Bhtt Khoang Lang
Chúng tôi nhanh chóng men theo lối cũ đến khu vực nhà ăn, lúc này vẫn còn sớm nên khá vắng.Chỉ có lác đác một sài sinh viên đang chậm rãi tán gẫu. Hôm qua là ngày đầu tiên, còn khá mới và nên tôi chưa kịp quan sát kĩ nơi này. Đến bây giờ mới phát hiện hóa ra là mới xây, không khí vẫn còn phản phất mùi sơn gay mũi.Thật lạKí túc xá tồi tàn bao nhiêu thì ngược lại nhà ăn lại hoành tráng bấy nhiêu, phải chăng khi xây xong nơi này thì bỗng dưng hết kinh phí buộc phải đợi vơ vét tới khi đủ thì chỗ nghỉ ngơi mới được nâng cấp?Trường lớn mà làm việc không logic gì hết. Tôi thầm phê bình trong lòng.Lớp học, phòng thể thao, khu điền kinh,... cho tới nhà ăn đều hoàn toàn mới. Chỉ có kí túc xá cũ kĩ nơi chúng tôi ở như một nơi tách biệt hoàn toàn, hệt như vốn dĩ nó không thuộc về nơi này.Giải quyết xong buổi sáng, tôi uống thêm năm ngụm nước, ăn xong có hơi quá no, tôi định ngồi nghỉ một lát thì Yến Nhi dắt tôi vòng qua phía sau trường học nơi có hồ sen rất lớn thông với một nhánh sông Sài Gòn.
"Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu".Thu đến cũng là lúc mùa sen đã tận, nhìn những lá sen xanh biếc vươn mình khỏi mặt nước, chắc hẳn những nụ hoa của chúng sẽ rất đẹp, tiếc là đã bỏ lỡ mùa sen đẹp nhất. Chỉ còn lại lác đác vài bông sắp tàn.Giữa hồ có một cái đình cao ngất xây theo lối kiến trúc thời nhà Trần khá rộng rãi, phía trên ngói ngã màu đen cáu bẩn, thoáng thấy mấy tổ chim bên trong.Yến Nhi dắt tay tôi bước lên cây cầu nhỏ phát ra tiếng cọt cẹt, đôi bàn tay đan vào nhau xua đi cái lạnh ngày thu.Cảnh vật chung quanh thật yên bình, non nước hữu tình khắp nơi đều một màu xanh, cô nàng lại tiếp tục kéo tôi đi chụp hết tấm này đến tấm khác, đổi đủ thứ kiểu nhưng dường như vẫn chưa có tấm nào hài lòng.Tôi nhún vai, con gái thật khó hiểu.À mà tôi... cũng là con gái nhỉ.Chíp...!Bất ngờ cái tổ từ trên cao rơi xuống, con non kêu thật to đầy bất an Chim mẹ nghiêng cánh bay theo ríu lên từng tiếng não nề.Nhìn xung quanh không có ai khác, chỉ có một cái thang gỗ bắt từ trong đình chạm tới mặt nước, buộc vào một cái xuồng nhỏ. Tôi xoay qua, vội nói với Yến Nhi chờ một lát, dự định sẽ xuống dưới cứu tổ chim. Tôi vốn là một người không lo chuyện bao đồng nhưng sở dĩ có quyết định táo bạo như vậy vì tôi rất thích động vật và từ bé tôi đã giỏi chèo thuyền nên mặc lời can ngăn của cô bạn chậm rãi trèo.Buổi sớm, không khí giữa lòng hồ mang hơi nước khá lạnh, cành liễu khẽ đung đưa, lá vàng từ trên cao rơi xuống xào xạt, động cả một vùng. Xuồng nhỏ nhẹ nhàng rời bến, bơi trên mặt nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn.Tôi cầm mái chèo nhìn chằm chằm vào vùng nước trống vắng hiếm thấy giữa đám lá sen dày đặt, đưa tay vớt lấy tổ chim đáng thương.Trời vẫn chưa sáng hẳn nên vẫn thấy trăng. Trăng hôm nay đẹp hơn mọi hôm nhiều, nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nhìn ngắm, lúc này ánh trăng trải lên mặt hồ đường sáng nhàn nhạt.Nhìn màu nước xám xịt trước mặt, trong lòng tôi rối bời, cứ cảm thấy bất an, tim đập nhanh hơn một nhịp.Qua làn hơi nước bốc lên, tôi thấy tất cả đang mờ ảo. Trong màn ảo ảnh này, một bàn tay tím tái bất chợt nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống..Nước hồ lạnh ngắt tê cứng chân tay, dưới những tán lá sen rộng lớn là bóng tối vô tận.Vì bị kéo bất ngờ tôi đã phải uống rất nhiều nước, cổ họng nghẹn lại như bệnh nhân viêm họng lâu ngày. Bàn tay ấy vẫn siêt chặt lấy tôi, từng móng dài nhọn hoắc ghim sâu vào da thịt như muốn mang tôi vào tận sâu 18 tầng địa ngục.Rất đau, tôi thét lên nhưng trong miệng chỉ toàn là nước.Chẳng biết do quá sợ hãi hay nước dưới này qúa tối, tôi vẫn chỉ thấy một bàn tay dài ngoằn đưa tôi từ từ chìm vào màn đen sâu hoắm.Chốc lát, tôi không thể nín thở hơn được nữa, nước sộc thẳng vào phổi.Dần mất đi tri giác...Tôi tên Tô Thùy Linh, quê ở miền Tây, tuổi thơ gắn liền với những sông ngòi dày đặt quanh nhà, ngày đó, tôi là một đứa trẻ trầm tĩnh, thường không kết giao được nhiều bạn.Sau giờ học, niềm vui lớn nhất chính là bơi thuyền ra hồ sen, ngắt những lá sen xinh đẹp nhất về làm trà.Có lần bị điểm kém, ba cầm cây đũa bếp trong nhà đánh thật đau vào tay, tôi uất lắm nhưng vì bướng không chịu khóc to, chỉ cố kiềm không cho nước mắt không rơi.Sau khi chạy liền một mạch ra bờ hồ, tôi ngồi trên tảng đá to cạnh cọc thuyền lén lút thút thít, cứ cảm giác như trên đời không ai khổ hơn mình.Qua làn hơi nước đọng quanh mắt, tôi thấy một cô gái tóc ngắn giữa hồ mặc váy đỏ xòe dài ngang đầu gối miệng ngân nga một bài đồng dao. Kì quái, cô ấy không cảm thấy lạnh sao? Tôi tự hỏi.Cô quay đầu về phía tôi giọng ca lảnh lót vang lên, kích thích sâu vào tâm trí.Nhưng thực chẳng rõ có phải cô có đang hát hay không, vì tôi không hề thấy cô nhép miệng."Khẩn thúc giáp điệp quần
Thái liên trạo tiểu đĩnh
Hồ thủy hà xung dung
Thủy trung hữu nhân ảnh""Buộc chặt quần cánh bướm
Hái sen chèo thuyền con
Nước hồ sao lai láng
Trong nước có bóng người".Tôi muốn nhìn rõ mặt cô hơn, lấy tay dụi dụi đôi mắt, đến lúc mở ra lần nữa bóng hình thước tha ấy đã biến mất tự bao giờ..-Linh, LinhAh, tôi giật mình.Lúc này tôi choàng tỉnh, nhận ra mình đang đứng trong đình, còn Yến Nhi loay hoay đòi tôi chụp ảnh chung đủ kiểu.Hồ nước vẫn tĩnh lặng như cũ.Trên mái đình không có tổ chim nào cả. Nhưng vẻ xanh biếc mơ màng dưới ánh trăng tỏ đã bị thay thế bởi một màu bạc lụi tàn.-Về đi, sắp vô học rồi. - Tôi lắc đầuCô nàng mếu máo, rưng rưng đôi mắt năn nỉ tôi chỉ chụp thêm một tấm thôi.Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của giấc mơ ban nãy, tôi có chút sợ cái hồ này, chỉ muốn rời đi thật mau.Đi được một quảng, chúng tôi đành chia tay ở tòa thú y trong đôi mắt quyến luyến của cô nàng vì hai đứa học chuyên ngành khác nhau. Tôi dám cá nếu học chung ngành thì dù khác lớp Yến Nhi cũng sẽ sống chết đòi học cùng, dù chẳng biết tôi lấy đâu ra cái tự tin ấy với người bạn mới quen.Mười phút trước khi vào lớp, sinh viên rất đông, dòng người chen chúc đầy nghẹt trên hành lang, tôi khó khăn lách người qua, cảm giác những tiếng ồn này thật dễ chịu, quả thật con người là loài sinh vật quần cư, không thể sống tách biệt với xã hội.Hôm nay tôi đến nhận sách giáo khoa và thời khóa biểu của học kì đầu năm, chẳng ngờ lại đến muộn, thầy giáo và bạn học đã đến từ lúc nào.Tôi lẳng lạng bước vào từ cửa sau, lê thân mình nặng như đeo chì ngồi xuống, đặt balo dưới chân. Ngày đầu tiên bắt đầu với tiết chủ nghĩa Mác Lê nin nhàm chán. Giảng viên là một người trung niên đầu hói tướng tá vạm vỡ, giống mấy sĩ quan đào ngũ thời thế chiến thứ hai. Thầy bật máy chiếu lên rồi bắt đầu cầm micro luyên thuyên không ngừng mà không cần nhìn sách hỗ trợ, chắc hẳn là người tận tâm với công việc, rất tiếc lúc này tôi không thể cho vào đầu bất kì chữ nào.Tiết chính trị cứ thế trôi qua thật mau, tôi nằm gục đầu xuống bàn trong giờ chuyển giữa các môn hòng đánh một giấc ngắn.-Này bơi thuyền ra hồ sen chụp ảnh đi.Một cô gái phía sau bàn tôi lên tiếng.-Này điên à, thời điểm này sen rụng hết còn đâu với lại tao nghe nói nước trong hồ bị quỷ ám.Tôi nằm đó, dỏng tai lên, thiếu điều muốn xoay ghế lại đưa lỗ tai sát miệng người nọ.-Mày mới điên, thời nào rồi mà còn ma với quỷ?Cô bạn trầm giọng tỏ vẻ huyền bí-Mười năm trước có một nữ sinh cùng khoa mình bơi thuyền ra bị chết đuối, sau cứ đúng ngày cô ấy mất hằng năm lại thấy hiện hồn về tới giờ vẫn chưa tìm được xác, hôm qua ở phòng truyền thống anh khóa trên đã cho tao xem hình cô ta đấy. Chả hiểu sao vẫn treo trên tường.Ồ người bạn ra vẻ nửa tin nửa ngờ: "Thế cô ta chết ngày nào ấy?"-Chết vào ngày đầu năm học, là đúng hôm nay luôn.Nghe đến đây lòng tôi trà đầy thương cảm, mới là sinh viên, cả cuộc đời sáng lạn phía trước vẫn còn mà đã bỏ mình dưới dòng nước lạnh. Cha mẹ cô ấy chắc hẳn vô cùng đau lòng.-Ha ha, mày kể chuyện nghe như thật vậy, bố đếch tin, tí chèo ra xem có con ma nào không để mở rộng tầm mắt. Biết đâu may mắn đăng lên lại câu được ngàn like.Hai cô tiếp tục cười đùa, còn đầu tôi lúc này lại loạn thành một đoànCô gái chết đuối...Cứ một năm sau tròn khi chết hiện hồn về...-Bạn ơi, có phải chị ấy tóc ngắn mặc váy đỏ dài tới đầu gối kiểu cũ thêu rất nhiều bướm không?Hai người ngước lên nhìn tôi, cô ngồi bên trái ngẫm chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng thấy ảnh chị ta ở trên phòng truyền thống rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me