Bhtt Khoang Lang
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng lấy áo khoác và ba lô mang vào bước ra khỏi lớp. Trời đã tối từ bao giờ, mây đen ùa tới phủ kín cả một vùng trên không, kéo dây áo khoác lên tôi nghĩ thầm đây chắc hẳn sẽ là một trận mưa lớn. Gió lạnh thổi khiến hàng cây hai bên đường run lên sàn sạt, lá cây được quét gọn vào một góc chất ở tóc tường cũng theo gió bay tứ tán.Nghe xong câu chuyện trùng hợp tới kì lạ ấy, tôi không cách nào bình tĩnh được, trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn. Tôi bước trên hành lang dài ngoằn, những ngọn đèn trên trần không biết đã bị hư từ bao giờ, cứ một quãng xa mới có một ngọn, tỏa ra ánh sáng vàng vọt nhạt nhòa. Trên hành lang không có bóng người, xung quanh vắng tanh và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng bước chân của tôi và tiếng gió rầm rì, không còn bất kì âm thanh nào khác.Cũng phải thôi, tôi cười khổ, hiện tại đang trong giờ học mà không phải ai cũng cúp tiết đầu như tôi. Trời lạnh thế này tôi chỉ muốn mau chóng trở về kí túc xá, cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, nhấm nháp tách trà nóng.Lúc này trong lùm cây có một cặp mắt màu xanh lục đang nhìn mình chằm chằm. Giữa quầng sáng xanh lục, lập lòe một thứ xanh lam ma quái tựa như hai đốm lửa ma trơi đang dẫn dụ ánh mắt tôi.Tôi ngừng động tác, ánh sáng xanh lục thoắt một cái đã biến mất vào sắc trời đen ngòm, ngay đến một âm thanh cũng chẳng có. Tôi sững sờ mấy giây rồi nhanh chóng chạy theo.Trong các bộ phim kinh dị, sở dĩ nhân vật chính gặp chuyện chẳng lành là do tò mò làm điều đáng lẽ không nên làm. Tôi lúc này cũng vậy, dẫu biết là không nên nhưng dường như có lực nào đó xúc tiến tôi buộc phải đi theo. Phải chăng các nhân vật chính ấy cũng có cùng cảm giác như tôi lúc này?Trời gần mưa se se lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, một cơn gió lùa qua, tôi cảm thấy cái lạnh cổ quái bao quanh mình. Tiếp đó từ đằng xa vang vọng đến mấy tiếng mèo kêu.Tôi rùng mình, tiếng mèo bén nhọn như lời châm chọc sự chậm chạp, đôi chân bất giác tăng tốc. Không hề cảm giác đã chạy được bao lâu hay bao xa, tôi cứ một đường thật dài băng băng không biết mệt, cho đến lúc tiếng mèo não nề một lần nữa vang lên từ phía sau.Tôi cúi đầu giật mình, tôi ... đã chạy qua nó từ bao giờ? Lúc này nó đã xuất hiện. Một con mèo đen, từ đầu tới chân không chút tạp sắc, đen như đang từng chút hòa làm một với màn đêm tối tăm. Rồi nó lại biến mất một lần nữa, không dấu vết. Tôi ngước mặt lên tìm kiếm thì phát hiện mình đang đứng trước hồ sen....Mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, dường như cả một hồ nước rộng lớn không có bất kì sự tồn tại nào của sự sống. Điều này quả là bất thường giữa khí trời sắp trở mưa. Tôi nhớ lại những ngày thuở bé mẹ luôn bận rộn buôn bán trên ghe, còn tôi cô đơn ngồi một mình nghịch nước. Lúc đó bà ngoại thường hay ngồi kể chuyện ngày xửa ngày xưa.Một hôm chợ vắng khách, mẹ ắt hẳn phải dọn hàng đến tận khuya . Bà ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng âu yếm. Nhớ đến câu chuyện ma quái trong xóm mà người lớn hay đem ra hù dọa trẻ con, tôi thấp giọng hỏi:-Bà ơi, bà tin trên đời này có ma không?Bà không phủ định tức khắc, lắc đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Bà tin trên đời này có luật nhân quả báo ứng".Tôi cau mày nửa hiểu nửa không, bà xoa đầu tôi rồi cười. Ánh chiều chạng vạng, phủ lên người bà một vẻ hiền từ, thánh khiết.Đúng vậy, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không tin tưởng chuyện ma quỷ nhảm nhí. Đã thế chắc chắn có người giở trò sau lưng.Nghĩ là làm, tôi rất nhanh đã đi qua cầu gỗ, đến giữa đình, tôi thở ra một hơi, chà chà hai tay, xốc lại tinh thần.Tôi hét lớn:-Mày là ai, mau bước ra, đừng nghĩ giả thần giả quỷ hù dọa. Khốn kiếp.Như muốn trút mọi uất ức trong lòng, tôi gào thật to, lặp lại nhiều lần, tiếng hét vang vọng xung quanh, va nào mặt nước rồi lại hắt trở lại vào không khí. Hàng liễu rủ xuống phát ra tiếng cọ xát như tiếng người đang xì xào bàn tán. Trong phú chốc, tôi cảm giác sau lưng mình có người, phía trước và xung quanh đều có người nhưng chẳng thấy đâu.Dù rằng tôi trong lòng ác độc nghĩ nhất định sẽ tẩn cho kẻ dở hơi này một trận thật đau nhưng cũng không ngừng cầu mong kẻ ấy mau xuất hiện.Thế nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy ai xuất hiện.Rồi bỗng dưng trời nổ sấm, từng cơn sấm lóe sáng như những con rắn bay lượn trên bầu trời, không khí phát ra tiếng xé rách ing ỏi, tỏa ra mùi khét rẹt. Đèn hai bên hồ chẳng biết có phải quá cũ hay không mà đột ngột nổ một tiếng nhỏ rồi tắt ngúm, nhưng không lâu sau lại từ từ sáng lên, chỉ có điều lần này lập lòe một sắc xanh biết ma quái. Mực nước đen ngòm đột ngột dâng cao, tràn vào bờ rồi nhấn chìm mọi thứ.Trong dòng nước lạnh lẽo tôi cảm giác có một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mình, nó không hề nhầy nhụa ghê tởm như buổi sáng mà mang một nét dịu dàng ấm áp.
......
Quê tôi ở miền sông nước, nơi có rất nhiều người sống trên những con thuyền lênh đênh. Ngày ấy cứ đầu tháng lại họp chợ một lần, tôi háo hức theo mẹ gánh hàng ra chợ nổi. Chợ nổi, tên cũng như ý nghĩa của nó đều giống vậy, nổi trên mặt nước. Phiên chợ bắt đầu từ 4 giờ sáng tới chiều chạng vạng, tôi nhớ rõ trên chiếc xuồng chở đầy dưa hấu, có một cô gái dáng người thon dài trong làn váy đỏ rực rỡ.Kí ức trong tôi ùa lên như nước lũ, những thứ vốn dĩ đã quên một lần nữa tái hiện như một cuộn phim quay chậm, mọi hình ảnh đều quay quanh người con gái đó.Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, dáng người thước tha, khuôn ngực đầy đặn, đôi chân thon dài,.. tất cả mọi thứ của chị đẹp đến ngạt thở. Bùng cháy trong tim ngọn lửa mãnh liệt.Đấy cũng là lúc tôi biết mình khác với lũ trẻ đồng trang lứa. Đấy cũng là lúc tôi biết mình là một kẻ đồng tính. Từ ngày hôm đó, hàng tháng tôi đều trông đến ngày họp chợ để gặp gỡ thân ảnh đỏ rực ấy, để thấy từng cái nhìu mày, từng nụ cười trên gương mặt giai nhân.Mà người con gái nọ ... tên là gì nhỉ? Tôi không nhớ, cả khuôn mặt chị lại càng càng mờ ảo, tựa như làn khói có thể tan biến vào không khí bất kì lúc nào. Hệt như một hồi mộng ảo, đến lúc tỉnh lại mọi thứ hóa thành hư vô.Hình ảnh phiên chợ lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ khi tôi còn bé cho đến lúc học lớp 8. Chị ra đi, đến thành phố tiếp tục con đường đại học và chẳng bao giờ quay trở về.Tất cả còn lại trong tôi là một bóng hình kiều diễm màu đỏ rực của ánh mặt trời.
Kí ức đến đấy bỗng ngắt quảng. Tôi mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong đình, đầu tựa vào cây cột sau lưng.Trời mưa tầm tã, gió mang hơi nước tạt vào khiến tôi lạnh run người.Rốt cuộc thì cái hồ này ẩn chứa điều gì? Vì sao tôi lại mơ về kí ức vỗn dĩ đã lãng quên? Tôi tự hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ có nỗi vấn vương chìm vào trong khoảng lặng.......Về đến kí túc xá đã 11h rưỡi hơn, tôi rón rén đẩy cửa bước vào, chợt một thân hình nhỏ nhắn chạy ùa tới, vùi đầu trọng ngưc cọ cọ.-Cậu đi đâu về trễ vậy, đã thế còn ướt mem, làm người ta nhớ gần chết.Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đến tận xương làm tôi thoáng mềm nhũng, mấy ai kháng cự được ôn hương nhuyễn ngọc trong người. Từ xưa chẳng phải anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi sao? Huống hồ tôi còn chẳng phải anh hùng gì cho cam. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của cô gái trong lòng, thì thào:-Mình ngủ quên mất, cậu không ngủ trước đi.Nói đến đây lòng tôi đầy bi thương, ai lại muốn đội mưa về trong lúc trời nặng hạt thế này cơ chứ? Nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, dù bản thân cũng tự xem mình là người gan dạ cũng không dám ngồi qua đêm chờ trời tạnh giữa cái hồ quỷ dị đó đâu.-Mình nhớ cậu ngủ không được nha.-Cậu cứ thích trêu mình.Tôi buông cô ra, bước về phía tủ đồ lục bộ đồ khô chuẩn bị tắm rửa. Còn Yến Nhi vẫn lẽo đẽo sau lưng líu nhíu không ngừng.-Có im đi không thì bảo? Trễ thế này còn không tính cho người khác ngủ chắc?
Bạn mập tầng đối diện hướng chúng tôi lớn giọng-Xin lỗi, mình đi tắm rồi ngủ liền đây.
Nói rồi dỗ Yến Nhi về giường, tôi bước vào toilet đóng cửa lại. Cái cửa nhôm cũ kĩ rít lên một tiếng chói tai rồi ngừng hẳn. Nước chảy xuống tóc, mặt và ngực.Thân mình tôi được gột rửa sạch sẽ nhưng còn lòng lại không cách nào thanh thản được. Lúc nào cũng như có một tảng đá đè nặng trên lồng ngực, không cách nào hít thở.Đột nhiên, nhìn vào gương, tôi thấy có hai đốm sáng màu xanh lục. dụi dụi mắt rồi nhìn rõ lại lần lần nữa, thông qua ánh sáng ấy là một đôi mắt yêu dị, phản chiếu một thế giới y hệt, nhất thời không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo.-Cậu tắm xong chưa? Bạn mập mập đứng trước cửa hỏi-Mình ra liền- tôi đápQuay đầu nhìn lại vào gương hai chấm sáng đột ngột biến mất từ bao giờ, tôi vội vàng mặc quần áo bước ra, lúc chuẩn bị leo lên, đôi mắt đang nhắm lại ở giường đối diện bỗng mở ra, lập lòe thứ ánh sáng xanh lục ma quái.-Trên người cậu có thứ không sạch sẽ.Một câu ngắn ngủn không đầu không đuôi khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì. Nhớ lại thì sáng nay Thiên Kim cũng nói như vậy ... lẽ nào là thật sự?Không cho thời gian để suy nghĩ, đôi mắt ấy ngay lập tức khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng lại giây lát rồi tiếp tục leo lên.Vừa đặt lưng xuống tôi chưa bao giờ biết cái giường lại thân thương tới vậy, mọi mệt mỏi trong phút chốc liền tan đi. Đưa tay lấy thứ cộm trong áo, tôi giật mình suýt hét toán lên, lại là một tấm thiệp.
......
Quê tôi ở miền sông nước, nơi có rất nhiều người sống trên những con thuyền lênh đênh. Ngày ấy cứ đầu tháng lại họp chợ một lần, tôi háo hức theo mẹ gánh hàng ra chợ nổi. Chợ nổi, tên cũng như ý nghĩa của nó đều giống vậy, nổi trên mặt nước. Phiên chợ bắt đầu từ 4 giờ sáng tới chiều chạng vạng, tôi nhớ rõ trên chiếc xuồng chở đầy dưa hấu, có một cô gái dáng người thon dài trong làn váy đỏ rực rỡ.Kí ức trong tôi ùa lên như nước lũ, những thứ vốn dĩ đã quên một lần nữa tái hiện như một cuộn phim quay chậm, mọi hình ảnh đều quay quanh người con gái đó.Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, dáng người thước tha, khuôn ngực đầy đặn, đôi chân thon dài,.. tất cả mọi thứ của chị đẹp đến ngạt thở. Bùng cháy trong tim ngọn lửa mãnh liệt.Đấy cũng là lúc tôi biết mình khác với lũ trẻ đồng trang lứa. Đấy cũng là lúc tôi biết mình là một kẻ đồng tính. Từ ngày hôm đó, hàng tháng tôi đều trông đến ngày họp chợ để gặp gỡ thân ảnh đỏ rực ấy, để thấy từng cái nhìu mày, từng nụ cười trên gương mặt giai nhân.Mà người con gái nọ ... tên là gì nhỉ? Tôi không nhớ, cả khuôn mặt chị lại càng càng mờ ảo, tựa như làn khói có thể tan biến vào không khí bất kì lúc nào. Hệt như một hồi mộng ảo, đến lúc tỉnh lại mọi thứ hóa thành hư vô.Hình ảnh phiên chợ lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ khi tôi còn bé cho đến lúc học lớp 8. Chị ra đi, đến thành phố tiếp tục con đường đại học và chẳng bao giờ quay trở về.Tất cả còn lại trong tôi là một bóng hình kiều diễm màu đỏ rực của ánh mặt trời.
Kí ức đến đấy bỗng ngắt quảng. Tôi mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong đình, đầu tựa vào cây cột sau lưng.Trời mưa tầm tã, gió mang hơi nước tạt vào khiến tôi lạnh run người.Rốt cuộc thì cái hồ này ẩn chứa điều gì? Vì sao tôi lại mơ về kí ức vỗn dĩ đã lãng quên? Tôi tự hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ có nỗi vấn vương chìm vào trong khoảng lặng.......Về đến kí túc xá đã 11h rưỡi hơn, tôi rón rén đẩy cửa bước vào, chợt một thân hình nhỏ nhắn chạy ùa tới, vùi đầu trọng ngưc cọ cọ.-Cậu đi đâu về trễ vậy, đã thế còn ướt mem, làm người ta nhớ gần chết.Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đến tận xương làm tôi thoáng mềm nhũng, mấy ai kháng cự được ôn hương nhuyễn ngọc trong người. Từ xưa chẳng phải anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi sao? Huống hồ tôi còn chẳng phải anh hùng gì cho cam. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của cô gái trong lòng, thì thào:-Mình ngủ quên mất, cậu không ngủ trước đi.Nói đến đây lòng tôi đầy bi thương, ai lại muốn đội mưa về trong lúc trời nặng hạt thế này cơ chứ? Nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, dù bản thân cũng tự xem mình là người gan dạ cũng không dám ngồi qua đêm chờ trời tạnh giữa cái hồ quỷ dị đó đâu.-Mình nhớ cậu ngủ không được nha.-Cậu cứ thích trêu mình.Tôi buông cô ra, bước về phía tủ đồ lục bộ đồ khô chuẩn bị tắm rửa. Còn Yến Nhi vẫn lẽo đẽo sau lưng líu nhíu không ngừng.-Có im đi không thì bảo? Trễ thế này còn không tính cho người khác ngủ chắc?
Bạn mập tầng đối diện hướng chúng tôi lớn giọng-Xin lỗi, mình đi tắm rồi ngủ liền đây.
Nói rồi dỗ Yến Nhi về giường, tôi bước vào toilet đóng cửa lại. Cái cửa nhôm cũ kĩ rít lên một tiếng chói tai rồi ngừng hẳn. Nước chảy xuống tóc, mặt và ngực.Thân mình tôi được gột rửa sạch sẽ nhưng còn lòng lại không cách nào thanh thản được. Lúc nào cũng như có một tảng đá đè nặng trên lồng ngực, không cách nào hít thở.Đột nhiên, nhìn vào gương, tôi thấy có hai đốm sáng màu xanh lục. dụi dụi mắt rồi nhìn rõ lại lần lần nữa, thông qua ánh sáng ấy là một đôi mắt yêu dị, phản chiếu một thế giới y hệt, nhất thời không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo.-Cậu tắm xong chưa? Bạn mập mập đứng trước cửa hỏi-Mình ra liền- tôi đápQuay đầu nhìn lại vào gương hai chấm sáng đột ngột biến mất từ bao giờ, tôi vội vàng mặc quần áo bước ra, lúc chuẩn bị leo lên, đôi mắt đang nhắm lại ở giường đối diện bỗng mở ra, lập lòe thứ ánh sáng xanh lục ma quái.-Trên người cậu có thứ không sạch sẽ.Một câu ngắn ngủn không đầu không đuôi khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì. Nhớ lại thì sáng nay Thiên Kim cũng nói như vậy ... lẽ nào là thật sự?Không cho thời gian để suy nghĩ, đôi mắt ấy ngay lập tức khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng lại giây lát rồi tiếp tục leo lên.Vừa đặt lưng xuống tôi chưa bao giờ biết cái giường lại thân thương tới vậy, mọi mệt mỏi trong phút chốc liền tan đi. Đưa tay lấy thứ cộm trong áo, tôi giật mình suýt hét toán lên, lại là một tấm thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me