cẩm thạch từ tay hắn
Hắn cô gắng giành lại nhưng đều vô hiệu, ngược lại còn bị nàng chọt thẳng vào mắt. Nếu hắn không nhắm kịp có lẽ sẽ phải thay mắt mới thôi.
- Giỏi lắm Yên nhi – Khắc nhi chạy lên đứng cạnh àang
Yên nhi giơ cao thanh cây lên.
- Ta là trưởng môn đương nhiệm mà đích thân Hà Kình trưởng môn truyền lại
- Xất xược, bắt lấy hai tên không biết trời cao đất dày nàyKhá bất ngờ trước quyết định của một Cần Đại phía Bắc, Khắc nhi vội ôm Yên nhi bay lên và chạy về phía ngược lại. Có điều nó không ngờ đây lại là vách núi.
- Các vị huynh đài hãy bình tĩnh, quả thật muội ấy là trưởng môn của các người. Hà Kình lão ông là sư phụ của bọn ta – cùng Yên nhi lụi lại Khắc nhi cố gắng giải thích
- Các ngươi không tin cũng được khi gặp sư phụ rồi các người sẽ hiểu, chỉ là đừng vì chút tham vọng mà đánh mất uy danh của Tào Cân phái
Mọi người vẫn sấn tới và còn lập trận. Tướng tá người nào người nấy đều to đô khỏe mạnh, đúng chất nghề mà họ làm.
- Lên
- Khắc ca huynh làm gì vậy – bất ngờ khi Khắc nhi tung chưởng giúp mình bay lên cao Yên nhi vùng vẫy
- Yên nhi, dù có bất cứ chuyện gì xả ra ta cũng quyết bảo vệ muội, muội có thể hi sinh vì ta thì ta cũng có thể - nói rồi Khắc nhi tung chưởng mạnh hơn làm Yên nhi rơi xuống tảng đá cao khi nảy, còn mình thì tiếp tục đối phó với bọn người không biết lý lẽ này
- Các ngươi mau dừng lại, có vật trấn môn ở đây mà còn không mau tuân lệnh – Yên nhi đành dùng uy quyền của thanh cẩm thạch ấy
- Dừng tay – Trần Tâm ra lệnh lập tức cuộc hỗn chiến tạm hoãn
Yên nhi thở phào nàng nhìn Khắc nhi mà đau lòng, huynh ấy đã hứa không làm bị thương những người này nên đang bị họ giữ lại.
- Các người có thật là đồ đệ của trưởng môn và cô nương có thật là trưởng môn kế nhiệm – Trần Tâm tiếp tục hỏi
Yên nhi gật đầu dứt khoác.
- Được vậy cô nương hãy dùng Tào Cân ngẫu pháp mà đấu với ta, nếu thắng thì bọn ta tin – đây chỉ là cái cớ để giúp Yên nhi, giờ có lẽ người tin Yên nhi cùng Khắc nhi ở đây chỉ có Trần Tâm
Thật chất thì các vị Cần Đại không phải ai cũng được nhìn thấy Tào Cân ngẫu pháp. Riêng Trần Tâm thì may mắn hơn.
- Được
- Yên nhi muội đừng liều lĩnh, mặc kệ bọn họ - bị giữ chặt bởi rất nhiều người Khắc nhi lên tiếng phản đối, nếu không sợ tổn thương họ thì nó cho mỗi người một chưởng là xong
Mỉm cười Yên nhi nhỏ nhẹ.
- Muội đã hứa với sư phụ thì phải giữ lời
- Mời – Trần Tâm lên tiếngYên nhi cung kính và bắt đầu xuất chiêu, Tào Cân ngẫu pháp là loại chiêu thức rất kì diệu, không tốn quá nhiều sức, cũng không phải vận quá nhiều nội công. Quan trọng là nhanh, chuẩn xác và dứt khoác.Trần Tâm gật đầu hài lòng, quả thật là Tào Cân ngẫu pháp, người này đúng là truyền nhân của trưởng môn.
- Đây đúng là Tào Cân ngẫu pháp, và ta biết hai người bọn họ chính là đồ đệ của Hà trưởng môn. Ta đã gặp trưởng môn và vị tiểu cô nương này, các vị có tin ta không?
Mọi người nhìn nhau và bắt đầu bàn tán. Vị Cần lão đại ở phía Bác có phần hoảng sợ, hắn còn định bỏ đi thì đã bị giữ lại.
- Trần Tâm huynh là người mà Hà trưởng môn tín nhiệm nhất, huynh đã khẳng định như vậy, với lại vị tiểu cô nương ấy lại có cả vật trấn môn, còn được truyền lại Tào Cân ngẫu pháp thì quả thật bọn ta không còn gì để nóiThở phào Yên nhi nhìn Khắc nhi mỉm cười.
- Trưởng môn
- Trưởng môn
- Trưởng môn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me