LoveTruyen.Me

Bhtt Lichaeng Mot Cau Chuyen Cu Ve Tinh Iuu Cover Tu Dieu

Chương 94: Cá trong chậu

Lúc đến sân bay, Phác Thái Anh chú ý đến Mạnh Lưu Sâm rõ ràng có thay đổi hơn so với trước, đôi mắt hoa đào kia không còn phóng điện khắp nơi nữa, nhìn thẳng phía trước, mặc cho xung quanh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thanh thuần có nhìn thì cậu cũng không động đậy. Nhưng Phác Thái Anh biết, đây không phải là dấu hiệu tốt. Một người khi đã nghiêm túc, thì sẽ bắt đầu bị thương, huống chi người mà Mạnh Lưu Sâm thích, lại là người xa không thể chạm mà cả đời này khó có thể động tâm với cậu.

Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô trở về khách sạn trước, thuận tiện mang hành lí của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh về. Bởi vì chỉ ở một đêm, cho nên không mang nhiều đồ lắm, nhưng trực tiếp cầm túi đến nhà Trâu Khải thì cũng không lễ phép.

Mọi người đều bọc khăn quàng cổ dày, đội mũ bông vải, chống chọi cái lạnh mùa đông. Bây giờ đã vào xuân, nhiệt độ miền nam đang dần cao lên, nhưng mà Đông Bắc vẫn còn lạnh, ở ngoài gió lạnh vài phút mà sờ lên mặt đã có thế thấy một lớp băng.

"Thật ra thì cũng rất nhỏ." Đi đến dưới lầu chung cư, mắt nhìn khu nhà trọ ba gian, Lạp Lệ Sa híp mắt nói.

Trâu Khải ở lầu mười hai, trước đây điều tra thì hắn vừa lên chức, hôm nay lại là ngày nghỉ, chắc là trong nhà có người. Quả nhiên, Trâu Khải vẻ mặt tươi cười nhìn thấy hai người lạ mặt ngoài cửa thì nụ cười nhạt đi, nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi hai vị là?"

"Chúng tôi là bạn của Chu Mộng Điệp."

Nghe xong ba chữ Chu Mộng Điệp, Trâu Khải lập tức muốn đóng cửa, còn nói là đã tìm nhầm người, Phác Thái Anh ngăn lại, thản nhiên nói: "Trong lòng không có quỷ, anh sợ cái gì?"

Đi vào nhà Trâu Khải, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa mới phát hiện, cuộc sống mấy năm nay của Trâu Khải thật sự rất thoải mái, trên tường treo TV cỡ lớn, bày biện đồ cổ nước ngoài, rất rõ ràng đó là hàng thật. Không lâu sau, từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc con nít, Trâu Khải nói thật có lỗi rồi chạy vào, hai người Lạp Lệ Sa nhìn nhau, đi quanh quẩn trong phòng khách.

"Trong nhà không có lá trà, hai vị uống đỡ chút nước này đi." Trâu Khải cầm hai ly nước chanh thủy tinh đặt trước mặt hai người, ngồi xuống sofa, chỉnh nhỏ TV, hai tay đan vào một chỗ, thoạt nhìn vừa cẩn trọng vừa lúng túng. "Không biết hai người tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn xem Trâu tiên sinh sống có tốt hay không thôi." Phác Thái Anh nói.

"Có phải cô ấy để các người đến đây không?" Trâu Khải cúi đầu, giọng nói trầm thấp.

"Cô ấy, là chỉ Chu Mộng Hồ, hay là Chu Mộng Điệp?"

Trâu Khải ngẩng phắt đầu lên, trong mắt xen lẫn tia máu, thoạt nhìn như là dã thú ấm ức vì không nuốt trôi miếng mồi. "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi đã có vợ có con, vì sao cô ấy còn không chịu buông tha cho tôi?"

"Lời này của Trâu tiên sinh sai rồi." Lạp Lệ Sa hờ hững nhìn hắn, "Trâu tiên sinh anh bây giờ gia đình mỹ mãn, hòa thuận vui vẻ an khang, mà Mộng Hồ trôi qua như thế nào, anh không thể không biết đi?"

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều có chút bất ngờ, hai người không nghĩ Trâu Khải mắc câu nhanh đến vậy, như vậy, chỉ cần Trâu Khải chịu nói tiếp, thì rất nhanh có thể phát hiện nhiều manh mối.

"Đúng." Trâu Khải cười gượng một tiếng, "Năm đó là tôi có lỗi với cô ấy, thế nhưng cô ấy làm ra những chuyện xấu xa kia, đừng tưởng rằng không có ai biết."

"Xấu xa thì cũng chia trước sau mà." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu dò xét nhìn hắn một cái, hoàn toàn không để ý, cô luôn căm thù tận xương tủy những tên đàn ông bất trung trong tình yêu, nhất là một người lúc trước còn ngọt ngào với người ta, sau đó thì trả đũa ngụy quân tử. "Một bên cùng bạn gái chàng chàng thϊếp thϊếp, bên kia thì cùng em gái của người yêu khó lìa khó bỏ, Trâu tiên sinh thật có hứng trí."

Trâu Khải biến sắc ngẩn mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh: "Chuyện này hình như không liên quan đến các cô thì phải? Nhà của tôi không chào đón các cô, đi ra ngoài!"

"Xem ra Trâu tiên sinh đắm chìm trong hạnh phúc gia đình đã quá sung sướиɠ rồi, đối với chuyện mình như cá trong chậu thật sự không biết chút nào."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, trong mắt lộ vẻ mỉa mai cùng khinh thường, Trâu Khải bị ánh mắt cùng những lời này của nàng chọc cho nổi giận, nhưng lại tò mò hàm nghĩa trong đó. Siết chặt hai tay, đứng một chỗ nhìn hai người họ, chỉ thấy Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, thản nhiên nói: "Hạ, chúng ta đi. Người ác sẽ có trời thu thập."

"Đợi một chút!" Trâu Khải muốn nắm lấy vai Phác Thái Anh, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, bàn tay dừng giữa không trung. "Hai người nói cho rõ ràng...."

Trâu Khải nhìn ảnh chụp trong tay, nhìn hành động thân mật của mình cùng với hai chị em Chu Mộng Hồ, ôm lấy đầu mình, bi phẫn nói: "Là ai, là ai nhiều năm như vậy rồi mà còn muốn hại tôi...."

"Trâu tiên sinh, vụ án của Phương Điềm, Chu Mộng Điệp có liên lụy trong đó, mà Trâu tiên sinh anh lại có quan hệ không tầm thường với cô ta, đương nhiên không thể thoát khỏi liên quan. Ảnh chụp này là người khác gởi cho tôi, về phần là ai, chúng tôi vẫn không biết. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ anh bốn phía là địch, trước có cảnh sát chờ anh, sau có người thần bí nhìn chằm chằm anh. Bây giờ anh đã có vợ có con, sợ là cũng không muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió." Lạp Lệ Sa nói giòn tan mạnh mẽ, chữ chữ đâm thẳng vào Trâu Khải.

Hoặc là nói cô đã nắm được tâm lý của Trâu Khải rồi. Một người đàn ông, mặc kệ trước đây có bao nhiêu dấu vết phong lưu, một khi đã có con, tình thương người cha từ sâu trong lòng hắn sẽ bị khơi dậy, sẽ trở nên không giống trước kia. Sẽ bắt đầu sợ chết, sợ phiền phức, tham luyến sinh mệnh. Giống như Trâu Khải giờ phút này.

"Chỉ cần anh nói đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện năm đó, thì có lợi cho chúng tôi mau chóng bắt được hung thủ, mà anh cũng sẽ được rửa sạch tình nghi, thoát khỏi hiểm cảnh."

Trên đường trở về khách sạn, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cùng ngồi trên taxi, hai người ngồi ở ghế sau, nhìn hình cả hai dựa vào nhau trên cửa kính. Trâu Khải đã đồng ý, nếu như sau này có chỗ cần hắn thì hắn sẽ hiện thân. Đây là vấn đề chưa giải quyết mà cả hai muốn cùng nhau phá giải, là người yêu đồng tâm hiệp lực, cũng là hai người thông minh âm thầm đọ sức với nhau.

Sau khi về khách sạn, Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô đang ăn trưa ở lầu một, bây giờ đã gần hai giờ, chỉ có hai người họ, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tự giác lưu lại không gian cho hai người. Lúc ở trong thang máy, Lạp Lệ Sa phát hiện mặt mày Phác Thái Anh khá ngưng trọng. Khi ở ngoài Phác Thái Anh sẽ không biểu lộ vẻ mặt gì, rất khó nhìn thấy nàng mỉm cười hay tức giận, ngưng trọng như bây giờ thì càng hiếm.

"Chị đang lo lắng cho Lưu Sâm và Lam Lam sao?"

"Bọn họ không thích hợp. Lưu Sâm cũng không thích hợp với Tuyết Ngô."

Trong thang máy không có người, Lạp Lệ Sa ôm lấy eo Phác Thái Anh, dính sát vào người nàng, Phác Thái Anh khẽ giật mình, đôi má nhanh chóng phiếm hồng: "Làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa dịu dàng giúp nàng vén mấy sợi tóc, ái muội hỏi: "Như vậy chị của Lưu Sâm, có thích hợp với chị của Tuyết Ngô không?"

Thấy nàng không trả lời, cô từ từ đến gần nàng, lúc cánh môi sắp chạm vào nhau thì nói khẽ: "Chuyện giữa hai đứa nó, cứ để hai đứa tự giải quyết đi. Chúng ta chỉ là cho hai đứa một cơ hội thôi, muốn cơ hội này hay không, chung quy vẫn là tự bản thân hai đứa. Em biết, chị lo Lưu Sâm sẽ không thật lòng đối đãi với Tuyết Ngô, nhưng Tuyết Ngô cũng không phải trẻ con, con bé tự biết nên làm gì."

"Vậy em có biết mình nên làm gì không?" Phác Thái Anh bối rối rũ đôi con ngươi, "Trong thang máy có camera."

Vốn dĩ Lạp Lệ Sa cũng không định thân mật với nàng ở trong thang máy, nhưng nghe nàng nói như vậy, ngọn lửa trong lòng liền bị trêu chọc, ôm lấy cái gáy của nàng, hôn sâu lên. Cô phác họa hình dáng cánh môi nàng, cắn lấy đôi môi mang hương vị ngọt ngào kia, trong thang máy yên tĩnh phát ra tiếng nước tí tách. Phác Thái Anh một bên cố kị camera, một bên đáp lại cô, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, Lạp Lệ Sa mới buông nàng, kéo nàng đi vào phòng.

Hai người ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất, gian phòng rộng rãi mà sáng sủa, TV LCD cực lớn treo trên tường, chung quanh phác họa những hoa văn đẹp mắt. Dưới chân giẫm lên thảm lông cừu mềm mại dễ chịu, phong cách lắp đặt thiết bị trắng đen là phong cách phù hợp với thẩm mỹ của Phác Thái Anh. Trên bệ cửa sổ là chậu hoa Phong Tử Tín, sáng nay mới đổi nước, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

"Hồ nháo!" Phác Thái Anh ngồi trên mép giường, mấp máy môi, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng: "Em chỉ hôn chị thôi, còn chưa làm cái gì, hồ nháo chỗ nào chứ."

Chỉ cần mỗi lần Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt hay giọng nói hơi ấm ức chút xíu thì dù Phác Thái Anh có bất mãn hơn nữa cũng sẽ tan thành mây khói. Nàng ôm lấy vai Lạp Lệ Sa, hoàn hõa biểu lộ, dịu dàng nói: "Đói bụng không? Còn chưa ăn cơm trưa, chị nghe Lưu Sâm nói nhà hàng xung quanh đây rất ngon, chị dẫn em ra ngoài ăn được không?"

"Đói bụng." Lạp Lệ Sa nháy mắt mấy cái, "Nhưng mà món em muốn ăn, trong nhà hàng không có."

"Em muốn ăn gì?"

Lạp Lệ Sa nhích đến đè trán mình lên trán nàng, nhấn mạnh từng chữ: "Em muốn ăn một món, tên là, Phác-Thái-Anh."

Chuyện sau đó, Phác Thái Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc trời tối Mạnh Lưu Sâm có đến gõ cửa một lần, hỏi hai người có muốn ra ngoài ăn tối hay không. Hai người các cô nằm trên giường kingsize ôm chặt lấy nhau, hít lấy mùi hương của nhau, một lần lại một lần chiếm hữu thân thể trẻ tuổi tốt đẹp của nhau, căn phòng nhanh chóng nhiễm một màu kiều diễm.

"Thương Thương." Lạp Lệ Sa cùng nàng mười ngón tương khấu, ánh đèn thủy tinh chiếu lên mái tóc đen dài của cả hai, như là ánh kim lóe sáng. "Em vốn tưởng rằng, chuyện giường chiếu, chị vĩnh viễn sẽ là người bị động chứ."

Phác Thái Anh mệt không chịu nổi, nhưng vẫn trợn tròn mắt, tỉ mỉ nhìn cô. Nàng không phủ nhận, trong quan điểm của nàng chuyện giường chiếu không phải là một phần không thể thiếu trong tình yêu, thậm chí nàng có thể tiếp nhận công thức tình yêu Platon. Lạp Lệ Sa rất hiểu nàng, bởi vì những chuyện đặc biệt đặt lên người Lạp Lệ Sa sẽ khiến nàng tiêu hao rất nhiều thể lực, nàng sẽ suy nghĩ làm sao để khiến Lạp Lệ Sa hưởng thụ nhưng cũng không đến mức khiến cô đau nhức, cũng sẽ hợp thời mà cho Lạp Lệ Sa nụ hôn làm yên lòng. Tuy rằng người yêu trở thành một phần thân thể mình là một chuyện thần thánh và tốt đẹp, nhưng hàng đêm sênh ca đối với thể chất của Phác Thái Anh mà nói là một khảo nghiệm không nhỏ.

Dù vậy, Phác Thái Anh cũng không một lần nào vắng vẻ thân thể Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cho nàng bao nhiêu yêu thương, nàng cũng sẽ cho cô bấy nhiêu, mặc kệ là ptinh thần nàng có mệt mỏi rã rời hay không.

"Em vui vẻ là được rồi." Phác Thái Anh hôn lên trán cô một cái.

"Em sợ chị quá mệt mỏi."

"Chị cũng sợ em sẽ khó chịu." Hai người đều là phụ nữ, mặc dù với người ngoài là tảng băng cao cao tại thượng lãnh nhược băng sương, nhưng về chuyện này cũng sẽ tâm linh tương thông.

"Sau này em khắc chế." Lạp Lệ Sa vươn tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán, Phác Thái Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, trong nháy mắt có hơi thất thần.

"Không sao, Sa chị nói, em vui vẻ là được rồi."

"Vậy chị phải bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, em đã nói ông nội em hỏi phương thuốc đông y cổ truyền của bạn ông rồi, nói là chỉ cần kiên trì uống nửa năm thì sẽ có chuyển biến tốt. Mỗi ngày em sẽ nấu cho chị uống, chị đừng vì nó quá đắng mà không chịu uống, đã nghe chưa?"

-------

Thấy hai đứa nó phát cẩu lương là tui lại bất mãn dễ sợ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me