LoveTruyen.Me

Bhtt Loilam Theo Em Ve Nha

Tần Lam và Tân Chỉ Lôi được gọi về nhà ăn cơm, cô thay sẵn một đồ tối giản, chỉ gồm chiếc sơ mi trắn, quần đen. Tần Lam sợ cô mặc áo sơ mi tay ngắn sẽ lạnh, nàng đưa cô chiếc áo khoác của mình

-"Không lạnh"

-"Một lát sẽ lạnh"

Tân Chỉ Lôi cau mày, nàng cũng chỉ biết im lặng. Cô đã không thích thì nàng cũng không làm nữa. Nàng tự mở cửa xe, bản thân nàng ngồi phía sau. Cô thì ngồi ở ghế lái

Tính cô từ ban đầu đã không thích nàng việc ngồi ở ghế kế bên là điều không thể, nàng hiểu chuyện cũng chẳng trách móc gì. Miễn cô cho nàng cơ hội ở gần bên cạnh là được, chẳng mong gì thêm

Tân Chỉ Lôi và nàng ngồi vào bàn ăn, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ diễn ra rất ổn thỏa cho đến khi nói về việc sinh con....cô khựng lại

-"Ba à, còn sớm. Chúng con còn thời gian rất dài"

-"Dài cái gì? Nhìn xem đã gần 30 tuổi. Vậy mà!"_Tân Kiến Thành vừa ăn vừa chỉ tay vào cô, luyên thuyên mấy việc bổn phận của một người chồng như nào. Ông là tấm gương, phải làm cho cô nôi theo

Tần Lam đành nói đỡ cho Tân Chỉ Lôi một câu để cứu vớt tình hình chứ không cứ như châm dầu vô lửa. Kẻo không lại xảy ra vấn đề không hay

-"Chúng con còn trẻ, việc cứ từ từ thôi ba ạ. Chỉ Lôi mới về nước mà nên cứ cho em ấy thời gian đi"

-"Thấy chưa? Chỉ có Tần Lam hiểu chuyện. May quá, Chỉ Lôi lấy được con là có phúc"

Tần Lam gật đầu, vui vẻ gấp thịt vào bát của Tân Chỉ Lôi thể hiện tình cảm, cô mãi lờ đi. Miếng thịt ấy, cô không thèm đụng đến

Có cần lạnh lùng thế không? Dù gì cũng vợ chồng hợp pháp với nhau mà. Cô vô tâm, tủ lạnh di động!

Tân Chỉ Lôi có uống chút rượu, không hẳn là chút. Khi đã say, nàng đưa cô về nhà, cô lúc say cũng khả ái lắm. Gò má ửng đỏ, đôi môi căng mọng làm cho người ta khi nhìn vào cảm giác rất muốn hôn. Tần Lam đỡ cô lên giường, dùng khăn ấm lau đi khuôn mặt mè nheo của Tân Chỉ Lôi, nàng nhẹ nhàng đút cho cô ít nước chanh ấm. Sau đó, chỉnh chăn gối đàng hoàng lại

-"Ngủ ngon! Tiểu Lôi"_Tần Lam hay gọi cô như vậy khi chúc cô ngủ ngon. Sợ Tân Chỉ Lôi biết chắc sẽ quở nàng một trận

Tần Lam trở về phòng của mình, đúng vậy. Phòng của nàng ở phía cuối hành lang, căn nhà rộng lớn này rất nhiều phòng. Tân Chỉ Lôi đã sắp xếp cho nàng căn phòng này, cô không muốn ngủ chung với Tần Lam. Cứ thế họ ngủ riêng, khi nào ba mẹ lại thăm thì họ sẽ ngủ chung. Mà vẫn có khoảng cách nào đó đối với hai người, làm cho Tần Lam có chút thấy xa cách lòng. Vốn dĩ cô không yêu nàng, lấy về chỉ do bổn phận của người làm con. Tần Lam lại nghĩ khác, nàng yêu cô. Cứ mãi chờ đợi như thế, nàng trôi đi cái được gọi là thanh xuân. Tần Lam nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ

●●●

Tân Chỉ Lôi tự dưng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, cô cảm thấy bản thân biến một con mèo. Cuộn tròn lại trong chăn, đôi lúc còn cào tường. Giấc mơ thật kì lạ, cô bừng tỉnh lại. Đã thấy ly nước chanh trên bàn, chắc do Tần Lam làm. Cô vội nàng cầm ly nước, vừa đi vừa uống

Bước xuống lầu, nàng đã ngồi co rút trên ghế. Tay còn đang mân mê con mèo trắng trên ghế sofa, nhà mình xuất hiện con mèo từ khi nào?

-"Con mèo đó ở đâu vậy?"_Tân Chỉ Lôi ngồi vào bàn ăn, cặp mắt hướng về Tần Lam. Bên khung cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Góc nghiêng của Tần Lam toát lên vẻ đẹp mê người, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào, làn da trắng hồn mịn màn. Cô phải công nhận, Tần Lam quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta phải mê đắm chiếc nhan sắc này

Với cô thì khác tuy có đẹp, vẹn toàn như nào. Cô cũng không yêu nàng, không phải là vì ghét hay câm hận. Không hiểu tại sao, tuy cô ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn. Vẫn chỉ muốn dừng lại ở mức làm bạn mà thôi

Nàng xứng đáng được người chồng tốt hơn bản thân mình

-"Thưa cô! Đó là Bubu, mèo của Tiểu Thư. Do mấy năm nay, tiểu thư cô đơn thường ở nhà một mình rất chán nên đã mua con mèo trắng này"

Tân Chỉ Lôi gật đầu. Đúng nhỉ, suốt 3 năm qua, cô mãi mê ở phương xa. Không về nhà, không hỏi han gì cả wechat của nhau cũng không có. Như người xa lạ chỉ khác là cả hai biết tên nhau mà thôi

Tân Chỉ Lôi thấy nàng chơi với con mèo trông thật đáng yêu nhỉ. Nàng bận chiếc áo trắng, quần tây đen. Toát lên vẻ đẹp của một vị giám đốc trẻ trung, năng động, giỏi giang. Đặc biệt với mái tóc đen mượt mà, thơm ngát. Không biết nàng sài loại dầu gội gì mà thơm nhỉ. Cách nhau cũng khoảng, mà vẫn ngửi thấy mùi hương từ tóc với cơ thể của nàng

-"Đi làm thôi, xin lỗi phiền chị đợi tôi"_Theo như lời dặn, hằng ngày cô sẽ đưa nàng đi làm rồi đưa nàng về nhà. Nhiệm vũ của mẹ cô căn dặn không dám làm trái ý

-"Không sao...còn sớm"_Tần Lam ngồi ghế đằng sau, trên tay còn cằm ipad phổ cập tình hình của công ty. Suốt 3 năm, ba cô ít khi trực tiếp đến công ty. Tần Lam là người nắm trọn hết mọi quyền hành, cả công ty lên như hổ mọc thêm cánh

Nàng quá thật quá giỏi, còn nhiều cái cô phải học hỏi thêm. Về nước, tiếp xúc với nàng rồi. Tân Chỉ Lôi thấy được Tần Lam không chỉ đơn thuần là xinh đẹp mà còn giỏi rất nhiều thứ. Đúng là Tiểu Thư có khác, đối mặt với mọi thứ rất khác, bình tĩnh mà giải quyết

Tần Lam giới thiệu cô với mọi người, từ nay trở về sau. Mọi quyền điều hành đều thuộc về Tân Chỉ Lôi. Con gái độc nhất của Tân Kiến Thành

-"Chào mọi người"_Tân Chỉ Lôi rất lịch sử, cúi đầu vào tất cả mọi người có trong công ty

-"Phòng em bên kia, có gì cứ gọi chị"_Tần Lam chỉ tay vào phía xa, nàng xua tay bỏ về phòng mình

Tân Chỉ Lôi mở cửa phòng, căn phòng màu trắng, nội thất đều được lau chùi và thay mới rất cẩn thận. Trên bàn còn có bức ảnh cưới của cô và nàng, Tân Chỉ Lôi cau mày. Tại sao lại đặt nó ở đây, cô kéo tủ quăng vào trong

Tần Lam thì khác phòng làm việc của nàng thì luôn luôn đặt chậu hoa ở bên bề cửa sổ. Tần Lam còn đặt hình cưới của hai người trên bàn làm việc, còn có hình ảnh Tân Chỉ Lôi ở tủ sách. Nàng luôn lau chùi cẩn thận, một ít bụi cũng không có cơ hội dám vào

Tân Chỉ Lôi được nàng chỉ dẫn rất tận tình, về việc công ty hiện nay, cô nắm được tình hình. Rất dễ tiếp thu

-"Cảm ơn chị"_Tân Chỉ Lôi cảm ơn nàng bằng cách mua cho cô ly cafe coi như món quà

-"Xin lỗi! Chị không uống cafe"_Tần Lam nói vậy thôi nhưng vẫn nhận lấy, đã có lòng thì nàng sẽ nhận. Trước khi trở lại công việc, nàng còn cười với cô. Nụ cười hồn nhiên, trong trẻo tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me