LoveTruyen.Me

Bhtt Khac Cot Ghi Tam

Yên nhi sang thăm mẫu hậu của mình, nàng mới biết Khắc nhi đã vận công để giúp người. Nàng đau lòng nhìn mẫu hậu, nàng vẫn chưa báo tròn chữ hiếu mà người sắp phải rời xa dương thế hay sao, phải làm cách nào để cứu người đây. Nếu Khắc nhi đã nói vậy thì nàng biết cũng không còn cách.
- Trịnh công tử người có cần gì thêm không? – tên thị vệ bên ngoài rụt rè hỏi, quả thật máu thì hắn đã thấy nhiều nhưng nước mà từ trong hóa đen thế này thì lần đầu
Chầm chậm mở mắt Khắc nhi cười hiền.
- Đa tạ huynh
- Công tử đừng nói vậy, vậy thì ta xin phép
Nó gật nhẹ đầu, cơ thể cũng khoan khoái hơn lúc nảy. Nó vơ bộ quần áo rồi mặc vội vào, tuy ngực của nó khó mà người khác nhận ra nhưng vùng dưới vẫn là của nữ nhi.
- Khắc ca huynh có sao không? Muội nghe họ nói
- Ta không sao – cắt ngang lời của Yên nhi, Khắc nhi dìu nàng vào phòng
Vai còn đau nên Yên nhi di chuyển cũng có chút khó khăn, tình trạng cả hai thế này thì sẽ không bắt được kẻ đó. Nó nghĩ tên đó sẽ đến tìm nó mau thôi.
- Khắc ca mẫu hậu không cứu được nữa sao?
Nhìn ánh mắt đẫm lệ của Yên nhi lòng Khắc nhi đau lắm, nó tự trách mình vô dụng.
- Ta xin lỗi
Yên nhi biết đã hết hi vọng thật rồi, giờ thì nàng chỉ có thể hằng ngày trò chuyện nhiều hơn với người, làm những gì người thích. Nàng xin hoàng thượng để người ở An Bình cung với mình những ngày cuối cùng này. Hoàng thượng dạo này cũng bận việc nước nên không có thời gian chăm sóc mẫu hậu, có Yên nhi bên cạnh ngài cũng an lòng hơn. Ngài cũng đang tính đến chuyện của Yên nhi và Khắc nhi, mẫu hậu đã lên tiếng ngài muốn người vui vẻ trước khi rời xa khỏi dương trần.
- Ta chỉ muốn nhìn thấy cả hai thành thân là mãn nguyện
- Mẫu hậu người đừng nói vậy
- Phải chấp nhận, mẫu hậu sắp theo tiên hoàng rồi – ho từng tiếng hoàng thái hậu mỉm cười
Khắc nhi lắc đầu nhìn Yên nhi, nó không hiểu được vì sao thạch tán giờ lại phát tán mạnh đến thế. Lần trước nó cũng không nhận ra chỉ biết là người trúng độc, cứ nghĩ thái y sẽ giải quyết ổn thỏa, thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
- Mẫu hậu hài nhi đến rồi – hoàng thượng vội vã lao vào trong nắm chặt lấy tay của người
Hoàng thái hậu mỉm cười, thời gian sống không còn lâu nữa, người biết và người chấp nhận việc đó. Nếu có ai đó muốn hại các con của người thì người chấp nhận thay chúng chịu điều đó.
- Hoàng thượng, người có nhớ đã hứa gì với ta không
- Con nhớ, hài nhi nhớ, mẫu hậu
Chạm nhẹ vào những đứa con thân yêu, những hài tử ngày nào còn đỏ hỏn trên tay người. Người khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, người chỉ hi vọng hoàng thượng và quận chúa sẽ chăm sóc tốt cho nhau.
- Ta chỉ muốn cả hai bái đường thành thân, ta không đợi được nữa rồi
- Mẫu hậu
- Hoàng thái hậu
Có lẽ bây giờ bao nhiêu lời thương cảm cũng không thể đạt được điều gì, đứng lên Khắc nhi nắm tay Yên nhi bước xuống sảnh, hoàng thượng nhắm mắt đỡ mẫu hậu của mình ngồi dậy. Cả hai sẽ là chủ hôn cho quận chúa.
- Hoàng thái hậu, người không sinh ra con nhưng người đã sinh ra Yên nhi. Giờ người giao muội ấy lại cho con, Trịnh Y Khắc con xin hứa trước tiên hoàng, trước người, trước hoàng thượng và trước Yên nhi. Con nguyện dùng cả đời để bảo hộ nàng thật tốt, yêu thương nàng đến hết cuộc đời này
Siết chặt tay của Khắc nhi, lòng Yên nhi đang rất hạnh phúc. Khắc nhi không phải người dùng lời nói để yêu mà là hành động và trái tim, nghe những lời này từ nó quả thật nàng rất cảm động.
- Tốt lắm, tốt lắm, hoàng thượng có thể cử hành hôn lễ ngay được không
- Được, hài nhi đều nghe theo người, người đâu
Cả hoàng cung nhộn nhịp hẳn ra, lệnh ban xuống cử hành hôn lê của quận chúa theo ý nguyện của hoàng thái hậu. Một bên là hỉ sự không biết có phải sẽ theo sau là tang sự hay không. Cũng chẳng ai dám bàn tán, chuyện của hoàng thất cũng thật là khó hiểu. Hôn lễ diễn ra cũng không có quá nhiều người tham dự, các đại thần được triệu tập gấp gáp, lân bang cũng không biết tin vì họ đã về nước của mình. Người của Mã quốc cũng đã được thả về, đó chỉ là cách để giữ hòa bình.
- Mẫu hậu người ổn chứ
- Ta ổn, ta nhất định đợi được
- Mau lên
- Tuân lệnh
Các cung nữ, thái giám dáo dác làm mọi thứ, những ngày hoàng thái hậu nằm trên giường bệnh thì y phục cũng đã được may tơm tất, giờ chỉ việc căn khăn, đèn lồng và bái đường là xong việc.
- Yên nhi muội có hối hận khi lấy ta không?
Mỉm cười Yên nhi siết nhẹ tay của Khắc nhi, nàng nói trong hạnh phúc.
- Cả đời này muội nguyện là người của huynh, sống là của huynh, chết cũng là của huynh, đa tạ vì huynh đã không ngại nguy hiểm để đến bên muội
Ôm Yên nhi vào lòng mà nó cứ ngỡ cả một khoảng trời hạnh phúc, bình yên nào đó đang bao phủ lấy mình. Từ nay cả hai là của nhau, nó nhất định mang đến hạnh phúc cho nàng, nguyện dùng cả đời này để chăm sóc cho nàng thật tốt.
- Nương tử
- Tướng công
Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế, trãi qua không biết bao nhiêu sóng gió, không biết bao nhiêu sự xa cách trong nhớ thương, cả những hiểu lầm, những sự thật cuối cùng họ cũng thật sự có nhau trong vòng tay này.
Bước vào lễ đường cả hai khoác lên mình thân y phục màu đỏ của hỉ sự vui tươi, đoạn đường phía trước sẽ cùng có nhau.
- Nhất bái thiên địa
Cùng quỳ xuống và cùng cúi lạy.
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
- Dâng trà
Khắc nhi không có song thân ở đây, nó sẽ nghĩ hoàng thái hậu cũng như mẫu thân của nó. Sau này nó sẽ để Yên nhi về và dâng trà cho ngoại tổ phụ, cửu cửu và cả phụ mẫu của mình. Còn bây giờ nó không thể chần chừ, thôi thì đành có lỗi với họ.
- Khắc nhi hãy chăm sóc tốt cho ái nữ của ta
- Y Khắc, từ nay khanh là quận mã, là người của hoàng thất, khanh phải biết trọng trách là thế nào
- Thần lãnh chỉ, hoàng thái hậu người yên tâm
- Tân lang tân nương có thể vào động phòng
Yên nhi đã khóc, tiếng khóc của nàng làm sao qua được Khắc nhi. Nó không biết khi cả hai rời khỏi lễ đường thì hoàng thái hậu sẽ ra sao.
- Hai con mau đi đi – hoàng thái hậu xua tay
Hoàng thượng vẫn bên cạnh người.
Đi gần đến cửa, Khắc nhi chợt dừng lại, phong tục lễ giáo có khi không vượt qua được tình người. Hơn ai hết nó hiểu tình cảm của hai mẫu tử họ.
- Chúng ta sẽ ở lại cùng với mẫu hậu
- Khắc ca
Không nói gì thêm, nó mỉm cười gỡ hỉ bào rồi rót rượu, nó muốn hoàng thái hậu chứng kiến tất cả để người yên tâm. Ly rượu giao bôi vừa cạn cũng là lúc người trút hơi thở cuối cùng.
Sở gia năm thứ 15, hoàng thái hậu Châu Vĩnh Nghĩ đã từ trần.
Cũng kể từ ngày đó cuộc sống của Khắc nhi thay đổi, nó cứ như là một đứa con của hoàng thất chu toàn mọi chuyện cùng Yên nhi. Đôi lúc nó cảm thấy bất bình nhiều điều thế nhưng đó là việc nó không thể can thiệp, ngay cả hoàng thượng còn phải im lặng mà xử trí. Hoàng thái hậu mất được gần 50 ngày cũng là lúc toàn bộ nội gián bị tóm gọn. Thì ra lúc nó nói với Yên nhi nó nghi ngờ hoàng thái hậu bị hạ độc thì nàng ấy đã âm thầm nhờ người của Tào Cân ban cùng những hậu vệ thân cận đi điều tra. Cuối cùng kẻ gian cũng được đem ra làm rõ, hoàng thượng là người trực tiếp xử trí, ngài không thể không công nhận tài cán của Yên nhi. Hoàng thái hậu qua đời thái độ của người cũng khác đi, Khắc nhi phải thừa nhận hoàng thượng là người có tính khí khá thất thường nhưng lại có tài trị nước. Thái tử cũng đã lên 2, càng lúc càng ra dáng của hoàng thượng ngày xưa, đôi mắt to tròn tin chắc sau này nhìn thấu được thế sự. Thái tử theo cô cô tức Yên nhi để nàng tiện chỉ dạy, ngoài mặt hoàng thượng có phần gắt gao với Yên nhi, nhưng Khắc nhi nhìn ra được thật lòng hoàng thượng rất yêu thương nàng, tin tưởng và nễ phục nàng. Có lẽ tính khí của bậc đế vương cùng sĩ diện hoàng thất khiến ngài hành động trái với suy nghĩ. Đôi lần nó muốn đưa Yên nhi rời khỏi nhưng nhìn nàng còn luyến tiếc nơi này nên nó từ bỏ ý định. Đã có thư từ Giang Nam, nó hiểu được nỗi lo của mọi người về thân phận của nó. Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lồi ra, chỉ là không biết khi nào.
- Hôm nay trẫm mở yến tiếc là để chúc mừng cho quận mã cùng quận chúa vừa giúp trẫm dẹp yên được nội bang, nhất là vừa qua đã tiêu diện gần hơn 50 tên nội gián từ giang hồ
- Hoàng thượng, người quả thật không chọn lầm người
- Phải nói là quận chúa không chọn lầm người
Tiếng cười đùa vui vẻ, nịnh thần, trung thần đều có đủ. Nó vẫn bên cạnh Yên nhi của nó, dù có chuyện gì thì nó và Yên nhi quyết chí cùng nhau vượt qua.
- Quận mã người và quận chúa thành thân cũng đã lâu, không biết khi nào sẽ lại có long thai của Sở gia đây – một vị đại thần thăm hỏi
Nó cười mỉa, thăm hỏi hay là đã nghi ngờ gì đó. Chốn Giang Nam rộng lớn nhưng tiếng tăm của nó từ lâu cũng đã như thế, nó chỉ lo sợ mình lại hại Yên nhi.
- Đa tạ ngài đã thăm hỏi, chúng tôi vẫn đang cố gắng, thay mặt hoàng thượng Y Khắc mời mọi người
- Sảng khoái, nghe rồi đấy các khanh không hạ được muội phu của trẫm thì không mời được trẫm đâu
Những buổi yến tiệc này cứ như tra khảo, áp lực, biết sao hơn chỉ đành như thế.
Câu hỏi về long thai cứ làm cả hai người họ bất an, họ nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng không thể che giấu mãi được. Đêm động phòng cả hai đã trở thành của nhau, Yên nhi hạnh phúc khi được Khắc nhi nâng niu trong từng cái chạm, nơi thiên đường của nàng cũng được Khắc nhi đưa đến hạnh phúc dâng trào. Nàng mãn nguyện khi được là người của nó, được nó yêu thương. Và nàng không hối hận. Khắc nhi luôn trân trọng Yên nhi, ân ái mặn nồng là giây phút giúp hai người hòa quyện vào nhau, giúp tình yêu thăng hoa và không còn khoảng cách. Nó phát hiện mỗi ngày nó càng yêu Yên nhi nhiều hơn, và nó biết Yên nhi cũng thế.
- Giao Khang ngủ rồi sao?
- Nó ngủ rồi, Khắc ca huynh có sợ không?
Ngạc nhiên vì câu hỏi của nương tử, Khắc nhi lắc đầu.
- Chỉ cần có muội ta không sợ gì cả, chỉ là ta lo hoàng thượng sẽ không buông tha cho muội
- Huynh yên tâm, muội đã quen với cách huynh ấy làm rồi, hứa với muội dù có chuyện gì thì huynh cũng không được làm phật lòng huynh ấy, hãy để muội lo
- Ta
- Bẩm quận mã và quận chúa bên ngoài có rất nhiều cẩm y vệ bao vây – Hồng nhi hối hả chạy vào báo tin làm Khắc nhi không nói thêm được gì

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me