Bhtt Lisoo Tau Tu
Khung cảnh rơi vào u uất của bóng đêm, vắng lặng chỉ có đều đều tiếng thở. Trí Tú gối đầu trên vai Lisa, hương cỏ xuân quen thuộc lấp đầy khứu giác. Mùi hương này mỗi đêm Trí Tú đều rất nhớ, những 3 năm như thế. Lisa bình ổn, thỉnh thoảng vuốt dọc mái đầu Trí Tú, đặt xuống cái thơm đầy yêu chiều."Chị chưa từng trách em. Một lần cũng chưa. Chị nghĩ em cần thời gian để quên đi mặc cảm tội lỗi nên chị đã đợi. . . Nhưng sao em có thể lâu như vậy!.." Nói đến đoạn, phần yếu ớt trong Trí Tú lại trỗi dậy, mủi lòng đầy uất ức, vùi sâu vào khoang ngực đối phương, ôm chặt lấy. Tủi thân biết chừng nào khi người mình yêu lại hững hờ xa lạ. "Lần này em về, không định sẽ gặp lại chị.""Đồ đáng ghét! Sao em có thể tàn nhẫn như vậy ..." Y khì cười. Nụ cười lạnh ngắt, giễu cợt chính mình: "Em không đủ can đảm để nắm lấy tay chị, chưa một lần. Chị vì cái gì có thể yêu sâu đậm một kẻ hèn nhát như em vậy?" Ai bị con rối tình yêu kiểm soát đều mất hết lí như này? Thật khó hiểu. "Chính sự hèn nhát suýt khiến chị vĩnh viễn mất đi đôi mắt còn gì. Em chỉ biết phải tránh thật xa cuộc đời chị. Mọi đau đớn em đều mang đi, cớ sao chị không quên hết tất cả mà sống một cuộc đời an nhiên đi.""Vì em đã mang cả linh hồn chị."__Cuối ngày, Lisa vừa tan làm đã chạy một mạch đến nhà hàng. Bao nhiêu mỹ vị trên đời đều gói tất đem về cho Trí Tú. Hai tay xách hai túi đồ lớn, gấp rút hướng vào phòng bệnh V.I.P ở cuối dãy."Oh? Lisa đấy à cháu?" Mẹ Kim trong phòng, nhìn thấy Lisa gương mặt vui vẻ thêm vài phần. Đứa nhỏ ái ngại thoáng chốc cứng đờ cả người, gượng gạo nở nụ cười, số thức ăn trên tay cẩn thận đặt xuống bàn"Ch..cháu chào bác gái.""Ối, bác gái cơ á. Lại đây lại đây nào cháu. Đã lâu không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?" Mẹ Kim đối với Lisa vẫn hòa ái như trước, còn lộ liễu rất thích đứa nhỏ này. Bà nắm lấy bàn tay thon dài của y, trong mắt sáng lên hình ảnh của tinh tú."Cháu khỏe ạ, cảm ơn bác." "Thời gian qua cháu đã đi học thiết kế sao? Bác có nghe Trí Tú nói cháu là người thiết kế của dự án lần này.""Dạ, cháu đi rất nhiều nơi và thử sức rất nhiều ạ." "Quả là tài sắc vẹn toàn." Bà chậc lưỡi, thán phục quá mức một nữ nhân đa tài như Lisa. "Mẹ!" Trí Tú bị lu mờ liền dấy lên cảm giác không vui, nàng cả ngày trong bệnh viện rất chán, đặc biệt còn rất nhớ ai đó. Tay Lisa bị cướp lấy từ mẹ Kim, Trí Tú thõa mãn siết chặt lấy, ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay trắng bật cả gân xanh. Khuôn mặt hưởng thụ lộ ra ý cười"Này? Con làm gì vậy? Con bé đang nói chuyện với mẹ mà???""Mẹ bảo về sớm chuẩn bị bửa tối cho ba không phải sao? Đã trễ rồi kìa." Mẹ Kim bị dội một gáo nước lạnh, mắt phượng nheo lại ném cho nhi tử. Bà là ai còn không rõ hoàn cảnh hiện tại thế nào sao. Bất đắc dĩ đành trả lại không gian cho đôi trẻ, tiếc hùi hụi tạm biệt Lisa song ra về "Lần tới đến nhà bác chơi nhé Lisa.""V-Vâng ạ. Bác đi thong thã."~hấp~ "Ưm?" Lisa bất ngờ bị kéo bổ nhào xuống, môi ấm áp đáp chuẩn vào đối phương. Khoang miệng chủ động mở rộng, tùy ý để bạn tình khuấy đảo. Mật dịch truyền qua lưỡi con, nồng nhiệt được đón lấy. Nụ hôn chín phần thương nhớ, dần trở nên thô bạo. Môi lưỡi cuồng nhiệt cắn mút vang thanh ẩm ướt, căn phòng ngập đầy ái muội. Lisa dứt khỏi nụ hôn khi hô hấp Trí Tú rơi vào bất ổn, quanh khóe môi lấp lánh dịch vị vẫn còn đọng lại. Lần nữa Lisa cuối người mút lấy tàn dư còn sót lại, nuốt vào bụng."Làm loạn đủ rồi, em đi chuẩn bị thức ăn cho chị."Không quá mươi phút sau, một bàn yến tiệc đã bày ra trước mắt. Trí Tú đếm qua một lượt vượt số đầu ngón tay, có chút ngỡ ngàng mà nhìn y: "Em không định mời cả cái bệnh viện này ăn cùng đấy chứ?""Trông chị gầy quá, ăn nhiều vào."Một bên thái thịt, một bên gấp liên tục thức ăn vào bát. Cả ngày Thái Anh đã mang bao nhiêu là thứ tẩm bổ, nàng vẫn còn chưa tiêu hóa kịp, số thức ăn này có thể dự trữ cả tuần a. Trí Tú cứ như cỗ đá không chút động tĩnh, Lisa lập tức thúc ép, chính tay đút thức ăn cho nàng "A nào"
"Lần này chị có từ chối, em cũng sẽ ngồi đợi chị ăn hết chỗ này."
"Em bị điên sao hả? Chị đâu phải lợn?"
"Có là lợn em cũng không chê đâu, ngoan nào."
"!!!"
. . . "Ách chị không ăn nỗi nữa... ưm!!!"
Tất thịt cuối cùng thành công lấp đầy khoang miệng Trí Tú, đối diện Lisa cười vui như được mùa. Cô thu dọn thức ăn song từ phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước ấm, Trí Tú no căng cả bụng vẫn cố gắng để thở, cả người nằm trườn trên sofa rất ra dáng hưởng thụ
"Gì đây?"
Y không trả lời, vắt khô khăn bông màu trắng, nhẹ nhàng lau mặt giúp nàng. Trí Tú bị sự ôn nhu làm cho ngẩn người, đôi mắt trống rỗng như búp bê, ngoan ngoãn đến khó tin. Bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc của nhân tình, Lisa cong môi mị khẽ, khăn bông chậm rãi lướt quanh cổ rồi đến tay ngọc.
"Trí Tú nhà ta ngoan thật."
"!!! Chị lớn hơn em tận 3 mùa xuân nga, đừng có xem chị là trẻ con!!!"
"Ha. Khó chiều hơn cả Bối Bối cơ đấy, sợ quá."
"Ô hô? Em ~ 'chụt' " - "Nghỉ sớm đi." Liêm sĩ đều rớt theo cái hôn của Lisa, Trí Tú thích thú không ngừng ý cười, ánh mắt vui vẻ nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của y.
•Man gia"A di Lisa về rồi." Tiểu Bối như ngồi đợi sẵn, thoáng thấy cái bóng cao ngạo nghễ đi vào, nó đã phóng như bay mà chạy tới. Quanh mép vẫn còn vết thức ăn bám, phía sau người phụ nữ ngơ ngác đuổi theo"Bối Bối... ân... La tiểu thư." Thẩm Vi Mẫn gượng gạo, chỉ muốn một khắc đem nhi tử trở về. Cu cậu quả không biết chuyện, khăng khăng bám chặt lấy chân Lisa. Y nhân đáp lễ khẽ gật đầu, song cuối người nâng mặt Tiểu Bối, thuận tay lau sạch vết bám trên miệng."A di đã xong việc chưa?" Nó nhắc lại lời hứa đêm hôm đó, Lisa nghe thấy khì cười. Trẻ con qua một đêm thường sẽ quên sạch, Tiểu Bối xem ra là ngoại lệ."Bối Bối, mau qua đây, đừng làm phiền A di của con." Vi Mẫn sốt ruột gọi, nàng sợ đứa nhỏ phiền toái sẽ khiến Lisa khó chịu, đối xử như cách năm đó cô đối với nàng"Bối Bối ăn xong thì lên phòng A di nhé, Ai di sẽ chơi với cháu." Môi đào cong lên xinh xắn, ánh mắt ngập tràn hòa ái bẹo má đứa nhỏ. Cô nói xong mới thong thả đi về tư phòng."Dạ được ^_^" Ngoài sức tưởng tượng của Vi Mẫn. Cỗ băng lạnh đối với Tiểu Bối thập phần ôn nhu, khác hẳn dáng vẻ bên ngoài. Cũng như con người thường thích chinh phục những thứ lớn lao, có được nụ cười của Lisa chính là kì tích, chính Vi Mẫn cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng ôn hòa này.
"Lần này chị có từ chối, em cũng sẽ ngồi đợi chị ăn hết chỗ này."
"Em bị điên sao hả? Chị đâu phải lợn?"
"Có là lợn em cũng không chê đâu, ngoan nào."
"!!!"
. . . "Ách chị không ăn nỗi nữa... ưm!!!"
Tất thịt cuối cùng thành công lấp đầy khoang miệng Trí Tú, đối diện Lisa cười vui như được mùa. Cô thu dọn thức ăn song từ phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước ấm, Trí Tú no căng cả bụng vẫn cố gắng để thở, cả người nằm trườn trên sofa rất ra dáng hưởng thụ
"Gì đây?"
Y không trả lời, vắt khô khăn bông màu trắng, nhẹ nhàng lau mặt giúp nàng. Trí Tú bị sự ôn nhu làm cho ngẩn người, đôi mắt trống rỗng như búp bê, ngoan ngoãn đến khó tin. Bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc của nhân tình, Lisa cong môi mị khẽ, khăn bông chậm rãi lướt quanh cổ rồi đến tay ngọc.
"Trí Tú nhà ta ngoan thật."
"!!! Chị lớn hơn em tận 3 mùa xuân nga, đừng có xem chị là trẻ con!!!"
"Ha. Khó chiều hơn cả Bối Bối cơ đấy, sợ quá."
"Ô hô? Em ~ 'chụt' " - "Nghỉ sớm đi." Liêm sĩ đều rớt theo cái hôn của Lisa, Trí Tú thích thú không ngừng ý cười, ánh mắt vui vẻ nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của y.
•Man gia"A di Lisa về rồi." Tiểu Bối như ngồi đợi sẵn, thoáng thấy cái bóng cao ngạo nghễ đi vào, nó đã phóng như bay mà chạy tới. Quanh mép vẫn còn vết thức ăn bám, phía sau người phụ nữ ngơ ngác đuổi theo"Bối Bối... ân... La tiểu thư." Thẩm Vi Mẫn gượng gạo, chỉ muốn một khắc đem nhi tử trở về. Cu cậu quả không biết chuyện, khăng khăng bám chặt lấy chân Lisa. Y nhân đáp lễ khẽ gật đầu, song cuối người nâng mặt Tiểu Bối, thuận tay lau sạch vết bám trên miệng."A di đã xong việc chưa?" Nó nhắc lại lời hứa đêm hôm đó, Lisa nghe thấy khì cười. Trẻ con qua một đêm thường sẽ quên sạch, Tiểu Bối xem ra là ngoại lệ."Bối Bối, mau qua đây, đừng làm phiền A di của con." Vi Mẫn sốt ruột gọi, nàng sợ đứa nhỏ phiền toái sẽ khiến Lisa khó chịu, đối xử như cách năm đó cô đối với nàng"Bối Bối ăn xong thì lên phòng A di nhé, Ai di sẽ chơi với cháu." Môi đào cong lên xinh xắn, ánh mắt ngập tràn hòa ái bẹo má đứa nhỏ. Cô nói xong mới thong thả đi về tư phòng."Dạ được ^_^" Ngoài sức tưởng tượng của Vi Mẫn. Cỗ băng lạnh đối với Tiểu Bối thập phần ôn nhu, khác hẳn dáng vẻ bên ngoài. Cũng như con người thường thích chinh phục những thứ lớn lao, có được nụ cười của Lisa chính là kì tích, chính Vi Mẫn cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng ôn hòa này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me