LoveTruyen.Me

Bhtt Loi Di Cua Nhung Trai Tim Lac Loi

Trời đã nhá nhem tối khi Lộ Tử Định rời bệnh viện, cảm thấy một chút đói bụng sau ca làm việc dài. Cô quyết định ghé vào một quán phở ven đường quen thuộc để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng trước khi về phòng trọ. Quán phở không lớn nhưng lúc nào cũng đông khách, bởi món phở ở đây thật sự thơm ngon.

Tử Định tìm một bàn trống và gọi một tô phở đặc biệt. Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt của nước dùng. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao ráo, với mái tóc đen gọn gàng và gương mặt điển trai bước vào quán. Anh ta trông có vẻ quen thuộc.

Khi anh đi ngang qua bàn Tử Định, vô tình va chạm nhẹ vào cô. "Ôi, xin lỗi! Tôi không chú ý," anh nói với nụ cười dễ mến.

"Không sao đâu," Tử Định đáp lại, cũng cười.

Anh ta dừng lại, nhìn Tử Định một lúc rồi nói, "Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó. Anh là Lỗ Tấn, bác sĩ ở bệnh viện Chi Mai. Còn cô là..."

"Tôi là Lộ Tử Định, y tá ở bệnh viện trung tâm Đại An," cô đáp lại, có chút ngạc nhiên về sự trùng hợp này.

Lỗ Tấn ngồi xuống bàn đối diện và tiếp tục câu chuyện. "Cô thường ăn ở đây à?"

"Đúng vậy. Quán này khá gần phòng trọ của tôi," Tử Định nói.

"Phòng trọ của cô ở đâu?" Lỗ Tấn hỏi một cách tự nhiên."Gần đây thôi. Tôi chọn chỗ này vì giá cả hợp lý và gần bệnh viện," Tử Định trả lời, không muốn nói nhiều về hoàn cảnh của mình.

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra suôn sẻ. Lỗ Tấn chia sẻ rằng anh là bác sĩ tại bệnh viện Chi Mai, bệnh viện do bố anh mở. Mặc dù gia đình anh giàu có, nhưng Lỗ Tấn lại có lối sống giản dị, dễ gần và thích những điều bình dị, hoàn toàn trái ngược với gia thế.

"Kể về gia đình của cô đi," Lỗ Tấn hỏi với giọng quan tâm.

Tử Định thoáng chạnh lòng, "Gia đình tôi không được khá giả lắm. Tôi sống một mình ở đây để làm việc. Còn anh?"

Tôi sống với bố mẹ, nhưng tôi thích ra ngoài tự lập. Công việc của tôi ở bệnh viện là một phần của cuộc sống này," Lỗ Tấn đáp lại.

"Cô có thể cho tôi cách liên lạc không? Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai," Lỗ Tấn đề nghị.

"Chắc chắn rồi," Tử Định mỉm cười, trao đổi số điện thoại với Lỗ Tấn.

Sau khi tạm biệt nhau, Tử Định trở về phòng trọ nhỏ bé của mình.

Phòng trọ của cô nằm trong một con hẻm nhỏ, giá cả phải chăng. Căn phòng đơn giản với một chiếc giường, bàn học và một tủ quần áo cũ kỹ, nhưng đủ ấm cúng cho cô sau những giờ làm việc căng thẳng.Khi vừa bước vào phòng, điện thoại của cô reo lên. Là mẹ gọi.

"Mẹ à, con nghe đây," Tử Định nói."Con gái, hôm nay thế nào? Công việc ổn chứ?" Mẹ cô hỏi, giọng lo lắng."Dạ, công việc ổn mẹ. Có chuyện gì không ạ?" Tử Định hỏi lại.

"Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con. À, và mẹ cũng muốn nói với con về chi phí học tập của em gái con. Con bé gần mười một tuổi rồi, sắp vào năm học mới, cần nhiều thứ lắm," mẹ cô ngập ngừng.

"Con hiểu rồi mẹ. Con sẽ gửi tiền về sớm," Tử Định đáp, lòng chùng xuống.

"À, sinh nhật em gái con cũng sắp đến. Con có về được không?" mẹ cô hỏi thêm.

Từ phía sau, giọng nói của cha cô vọng vào điện thoại, đầy khó chịu. "Không cần nó về. Cứ ở đấy mà làm y tá. Việc làm vớ vẩn. Cưới chồng sinh con mới là việc mà nó cần làm.

"Tử Định cảm thấy tim mình nhói đau. Cha cô luôn không tán thành công việc của cô, cho rằng làm y tá là không đáng. Ông muốn cô lấy chồng và sinh con, theo đúng khuôn mẫu mà ông đặt ra.

"Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về dự sinh nhật em gái, mẹ à," Tử Định nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Được rồi, con nhớ chăm sóc sức khỏe. Mẹ lo lắng cho con lắm," mẹ cô dặn dò.

"Con biết rồi mẹ. Con yêu mẹ. Chào mẹ," Tử Định nói, rồi cúp máy.

Mẹ của Lộ Tử Định là một người phụ nữ hiền lương,đức hậu nhưng lại không may mắn khi cưới phải một người chồng không lo được cho gia đình. Bà rất yêu thương cô nhưng vì sức khỏe không tốt nên cũng chẳng giúp cô được gì nhiều.

Tử Định ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, lòng tràn ngập những suy nghĩ. Cha cô là một con sâu rượu, không làm gì và trở thành gánh nặng cho gia đình.

Mọi chi phí sinh hoạt và học tập của em gái đều do một tay cô lo liệu. Nhưng dù thế nào, cô vẫn cố gắng để làm tốt công việc của mình và giúp đỡ gia đình.Tử Định hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô quyết tâm sẽ sắp xếp thời gian để về dự sinh nhật của em gái, dù cho công việc bận rộn thế nào đi nữa. Cô tin rằng tình yêu và sự quan tâm của mình sẽ giúp gia đình vượt qua mọi khó khăn.

Ở một nơi khác,đứng trước ngôi biệt thự khang trang,lộng lẫy.

Yên Chi bước qua cánh cổng lớn, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi rời khỏi bệnh viện sau một ngày làm việc căng thẳng. Biệt thự nhà cô nằm trong một khu phố yên tĩnh và sang trọng, với kiến trúc tinh tế và khu vườn rộng lớn bao quanh. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng trong vườn trước khi bước vào nhà.

Khi cánh cửa lớn mở ra, Yên Chi ngạc nhiên thấy cả bố mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. Đó là một điều hiếm hoi, vì cả hai đều rất bận rộn với công việc của mình.

"Bố, mẹ, hai người đều ở nhà hôm nay à?" Yên Chi cất giọng hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Ừ, hôm nay bố mẹ muốn dành thời gian bên con," bố cô, ông Bạch Hoàng Sơn, trả lời với nụ cười hiền từ. Ông là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng trong giới đầu tư và sở hữu một công ty riêng có tiếng trong nước. Ông luôn bận rộn với những dự án và cuộc họp quan trọng.

"Con ngồi xuống đây nào, mẹ mới về từ phòng tranh," mẹ cô, bà Trần Thanh Hà, nói thêm. Bà là một họa sĩ tài ba, có phòng tranh triển lãm riêng và tên tuổi nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Dù công việc bận rộn, nhưng bà luôn dành thời gian cho gia đình khi có thể.

Yên Chi ngồi xuống ghế, cảm thấy một chút lạ lẫm. Dù bố mẹ rất yêu thương cô, nhưng sự nghiêm khắc và kỳ vọng cao từ họ khiến cô luôn cảm thấy áp lực và cô đơn.

"Chúng ta có một tin vui muốn chia sẻ với con," ông Bạch Hoàng Sơn nói, ánh mắt đầy tự hào. "Công ty của bố vừa đạt được một thành công lớn sau mười năm hoạt động. Chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện chúc mừng và bố mẹ muốn con tham gia.

"Yên Chi khẽ nhăn mặt. Cô không thích những buổi tiệc tùng và sự kiện đông người, nhưng biết rằng từ chối không phải là một lựa chọn.

"Dạ, con sẽ tham gia," cô đáp, giọng hơi ngập ngừng. "Nhưng liệu con có thể mời vài người bạn và đồng nghiệp của mình cùng đến không? Như vậy con sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Bố mẹ cô nhìn nhau rồi gật đầu. "Được thôi, miễn là con cảm thấy vui vẻ," bà Thanh Hà nói. "Chúng ta muốn con tham gia và cảm thấy thoải mái, không phải chịu áp lực."

Sau đó, cả gia đình cùng nhau ăn tối. Bữa cơm diễn ra ấm cúng với những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Yên Chi kể cho bố mẹ nghe về những ngày làm việc tại bệnh viện, những ca bệnh khó và cả những câu chuyện hài hước với đồng nghiệp. Bố mẹ cô nhìn nhau có ý không mấy hứng thú. Nhưng hai người vì không muốn cô buồn nên cũng chia sẻ những tin tức mới nhất về công việc của họ.

Sau bữa ăn, Yên Chi chào bố mẹ rồi bước lên phòng mình. Phòng cô nằm ở tầng trên của biệt thự, được thiết kế sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cô bước vào phòng tắm, xả nước ấm để thư giãn sau một ngày dài. Hi vọng nước ấm giúp cô giảm bớt căng thẳng, làm dịu đi những suy nghĩ bộn bề. Nhưng hình như chúng không giúp ích được gì cho cô.

Cô thả mình trên giường , mắt nhìn lên trần nhà, không hiểu vì sao dòng ký tuổi thơ lại hiện lên. Cô nhớ lại thời thơ ấu, khi bố mẹ luôn nghiêm khắc giáo dục cô. Có một lần, khi cô mang về nhà bài kiểm tra toán với điểm số kém.

"Yên Chi, con giải thích sao về điểm số này?" Bố cô, ông Bạch Hoàng Sơn, nghiêm giọng hỏi, cầm tờ bài kiểm tra trong tay.

"Bố, con đã cố gắng hết sức, nhưng bài này khó quá," cô giải thích, mắt rơm rớm nước.

"Không có chuyện khó hay dễ, chỉ có cố gắng hay không mà thôi. Con phải làm tốt hơn," mẹ cô, bà Trần Thanh Hà, thêm vào, giọng không kém phần nghiêm khắc.

Yên Chi cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Những lần như thế diễn ra thường xuyên, mỗi khi cô không đạt kết quả như mong đợi của hai người.

Cùng lúc đó một ký ức khó quên khác như rũ nhau ùa về trong tâm trí cô.Khi cô quyết định theo đuổi ngành y, phản đối từ bố mẹ lại càng dữ dội.

"Con nghĩ gì mà muốn trở thành bác sĩ? Con nên nối nghiệp bố mẹ, quản lý công ty hoặc theo đuổi nghệ thuật," ông Bạch Hoàng Sơn nói, giọng đầy uy quyền.

"Nhưng bố mẹ, con đam mê ngành y. Con muốn giúp đỡ mọi người," Yên Chi kiên quyết đáp lại, mắt sáng lên với niềm tin.

"Yên Chi, con không hiểu hết khó khăn của công việc này đâu. Nghề y không đơn giản và hào nhoáng như con nghĩ," bà Trần Thanh Hà cảnh báo.

"Con hiểu và con đã quyết định. Con sẽ không thay đổi," cô nói, giọng chắc nịch.

Cuối cùng, trước sự kiên định của Yên Chi, bố mẹ cô đành chấp nhận thỏa hiệp. "Được rồi, nếu đó là lựa chọn của con, chúng ta sẽ ủng hộ. Nhưng nhớ rằng, chúng ta vẫn mong muốn con sẽ xem xét lại tương lai," ông Bạch Hoàng Sơn nói, ánh mắt vẫn chứa đựng mong muốn thật sự của mình.

Mặc dù bây giờ bố mẹ cô đã hài lòng về cô hơn nhưng Yên Chi vẫn cảm thấy trống trải.

Yên Chi biết bố mẹ luôn muốn cô nối nghiệp họ, nhưng cô đã chọn con đường của riêng mình. Những kỷ niệm ấy, dù đau lòng, đã tạo nên cô của ngày hôm nay – một người kiên định và đam mê với nghề .

Những dòng ký ức miên man, hòa cùng ánh đèn mờ ảo trong phòng giúp cô chìm vào giấc ngủ với tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me