[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)
Chương 165: Lời cuối sách
Đôi lời của tác giả.
Vốn dĩ có một bụng lời muốn nói, bây giờ đột nhiên không biết nên nói từ đâu. Kì thật lúc trước khi chưa đến Tấn Giang thì cũng đã viết vài tiểu thuyết, Tù Điểu xem như là bộ HE đầu tiên mà tôi viết. Phải nói là do không nỡ nha. Lòng của tôi thật cứng rắn, vẫn luôn cảm thấy viết bi kịch tốt hơn hài kịch. Chẳng qua là do không nỡ nhìn thấy Thái Anh và Lệ Sa trải qua bao nhiêu trắc trở như vậy mà đến cuối cùng lại không thể cùng một chỗ, sinh ra loại cục diện này.
Cái tên Tù Điểu này, đại khái là hai chữ có thể miêu tả nhận thức của tôi về nhân vật, mưu trí và con đường của họ trong câu chuyện này. Phác Thái Anh là tù điểu, tù của nàng chính là tai nạn mười năm về trước. Lạp Lệ Sa là tù điểu, tù của cô chính là cái chết của Ỷ Huy. Hạ Lan Thu Bạch là tù điểu, tù của nàng chính là cái chết của Phác Thư Dã. Thậm chí Mạnh Lưu Sâm cũng là tù điểu, tù của cậu chính là sự vứt bỏ của cha mẹ. Thế nhưng may mắn là, cuối cùng bọn họ đều dũng cảm giãy dụa bước ra, giương cánh bay cao (thật xin lỗi nha Uông Phong lão sư, mượn ca từ của thầy một chút, đừng nóng giận).Lúc mới bắt đầu, có không ít độc giả nói cảm thấy Thái Anh rất đáng ghét, nói thật, tôi cũng cảm thấy nàng rất đáng ghét. Bởi vì nàng không coi ai ra gì, lúc nói chuyện luôn luôn ngập mùi thuốc súng, làm cho người ta rất không thoải mái. Nhưng mà tuy Thái Anh có dáng vẻ như vậy, nhưng lại có một trái tim mềm mại nhất thế giới này không phải sao. Nàng luôn nói nàng không biết yêu, nhưng mà tôi cảm thấy nàng là người biết yêu nhất trên thế giới này.
Giữa hai người con gái này, không có tình tiết ngược tâm kinh thiên động địa, giống như phim truyền hình hay diễn, chị dây dưa với người khác, bị em nhìn thấy rồi, xong em tìm cái chết, hận không thể nhảy sông tự sát. Loại tình tiết này sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi. Hoặc là nói không tín nhiệm lẫn nhau là cốt truyện mà tôi không thích nhất. Nếu đã hoài nghi, vậy không phải là chân ái, ít nhất, chưa từng yêu đến vậy.Chia lìa mười năm là điều đương nhiên, bởi vì cả hai cần thời gian để lắng đọng tất cả, bình phục tâm cảnh của mình. Thay vì nói, Lệ Sa thỏa hiệp với ba mẹ, chẳng bằng nói, thời gian mười năm này, để cho cô rốt cuộc cũng dũng cảm hơn, can đảm gỡ xuống phòng tuyến nội tâm, quay đầu nhìn lại người yêu đang ôm đau khổ chờ đợi của cô.
Mãi cho đến phần cuối tôi cũng không nêu rõ kết cục của Mạnh Khánh Đông, bởi vì ông ta vốn không cần kết cục. Mạnh Lưu Sâm trở thành chủ tịch công ty, thực hiện hứa hẹn của cậu với chị gái, đổi Mạnh thị thành Phác thị, đây là minh chứng nói là làm của một nam tử hán, cũng là minh chứng tình yêu mà cậu dành cho chị gái. Mạnh Lưu Sâm là món quà ngoài ý muốn là trời cao ban cho Phác Thái Anh, có lẽ có người sẽ cảm thấy, trên thế giới này thật sự có một chàng trai ngu ngốc như vậy, bướng bỉnh như vậy ư, không cần ba mẹ ruột của mình, hết lần này đến lần khác thích quấn quýt lấy chị gái cùng cha khác mẹ. Đó cũng là vì Mạnh Lưu Sâm đã bị cha mẹ mình tổn thương quá nặng nề, bọn họ chỉ có quan niệm tiền tài là trên hết, khiến Mạnh Lưu Sâm khinh thường từ trong xương tủy, lúc này, có một người chị gái bề ngoài lạnh lùng nhưng lại thật tâm chân ý đối xử tốt với cậu, với cậu mà nói đó là chuyện quá may mắn rồi.Như vậy xem ra, Lệ Sa và Thái Anh cũng coi như hạnh phúc. Ít nhất, Lệ Sa có cha mẹ nuôi yêu thương cô, Thái Anh có em trai quan tâm nàng.
Thái Anh là nhân vật chính của câu truyện này, tôi tự nhận tôi đã đem tình cảm của họ miêu tả so sánh quá đầy đủ rồi, cho nên bây giờ không cần nói thêm gì nữa. Tôi muốn nói một câu cho Hạ Lan Thu Bạch, nàng hẳn là người mà mọi người ghét nhất đi, ghét hơn cả Mạnh Khánh Đông. Tôi đối với nàng cũng không tính là chán ghét, hơn nữa tôi không cảm thấy nàng là nhân vật phản diện, nàng chẳng qua chỉ là một người đáng thương yêu đến hóa điên mà thôi, tình yêu nàng dành cho Phác Thư Dã quá cường liệt, mãnh liệt đến nỗi làm nàng mất đi lí trí, nàng cảm thấy nàng là người đáng thương nhất trên thế giới này, nhưng lại không biết, kì thật còn có rất nhiều người đáng thương giống như nàng, thậm chí còn đáng thương hơn. Nhưng nàng nghìn không nên vạn không nên, không nên gϊếŧ chết Thương Lục. Đây là chuyện sai lầm nhất của nàng.
Nói đến Thương Lục, đứa trẻ đáng thương này... Tôi cũng thật có lỗi với cậu ấy, chẳng qua, chỉ có cái chết của cậu, mới có thể gọi về lương tri mà Hạ Lan Thu Bạch đã đánh mất. Lúc Hạ Lan Thu Bạch ở giữa ranh giới điên và không điên, lúc này cần có người bức nàng một chút, nàng mới có thể ý thức được lỗi lầm của nàng là không hợp với lẽ thường. Về phần Hạ Lan Thu Bạch hành hạ Thương Lục thế nào, quá trình gây án ra sao tôi không viết rõ, bởi vì bản thân vụ án này không phải chuyện trọng điểm tôi muốn biểu đạt, tôi cũng không muốn tiêu phí quá nhiều văn chương vào chuyện này, như vậy không có ý nghĩa.
Về chuyện sau này, có lẽ tôi sẽ viết tiếp, không biết khi nào, nhưng muốn nghỉ ngơi một hồi. Tháng sau phải bảo vệ luận án, sắp bước vào xã hội, tôi muốn cho mình một chút thời gian, lắng đọng thật tốt.
Tôi thật sự rất thích Thái Anh, không cần nói tôi bất công vì chỉ thích Thái Anh, không biết sau này tôi sẽ viết hình thức văn chương như thế nào, nhưng luôn cảm giác trong lòng tôi sẽ rất khó có nhân vật nào vượt qua Thái Anh.
Văn phong này của tôi kì thật chỉ có một, ít nhất chỉ có một văn phong bách hợp này mà thôi. Trước đây tôi đã từng viết ngôn tình, nhân vật nữ chính thỏ trắng ngốc nghếch ngọt ngào, nam chính cao phú soái gì gì đó, thϊếp lập nên loại cẩu huyết rụng răng người. Chẳng qua trong bách hợp tôi không thích nữ chính thỏ trắng ngốc nghếch ngọt ngào, cá nhân tôi có khuynh hướng thiết lập loại cường cường này. Những tác phẩm sau này cũng sẽ thiết lập như vậy, có thể không có nhiều tiền như Lệ Sa, không thông minh như Thái Anh, chẳng qua ít nhất không phải là loại tiểu bạch hoa si.... Cho nên nếu như cảm thấy văn phong của tôi hợp khẩu vị của mọi người, mọi người có thể lưu lại trang của tôi *mặt chờ mong*.
Tương lai còn rất dài, Thái Anh và Lệ Sa nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc.
Sơn thủy sẽ gặp lại, chúng ta tái kiến ở tác phẩm tiếp theo!
Đôi lời của editor chính chủ
Ây nha, mình không biết là tác giả có sở thích viết bi kịch, cũng may tác phẩm này đã HE. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành bộ truyện này rồi, vốn dĩ dự tính ban đầu chắc chắn sẽ qua tháng 3,4, khi đó mình đang thực tập nên tốc độ sẽ chậm. Nhưng không ngờ sức mạnh nơi nào mà để mình hoàn thành 162 chương truyện chỉ trong vòng có hơn 2 tháng như thế, mình cũng tự ngưỡng mộ mình luôn =)). Giờ thì có thể an tâm chuẩn bị thi cuối kì và thực tập rồi, hí hí.
Tác giả có lời kết sách dài như vậy rồi, mình cũng muốn nói đôi lời cảm nhận về bộ truyện này, dù sao mình cũng edit nó, gõ từng câu chữ một, dành cho nó tâm huyết và chăm chút lớn như vậy.
Những chương cuối này vì quá ngược nên mình bị áp lực, cộng với tính mình hay để ý lời người khác nói, thích bao che khuyết điểm. Nên đôi khi có comment chê bai những chương này hay nhân vật thì cảm giác như người quan trọng của mình bị chê vậy. Thật ra, từ mấy chục chương đầu, mình đã cảm nhận được bầu không khí u ám của truyện rồi, có thể nó ngọt ngào với tình cảm của đôi chính, đủ thứ chuyện lãng mạn và đáng yêu, nhưng mình vẫn thấy đâu đó sự ngột ngạt, tăm tối đang vờn quanh câu chuyện. Mình chưa đọc Tù Điểu, edit đến đâu thì đọc đến đó, đã từng có lúc mình cảm thấy mệt mỏi với sự u ám của nó, cứ sợ không biết có phải chương tiếp theo sẽ là chương vạch trần bí mật hay không, sắp hành hạ hai nhân vật yêu thích của mình hay không. Mình mệt mỏi, và lo sợ, lần đầu tiên đọc truyện hay edit mà có cảm giác đó, đến nỗi mình từng nghĩ hay là thôi dừng không edit nữa. Nhưng mà lời hứa đã đưa ra thì không thể thất tín. Tác giả không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại quá khứ của hai nhân vật chính, nhất là của Thái Anh. Tác giả không chỉ một lần ám chỉ đó là những quá khứ vô cùng khủng khϊếp, có thể phá nát bất cứ thứ gì, bất cứ người nào. Cho nên mình nghĩ đáng ra chúng ta nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó, chứ không nên để đến lúc nhìn thấy thì lại bỡ ngỡ, thất vọng.
Cả hai nỗi đau mà tác giả đặt ra cho Thái Anh và Lệ Sa không phải nỗi đau thông thường, mà là nỗi đau không thể tượng tượng nổi, tự tay gϊếŧ chết người thân, cho dù đó không phải là do hai người thật tâm muốn vậy. Phác Thái Anh, nàng mất mười năm cô độc giày vò ảo tưởng để chuộc lại lỗi lầm của nàng, mọi người nói nàng không có lỗi ư, không, nàng có lỗi, dù ít dù nhiều thì nàng cũng có lỗi, dù cái lỗi đó có vô lí cỡ nào, thì nó cũng đã gϊếŧ chết mười con người, trong đó có cả anh trai của nàng. Hai mươi năm nàng sống chỉ dựa vào anh trai, đó là tất cả của nàng, là nơi duy nhất nàng bộc lộ con người thật của mình, đùng một cái người đó biến mất, bạn nói nàng không nên giày vò hành hạ ư, điều đó là không thể. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm mình không muốn nhìn thấy nhất, là nàng quá nặng nề chuyện này, nặng nề đến nỗi dung túng cho chị dâu mình làm bậy, rồi lại đứng ra nhận tội thay, thật ra ở chuyện gϊếŧ chết Thương Lục, mình đã từng có lúc giận nàng, vì nàng cứ muốn đứng ra gánh hết như vậy, vậy còn Lệ Sa thì sao, nàng không nghĩ đến chuyện cô sẽ đau khổ thế nào khi nàng dính vòng lao lý, nàng cứ nghĩ nàng sống là được rồi, sống để Lệ Sa sống, thế thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, thật ra mình không thể trách nàng được. Bởi vì mười năm qua nàng luôn sống trong ảo tưởng anh trai còn sống, nàng dằn vặt, nhưng chưa làm được chuyện gì để trả lỗi, cho nên có thể coi như đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm để bù đắp cho chị dâu của mình, vì nàng biết chị dâu yêu anh của mình nhiều thế nào, và anh trai của mình yêu chị ấy bao nhiêu.
Còn Lạp Lệ Sa, nói thật, những chương cuối này tập trung vào Lệ Sa, có bạn nói mạch truyện bị loãng, phi logic, cứ tập trung vào quá khứ mà không tập trung tình cảm. Mình cảm thấy rất kì lạ, không tập trung tình cảm ở đâu? Phi logic ở đâu? Những chương cuối này, mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang khắc họa thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, vượt qua giông bão, vị tha, khoan dung và đầy cao thượng. Tình yêu, không phải cứ ngọt ngào mãi mới là yêu, tình yêu đi qua giông bão, không rời không bỏ mới là tình yêu đích thực. Các bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu màu hồng, vạn năng có thể làm được tất cả, nên bây giờ không thể chấp nhận chuyện nó không thể cứu rỗi một con người lầm lỗi và bệnh tật. Các bạn cứ hi vọng vào một cái kết toàn vẹn, người ở hiền thì gặp lành, nên thất vọng cũng đúng thôi. Nhưng mỗi một câu trong đó, mình nhìn thấy thứ tình yêu vĩ đại đó rõ mồn một, vậy mà lại nói nó không tập trung tình cảm. Còn phi logic, chắc hẳn là đang nói chuyện Lệ Sa bị bệnh. Tâm thần phân liệt, hay trầm cảm, là những căn bệnh không phải an ủi đôi câu, dùng tình yêu phù phiếm là có thể chữa khỏi. Nếu dễ như vậy, thì đã không có quá nhiều minh tinh tự sát vì trầm cảm rồi. Người Lệ Sa gϊếŧ không ai khác mà là em trai của mình, là đứa con ruột thịt của cha mẹ, bị gϊếŧ chết bởi một đứa con gái nuôi. Thứ mà tác giả đề cập và miêu tả ở những chương này chính là nhân tính con người. Nhân tính thiện lương, cho dù cả thế giới này có tha thứ và bao dung bảo vệ cho cô, thì cô cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Gϊếŧ người đền mạng, đó là đạo lí xưa nay, dù cô gϊếŧ người trong trạng thái không bình thường, thì cũng đã gϊếŧ, thử hỏi một cô gái lương thiện, một cô gái chính nghĩa như Lệ Sa, sẽ nhắm mắt làm ngơ, sẽ sống an bình cả đời với tội lỗi đó ư? Mình khâm phục tác giả, là vì chị ấy rất hiểu tâm lý nhân vật, miêu tả rất kĩ, không qua loa chỉ dùng vài chương, vài chuyện nhỏ nhặt để hóa giải khúc mắc, tác giả chấp nhận nhẫn tâm hành hạ nhân vật để làm nổi bật lên "nhân tính" mà mình muốn nói. Tác giả đầu tư truyện rất nhiều, về từ ngữ chuyên môn tâm lý học, về những mảng khác nhau trong nhân tính con người. Mình nghĩ tác giả để hai nhân vật mất mười năm mới về với nhau cũng chính là vì muốn Lạp Lệ Sa có thể trả xong món nợ này, Thái Anh cũng từng mất mười năm mới có thể an lòng, Lệ Sa cũng không thể dễ dàng quá được, không nhận chế tài pháp luật, thì cũng phải mất thời gian để trả xong món nợ ân tình. Tác giả cũng đã nói, đó là thời gian để cả hai lắng đọng, để Lệ Sa có thể tẩy trừ một thân mệt mỏi và nặng nề, quay trở về làm Lạp Lệ Sa tự tin cao ngạo trước đây của Phác Thái Anh. Hai người họ mất mười năm, nhưng còn nửa đời, mấy chục năm để ở bên nhau cơ mà.
Còn về tình yêu của Lệ Sa và Thái Anh, có lẽ không cần nói nhiều lời, bởi vì không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nó, có thể khái quát nó một cách chính xác nữa. Và cũng có lẽ, chỉ có trong tiểu thuyết mới có một tình yêu như thế, một cô gái tuyệt vời như thế. Mình nghĩ thứ phi logic ở đây chính là hình tượng nhân vật quá hoàn hảo rồi, haha. Mình thích Thái Anh, thật sự rất thích, không biết tìm điểm nào để mà chê. Không phải mình khen nhân vật trong truyện mình edit, nhưng mà xưa giờ mình đã đọc rất nhiều truyện bách rồi, nhưng bất kì nhân vật nào cũng có điểm khiến mình không thích, về tính cách, về bối cảnh, về cách miêu tả. Còn người con gái này, mình không biết làm sao để ngừng yêu thương và thán phục cô ấy. Có lẽ sẽ không có nhân vật nào có thể vượt qua cô ấy, ít nhất là trong lòng mình, và lòng của tác giả.
Có lẽ sau này mình không nên phá vỡ nguyên tắc của mình nữa, tốt nhất cứ tuân thủ nguyên tắc chọn truyện edit đi, đọc trước rồi hãy chọn truyện. Chứ như lần Tù Điểu này, cứ phải thấp thỏm mãi, cũng mệt mỏi. Cũng chả hiểu sao, hai bộ cổ trang mình edit khá là nhẹ nhàng, có nhiều sạn, lổ hổng nhưng nó vui tươi. Nhưng mà hai bộ hiện đại lại âm u mệt mỏi đến vậy. Chưởng Ôn ngược từ đầu đến cuối, còn Tù Điểu ngọt mãi ngọt mãi, đến cuối lại làm người ta đau đớn đến vậy. Thật ra theo mình đây vẫn là một bộ ngọt văn, bởi vì suốt 162 chương truyện, đã có đến hơn 130 chương chìm đắm trong mật ngọt rồi. Còn ngược, đó là thứ cần có, để bộ truyện có thể để lại ấn tượng cho mọi người, để nó xứng với cái tên Tù Điểu của mình. Và có lẽ cũng vì thế mà mọi người cảm thấy mệt mỏi với những chương cuối này, khi mà cứ ngọt ngào mãi, đùng một phát chỉ biết ăn đắng, rất dễ khiến con người ta hụt hẫng. Nhưng mà hi vọng các bạn đừng vì những chương cuối, mà đưa ra đánh giá không khách quan về Tù Điểu.
Lảm nhảm quá rồi, mình xin lỗi :). Không biết khi nào sẽ quay trở lại, vì mình sắp phải bước ra đời rồi, không có nhiều thời gian để mà theo đuổi sở thích này. Nhưng hi vọng rằng chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày không xa, cũng hi vọng lúc đó mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện thật hay, nhẹ nhàng, lãng mạn và vui vẻ. Nha~. Cảm ơn vì đã ủng hộ và đồng hành cùng mình suốt hơn hai tháng qua, và cũng xin lỗi vì những chương gần đây mình hơi nóng nảy và bức xúc, nếu có lời nào động chạm, hi vọng các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Con người mình có sao nói vậy, không giấu trong lòng được, và rất thích bao che khuyết điểm, haha :)).
Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thương yêu <3.
Phong Lạc.
Vốn dĩ có một bụng lời muốn nói, bây giờ đột nhiên không biết nên nói từ đâu. Kì thật lúc trước khi chưa đến Tấn Giang thì cũng đã viết vài tiểu thuyết, Tù Điểu xem như là bộ HE đầu tiên mà tôi viết. Phải nói là do không nỡ nha. Lòng của tôi thật cứng rắn, vẫn luôn cảm thấy viết bi kịch tốt hơn hài kịch. Chẳng qua là do không nỡ nhìn thấy Thái Anh và Lệ Sa trải qua bao nhiêu trắc trở như vậy mà đến cuối cùng lại không thể cùng một chỗ, sinh ra loại cục diện này.
Cái tên Tù Điểu này, đại khái là hai chữ có thể miêu tả nhận thức của tôi về nhân vật, mưu trí và con đường của họ trong câu chuyện này. Phác Thái Anh là tù điểu, tù của nàng chính là tai nạn mười năm về trước. Lạp Lệ Sa là tù điểu, tù của cô chính là cái chết của Ỷ Huy. Hạ Lan Thu Bạch là tù điểu, tù của nàng chính là cái chết của Phác Thư Dã. Thậm chí Mạnh Lưu Sâm cũng là tù điểu, tù của cậu chính là sự vứt bỏ của cha mẹ. Thế nhưng may mắn là, cuối cùng bọn họ đều dũng cảm giãy dụa bước ra, giương cánh bay cao (thật xin lỗi nha Uông Phong lão sư, mượn ca từ của thầy một chút, đừng nóng giận).Lúc mới bắt đầu, có không ít độc giả nói cảm thấy Thái Anh rất đáng ghét, nói thật, tôi cũng cảm thấy nàng rất đáng ghét. Bởi vì nàng không coi ai ra gì, lúc nói chuyện luôn luôn ngập mùi thuốc súng, làm cho người ta rất không thoải mái. Nhưng mà tuy Thái Anh có dáng vẻ như vậy, nhưng lại có một trái tim mềm mại nhất thế giới này không phải sao. Nàng luôn nói nàng không biết yêu, nhưng mà tôi cảm thấy nàng là người biết yêu nhất trên thế giới này.
Giữa hai người con gái này, không có tình tiết ngược tâm kinh thiên động địa, giống như phim truyền hình hay diễn, chị dây dưa với người khác, bị em nhìn thấy rồi, xong em tìm cái chết, hận không thể nhảy sông tự sát. Loại tình tiết này sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết của tôi. Hoặc là nói không tín nhiệm lẫn nhau là cốt truyện mà tôi không thích nhất. Nếu đã hoài nghi, vậy không phải là chân ái, ít nhất, chưa từng yêu đến vậy.Chia lìa mười năm là điều đương nhiên, bởi vì cả hai cần thời gian để lắng đọng tất cả, bình phục tâm cảnh của mình. Thay vì nói, Lệ Sa thỏa hiệp với ba mẹ, chẳng bằng nói, thời gian mười năm này, để cho cô rốt cuộc cũng dũng cảm hơn, can đảm gỡ xuống phòng tuyến nội tâm, quay đầu nhìn lại người yêu đang ôm đau khổ chờ đợi của cô.
Mãi cho đến phần cuối tôi cũng không nêu rõ kết cục của Mạnh Khánh Đông, bởi vì ông ta vốn không cần kết cục. Mạnh Lưu Sâm trở thành chủ tịch công ty, thực hiện hứa hẹn của cậu với chị gái, đổi Mạnh thị thành Phác thị, đây là minh chứng nói là làm của một nam tử hán, cũng là minh chứng tình yêu mà cậu dành cho chị gái. Mạnh Lưu Sâm là món quà ngoài ý muốn là trời cao ban cho Phác Thái Anh, có lẽ có người sẽ cảm thấy, trên thế giới này thật sự có một chàng trai ngu ngốc như vậy, bướng bỉnh như vậy ư, không cần ba mẹ ruột của mình, hết lần này đến lần khác thích quấn quýt lấy chị gái cùng cha khác mẹ. Đó cũng là vì Mạnh Lưu Sâm đã bị cha mẹ mình tổn thương quá nặng nề, bọn họ chỉ có quan niệm tiền tài là trên hết, khiến Mạnh Lưu Sâm khinh thường từ trong xương tủy, lúc này, có một người chị gái bề ngoài lạnh lùng nhưng lại thật tâm chân ý đối xử tốt với cậu, với cậu mà nói đó là chuyện quá may mắn rồi.Như vậy xem ra, Lệ Sa và Thái Anh cũng coi như hạnh phúc. Ít nhất, Lệ Sa có cha mẹ nuôi yêu thương cô, Thái Anh có em trai quan tâm nàng.
Thái Anh là nhân vật chính của câu truyện này, tôi tự nhận tôi đã đem tình cảm của họ miêu tả so sánh quá đầy đủ rồi, cho nên bây giờ không cần nói thêm gì nữa. Tôi muốn nói một câu cho Hạ Lan Thu Bạch, nàng hẳn là người mà mọi người ghét nhất đi, ghét hơn cả Mạnh Khánh Đông. Tôi đối với nàng cũng không tính là chán ghét, hơn nữa tôi không cảm thấy nàng là nhân vật phản diện, nàng chẳng qua chỉ là một người đáng thương yêu đến hóa điên mà thôi, tình yêu nàng dành cho Phác Thư Dã quá cường liệt, mãnh liệt đến nỗi làm nàng mất đi lí trí, nàng cảm thấy nàng là người đáng thương nhất trên thế giới này, nhưng lại không biết, kì thật còn có rất nhiều người đáng thương giống như nàng, thậm chí còn đáng thương hơn. Nhưng nàng nghìn không nên vạn không nên, không nên gϊếŧ chết Thương Lục. Đây là chuyện sai lầm nhất của nàng.
Nói đến Thương Lục, đứa trẻ đáng thương này... Tôi cũng thật có lỗi với cậu ấy, chẳng qua, chỉ có cái chết của cậu, mới có thể gọi về lương tri mà Hạ Lan Thu Bạch đã đánh mất. Lúc Hạ Lan Thu Bạch ở giữa ranh giới điên và không điên, lúc này cần có người bức nàng một chút, nàng mới có thể ý thức được lỗi lầm của nàng là không hợp với lẽ thường. Về phần Hạ Lan Thu Bạch hành hạ Thương Lục thế nào, quá trình gây án ra sao tôi không viết rõ, bởi vì bản thân vụ án này không phải chuyện trọng điểm tôi muốn biểu đạt, tôi cũng không muốn tiêu phí quá nhiều văn chương vào chuyện này, như vậy không có ý nghĩa.
Về chuyện sau này, có lẽ tôi sẽ viết tiếp, không biết khi nào, nhưng muốn nghỉ ngơi một hồi. Tháng sau phải bảo vệ luận án, sắp bước vào xã hội, tôi muốn cho mình một chút thời gian, lắng đọng thật tốt.
Tôi thật sự rất thích Thái Anh, không cần nói tôi bất công vì chỉ thích Thái Anh, không biết sau này tôi sẽ viết hình thức văn chương như thế nào, nhưng luôn cảm giác trong lòng tôi sẽ rất khó có nhân vật nào vượt qua Thái Anh.
Văn phong này của tôi kì thật chỉ có một, ít nhất chỉ có một văn phong bách hợp này mà thôi. Trước đây tôi đã từng viết ngôn tình, nhân vật nữ chính thỏ trắng ngốc nghếch ngọt ngào, nam chính cao phú soái gì gì đó, thϊếp lập nên loại cẩu huyết rụng răng người. Chẳng qua trong bách hợp tôi không thích nữ chính thỏ trắng ngốc nghếch ngọt ngào, cá nhân tôi có khuynh hướng thiết lập loại cường cường này. Những tác phẩm sau này cũng sẽ thiết lập như vậy, có thể không có nhiều tiền như Lệ Sa, không thông minh như Thái Anh, chẳng qua ít nhất không phải là loại tiểu bạch hoa si.... Cho nên nếu như cảm thấy văn phong của tôi hợp khẩu vị của mọi người, mọi người có thể lưu lại trang của tôi *mặt chờ mong*.
Tương lai còn rất dài, Thái Anh và Lệ Sa nhất định sẽ trải qua rất hạnh phúc.
Sơn thủy sẽ gặp lại, chúng ta tái kiến ở tác phẩm tiếp theo!
Đôi lời của editor chính chủ
Ây nha, mình không biết là tác giả có sở thích viết bi kịch, cũng may tác phẩm này đã HE. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành bộ truyện này rồi, vốn dĩ dự tính ban đầu chắc chắn sẽ qua tháng 3,4, khi đó mình đang thực tập nên tốc độ sẽ chậm. Nhưng không ngờ sức mạnh nơi nào mà để mình hoàn thành 162 chương truyện chỉ trong vòng có hơn 2 tháng như thế, mình cũng tự ngưỡng mộ mình luôn =)). Giờ thì có thể an tâm chuẩn bị thi cuối kì và thực tập rồi, hí hí.
Tác giả có lời kết sách dài như vậy rồi, mình cũng muốn nói đôi lời cảm nhận về bộ truyện này, dù sao mình cũng edit nó, gõ từng câu chữ một, dành cho nó tâm huyết và chăm chút lớn như vậy.
Những chương cuối này vì quá ngược nên mình bị áp lực, cộng với tính mình hay để ý lời người khác nói, thích bao che khuyết điểm. Nên đôi khi có comment chê bai những chương này hay nhân vật thì cảm giác như người quan trọng của mình bị chê vậy. Thật ra, từ mấy chục chương đầu, mình đã cảm nhận được bầu không khí u ám của truyện rồi, có thể nó ngọt ngào với tình cảm của đôi chính, đủ thứ chuyện lãng mạn và đáng yêu, nhưng mình vẫn thấy đâu đó sự ngột ngạt, tăm tối đang vờn quanh câu chuyện. Mình chưa đọc Tù Điểu, edit đến đâu thì đọc đến đó, đã từng có lúc mình cảm thấy mệt mỏi với sự u ám của nó, cứ sợ không biết có phải chương tiếp theo sẽ là chương vạch trần bí mật hay không, sắp hành hạ hai nhân vật yêu thích của mình hay không. Mình mệt mỏi, và lo sợ, lần đầu tiên đọc truyện hay edit mà có cảm giác đó, đến nỗi mình từng nghĩ hay là thôi dừng không edit nữa. Nhưng mà lời hứa đã đưa ra thì không thể thất tín. Tác giả không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại quá khứ của hai nhân vật chính, nhất là của Thái Anh. Tác giả không chỉ một lần ám chỉ đó là những quá khứ vô cùng khủng khϊếp, có thể phá nát bất cứ thứ gì, bất cứ người nào. Cho nên mình nghĩ đáng ra chúng ta nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó, chứ không nên để đến lúc nhìn thấy thì lại bỡ ngỡ, thất vọng.
Cả hai nỗi đau mà tác giả đặt ra cho Thái Anh và Lệ Sa không phải nỗi đau thông thường, mà là nỗi đau không thể tượng tượng nổi, tự tay gϊếŧ chết người thân, cho dù đó không phải là do hai người thật tâm muốn vậy. Phác Thái Anh, nàng mất mười năm cô độc giày vò ảo tưởng để chuộc lại lỗi lầm của nàng, mọi người nói nàng không có lỗi ư, không, nàng có lỗi, dù ít dù nhiều thì nàng cũng có lỗi, dù cái lỗi đó có vô lí cỡ nào, thì nó cũng đã gϊếŧ chết mười con người, trong đó có cả anh trai của nàng. Hai mươi năm nàng sống chỉ dựa vào anh trai, đó là tất cả của nàng, là nơi duy nhất nàng bộc lộ con người thật của mình, đùng một cái người đó biến mất, bạn nói nàng không nên giày vò hành hạ ư, điều đó là không thể. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm mình không muốn nhìn thấy nhất, là nàng quá nặng nề chuyện này, nặng nề đến nỗi dung túng cho chị dâu mình làm bậy, rồi lại đứng ra nhận tội thay, thật ra ở chuyện gϊếŧ chết Thương Lục, mình đã từng có lúc giận nàng, vì nàng cứ muốn đứng ra gánh hết như vậy, vậy còn Lệ Sa thì sao, nàng không nghĩ đến chuyện cô sẽ đau khổ thế nào khi nàng dính vòng lao lý, nàng cứ nghĩ nàng sống là được rồi, sống để Lệ Sa sống, thế thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại, thật ra mình không thể trách nàng được. Bởi vì mười năm qua nàng luôn sống trong ảo tưởng anh trai còn sống, nàng dằn vặt, nhưng chưa làm được chuyện gì để trả lỗi, cho nên có thể coi như đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm để bù đắp cho chị dâu của mình, vì nàng biết chị dâu yêu anh của mình nhiều thế nào, và anh trai của mình yêu chị ấy bao nhiêu.
Còn Lạp Lệ Sa, nói thật, những chương cuối này tập trung vào Lệ Sa, có bạn nói mạch truyện bị loãng, phi logic, cứ tập trung vào quá khứ mà không tập trung tình cảm. Mình cảm thấy rất kì lạ, không tập trung tình cảm ở đâu? Phi logic ở đâu? Những chương cuối này, mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang khắc họa thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, vượt qua giông bão, vị tha, khoan dung và đầy cao thượng. Tình yêu, không phải cứ ngọt ngào mãi mới là yêu, tình yêu đi qua giông bão, không rời không bỏ mới là tình yêu đích thực. Các bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu màu hồng, vạn năng có thể làm được tất cả, nên bây giờ không thể chấp nhận chuyện nó không thể cứu rỗi một con người lầm lỗi và bệnh tật. Các bạn cứ hi vọng vào một cái kết toàn vẹn, người ở hiền thì gặp lành, nên thất vọng cũng đúng thôi. Nhưng mỗi một câu trong đó, mình nhìn thấy thứ tình yêu vĩ đại đó rõ mồn một, vậy mà lại nói nó không tập trung tình cảm. Còn phi logic, chắc hẳn là đang nói chuyện Lệ Sa bị bệnh. Tâm thần phân liệt, hay trầm cảm, là những căn bệnh không phải an ủi đôi câu, dùng tình yêu phù phiếm là có thể chữa khỏi. Nếu dễ như vậy, thì đã không có quá nhiều minh tinh tự sát vì trầm cảm rồi. Người Lệ Sa gϊếŧ không ai khác mà là em trai của mình, là đứa con ruột thịt của cha mẹ, bị gϊếŧ chết bởi một đứa con gái nuôi. Thứ mà tác giả đề cập và miêu tả ở những chương này chính là nhân tính con người. Nhân tính thiện lương, cho dù cả thế giới này có tha thứ và bao dung bảo vệ cho cô, thì cô cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Gϊếŧ người đền mạng, đó là đạo lí xưa nay, dù cô gϊếŧ người trong trạng thái không bình thường, thì cũng đã gϊếŧ, thử hỏi một cô gái lương thiện, một cô gái chính nghĩa như Lệ Sa, sẽ nhắm mắt làm ngơ, sẽ sống an bình cả đời với tội lỗi đó ư? Mình khâm phục tác giả, là vì chị ấy rất hiểu tâm lý nhân vật, miêu tả rất kĩ, không qua loa chỉ dùng vài chương, vài chuyện nhỏ nhặt để hóa giải khúc mắc, tác giả chấp nhận nhẫn tâm hành hạ nhân vật để làm nổi bật lên "nhân tính" mà mình muốn nói. Tác giả đầu tư truyện rất nhiều, về từ ngữ chuyên môn tâm lý học, về những mảng khác nhau trong nhân tính con người. Mình nghĩ tác giả để hai nhân vật mất mười năm mới về với nhau cũng chính là vì muốn Lạp Lệ Sa có thể trả xong món nợ này, Thái Anh cũng từng mất mười năm mới có thể an lòng, Lệ Sa cũng không thể dễ dàng quá được, không nhận chế tài pháp luật, thì cũng phải mất thời gian để trả xong món nợ ân tình. Tác giả cũng đã nói, đó là thời gian để cả hai lắng đọng, để Lệ Sa có thể tẩy trừ một thân mệt mỏi và nặng nề, quay trở về làm Lạp Lệ Sa tự tin cao ngạo trước đây của Phác Thái Anh. Hai người họ mất mười năm, nhưng còn nửa đời, mấy chục năm để ở bên nhau cơ mà.
Còn về tình yêu của Lệ Sa và Thái Anh, có lẽ không cần nói nhiều lời, bởi vì không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nó, có thể khái quát nó một cách chính xác nữa. Và cũng có lẽ, chỉ có trong tiểu thuyết mới có một tình yêu như thế, một cô gái tuyệt vời như thế. Mình nghĩ thứ phi logic ở đây chính là hình tượng nhân vật quá hoàn hảo rồi, haha. Mình thích Thái Anh, thật sự rất thích, không biết tìm điểm nào để mà chê. Không phải mình khen nhân vật trong truyện mình edit, nhưng mà xưa giờ mình đã đọc rất nhiều truyện bách rồi, nhưng bất kì nhân vật nào cũng có điểm khiến mình không thích, về tính cách, về bối cảnh, về cách miêu tả. Còn người con gái này, mình không biết làm sao để ngừng yêu thương và thán phục cô ấy. Có lẽ sẽ không có nhân vật nào có thể vượt qua cô ấy, ít nhất là trong lòng mình, và lòng của tác giả.
Có lẽ sau này mình không nên phá vỡ nguyên tắc của mình nữa, tốt nhất cứ tuân thủ nguyên tắc chọn truyện edit đi, đọc trước rồi hãy chọn truyện. Chứ như lần Tù Điểu này, cứ phải thấp thỏm mãi, cũng mệt mỏi. Cũng chả hiểu sao, hai bộ cổ trang mình edit khá là nhẹ nhàng, có nhiều sạn, lổ hổng nhưng nó vui tươi. Nhưng mà hai bộ hiện đại lại âm u mệt mỏi đến vậy. Chưởng Ôn ngược từ đầu đến cuối, còn Tù Điểu ngọt mãi ngọt mãi, đến cuối lại làm người ta đau đớn đến vậy. Thật ra theo mình đây vẫn là một bộ ngọt văn, bởi vì suốt 162 chương truyện, đã có đến hơn 130 chương chìm đắm trong mật ngọt rồi. Còn ngược, đó là thứ cần có, để bộ truyện có thể để lại ấn tượng cho mọi người, để nó xứng với cái tên Tù Điểu của mình. Và có lẽ cũng vì thế mà mọi người cảm thấy mệt mỏi với những chương cuối này, khi mà cứ ngọt ngào mãi, đùng một phát chỉ biết ăn đắng, rất dễ khiến con người ta hụt hẫng. Nhưng mà hi vọng các bạn đừng vì những chương cuối, mà đưa ra đánh giá không khách quan về Tù Điểu.
Lảm nhảm quá rồi, mình xin lỗi :). Không biết khi nào sẽ quay trở lại, vì mình sắp phải bước ra đời rồi, không có nhiều thời gian để mà theo đuổi sở thích này. Nhưng hi vọng rằng chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày không xa, cũng hi vọng lúc đó mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện thật hay, nhẹ nhàng, lãng mạn và vui vẻ. Nha~. Cảm ơn vì đã ủng hộ và đồng hành cùng mình suốt hơn hai tháng qua, và cũng xin lỗi vì những chương gần đây mình hơi nóng nảy và bức xúc, nếu có lời nào động chạm, hi vọng các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Con người mình có sao nói vậy, không giấu trong lòng được, và rất thích bao che khuyết điểm, haha :)).
Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thương yêu <3.
Phong Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me