LoveTruyen.Me

Bhtt Lanh Cam Phuong Ngu

Hai người chính thức bắt đầu qua lại.


Thủ Lượng chăm sóc Hân Đồng như công chúa, mọi chuyện đều lấy cô làm đầu, chỉ cần Hân Đồng nhíu mày, Thủ Lượng liền hận không thể quỳ xuống xin tội.


Thủ Lượng rất biết kiềm chế, không quấn quít lấy Hân Đồng, cho cô không gian và tự do tuyệt đối --- Hân Đồng tìm Thủ Lượng, Thủ Lượng lúc nào cũng theo bên cạnh; Hân Đồng không để ý tới cô, cô liền chờ ở nhà.


Đối với cô bạn gái hiểu chuyện này, Hân Đồng coi như là hài lòng.


Nháy mắt, một năm trôi qua.


Tình cảm hai người phát triển rất tốt, chưa từng đấu miệng, hay đen mặt.


--- Nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên là vì Thủ Lượng trăm phần trăm bao dung nhường nhịn không so đo.


Thời gian này, hợp đồng thuê phòng của Thủ Lượng hết hạn, nhưng vẫn chưa tìm được nơi ở mới thích hợp, Hân Đồng không đành lòng để cô lưu lạc đầu đường, vì vậy chủ động nói đến việc để cho cô đến ở cùng mình.


Thủ Lượng thiếu chút nữa muốn khóc.


--- Kỳ thực, Hân Đồng ở lại nhà cũ của ba mẹ, có ba phòng ngủ, hai phòng làm việc thêm hai phòng vệ sinh, hai cửa trước sau, nếu như vận may không tốt, hai người có thể một, hai ngày cũng không chạm mặt một lần.


Nhưng như vậy Thủ Lượng đã vô cùng hài lòng.


Sau khi ở chung với Hân Đồng, Thủ Lượng nhị thập tứ hiếu tinh thần bạn gái càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn --- chỉ kém điều chưa đem nội y Hân Đồng ủi thẳng.


Tuy nói là ở chung, hai người thân mật nhất cũng chỉ có nắm tay, hôn má.


Đối mặt với Hân Đồng quyến rũ động lòng người, nếu nói Thủ Lượng hoàn toàn không tơ tưởng gì, đó là không thể nào.


--- Thủ Lượng mỗi ngày đều vận động tắm nước lạnh, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, các bệnh cảm mạo da lông cũng không còn mắc phải...


Cuộc sống của hai người trôi qua rất ấm áp vui vẻ.


Hôm nay, Hân Đồng và bạn cũ tụ họp, không muốn Thủ Lượng đi theo, Thủ Lượng liền nhân cơ hội hẹn Tiểu Lâm ra uống rượu.


"Nhóc con, nghĩ không ra, băng sơn ngàn năm cũng bị cậu hòa tan!" Tiểu Lâm nháy mắt với Thủ Lượng. "Một đời hai huynh đệ, mau nói nghe chút tin tức đi, để mình còn học hỏi!"


Thủ Lượng sửng sốt: "Cái gì?"


"Còn giả ngu?" Tiểu Lâm tức giận: "Đều ở chung một chỗ, tất nhiên là đã ôm mỹ nhân về rồi!"


Thủ Lượng đỏ mặt: "Nói bậy bạ gì vậy?"


Tiểu Lâm trợn to hai mắt: "Cậu đừng nói với mình, hai người qua lại một năm, ở chung nửa năm, nhưng vẫn không có..."


Thủ Lượng cắn môi không nói lời nào.


"Trời! Mình sớm đã nhắc nhở cậu rồi..."


Thủ Lượng ngắt lời cô: "Đối với cuộc sống bây giờ mình rất hài lòng."


"Hài lòng?" Tiểu Lâm híp mắt: "Cậu chính là người có máu có thịt, thế nào chịu được..."


Thủ Lượng thiếu chút nữa muốn chửi thề. "Có thể ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày, nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, mình đã thấy rất hạnh phúc."


"Coi như cậu chịu đựng được một hai năm, nhưng về lâu dài, trước sau cũng không phải cách tốt." Tiểu Lâm nghiêm túc nói: "Cậu cũng đã nói yêu với tình nhân trong mộng rồi, cuối cùng cũng xong tâm nguyện đi! Không bằng thực tế một chút, đàng hoàng tìm một người con gái bình thường mà sống chung."


"Không, tuyệt đối mình sẽ không rời khỏi cô ấy!" Thủ Lượng nắm chặt tay: "Muốn bọn mình xa nhau, trừ khi cô ấy không cần mình!"


"Cậu nhất định là trúng độc rồi." Tiểu Lâm ôm đầu rên rỉ: "Trên thế giới này sao lại có loại người si tình như vậy? Cậu cẩn thận một chút đừng để người ta bắt đi làm thí nghiệm."


Thủ Lượng thoáng chốc bị cô chọc cười: "Mình biết cậu quan tâm mình, cậu yên tâm đi! Mình thật sự rất tốt."


"Chính cậu muốn khổ thân, ai quản được?" Tiểu Lâm khoát tay.


Tiểu Lâm cũng có chuyện phiền lòng, uống liền mấy ly đã say. Thủ Lượng không thể làm gì khác là đưa cô về nhà.


Thủ Lượng bước vào nhà cũng đã gần mười một giờ.


--- May mắn, Hân Đồng vẫn chưa về.


Thủ Lượng thở phào, trở về phòng rửa mặt chải đầu.


Một lúc lâu, Hân Đồng vẫn chưa trở về.


Thủ Lượng rất lo lắng, lại không dám gọi điện thoại cho cô --- đây là quy tắc Hân Đồng đặt ra, không có chuyện quan trọng, không được gọi điện cho cô, cô ghét nhất chính là bị người khác quấy rầy.


Thủ Lượng không thể làm gì khác hơn là cứ cách mười lăm phút lại nhắn cho cô một tin, Hân Đồng vẫn không trả lời lại.


Thủ Lượng chỉ đơn giản ngồi ở vườn hoa trước nhà chờ Hân Đồng.


Đến hai giờ sáng, rốt cuộc thấy gương mặt đỏ bừng của Hân Đồng bước ra từ taxi.


Thủ Lượng vội vã tiến về phía trước.


Hân Đồng thấy rõ là Thủ Lượng, thanh tĩnh lại đôi chút, cả người ngã vào lòng cô.


Thủ Lượng nửa đỡ nửa ôm, đưa cô vào nhà, để Hân Đồng nằm trên ghế sofa.


Thủ Lượng tay chân vụng về thay Hân Đồng cởi giày cao gót, nới lỏng nút áo sơ mi, để cho cô thoải mái hơn.


Thủ Lượng vào phòng tắm lấy khăn lông ấm, đắp lên trán Hân Đồng.


Trong miệng Hân Đồng không biết lẩm bẩm điều gì.


Thủ Lượng sát lại gần nghe cô nói, không ngờ cô kéo mạnh, Thủ Lượng liền ngã trên người cô.


Thủ Lượng cuống quít đứng lên, lại bị Hân Đồng khéo tay ôm lấy, đôi môi nóng bỏng in dấu trên cổ Thủ Lượng.


Thủ Lượng thất thần, đợi đến khi phản ứng kịp, đã bị ấn một dấu vết đỏ sậm.


Thủ Lượng lúng túng đẩy Hân Đồng ra.


Cái đẩy này khiến Hân Đồng tỉnh rượu phân nửa, chỉ nghe thấy cô thấp giọng nói: "Mình muốn tắm."


Thủ Lượng cẩn thận nhanh nhẹn dìu Hân Đồng vào phòng tắm, thay cô điều chỉnh độ nóng trong bồn, tìm quần áo để cô thay.


Sợ cô xảy ra chuyện gì, Thủ Lượng liền canh ở ngoài cửa.


Cách cánh cửa thật mỏng, tiếng nước ào ào truyền đến, Thủ Lượng liền ngăn cản mấy liên tưởng nhảy vòng trong đầu.


Qua mười lăm phút, cửa mở, một đôi chân trắng bóng xuất hiện làm mắt Thủ Lượng đau nhức.


Toàn thân Hân Đồng chỉ khoác mỗi khăn tắm, đường cong lả lướt vô cùng đập vào mắt, Thủ Lượng không tự chủ nuốt nước miếng.


Hân Đồng không nhìn Thủ Lượng liếc mắt, trực tiếp đi vào phòng Thủ Lượng, sau đó không khách khí tự giác chui vào trong chăn.


Thủ Lượng đoán rằng, Hân Đồng nhất định là uống say hồ đồ, nhầm phòng của hai người.


Cô đành phải tặng giường cho Hân Đồng, còn bản thân ra sofa ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me