LoveTruyen.Me

Bhtt Lichaeng Duoc Voi Doi Tien Chuyen Ver

- Chị phạt em lâu hông?

Phác Thái Anh lập tức giả vờ làm ra bộ dáng cô vợ nhỏ đáng thương. Trong đầu nghĩ, rõ ràng là sáng hôm qua chị làm em trước. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, bách tính không được đốt đèn! Nhưng mà trong lòng chỉ dám phàn nàn đôi câu, cô cũng không dám thể hiện ra. Dẫu sao chọc giận Lạp Lệ Sa thì cuối cùng người chịu sai cũng là mình.

- Xem biểu hiện của em đi!

Lạp Lệ Sa rút khăn giấy ưu nhã lau miệng sau đó đứng dậy trở về phòng. Cùng lúc, Phác Thái Anh nghe tiếng khóa cửa. Đây thật sự không phải là tổn thương lớn, mà là làm nhục cực mạnh!

Khóa cửa là có ý gì? Đề phòng mình? Chúng ta hình như là hợp pháp đó!!!

Trong lòng Phác Thái Anh ủy khuất đủ điều cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đứng dậy cầm lấy chén đũa Lạp Lệ Sa đã ăn xong vào bếp rửa.

Rửa chén xong Phác Thái Anh đi đến phòng ngủ gõ cửa một cái.

- Vợ ơi. Em đi phòng khách ngủ nha...

Phác Thái Anh ôm một tia hi vọng cuối cùng, nhưng mà bên trong truyền ra lại một tiếng "biết rồi" của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh giống như quả bóng da xì hơi vậy, xoay người đi về phía phòng dành cho khách. Nhưng mà chưa đi được hai bước thì dừng lại, xoay người trở lại cửa phòng ngủ.

- Vợ. Ngày mốt em đi quay phim, ít nhất hai tháng không về được. Chị nỡ nào để em một mình phòng không gối chiếc sao?

Vốn là Phác Thái Anh định nghỉ ngơi nửa năm, vui vẻ ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, dẫu sao cũng vừa kết hôn. Nhưng mà đạo diễn này là đạo diễn dẫn dắt cô vào nghề, có ân với cô, không có cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng.

- Đi quay phim? Em nhận lời lúc nào?

Lạp Lệ Sa nghe xong nhíu mày một cái, vừa mới cưới lại chạy ra ngoài? Lạp Lệ Sa xuống giường mở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhướng mày hỏi ngược lại.

- Chuyện này nói ra rất dài dòng. Em có thể vào phòng nói không?

Phác Thái Anh vừa nói, một bên vừa định lợi dụng cơ hội đi vào phòng ngủ, nhưng mà bị Lạp Lệ Sa chặn ở cửa.

- Khi em mới bước chân vào nghề đã quay một bộ phim nghệ thuật tên [Yêu là gì]. Chính đạo diễn này đã dẫn dắt em, giúp em nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho nên, lần này ông ấy mở lời nhờ em giúp đỡ, em không thể nào từ chối. Mấy ngày trước chị bận bịu chuyện công ty, cũng không có thời gian nói với chị... Vợ, chị sẽ không giận em đúng không?

Phác Thái Anh dè dặt nhìn Lạp Lệ Sa. Tuần trăng mật còn chưa hết mình đã chạy ra ngoài quay phim đúng là không nên. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác mà, vợ cô thấu tình đạt lí như vậy chắc sẽ không tính toán đâu!

- Ngủ đi!

Lạp Lệ Sa nhếch mép cười hai tiếng sau đó đóng mạnh cửa lại, âm thanh vang vọng làm Phác Thái Anh muốn ù tai. Phác Thái Anh sờ mũi mình, thở dài một cái, xong rồi, triệt để chọc giận chị ấy rồi, đoán chừng trước khi đi mình cũng chưa dỗ được.

Lạp Lệ Sa đóng cửa lại ngồi trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không vui. Mới cưới nhau, tuần trăng mật còn chưa qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật vất vả mình mới giải quyết xong, Phác Thái Anh lại muốn đi! Lạp Lệ Sa biết về tình về lý Phác Thái Anh cũng không có lý lẽ nào cự tuyệt. Nhưng mà lý trí không thể vượt qua được tình cảm. Nhất là ngày hôm qua Phác Thái Anh dày vò cô thê thảm như vậy, Lạp Lệ Sa càng tức giận.

Một ngày sau, Lý Ninh Ninh cũng không nói một câu nào với Phác Thái Anh. Bất luận Phác Thái Anh làm mọi cách lấy lòng đều vô dụng.

- Vợ ơi. Ngày mai em phải đi rồi, chị không có gì muốn nói với em sao?

Phác Thái Anh một bên thu xếp hành lý một bên cố tìm chủ đề để nói chuyện. Cô thà để Lạp Lệ Sa đánh một trận rồi thôi cũng không hi vọng Lạp Lệ Sa chiến tranh lạnh với cô như vậy.

Phác Thái Anh nhét quần áo vào vali một cách qua loa, ai bảo Lạp Lệ Sa không thèm để ý cô, bĩu môi một cái rồi đi tắm. Lạp Lệ Sa thở dài, mở vali của Phác Thái Anh ra sửa sang lại. Bây giờ là mùa hè, nhưng một tháng sau là mua thu, lần này phải đi phương Bắc quay phim, mùa thu cũng không ấm áp gì.

Lạp Lệ Sa dùng túi đựng hai cái áo khoác dày và một áo ấm phao mỏng rồi hút chân không, cuối cùng là để một vài loại thuốc thông thường vào trong vali. Kiểm tra một lần cuối cùng chắc chắn là mang đủ quần áo để thay đổi trong quá trình quay phim, sau đó mới đóng vali lại.

Phác Thái Anh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hành lý của mình từ một cái biến thành ba cái, khóe miệng cũng sắp kéo rách đến mang tai. Vợ cô giận thì giận mà thương thì thương. Chẳng qua là vừa mới nghĩ đến ngày mai phải đi, lần này đi ít nhất là hai tháng, trong lòng có chút không nỡ.

Hôm sau, Lạp Lệ Sa thức dậy thật sớm làm hai phần ăn sáng, cố ý chờ Phác Thái Anh thức dậy ăn chung. Ăn xong, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh ra sân bay, chuyện này tựa như đã trở thành thói quen hoặc giả có thể nói là ngầm hiểu.

Chẳng qua là lần này Lạp Lệ Sa không chỉ đưa đến bãi đậu xe mà là quang minh chính đại đưa Phác Thái Anh đi đến sảnh sân bay.

- Vợ, có thời gian em nhất định bay về thăm chị, đừng giận nữa được không? Cùng lắm chờ khi em trở về, em để chị mặc sức làm thế nào cùng được, nha?

Phác Thái Anh ôm lấy Lạp Lệ Sa, ở bên tai Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói. Lạp Lệ Sa không trả lời nhưng tay vẫn ôm eo Phác Thái Anh.

- Chăm sóc bản thân cho tốt.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn không nhịn được dặn dò mấy câu. Phác Thái Anh buông Lạp Lệ Sa ra, hôn lên môi Lạp Lệ Sa một cái. Sau đó cùng trợ lý và Jane đi ra lối kiểm tra an ninh.

- Đồng tính luyến ái mà còn trắng trợn như vậy.

Người đi ngang qua lầu bầu nho nhỏ một câu. Phác Thái Anh nghe xong nhíu mày một cái. Vốn muốn mở miệng phản bác nhưng cân nhắc một chút, loại suy nghĩ này cũng không phải của một mình hắn. Cô có thể phản bác một người nhưng có thể phản bác lại một đám người sao? Bọn họ thích nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, phải sống thế nào là chuyện của mình.

Phác Thái Anh đi qua lối kiểm tra an ninh đến phòng chờ VIP, ngồi trên ghế salon, trợ lý đưa cho cô một ly cà phê. Phác Thái Anh nói cám ơn, sau đó lấy điện thoại ra gởi wechat cho Lạp Lệ Sa.

- Vợ, mới tách ra mấy phút mà em đã bắt đầu nhớ chị rồi, phải làm sao đây?

Phác Thái Anh cân nhắc là đang ở nơi công cộng nên soạn tin nhắn bằng văn bản gởi đi.

Giờ phút này Lạp Lệ Sa mới vừa trở lại bãi đậu xe chuẩn bị lấy xe rời đi, nghe âm báo wechat trong lòng đã linh cảm là Phác Thái Anh. Cô không lập tức xem mà lên xe ngồi ngay ngắn rồi mới mở wechat lên kiểm tra. Lạp Lệ Sa nhìn thấy tin nhắn Phác Thái Anh gởi cho mình cười một tiếng. Nhưng mà cô không có trả lời, cô sẽ không tha thứ cho Phác Thái Anh nhanh như vậy đâu!

Lạp Lệ Sa lấy con búp bê ở hàng ghế sau đặt ở vị trí bên cạnh người lái, sau đó khởi động xe đi đến công ty. (Thói quen này của Sa dễ thương ghê)

- Vợ, em lên máy bay rồi, xuống máy bay sẽ báo bình an cho chị.

Máy bay sắp cất cánh, Phác Thái Anh bị tiếp viên hàng không nhiều lần nhắc nhở tắt điện thoại. Từ thành phố B đến thành phố D mất ba tiếng rưỡi. Toàn bộ hành trình Phác Thái Anh đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

--------

- Cô chọc vợ giận à?

Jane ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, nhìn Phác Thái Anh, thấy ánh mắt đó của Phác Thái Anh cũng nhìn ra được chuyện gì.

- Ừm, không thể dỗ được.

Phác Thái Anh hết sức thất bại vô lực nói.

- Bởi vì lời mời quay phim này?

Thật ra thì lời mời này đối với Jane mà nói cũng thật là đột ngột. Vốn dĩ vai chính của bộ phim này không phải Phác Thái Anh. Trước khi khai máy có tìm Phác Thái Anh, nhưng mà Phác Thái Anh bận bịu quay [Phong thanh] cho nên khéo léo từ chối. Nhưng sau đó nữ chính chơi ma túy bị bắt, không thể làm gì khác hơn là tìm nữ chính khác. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào khác, đạo diễn chỉ có thể lần nữa mặt dày tìm Jane, hi vọng Phác Thái Anh có thể giúp đỡ. Đồng thời cũng mong thù lao không quá cao.

Jane tìm Phác Thái Anh thương lượng chuyện này. Phác Thái Anh do dự một chút, gọi video cho đạo diễn Tiền để biết sơ lượt nội dung kịch bản. Sau cùng quyết định nhận bộ phim này với cát-xê ba triệu.

- Đây cũng không phải nguyên nhân chính...

Phác Thái Anh thở dài một cái, uể oải nói. Jane nhìn ra được Phác Thái Anh không muốn nói chuyện tiếp nên cũng không hỏi nữa. Đến sân bay thành phố nơi quay phim, đạo diễn tự mình ra đón, có thể thấy đạo diễn rất coi trọng Phác Thái Anh.

Đạo diễn cho Phác Thái Anh ba ngày đến làm quen với kịch bản. Bởi vì vai chính trước đó có tin tức xấu nên bộ phim này đã trì hoãn rất lâu, chút tiếng tăm cũng theo đó mà đi xuống.

Phác Thái Anh hoàn toàn đặt mình vào nhân vật, cũng dần làm quen với bạn diễn. Nhưng mà chỉ cần có thời gian sẽ gởi wechat cho Lạp Lệ Sa. Mặc dù đều là đá chìm đáy biển, có đi không có về. Nhưng mỗi ngày Phác Thái Anh đều gởi, cô biết Lạp Lệ Sa có xem.

Bên này Phác Thái Anh chính thức khai máy. Bạn diễn nam của cô tên là Hứa Mặc, danh tiếng trong giới giải trí không lớn lắm. Nhưng mà trong lĩnh vực phim nghệ thuật vẫn tương đối có tiếng tăm, kỹ thuật diễn xuất và giá trị nhan sắc cũng không tệ lắm.

Sự gia nhập của Phác Thái Anh khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến bộ phim nghệ thuật vốn dĩ sẽ không có người nào chú ý đến này. Bộ phim này lấy bối cảnh vào thập niên 80. Lý Mộc là một diễn viên múa ba lê, Vương Lực là thợ hóa trang. Lần đầu tiên Vương Lực nhìn thấy Lý Mộc trên sân khâu thì vừa gặp đã yêu, nhưng mà trong lòng tự biết mình và Lý Mộc sẽ không có cơ hội, chỉ có thể đem phần tình cảm này âm thầm để trong lòng.

Lý Mộc là trụ cột của đoàn ca múa, người người vây quanh, không thiếu người theo đuổi, từ phú thương đến những nam tài tử hợp tác cùng. Nhưng mà cô tâm cao khí ngạo coi thường tất cả mọi người. Đương nhiên cũng sẽ không lưu tâm đến một thợ hóa trang như Vương Lực.

Cho đến một lần, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô bị một đám côn đồ bao vây ý đồ quấy rối cô. Lúc này, Vương Lực - người luôn luôn âm thầm theo sau hộ tống Lý Mộc về nhà, anh đứng ra đánh đuổi đám côn đồ, cũng vì vậy mà bị thương. Mặc dù Lý Mộc tính tình cao ngạo nhưng tâm địa hiền lành. Cô đưa Vương Lực đến bệnh viện hơn nữa mỗi ngày đều đi thăm.

Hai người chung đụng lâu ngày, Lý Mộc thích Vương Lực nhưng lại không nói ra. Bởi vì quá kiêu ngạo, cô không thể mở miệng trước. Cô chờ đợi Vương Lực bày tỏ, nhưng mà Vương Lực tự ti luôn cảm thấy không xứng với Lý Mộc cho nên cũng không mở lời.

Cuối cùng, Lý Mộc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Vương Lực luôn luôn bầu bạn bên cạnh Lý Mộc đến cuối đời. Lý Mộc đến lúc chết cũng không đợi được Vương Lực mở lời bày tỏ.

Đây là một bộ phim bi kịch. Mặc dù Phác Thái Anh không thích phim bi nhưng mà cô vẫn cố hết sức lý giải nhân vật Lý Mộc này.

Vì yêu cầu của nhân vật, Phác Thái Anh phải tháo nhẫn cưới. Phác Thái Anh bảo trợ lý mua một sợi dây chuyền bạc kim, xỏ nhẫn vào dây chuyền rồi đeo lên cổ. Cũng may toàn bộ câu chuyện diễn ra ở bối cảnh mùa đông, mặc đồ kín cổ, ống kính cũng quay không thấy được.

Tuy nhiên vào tháng chín mà quay cảnh mùa đông, đối với diễn viên mà nói là chuyện đau khổ đến mức nào. Hai mươi lăm hai mươi sáu độ, mặc áo bông vừa dày vừa nặng. Bởi vì bối cảnh mùa đông, nói chuyện phải có hơi phả ra, mỗi một diễn viên trước khi quay đều phải ngậm một viên đá lạnh.

Phác Thái Anh bị giày vò quá sức cho nên cả người nổi mẩn đỏ. Mỗi ngày sáng tối Jane đều phải đến phòng giúp Phác Thái Anh bôi phấn trị mẩn ngứa. Jane chụp cánh tay Phác Thái Anh đang bị nổi mẩn đăng lên weibo. Những người hâm mộ đau lòng khôn xiết, nhưng cũng không có cách nào.

Đương nhiên Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy bài đăng, nói đau lòng thì cô đau lòng hơn bất cứ ai. Nhiều lần muốn gởi wechat hay gọi điện cho Phác Thái Anh nhưng đều nhịn được. Cho đến khi có tin tức phát ra, Phác Thái Anh quay phim dưới trời nóng bức bị ngất xỉu. Lạp Lệ Sa cũng không thể ngồi yên nữa, bàn giao công việc lại cho Phó tổng lập tức bay đến thành phố D.

Lúc cô đến khách sạn Phác Thái Anh đang nghỉ ngơi, có máy điều hòa rất thoải mái, không giống bệnh nhân cảm nắng ngất xỉu ngày hôm qua một chút nào. Lạp Lệ Sa trực tiếp hỏi Jane số phòng của Phác Thái Anh, đứng ở trước phòng gõ cửa.

Phác Thái Anh tưởng là Jane đến nên vừa mở cửa phòng vừa gãi gãi cánh tay đầy mẩn đỏ. Khi cô nhìn thấy người đứng ở cửa là Lạp Lệ Sa liền nở nụ cười, cô biết Sa nhất định sẽ đến.

- Còn có thể cười, xem ra chắc là không có chuyện gì rồi!

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang cười ngây ngốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên đi vào phòng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vội vàng đóng cửa lại đi theo sau lưng Lạp Lệ Sa.

- Hôm nay đã bôi thuốc chưa?

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh cả người chằng chịt chi chít toàn là mẩn đỏ. Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy một vùng mẩn đỏ nhiều như vậy.

- Buổi sáng em có bôi.

Phác Thái Anh thành thật trả lời. Lạp Lệ Sa lấy chai phấn trên đầu giường, rồi tỏ ý muốn Phác Thái Anh cởi quần áo nằm sấp trên giường. Phác Thái Anh nghe lời nằm sấp trên giường để cho Lạp Lệ Sa giúp mình bôi phấn. Mặc dù Jane mỗi ngày đều giúp mình bôi phấn nhưng cũng chỉ giới hạn ở sau lưng, những chỗ khác đều cho Phác Thái Anh tự bôi.

- Em thiếu ba triệu sao? Tôi cho em!

Lạp Lệ Sa nhìn lưng Phác Thái Anh vừa giận vừa đau lòng nói.

- Vợ... Đây không phải là chuyện tiền bạc. Đạo diễn Tiền đối với em có ân dìu dắt. Em không thể có ân không báo đúng không?

Phác Thái Anh nằm sấp trên giường yên tâm thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của Lạp Lệ Sa. Nhắc đến cũng thật kỳ quái. Rõ ràng cũng là phấn rôm đó mà Lạp Lệ Sa thoa xong thì không ngứa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me