Bhtt Loilam Tong Hop Short Fic Tan Cam Tan Nguyen
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cô, Tân Chỉ Lôi chau mày khó chịu. Cô vô thức khó chịu mà nói trong mơ màng-"Kéo rèm lại!"-"Gần trưa rồi, em định ngủ tới bao giờ! Mau dậy ăn sáng nhanh lên"Tân Chỉ Lôi mè nheo, huơ tay-"Trần Tĩnh à, nay được nghỉ phép! Tôi muốn ngủ"Tần Lam bước lên giường, tay nắm một góc chăn rồi xốc cô lên, cả người và chăn đều lăn lộn trên giường. Chuyện xảy ra quá bât ngờ, Tân Chỉ Lôi bị đánh thức một cái ác độc đến thế. Tần Lam thở dài, bước xuống ngồi lại bàn trang điểm-"Dì sao lại vào phòng em?"-"Ta? Ta vào hồi nào? Em nhìn kĩ lại xem""Chết mịa...nhầm phòng rồi. Giờ nên làm gì nhỉ"Chạy?Hèn quá...-"Ờ...em mệt quá...em xin lỗi đã vào phòng chị mà không xin phép"_Cô dịu mắt, ngồi dậy nhìn Tần Lam đang ngồi ở bàn trang điểm hình nưu là chuẩn bị đi đâu đó-"Không sao! Đền đi"-"Đền cái gì? Không nha, em chả đụng hay ăn mất miếng nào trên cơ thể của dì cả. Dì bắt em đền? Em đền cái gì?"_Tân Chỉ Lôi còn mơ màng, nghe lời nói thốt ra từ miệng của Tần Lam. Cô tỉnh ngủ, đôi mắt mở to nhìn xung quanhChăn ga không có gì hếtQuần áo vẫn còn mực rất chỉnh chuTrên người Tần Lam cũng không có vết gì hết-"Không phải! Đền cây son cho ta, em biết hôm sau khi em để túi xách lên bàn của ta, cây son nó đã rơi xuống và gãy rồi. Đây là mẫu giới hạn, màu ta yêu thích nên ta bắt đền em"Tần Lam giải thích, nghe xong cô thở phào nhẹ nhỏm. Hên quá, chẳng qua chỉ là cây son mà thôi, nếu mà cơ thể Tần Lam mất một miếng nào không biết cô phải iễn bao nhiêu bộ phim, đi quảng cáo bao nhiêu nhãn hàng mới đủ đền cho Tần Lam chứ? Bán thân cũng không trả nổi-"Thôi được rồi! Bao nhiêu, đọc số tài khoản đi"_Cô chọp lấy cái túi xách, mở điện thoại lên đã sẵn sàng thanh toán -"Không! Em dẫn ta đi mua sắm, ngay hôm nay"_Tần Lam nghe cô nói vậy, thấy không có trách nhiệm chút nào. Nàng đứng dậy, chóng nạnh trước mặt cô-"Em không rãnh!"Nàng quên mất mình đang mặc chiếc váy ngủ khá mỏng, khuyết sâu khe ngực. Do không để ý, Tần Lam đã để Tân Chỉ Lôi nhìn thấy, vòng ngực căng tròn, vừa tròn vừa to có độ trắng mịn màn rất cao. Thoáng nhìn thôi, Tân Chỉ Lôi đã đỏ mặt, vội vàng lùi lại"Cái gì vậy? Ôi...to vãi. Thật sự, khiếp"Khuôn mặt cô đỏ như quả cà chua chín, Tần Lam nhìn theo ánh mắt của cô mới phát hiện mình chưa thay đồ. Để cô nhìn thấy ngực của mình, thật xấu hổ nhưng sao cô không có phản ứng gì hết. Chỉ mặt đỏ thôi à, không lẽ nàng không đủ hấp dẫn cuốn hút cô làm chuyện đó-"Em! Đã nhìn thấy gì?"-"Không thấy gì hết! Dì mau thay đồ đi, lát nữa em sẽ qua đón dì!"_Cô bật dậy, hốt hoảng cầm túi xách và giày của mình ra khỏi phòng nàng"Thích mà ngại"●●●Tân Chỉ Lôi đang bị Tần Lam bắt nạt, rõ ràng chỉ có một cây son thôi mà bắt cô phải làm cái này cái kia, đi vòng vòng khu mua sắm, nàng chứ xem rồi bắt cô đi theo. Thật đúng là biết cách "bắt nạt" người khác nhưng khi thấy môi nàng khẽ cười, cô lại cảm thấy lòng mình thổn thứcTần Lam dạo qua các cửa hàng, thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Mỗi lần nàng quay lại nhìn Tân Chỉ Lôi, ánh mắt nàng đều đầy ý trêu chọc:-"Thế nào? Bộ này đẹp chứ?"-"Rất đẹp, dì mặc cái gì mà chả đẹp"Tân Chỉ Lôi chỉ có thể gật đầu liên tục, không dám nói gì khác. Còn Tần Lam, dường như tận hưởng sự lúng túng của cô, nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn. Tần Lam chọn thêm vài mẫu váy cho nhân viên đóng gói vào hộp mang về-"Đưa cho ta"Cô cắn răng, đưa thẻ của mình cho Tần LamNàng lại tung tăng đi thử các món này đến món khác ở trung tâm mua sắm, mỗi lần thử quần áo đều cố tình cho cô xem, vậy mà con người này như bị ngượng ép, cứng đơ như tảng đá. Tần Lam chọn một chiếc váy ôm sát body, những đường cong đều được tôn lên vô cùng sang trọng và xinh đẹpTân Chỉ Lôi dõi theo nàng, cô đếm ngón tay từ nảy đến giờ Tần Lam thử bao nhiêu rồi nhỉ? Đã mua bao nhiêu rồi? Trời ơi, rối nùi vậy nèBiết vậy hồi tối thà ngủ ngoài đường còn sướng hơnMỗi bước đi của Tần Lam đều tỏa ra sức hút khó cưỡng, cô thầm nghĩ"Dì ấy quả thực là một mỹ nhân hoàn hảo, đến cả việc đi mua sắm cũng giống như đang trình diễn sàn catwalk"Tần Lam xoay người, mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tân Chỉ Lôi:-"Bộ này thế nào? Có hợp với ta không?"Tân Chỉ Lôi vội vàng gật đầu, hơi mất tự nhiên-"Hợp... hợp lắm! Dì mặc gì cũng đẹp cả""Tần Lam bật cười, đôi mắt cong lên đầy ý cười, giọng nói pha chút trêu chọc:-"Em luôn nói thế. Không định có chút ý kiến riêng nào sao?"Tân Chỉ Lôi ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Nàng nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, rồi quay lại quầy thanh toán, không quên để lại một câu-"Em đúng là thật thà quá mức. Nhưng như vậy cũng không tệ"Cả buổi mua sắm kết thúc khi Tần Lam đã có trong tay vô số túi đồ. Tân Chỉ Lôi hầu như không dám từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng, chỉ biết lẽo đẽo theo sau, xách đồ giúp nàngTrên đường trở về, trong chiếc xe sang trọng mà nàng đã gọi riêng, Tần Lam ngồi tựa lưng, đôi mắt nhìn về phía Tân Chỉ Lôi đang im lặng. Một lúc sau, nàng khẽ cất giọng:-"Hôm nay cô thật ngoan ngoãn. Đền bù thế này coi như ta tạm hài lòng"Tân Chỉ Lôi ngước lên, nhìn vẻ mặt nửa thật nửa đùa của nàng, không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng cô, vẫn còn vương vấn cảm giác lạ lẫm từ buổi mua sắm vừa rồi, không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là một cảm giác gần gũi khó gọi tên khi được ở bên cạnh nàngNhưng Tần Lam lại nhanh chóng thu lại ánh mắt, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhẹ giọng nói thêm:-"Em mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Mai vẫn còn lịch quay đấy"Tân Chỉ Lôi khẽ gật đầu. Dù mệt, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối khi ngày hôm nay kết thúc●●●Bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành sau nhiều tháng quay vất vả. Đoàn phim tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. Không khí trong phòng đầy sự hân hoan, ai cũng tận hưởng khoảnh khắc thư giãn sau một thời gian dài làm việc căng thẳng. Cuối cùng, cô cũng được nghỉ ngơi rồiTân Chỉ Lôi ngồi ở một góc bàn, cùng các đồng nghiệp nâng ly chúc mừng, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Tần Lam. Nàng ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là các diễn viên và nhân viên khác. Tần Lam tỏ ra vô cùng thoải mái, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt dường như có chút xa xămQua vài ly rượu, Tần Lam bắt đầu uống không ngừng. Mỗi khi ai đó mời, nàng đều không từ chối. Những tiếng cổ vũ vang lên, nhưng chẳng ai nhận ra nàng đang uống không phải vì niềm vui, mà vì muốn quên đi điều gì đó-"Cô Tần uống giỏi thật đó!"-"Đương nhiên, đêm nay tôi mời!"Tân Chỉ Lôi nhận ra sự bất thường, ánh mắt nàng lạc lõng, nụ cười không còn tự nhiên như thường ngày. Khi ly rượu trên tay Tần Lam được rót đầy lần nữa, Tân Chỉ Lôi vội bước đến, nhẹ nhàng ngăn lạiCô giả vờ nhưng không thèm quan tâm nhưng Quân Bình đã nhờ cô khuyên ngắn, nàng uống nhiều sẽ bị đau dạ dày, rối loạn sức khỏe. Quân Bình đã cản nàng lại mà không thành, cách ngăn nàng là phải gọi Tân Chỉ Lôi-"Dì uống nhiều quá rồi. Dừng lại đi"Tần Lam ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu. Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự chua xót:-"Sao vậy? Em sợ ta say sao? Đừng lo, ta chịu được"Tân Chỉ Lôi nhíu mày, giọng cô cứng rắn hơn:-"Không phải chuyện chịu được hay không. Em không muốn dì làm tổn hại sức khỏe của mình"Tần Lam nhìn cô một lúc, ánh mắt phức tạp. Rồi nàng buông ly rượu, giọng khàn khàn:-"Tân Chỉ Lôi... Tại sao.. lại quan tâm ta như thế? Ta đã từ chối em rồi mà, đúng không?"Câu hỏi bất ngờ làm Tân Chỉ Lôi lặng người. Cô siết chặt tay, cảm giác đau lòng như cơn sóng ngầm dâng tràn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:-"Dù dì từ chối, em vẫn quan tâm đến dì. Đó là chuyện không thể thay đổi"Tân Chỉ Lôi kéo nàng ra chỗ khác, tránh cho người khác nghe được cuộc đối thoại giữ hai ngườiTần Lam bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Nàng nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt:-" Em đúng là một người ngốc nghếch, Tân Chỉ Lôi. Em không biết tình cảm có thể khiến con người đau đớn thế nào sao?"Tân Chỉ Lôi không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ly rượu trên tay nàng, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy.-"Đủ rồi, để em đưa dì về nghỉ"Tần Lam không phản kháng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ, rồi thì thầm-"Được... em đưa ta đi... nhưng đừng cố yêu ta nữa, Tân Chỉ Lôi..."Những lời ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tim Tân Chỉ Lôi. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng dìu Tần Lam rời khỏi bữa tiệc trong ánh nhìn tò mò của mọi ngườiTân Chỉ Lôi dìu Tần Lam vào thang máy của khách sạn, cả hai đều im lặng. Không khí trong thang máy yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Tần Lam. Nàng dựa hẳn vào vai cô, thân hình mềm mại vì rượu làm lòng cô thêm nặng trĩuKhi thang máy dừng lại, Tân Chỉ Lôi cẩn thận đưa nàng về phòng. Cô mở cửa, đỡ nàng ngồi xuống ghế sofa. Tần Lam khẽ rên một tiếng, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn cô-"Em đúng là lúc nào cũng chu đáo như vậy"_Tần Lam nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, đầy quyến rũTân Chỉ Lôi rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt nàng-"Dì uống nước đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"Tần Lam nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe như chứa đựng điều gì đó không nói thành lời. Nàng không nhận ly nước, chỉ khẽ thở dài-"Tân Chỉ Lôi... Ta đã cố quên em, nhưng tại sao mỗi lần gặp em, mọi thứ lại rối tung lên như thế này?"Tân Chỉ Lôi sững người, tay vẫn giữ ly nước giữa không trung. Cô khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự đau lòng:-"Dì không cần quên em đâu, vì em chưa bao giờ muốn rời xa dì. Dù dì có lạnh nhạt thế nào, em vẫn ở đây"Tần Lam lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay Tân Chỉ Lôi.-"Ta thật sự không biết phải làm gì với em. Em khiến ta bối rối, khiến ta sợ hãi... nhưng đồng thời, cũng khiến ta muốn gần gũi hơn"Tân Chỉ Lôi không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tần Lam, trái tim như bị siết chặt-"Dì đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi"_cô khẽ nói, giọng đầy dịu dàngTần Lam không buông tay, đôi mắt dán chặt vào cô:-"Tân Chỉ Lôi, nếu em còn yêu ta... đừng làm ta đau nữa, được không?"Lời nói của nàng như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tân Chỉ Lôi. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy:-"Em không bao giờ muốn làm dì đau, nhưng mà cũng chẳng biết cách nào khác"Tần Lam nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn. Nàng tựa vào ghế sofa, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủTân Chỉ Lôi đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn lên người nàng. Cô nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt đầy sự phức tạp, rồi quay người rời khỏi phòng, mang theo trái tim nặng trĩu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me