LoveTruyen.Me

[Bhtt] (Lichaeng) Một câu chuyện cũ về tình iuu (cover)(Tù điểu)

Chương 57: Thể chất thông linh

PhngNguyn288

Chương 57: Thể chất thông linh

Nếu như không phải cô tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không tin nổi có một ngày Phác Thái Anh sẽ nói mấy lời này. Bởi vì cô có thể hiểu một người trải qua một thời gian dài tự bế thành thói quen thì thổ lộ tiếng lòng với người khác là chuyện khó khăn cỡ nào. Đối với các cô mà nói, chỉ có võ trang đầy đủ, vui buồn không lộ mới là cách bảo vệ mình tốt nhất. Cho nên Phác Thái Anh luôn sẽ bày ra dáng vẻ không dễ tiếp cận, hoặc là luôn hung dữ như vậy. Tất cả những điều này đều vì nàng không có đủ cảm giác an toàn.

Hốc mắt Lạp Lệ Sa có chút cay cay, nhưng vẫn cứng rắn nuốt chua xót vào lòng.

Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, nhưng may mắn làm sao, các cô có thể gặp được nhau.

"Lần trước em nói với chị, em từng bị cự tuyệt một lần thì sẽ không nguyện ý nếm thử lần thứ hai." Phác Thái Anh nhích lên trước một bước nhỏ, khiến cho hai người càng gần nhau hơn, rõ ràng rành mạch nhìn thấy biểu tình trên mặt nhau. "Cho nên lúc này đây, đến lượt chị nói."

Lạp Lệ Sa cười cười, ngẩng đầu, hốc mắt càng lúc càng cay xè, sau đó cong cong khóe môi nói với người trước mặt: "Vậy chị cần phải chuẩn bị tốt khế ước bán thân đi. Em là người rất bá đạo, chỉ cần một ngày thuộc về em, thì cả đời đều là của em."

"Vậy sao?" Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, "Vậy thì vừa khéo, bởi vì chị cũng rất bá đạo."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào nữa, chặt chẽ ôm lấy nàng, ngoài trời tuyết càng rơi càng lớn, trong phòng là hai trái tim gắt gao quấn quýt lấy nhau, dần dần ấm lên. Trên gương mặt của hai người dần hiện lên nụ cười dịu dàng mà hạnh phúc, đó là vui vẻ chỉ xuất hiện vì nhau. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, bao gồm của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Nếu như người nào đó còn cảm thấy cô đơn, đó là bởi vì họ vẫn chưa gặp được người trong sinh mệnh của chính mình.

"Cảm lạnh sẽ không tốt." Sau khi tách ra, Lạp Lệ Sa cởϊ áσ khoác trên người Phác Thái Anh xuống, cùng với cái áo khoác nàng mới treo ở giá áo gần cửa ra vào, cũng chính là cái áo lông mà mình đưa cho nàng, đem cả hai cái đi cất. "Đi tắm nước nóng trước đi, đợi lát nữa uống một chút canh gừng nóng."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Áo khoác là của Mạnh Lưu Sâm, là con trai của cha chị và Đỗ Linh."

"Ừm, em biết rồi. Chị đi tắm trước đi, em đi nấu cơm. Chiều nay em phải đến Cục một chuyến."

Lạp Lệ Sa lại nói: "Chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ tranh thủ về sớm với chị."

Nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, đã nhiều ngày tôi luyện như thế, vậy mà trù nghệ của Lạp Lệ Sa không những không có tiến bộ, ngược lại còn sụt giảm không ít. Không phân biệt được đường với muối thì thôi đi, còn suýt chút nữa đốt cháy phòng bếp nhà Phác Thái Anh. Sau khi Phác Thái Anh tắm rửa xong, uống chén canh gừng Lạp Lệ Sa đặt trong phòng mình, sau đó đi xuống lầu, một trận mùi khét nồng sặc liền xông vào mũi. Biết Lạp Lệ Sa lại xảy ra vấn đề khi nấu ăn, Phác Thái Anh liền nhanh chân bước vào phòng bếp.

Sau khi vào phòng bếp, thấy Lạp Lệ Sa một tay cầm vá, một tay che miệng ho khan, Phác Thái Anh nhận lấy cái vá trong tay cô, nói: "Sa, em ra ngoài trước đi."

Nhìn phòng bếp lộn xộn một đống, Phác Thái Anh có chút đau đầu. Nàng luôn thích sạch sẽ, làm việc lại cẩn thận, cộng với việc nàng rất ít khi vào bếp, nên rất hiếm khi gặp phải tình huống này. Mùi dầu mỡ nồng sặc kí©h thí©ɧ giác quan của nàng, vừa nãy lại bị nhiễm lạnh, hôm nay cổ họng lại rất ngứa, chỉ sợ sẽ tái phát bệnh hen suyễn rồi.

Không lâu sau, Lạp Lệ Sa đi rửa mặt cho tỉnh táo đã quay trở lại, mùi dầu mỡ đã nhạt hơn lúc nãy rất nhiều. "Để em giúp chị đi."

"Không cần." Phác Thái Anh lắc đầu, "Chỉ là cánh gà này tạm thời không thể cứu được nữa." Nhìn đống cánh gà bị chiên thành cháy đen nằm trong thùng rác, Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa có chút bối rối đứng yên một chỗ, cô cũng không biết mình làm sao vậy, từ lúc về nhà thì liền cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, vừa nãy lúc nấu ăn thì càng thần trí không rõ. Tóm lại là cả người đều có chút kì quái, nhưng cô cũng không nói rõ được là chuyện gì đang xảy ra.

"Không sao, em ra ngoài chờ chị đi."

Đợi đến khi Phác Thái Anh đi ra, trên tay nàng bưng một cái khay bằng gốm sứ khắc hoa đẹp đẽ, trên đó là dĩa tôm bóc vỏ xào dưa leo màu sắc mê người bốc mùi thơm phức. Chỉ chốc lát sau trên bàn ăn đã bày xong hai món mặn cùng với một tô súp hải sản.

Lạp Lệ Sa tự nhận mình nổi bật hơn cả hai chữ thông minh, nhưng hết lần này đến lần khác bát tự của cô lại không hợp với phòng bếp, không có cách nào nấu ra thức ăn đẹp đẽ như Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa múc thêm một chén súp, đặt ở trước mặt cô, nói: "Sau này, em đừng vào phòng bếp nữa."

"Như vậy sao được." Lạp Lệ Sa cự tuyệt nói: "Em là phụ nữ, không biết nấu cơm còn ra thể thống gì."

Cách bàn ăn, Lạp Lệ Sa ngửi được mùi dầu mỡ trên người Phác Thái Anh. Nàng vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, bây giờ lại dính một thân khói dầu, Lạp Lệ Sa có khó khi mà cảm thấy thất bại. Từ nhỏ đến lớn, cô làm cái gì cũng đều đứng nhất, luôn đem người ta đẩy ra phía sau cách xa mình, loại cảm giác thất bại này khiến lòng cô cực kì mất mát.

Lạp Lệ Sa có chút buồn bã đặt bát đũa xuống, cúi đầu.

"Được rồi." Phác Thái Anh nắm chặt tay cô, "Chị chỉ là sợ em bị thương, khói dầu không có mắt, bị dầu làm phỏng không phải là chuyện hay ho. Nếu như em thật sự yêu thích, chị mời đầu bếp đến dạy cho em là được."

"Cần gì phải mời người ngoài đến dạy, chị dạy em không được sao?"

"Được." Sau khi hai người xác định quan hệ, thái độ Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa đã không còn lúc nóng lúc lạnh như trước mà là cực kì kiên nhẫn quan tâm cảm nhận của cô. "Vậy em nói cho chị biết em muốn học nấu món gì?"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới bưng chén lên ăn cơm, nói: "Chị cứ đem những món chị biết dạy hết cho em một lần đi."

Mãi cho đến lúc sắp ăn xong, Lạp Lệ Sa đột nhiên để bát đũa xuống, đứng dậy vội vã đi ra ngoài, Phác Thái Anh gọi thì cô cũng mắt điếc tai ngơ. Vì vậy Phác Thái Anh liền đi theo ra ngoài. Sau đó, nàng phát hiện Lạp Lệ Sa đang ấn mấy cái nút trên hệ thống chuông cửa, hơn nữa còn đang thì thào nói gì đó. Trong lòng Phác Thái Anh siết chặt lại, tiến lên ôm bờ vai cô.

"Người này thật kì lạ, sao không nói câu nào đã bỏ đi như vậy."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Đúng là kì lạ." Nàng ôm chặt bờ vai Lạp Lệ Sa, hỏi: "Ăn no rồi sao?"

"Ừm, chị thì sao, em ở lại ăn cùng chị một chút nữa cũng được."

"Chị cũng no rồi, sắc mặt em không tốt lắm, chắc là bị cảm rồi. Em lên lầu nằm nghỉ trước đi, chị giúp em nấu một chút nước nóng." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa cũng không từ chối, gật gật đầu đi lên lầu. Nhìn thân ảnh của Lạp Lệ Sa, lòng Phác Thái Anh như bị một tảng đá nặng nề đè lên. Nàng nhìn thoáng qua hệ thống chuông cửa, từ đầu đến cuối không hề có tiếng chuông, chứ đừng nói đến có người kì lạ nào. Sắc mặt Phác Thái Anh trầm xuống, siết chặt nắm đấm.

Lúc đi vào phòng của Lạp Lệ Sa, cô đã tắm rửa thay áo ngủ lên giường nằm rồi. Một tay Phác Thái Anh bưng ly nước, một tay cầm thuốc cảm mạo. Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ sờ trán Lạp Lệ Sa, nhiệt độ nóng bỏng khiến tảng đá trong lòng Phác Thái Anh nặng thêm mấy phần. Lạp Lệ Sa cau mày, giống như đang nói mớ gì đó.

Nàng cho Lạp Lệ Sa uống thuốc trước, nhưng không ngờ chỉ mười phút sau Lạp Lệ Sa liền nôn hết toàn bộ, có cả thức ăn đã ăn lúc nãy, thậm chí còn nôn lên ga giường và áo ngủ.

Sau khi nôn xong, cô đột nhiên giống như tỉnh táo hơn, cau mày, hơi thở dồn dập nhìn một đống hỗn độn trên sàn nhà và ga giường, ôm đầu mình, hoang mang nói: "Em, em đây là có chuyện gì, không phải em cố ý, Thương Thương....."

"Không sao đâu, Sa, không sao." Phác Thái Anh môt bên làm yên lòng cô, một bên tim đau như dao cắt. Nàng đỡ Lạp Lệ Sa đứng ngồi dậy khỏi giường, sau đó phủ một cái áo khoác lên người cô, Lạp Lệ Sa cảm thấy say xẩm, ngay cả sức để nói nửa câu cũng không có.

Phác Thái Anh cúi người, đỡ Lạp Lệ Sa lên lưng mình, cõng cô xuống lầu đi đến phòng ngủ của mình, đặt cô xuống. Phác Thái Anh cũng mặc kệ trên người có dính đồ bẩn do nôn ói hay không, đến phòng tắm giặt một cái khăn lông sạch sẽ, phủ lên trán Lạp Lệ Sa, một tay siết chặt lấy tay cô, an ủi: "Không có chuyện gì đâu, do em quá mệt mỏi thôi."

"Em đã hẹn với đội trưởng Thạch, nói là, xế chiều hôm nay, em, anh ấy chờ,...." Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, đau đớn nhíu chặt mày, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói năng lộn xộn.

"Hôm nay không cần đi có được không?" Phác Thái Anh giống như đang dỗ trẻ con, nói với cô: " Ở nhà với chị, chị không muốn ở một mình."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Được, vừa nãy chị nói muốn dạy em nấu ăn, chị phải suy nghĩ thật kĩ xem sẽ dạy em nấu món gì, buổi tối em nấu cho chị ăn...."

"Ừ, chị dạy em làm sườn xào chua ngọt, chân gà rán, còn có thịt gà hầm đậu phộng. Trước tiên em phải ngủ một giấc thật ngon, chờ sau khi em tỉnh dậy, phải nấu cho chị ăn." Phác Thái Anh luôn luôn khống chế tâm tình mình rất tốt, nhìn không ra chỗ khác thường nào.

Đầu óc Lạp Lệ Sa bây giờ cực kì hỗn loạn, nhưng vẫn dùng chút lí trí cuối cùng của mình để trả lời nàng: "Ừm, đương nhiên..." Nhưng đang nói thì cô bỗng dưng mở to hai mắt, cả người run lên: "Thương Thương, có người, sau lưng chị có người!". Cô bật mạnh ngồi dậy khỏi giường, lui về phía sau, tựa lưng vào thành giường.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ngũ quan dữ tợn của cô, Phác Thái Anh liền tiến lên ôm chặt lấy cô, dùng khả năng lớn nhất của mình để làm yên lòng cô, xoa xoa mái tóc của cô. "Nhắm mắt lại, Sa, nhắm mắt lại." Lời của nàng như có ma lực, khiến cho Lạp Lệ Sa yên tĩnh lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thì thầm bên tai cô: "Lệ Sa sốt đến hồ đồ rồi, không sao, ngủ một giấc là tốt rồi."

Nàng vẫn ôm cô như vậy, vuốt tóc của cô, cho cô tất cả ấm áp, cho dù bây giờ lòng nàng cực kì rét lạnh. Thời gian trôi qua từng phút, một giờ đồng hồ qua đi, cuối cùng thì Lạp Lệ Sa cũng ngủ rồi. Cô ở trong mộng hình như gặp phải chuyện gì không tốt, vẫn luôn chảy mồ hôi ướt đẫm, Phác Thái Anh giúp cô lau khô người, sau đó lên phòng trên lầu thay ga giường, dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ.

Sau khi về phòng, nhìn thấy Lạp Lệ Sa vẫn luôn nói mê, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng. Nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người kia!

"Thái Anh, thật sự không ngờ, em lại có thể gọi điện thoại cho chị."

Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng, đứng dựa vào vách tường ở hành lang: "Vậy sao? Chị dâu."

"Chẳng qua, em có thể chủ động gọi điện thoại cho chị, chị rất là vui vẻ. Đúng rồi, hôm nay chị đến nhà tìm em, vô tình gặp được Lạp tiểu thư, có lẽ cô ấy đã nói cho em biết rồi đi." Giọng nói của Hạ Lan Thu Bạch ở đầu dây bên kia vẫn ôn nhu như vậy, dịu dàng đến làm người ta hận không thể nhìn thấu lòng nàng có bao nhiêu đen tối, mà điều này sẽ hình thành sự tương phản cực kì lớn với dung nhan xinh đẹp thuần khiết của nàng.

"Chị phải biết hậu quả khi chọc giận tôi chứ."

"A." Hạ Lan Thu Bạch cười một tiếng, "Sao chị có thể không biết được. Báo ứng rơi trên đầu chồng của chị, sao chị có thể không biết chứ?"

"Chị câm miệng!". Phác Thái Anh quát lớn, "Chị đối xử với tôi thế nào, tôi không thèm quan tâm, cũng sẽ không phản kích. Nhưng nếu như chị tổn thương cô ấy dù chỉ một chút, vậy tôi sẽ khiến chị trả giá gấp nghìn lần, vạn lần."

Hạ Lan Thu Bạch giận quá hóa cười: "Xem ra, cô ấy đã thần trí không rõ, ăn nói bậy bạ, lâm vào hôn mê rồi?" Hạ Lan Thu Bạch vui vẻ cười ra tiếng, "Thái Anh, em nói xem đây không phải là số mệnh đã định trước sao? Số mệnh đã định trước ba người chúng ta đều là thể chất thông linh, số mệnh đã định trước em thiếu nợ chị, số mệnh đã định trước, vận mệnh của ba người chúng ta sẽ quấn cùng một chỗ. Cho dù trong lòng em không coi cô ta là một quân cờ, nhưng nếu như em vẫn chấp mê bất ngộ, thì cô ta tất nhiên cũng sẽ trở thành vật hi sinh vô tội nhất. Hận chị không, Thái Anh, nhưng bây giờ ngoại trừ chị, em còn có thể dựa vào ai? Cho dù em bản lĩnh thông thiên, em cũng chỉ có thể cầu xin chị mà thôi."

"Rốt cuộc chị muốn thế nào?"

"Chuyện chị muốn rất đơn giản, chỉ cần em sống không hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Không phải em vẫn luôn biết rõ sao, cho nên ngay từ đầu em đã không lựa chọn ở cùng với cô ta, có phải là sợ chị làm tổn thương cô ta không? Bây giờ sao lại dao động rồi? Thái Anh, ý chí của em không hề kiên định như tác phong của em nha." Hạ Lan Thu Bạch đột nhiên đề cao âm điệu: "Đương nhiên, em có thể tiếp tục ngọt ngào hạnh phúc với cô ta, chỉ có điều, sống chung với một cô gái trúng tà như vậy, em không sợ sao? Em không áy náy sao?"

----------

Về khái niệm thể chất thông linh này, các bạn lên gõ gg cũng không ra kết quả giải thích cụ thể đâu. Có thể hiểu đây là những người có thể kết nối với người âm, nghe được, hiểu được, và thường xuyên nhìn thấy người đã chết, giống như ở Việt Nam thì gọi là bà đồng, ông đồng vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me