LoveTruyen.Me

Bhtt Khac Cot Ghi Tam

Người phía sau chẳng lẽ có tâm sự, nhìn chú chim bồ câu đã được băng bó trong lòng mình quận chúa cũng có chút xao lòng, cũng không muốn làm khó Khắc nhi. Nhưng nàng quả thật không muốn Khắc nhi đi sớm như vậy. Gặp nhau chắc là có duyên, nàng có nên ích kỉ mà dùng biện pháp nào đó giữ Khắc nhi bên mình vài ngày, không được như thế thì thật vô lễ, hơn nữa nàng cũng không có quyền đó.
- Ta sẽ đưa cho ngươi, với điều kiện ngươi phải có gì đó để trao đổi
- Trao đổi sao – Khắc nhi gãi đầu, nó có cái gì đáng giá đâu chứ
- Đúng vậy
- Nhưng ta đâu có gì đáng giá trên người – lại thành thật Khắc nhi trả lời
Tiểu quận chúa lại nhíu mày xinh đẹp.
- Miếng ngọc bội ngươi vắt trên thắt lưng thì sao
Vội nhìn xuống thắt lưng của mình, mảnh ngọc bội này luôn theo nó từ lúc chào đời đến giờ, mà sao quận chúa lại biết.
- Sao quận chúa biết?
- Ta, ta, mà ngươi có đưa không? – ngại ngùng nhưng là quận chúa nên nàng không thể để sự lúng túng cho Khắc nhi nhìn thấy, vậy thì còn gì là quận chúa. Nàng đành sử dụng uy quyền của mình
Làm sao bây giờ, đưa hay không đưa, nảy giờ vẫn hòa bình nhưng bây giờ có vẻ quận chúa đã đổi tính, đúng là con vương quý tộc cũng có khác, tính khí cũng nhanh thay đổi.
- Thứ tội ta không thể - Khắc nhi quay gót, đành một lần không biết gì nữa vậy, chắc là phải ở lại đây lâu hơn, đành vậy thôi
- Ngươi đứng lại – quận chúa tức giận quay phắt lại đối diện với lưng của Khắc nhi, nàng vẫn chưa đạt được mục đích thì hắn muốn đi đâu chứ
- Quận chúa có chuyện gì, hạ thần có cần phải vào trong không? – tiếng của Dương tướng quân ngoài lều khẩn khoảng
Không muốn to truyện quận chúa thở nhẹ.
- Không có gì ngài đừng lo, ta chỉ đang nói chuyện cùng Khắc công tử thôi
- Hạ thần tuân lệnh
Bóng Dương tướng quân cùng các vị tướng sĩ đã lùi ra một chút, và đứng về tư thế ban nãy Khắc nhi mới an tâm, thật lòng mà nói nếu họ xông vào không biết Khắc nhi nên làm sao. Nó không muốn đã thương ai cả.
- Ngươi vẫn còn muốn đi sao, vụ trao đổi chưa thành công mà – quận chúa phụng phịu, nàng nhớ mình chỉ như thế này với hoàng huynh và mẫu thân thôi, sao lại thế này với tiểu tử kia. Ngay cả nha hoàng Hồng nhi theo nàng từ lúc nàng chỉ là một hài tử lên 8 cũng không có. Chẳng lẽ Khắc nhi đã làm thay đổi tâm tình trong nàng, không thể như thế được, chỉ vừa mới gặp thôi mà
Đành quay lại Khắc nhi cũng rất muốn có được con chim bồ câu ấy, mà nếu có nó phải trao ngọc bội thì nó không nỡ. Mẫu thân đã căn dặn phải giữ thật cẩn thận, thở dài nó từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chỉ mong có cách khác. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì nó thật sự ngẩng người. Chẳng lẽ con cháu của vương tôn quý tộc đều xinh đẹp hay sao, không hẳn nó đã từng thấy một tiểu thư con ông quan huyện trong trấn, đâu có đẹp gì đâu. Có điều vị tiểu quận chúa này không thể chỉ diễn tả ở từ đẹp, mà phải nói là.
- Tiên nữ
- Ngươi nói gì – khó hiểu quận chúa hỏi lại
Khắc nhi nhà ta vẫn còn ngơ ngẩng, cái miệng chúm chím ửng hồng, chiếc mũi cao thon, đôi má hồng hồng, hàng chân mày thanh tú, đôi mắt tròn và rất có hồn, nó long lanh như mặt hồ ở U Dương cốc buổi sớm mai vậy, rất tinh nguyên và thuần khiết. Có thể nhiều người nghỉ U Dương cốc lúc nào cũng bị sương phủ, u ám nhưng không ở đây lâu nó đã thông gần hết những cảnh trong cốc. Vào buổi sáng mặt hồ trong cốc cực kì trong xanh, rất tinh nguyên và thuần khiết, làm nó không dám chạm vào vì sợ làm mất đi cái vẻ ấy, nó sợ mình sẽ làm mặt hồ lay động. Vị tiểu quận chúa này đúng là để người ta cứ thích ngắm nhìn, hèn chi Cung Kha lại làm khó dễ, hắn nổi tiếng phong lưu, không biết bao nhiêu cô nương trẻ người non dạ rơi vào tay hắn. Khắc nhi không đồng ý cách hắn làm, hơn nữa quận chúa không đáng bị hắn đem ra làm trò đùa, những cô nương khác cũng thế. Vẻ đẹp của quận chúa không phải tùy tiện muốn ngắm là ngắm muốn đùa cợt là đùa cợt, trong lòng Khắc nhi trổi lên một ý nghĩ muốn bảo vệ nàng, ý sao thế. Đừng quên Khắc nhi ơi, ngươi chỉ là một kẻ trong giang hồ, vô danh tiểu tốt, còn nàng là cành vàng lá ngọc. Hơn nữa, hơn nữa nó không thể, nó không xứng với quận chúa, cảm giác này thật là buồn bã.
- Ngươi làm sao thế, sao nhìn ta hoài vậy, mặt ta dính gì sao? – quận chúa có phần không vui, ai đời lại nhìn nàng chằm chằm mà biểu cảm như kẻ trước mặt. Nàng nhìn ra ánh mắt Khắc nhi nhìn nàng không hề chứa dục vọng ham muốn, rất trong sáng, ban đầu Khắc nhi ngạc nhiên, bất ngờ, rồi chợt Khắc nhi cười nụ cười thật đẹp. Rồi không biết Khắc nhi nghĩ gì mà lại đăm chiêu, cuối cùng thì hơi cúi đầu và khẽ thở dài có vẻ rất buồn, nàng không hiểu được
- À không, vậy chúng ta trao đổi nha – chậm chậm Khắc nhi gỡ miếng ngọc bội ra rồi đi gần đến phía của quận chúa
Quận chúa bị hành động này làm cho hồi hộp, mặt nàng đỏ bừng, có thể vì nàng được nhìn Khắc nhi thật gần. Khắc nhi thật tuấn tú, lại toát lên người khí chất đặc biệt, bất phàm không phải ai cũng có. Nàng đã gặp qua nhiều công tử nhà quyền quý nhưng chưa ai có thể bằng người trước mặt. Hơn nữa với bọn họ nàng cũng chưa từng có những biểu hiện như hôm nay đối với Khắc nhi. Với nàng bọn họ chả làm nàng bận tâm, nhưng Khắc nhi thì khác, Khắc nhi làm nàng có ý nghĩ chiếm hữu.
- Mẫu thân ta nói miếng ngọc bội này phải được dành cho người mà ta yêu sau này
- Yêu ... yêu sao? – bối rối quận chúa lắp bắp từ yêu ấy
Khắc nhi khẽ gật đầu, rồi chìa miếng ngọc bội ra phía trước. Cũng không hiểu tại sao nó phải làm vậy, chỉ muốn lấy lại con chim bồ câu thôi sao, nói dối thôi.
- Ngươi vì con chim bồ câu này mà đánh đổi vậy sao – thất vọng, quận chúa nghĩ Khắc nhi xem con chim này quan trọng hơn nàng, cười buồn nàng đưa thứ mà Khắc nhi cần cho nó. Nàng đẩy tay đang cầm ngọc bội về phía của Khắc nhi
- Quận chúa muốn nó mà – khó hiểu Khắc nhi nhìn quận chúa thật lâu hơn nữa
Ngại ngần quận chúa hơi cúi mặt, mặt nàng đang rất đỏ.
Bật cười Khắc nhi cầm tay nàng và dúi ngọc bội vào.
- Chưa hẳn là thế, chào quận chúa
Giây phút Khắc nhi chạm vào tay mình làm một quận chúa như nàng mất đi cái uy quyền mà mình đã tạo ra. Cứ như có gì đó giật mạnh, làm nàng gần như đong cứng, bàn tay ấy rút ra làm nàng hụt hẩng, nàng muốn cảm nhận hơi ấm này lâu hơn nữa.
- Khoan đã chúng ta có thể gặp lại không?
Tấm màn chỉ vừa được vén lên một nữa, không quay lại nhìn quận chúa Khắc nhi sợ mình sẽ không thể bước đi.
- Hữu duyên ắt tương phùng
Hữu duyên ắt tương phùng, quận chúa vội vàng chạy theo hướng mà Khắc nhi vừa quay đi.
- Ta là Sở Giao Yên, hãy nhớ điều đó
Liệu câu nói ấy có đến được với người cần đến, núi rừng bao la Khắc nhi cũng đã đi quá xa.
Khắc nhi cứ chạy, rồi phóng lên những cành cây cao kia, nó cứ chạy như thế cho đến lúc đã quá xa cái quân trại với ngọn lửa màu hồng phập phồng kia, hình ảnh của quận chúa Giao Yên vẫn chập chờn trước mặt nó, nó không tài nào đẩy đi được. Ngột bệch xuống một con suối nó nhìn mình dưới dòng nước mát, trăng lên rất cao rồi, nó cần phải ngủ nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó nhớ giọng nói khi nảy, nhớ khuôn mặt ấy. Nằm vật ra nó ngước nhìn lão thiên trên kia, nó đã ở đây 5 năm rồi, bầu trời ở đây cũng quá đỗi quen thuộc với nó. Mọi cây cỏ, tảng đá ở đây cũng là bạn của nó. Nó nhớ nhà, nhớ ngoại tổ, cửu cửu và đặc nó rất nhớ mẫu thân. Không biết mẫu thân thế nào, đã tỉnh chưa, lão bà đã nói phải khi nó quay về thì mẫu thân mới tỉnh, lão đã dạy nó rất nhiều thứ, vậy đến khi nào mới hết đây.
Sáng sớm tinh mơ đoàn người của quận chúa Giao Yên đã khởi hành, nàng cứ thấp thỏm mà chờ xem có hình dáng đó hay không, dù mới gặp nhưng sao lại có cảm giác gần gũi. Lâu lâu nàng lại vén màng, điều này không thể làm Hồng nhi không thắc mắc.
- Quận chúa người đang chờ vị công tử tối qua sao
Bị Hồng nhi bắt quả tang Giao Yên e thẹn kéo màn lại.
- Quận chúa người có tâm sự
Không trả lời quận chúa chỉ khẽ thở dài.
- Kẻ nào to gan dám chặn đường của quận chúa – tiếng của Dương tướng quân dõng dạc và uy nghiêm
Trong kiệu quận chúa cùng Hồng nhi cẩn thận vén màn quan sát.
- Ta chỉ là muốn diện kiến tiểu quận chúa
- Lại là ngươi – Dương tướng quân tức giận thật sự, lần này đã ra khỏi U Dương cốc ngài nghĩ không có quá nhiều may mắn để có người giúp đỡ, nhưng nếu hắn ta dám làm càn thì ngài đây sẽ không ngại mà sống chết với hắn để bảo vệ quận chúa
- Tướng quân ta không muốn làm khó ngài, chỉ muốn xem mặt quận chúa thôi, ngài muốn có thêm quân lính bị thương sao
- Câm mồm, thật là ngông cuồng mà – chỉa thẳng gươm về phía hắn ta Dương tướng quân trợn ngược mắt
Đúng là khí khái của kẻ ra trận giết giặc, đáng tiếc Cung Kha vốn dĩ đã là kẻ ngông cuồng, hắn có phụ thân chống lưng hà tất phải sợ. Có điều hắn cũng đang nghĩ nếu mình làm quá sẽ ảnh hưởng đến phụ thân hay không, dù gì đây cũng là quận chúa mà triều đình thì tốt nhất đừng động đến. Nhưng hắn vẫn chưa đạt mục đích thì làm sao có thể bỏ qua như vậy.
- Ta chỉ muốn xem mặt quận chúa mà thôi, đành đắc tội – hắn phi thân vượt qua khỏi đầu của Dương tướng quân lao về phía kiệu nhưng có lẽ hắn đã quá xem thường đối thủ
- Kẻ kia ngươi tưởng ngươi là ai, bắt lấy hắn – Dương tưởng quân hô hào lập tức 15 người tinh nhuệ nhất lập trận dồn Cung Kha vào thế bí
Cung Kha có chút bất ngờ, trận trong giang hồ hắn đã gặp nhiều, đây là trận của triều đình ắt phải khác, hắn chỉ đành lấy nhu chế cương, vờn cho họ mệt trước đã.
- Thiếu chủ bọn ta đến đây – người của Cung Kha liền tấn công
Dương tướng quân lại cho lập một trận khác, có điều trận này chỉ có tác dụng với 5 người ở đây lại là 6 nên rất khó mà quy phục.
- Thề chết bảo vệ quận chúa
- Thề chết bảo vệ quận chúa
Tất cả binh lính hô hào, đây đều là những tinh anh của cẩm y vệ, Giao Yên là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng Giao Thiên nên ngài rất mực yêu thương, đoàn tùy tùng ban đầu khoảng 100 người nhưng vì Giao Yên không muốn quá phô trương, sợ tiếng đời dị nghị hoàng huynh nên chỉ xin có 30 người của cẩm y vệ và Dương tướng quân cùng Hồng nhi theo cùng, chỉ là không ngờ lại có trường hợp này.
- Dừng tay – trong kiệu một thanh âm trong trẻo vang lên
Tất cả lập tức dừng tay và trở về với hai đầu tuyến.
- Quận chúa
- Dương tướng quân ta không muốn vì ta mà các ngươi phải mất mạng
- Quận chúa đó là việc mà bọn thần phải làm
- Thề chết bảo vệ quận chúa
Lại là những tiếng hô hào kiên quyết và trung thành của cẩm y vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me