LoveTruyen.Me

[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)

Chương 121: Niềm tin sụp đổ

PhngNguyn288

Chương 121: Niềm tin sụp đổ

"Tiểu thư, những lời người vừa nói thật là hay!" Vệ sĩ đứng sau lưng nàng, che chở nàng đi đến bãi đỗ xe. Buổi sáng Mạnh Khánh Đông bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, một bộ cam tâm tình nguyện nhận tội. Mà Phác Thái Anh thì lấy một địch trăm không có chút lép vế nào, câu câu có lý, giống như đã hòa thành một thế với tập đoàn.

Phác Thái Anh ừ một tiếng, không có nhiều lời. Từ nhỏ lưỡi nàng đã dẻo như kẹo kéo, chỉ cần nàng muốn, không có lần đấu võ miệng nào mà nàng không thắng. Trong mắt người ngoài, nàng nói hợp tình hợp lý, nhưng mà chỉ có nàng mới hiểu, nàng hiển nhiên đã vận dụng thủ pháp cãi chày cãi cối mới có thể thắng. Dược bị phẩm bị lộ tin tức làm giả, đây đã là sự thật, cũng là chứng cứ lớn nhất, nhưng nàng dùng nhược điểm của phóng viên là thiện tâm để mỉa mai ngược lại bọn họ, khơi gợi lòng hổ thẹn của bọn họ, làm yều năng lực nắm chứng cứ của bọn họ.

Còn về chuyện làm công ích, cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là nguyên nhân khiến Phác Thái Anh kính nể Phác Tùng rất nhiều. Người có thể kéo dài chuyện làm công ích không nhiều, nhất là tập đoàn lớn như Phác thị, 8% tổng lợi nhuận đã đủ để mấy trăm người cả đời ăn ngon mặc đẹp rồi. Nhưng mà sau chuyện của Chu Uẩn Hoàn, biết được Phác Tùng làm chuyện này là vì muốn chuộc tội, thì chuyên công ích này đã không còn đơn thuần nữa.

Lạp Lệ Sa cũng xem tin tức trên TV, trong lòng muôn vàn lo lắng, thấy Phác Thái Anh trở về, cô nhất thời không nói được lời nào, lời an ủi thì quá mức giả dối, càng giống như đang thương hại.

Lạp gia.

Lạp Nhất Hải đeo kính lão, hài lòng nhìn đầu đề bài báo hôm nay, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Lão Lạp, ai, em thấy lần này Mạnh thị không có sức xoay chuyển trời đất nữa rồi, việc này không phải lắng đọng vài tuần vài tháng là có thể bị lãng quên."

"Sao vậy? Mạnh thị không có sức trở mình, không phải là chuyện tốt à? Em mặt mày ủ rũ làm cái gì?"

"Ai." Mẹ Lạp than một tiếng, "Em là sợ lỡ như Lệ Sa biết được chân tướng, chịu không nổi, nhìn đứa bé kia cùng cháu gái nhà họ Phác có cảm tình tốt như vậy, anh nói nếu nó biết rồi...."

Lạp Nhất Hải bực bội khoát tay: "Lòng dạ đàn bà. Việc này, em không nói, anh không nói, sao con bé có thể biết? Hơn nữa, cho dù nó biết sự thật thì có thể thế nào, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được. Hay là nói, em cảm thấy anh nên vì phần tình cảm vớ vẩn này mà buông tha cơ hội để Lạp thị tiến quân ra quốc tế sao?"

Mẹ Lạp lắc đầu: "Em không phải có ý đó. Em chỉ là cảm thấy, lão Lạp, có phải là anh, vẫn không có cách nào tha thứ cho Lệ Sa không?"

Lạp Nhất Hải không nói chuyện, ôm vai ngồi thẳng dậy, hít một hơi: "Sao lại đột nhiên nói chuyện này?"

Đôi mắt mẹ Lạp phiếm hồng, hai người ngồi trên sofa: "Kì thật, ngay từ đầu em cũng.... nhìn thấy con bé thì lại nhớ đến Tiểu Huy, thế nhưng có thể làm thế nào đây? Tiểu Huy không thể quay về là sự thật, chúng ta chỉ còn mỗi con bé cũng là sự thật. Tuy con bé không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng em không muốn mất đi nó, lão Lạp, anh có hiểu không?"

"Đúng vậy...." Lạp Nhất Hải tháo kính mắt, dụi dụi đôi mắt, cười đắng chát, "Không thể quay về được nữa rồi."

Ngoài cửa sổ một màu ngọc bích, trái tim bên trong cửa sổ thì như gỉ sắt.

Lúc Hạ Lan Thu Bạch đến, Phác Thái Anh đang tựa vào sofa ngủ ngon lành, trên người đắp một tấm thảm mỏng. Lạp Lệ Sa tắt điều hòa, sợ nàng bị cảm lạnh, chẳng qua vẫn ngồi bên cạnh, dùng quạt hương bồ quạt cho nàng, giảm bớt cái nóng cho nàng, để nàng có thể ngủ dễ chịu một lát. Hôm nay Hạ Lan Thu Bạch cũng rất kì lạ, ở giữa mùa hè mà lại quấn khăng quàng cổ dày mo, tóc cột đuôi ngựa, khóe mắt rưng rưng.

Nàng thế chỗ Lạp Lệ Sa, ngồi vào bên cạnh Phác Thái Anh, nhu hòa vuốt tóc nàng, kéo nàng tỉnh lại từ trong giấc mộng.

"Anh."

"Thương Thương à."

Nàng xốc nhanh chiếc thảm trên người Phác Thái Anh, nhìn chăm chú, sau đó ôm chặt lấy nàng, Hạ Lan Thu Bạch nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: "Nhớ anh rồi à." Sau đó vỗ vỗ lưng nàng, nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

"Hạ, em ra ngoài trước đi."

Lạp Lệ Sa không muốn rời đi, nhìn dáng vẻ của Phác Thái Anh, chỉ sợ là bị kinh động rồi, nếu mình rời đi, không chừng Hạ Lan Thu Bạch lại làm ra chuyện bất lợi với nàng. Mãi cho đến khi Phác Thái Anh lần thứ hai bảo cô rời đi, cô mới gật đầu. Chẳng qua cô vẫn không thật sự rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ mở cửa sổ, từng cơn gió tiếng vào mang theo tiếng rít, hỗn hợp với tiếng hít thở của Phác Thái Anh, nhiễu loạn suy nghĩ của Hạ Lan Thu Bạch.

"Em cho rằng, anh sẽ không để ý đến em." Ngày đó, hình ảnh anh làm đổ bánh ngọt nàng mang đến, nàng vẫn nhớ mồn một trước mắt.

"Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì anh hận em."

Hạ Lan Thu Bạch nhịn xuống xúc động muốn rơi lệ, vươn tay, sờ sờ lên mũi nàng: "Không phải anh đến thăm em đây sao?"

Phác Thái Anh không nói chuyện, cúi đầu nhìn chân nàng. Hạ Lan Thu Bạch hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thương Thương, nếu như có thể quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ phấn đấu quên mình xông vào cứu em. Vậy còn em, mười năm qua, có từng hối hận không?" Nàng nâng cái cằm của nàng, nghẹn ngào nói, "Thương Thương, nhiều năm như vậy, anh không chủ động đến tìm em, có phải đã khiến em quên mất sự hiện hữu cảu anh rồi?"

"Không." Phác Thái Anh bối rối lắc đầu, "Anh, không có, em không có quên, không có quên anh...."

"Thương Thương, anh muốn cho em biết rõ, anh không hận em, không có một giây nào hận em. Nhưng anh càng muốn em biết rõ." Ngón tay của nàng run rẩy dữ dội, nước mắt ào ào như mưa. "Mười năm trước, trận nổ kia, khiến chín người gặp nạn, khiến chín người, không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời."

"Chín?"

"Thương Thương, anh không đến tìm em, là vì, anh đã sớm không thuộc về thế giới này rồi." Hạ Lan Thu Bạch há miệng, nước mắt chảy vào khóe môi, mặn chát, đắng chát.

Nàng nhìn dáng vẻ ngây như phỗng của Phác Thái Anh, ấm ức, phẫn nộ, oán hận, tự trách cùng xông lên, nàng tháo khăn quàng cổ cùng day buộc tóc, tiến lên nắm chặt hai bả vai nàng. "Phác Thái Anh, em trợn to mắt của mình mà nhìn chị đây, chị là ai!" Nàng dùng toàn bộ sức lực, hung hăng siết lấy bờ vai nàng. "Chị, chính là người phụ nữ em hận thấu xương, là chị dâu bị em hại mất chồng, là ác ma em tránh không kịp!"

Gió càng lúc càng lớn, thổi bức màn tung lên 90 độ, thổi rơi lọ hoa Phong Tử Tín bằng thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ.

Phác Thái Anh ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt hiện ra hình bóng của mười người, Tina, Mike,.... còn có, Silver. Anh của nàng, Phác Thư Dã.

Cái ngày đó, Jesse cười cực kì vui vẻ. Đôi tay bị còng, hắn dùng tư thế bễ nghễ của người chiến thắng nhìn nàng, dường như muốn nói với nàng, nhìn đi, cô thua rồi. Nàng chỉ nhớ rõ, căn mật thất kia hóa thành một đống tro tàn, mãi cho đến lúc nàng được cứu ra, vẫn còn ánh lửa le lói. Nàng giãy dụa thoát khỏi mọi gông xiềng, nhào về phía đống phế tích kia.

"Em cũng thật lợi hại, tỉnh lại thì không nhớ gì cả, thậm chí quên mất Phác Thư Dã, người đàn ông mà em luôn miệng yêu nhất, người đàn ông vì em mà đánh mất tính mạng. Gãy chân? A... Đã nhiều năm như vậy rồi, bao gồm cả ba và Đỗ Linh, chi dù là người đàn bà tâm tư rắn rết như Đỗ Linh cũng giúp đỡ lừa gạt em, bởi vì sợ em biết rõ chân tướng mọi chuyện mà chiu không nổi. Mà em thì sao?" Hạ Lan Thu Bạch nở nụ cười, tựa như đóa hoa thất bại khi nở rộ, nàng cúi người, nhặt tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, nhìn nét bút lông mạnh mẽ trên đó. "Kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi.... Đúng, hai người kết tóc rồi, hai người ân ái rồi. Thế nhưng chị thì sao? Thái Anh, em nói cho chị biết, chị nên kết tóc với ai, ân ái với ai!"

Hạ Lan Thu Bạch té ngã trên mặt đất, ôm chiếc khăn quàng cổ kia, nước mắt tuôn trào: "Đây là món quà mà em tặng dịp sinh nhật anh ấy, anh vẫn vẫn luôn coi nó như bảo bối, cho dù chị có mua cho anh ấy bao nhiêu cái khăn quàng cổ, anh ấy cũng chỉ mang cái của em. Người kia vì sao phải thương em, yêu em như vậy. Em dần dần đắm chìm trong ngọt ngào và vui vẻ của tình yêu, em đã quên anh ấy...."

"Thư Dã, Thư Dã của chị...." Nàng rốt cuộc cũng mở cửa trái tim, Hạ Lan Thu Bạch giờ phút này, là một người phụ nữ không có tự tôn, không có kiêu ngạo, một người phụ nữ bình thường đã mất đi chồng của mình.

Nàng đang dùng nước mắt để nói với thế giới này, nàng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ.

Cái ngày đó, nàng khóc từ trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến lúc mặt trời lặn ở đằng tây. Nàng không còn là thiếu phu nhân duyên dáng sang trọng, nàng ôm khăn quàng cổ, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù. Lúc nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, nàng nhìn thoáng qua bàn tay của cô, cùng với chiếc nhẫn tịch tà trên ngón tay, gượng cười một tiếng, tiếng cười kia như tích lũy tang thương, đau thương, tuyệt vọng của ngàn năm.

Lời của Hạ Lan Thu Bạch, cô đều nghe hết. Cô vốn nghĩ, nếu như Hạ Lan Thu Bạch làm ra chuyện gì khác thường, cô sẽ đi vào ngăn cản, thế nhưng từ đầu đến cuối, nàng không có một câu quá đáng nào, dùng giọng nói bình thản để kể ra nhớ nhung nàng tích lũy suốt mười năm. Lần đầu tiên cô cảm thấy, Hạ Lan Thu Bạch đáng thương đến vậy.

Lạp Lệ Sa dựa vào khung cửa, dán lỗ tai lên cửa, bên trong cánh cửa không có bất kì tiếng động nào. Thái Anh của cô, nhất định rất khó chịu, cô muốn đi vào ôm nàng một cái.

Dọc theo đường đi, Hạ Lan Thu Bạch đột nhiên ôm chặt lấy mình, tựa như đang ôm người yêu thân mật nhất.

Trước đó vài ngày, nàng đi ra ngoài một đoạn thời gian, đến một thôn làng, ở đây có cụ già tinh thông linh thuật. Năm đó, Phác Thư Dã vì muốn hiểu rõ thể chất của Phác Thái Anh mà đến tìm bà. Cụ già này đã hơn bảy mươi, răng đã rụng hết, tóc trắng xóa, thậm chí hai mắt cũng mù rồi. Nhưng khi bà nghe Hạ Lan Thu Bạch kể lại đoạn tình yêu với người xưa, bà vẫn lựa chọn dứt khoát kiên quyết giúp nàng.

Linh hồn của Phác Thư Dã rất ngoan cố chống lại, Hạ Lan Thu Bạch từng thông qua thông linh để linh hồn của anh nhập vào người Phác Thái Anh. Nhưng bản thân Phác Thư Dã không muốn, đạo sư linh môi có đạo hạnh thâm sâu cũng không có cách nào.

"Để anh ấy, nhập vào người của tôi đi." Hạ Lan Thu Bạch nói như thế.

Để anh ấy nhập vào người tôi, để cho tôi lần cuối cùng cảm nhận dấu vết tồn tại của anh. Để cho tôi thay anh, đánh thức em ấy .

Nàng ngồi trên bồn hoa, dụi mặt vào khăn quàng cổ: "Thư Dã, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn mười năm trước, vậy thì thật tốt biết bao, dù cả đời này, em chỉ đứng vị trí thứ hai trong lòng anh, em cũng nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me