Bhtt Loilam Tong Hop Short Fic Tan Cam Tan Nguyen
Tần Lam nằm ngủ như bình thường, cô bất giác quay mặt lại nhìn tấm lưng lòi xương của Tần Lam, lòng cô dâng kên cảm giác đau đớn. Cô mong lung giữa tình đầu và Tần Lam, cô không biết phải chọn ai. Thẩm Mịch là anh sáng của cô nhưng hiện tại ả làm cô quá thất vọng...Cô bị mẹ mình làm cho sáng mặt, thông não phần nào đó. Nhìn được chân tướng sự việc, cô chỉ biết thở dài...ả ta thay đổi quá chóng mặt..Bị tai nạn vẫn có thể lên giường với chồng người khác-"Tần Lam...chị ngủ chưa?"-"Ừm, chưa"-"Mai chị muốn đi đâu không?"-"Chắc không...không cần đi nữa dù sao cũng đủ rồi..."-"Chúng ta đi công viên...dạo phố một chút"-"Chị không muốn làm người thay thế...cô ta bị tai nạn, em mới tìm đến chị! Không cần nhất thiết như vậy"Tần Lam nói câu nào thấm thía câu đó, làm Tân Chỉ Lôi không thể phản biện được lời nào....Nàng không thể ngủ được, đã mấy lần thức trắng đêm nàng lên sân thượng lại rồi ở đó hát vu vợ về chuyện tình yêu. Mệt quá thì nằm trên sân thượng...cũng chẳng thể ngủ được...bụng nàng kêu gàoTần Lam bất lực quá rồiNàng xuống phòng chưa đồ của gia đình, mở tủ sắt ra...bộ váy cưới vẫn còn ở đó nhưng đã có mùi vải cũ. Tần Lam nhớ lại ngày cưới, được gả cho Tân Chỉ Lôi quả thực rất vui sướng, nàng từng nói không cần cô yêu thương mình. Nhưng sâu trong tim, nàng khát khao thèm khát cái tình yêu thương hại đó từ phía Tân Chỉ Lôi...Nàng quay trở lại giường, hai chân nàng run rẩy không biết là triệu chứng gì cứ thường xuyên run rẩy khiến bước đi không vững té ngã mấy lần..cũng vì đó mà con mất. Sảy thai 2 lần rồi, chắc không thể có cơ hội nào mang thai nữa...nếu có cũng chẳng còn thời gianCô tỉnh dậy giữa đêm, muốn uống chút nước vừa bước xuống tầng, Tần Lam ngồi xem chương trình tạp kỹ mà lại khóc...chỉ là giải trí nhỏ thôi làm con người ta xúc động vậy sao? Trong bóng tối, cô thấy rõ khuôn mặt trắng như tờ giấy, môi tái mép, da sạm co rúm ngồi ở sofa-"Sao không ngủ? Xem cái gì giờ này nữa...tối lắm rồi"-"À...không ngủ được"Tần Lam khẽ nhích xa cô, như thể muốn chia cáchTân Chỉ Lôi ngồi bên cạnh nàng cùng xem chương trình, chẳng biết thời gian là gì. Hai người cứ ngồi đó đến khi hết chương trình, cô trầm giọng mới dám thốt ra-"Chuyện ly hôn...tính sau đi"-"Ủa.."Nàng ngủ mất rồi, mệt quá nên đã ngủĐến khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, thấy cô đang lo liệu sổ sách ở công ty, nàng bủn rủn như bún thiêu. Không nhích nổi, dường như căn bệnh quá nặng làm Tần Lam không còn sức nào để chống chọi với nó. Tần Lam cố gượng dậy như không may đập đầu vào thành giường khiến Tân Chỉ Lôi buông tay với sổ sách mà đi lại xem tình hình-"Không sao...không cần quan tâm chị...tự làm được"Tần Lam dồn lực nhích được cơ thể mình ngồi dậy, chân đi từng bước vào phòng tắm, chống tay lên thành bồn rửa mặt, lấy nước tạt lên cho tỉnh táo. Cả người không còn chút sức lực nào, mệt rã rời đi không nổi, ngồi cũng không xong. Chắc không qua nổi ngày mai hoặc hôm nay...với cái cơ thể nàng sợ ra ngoài đường gió cũng thổi bay mất. Tần Lam chống đỡ đến đây là quá đủ, mong ông trời cho nàng chút cơ hội nào đó để sống tiếp, còn thở là đủ rồi. Nàng ngã xuống sàn tắm, tạo ra âm thanh đổ vỡTân Chỉ Lôi chạy vào đỡ Tần Lam đứng dậy, người nàng nhẹ như một món đồ vật bình thường, thậm chí cô không cần dùng sức. Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ra ngoài, bế lên giường dùng lời nói để đánh thức Tần Lam dậy-"Tần Lam...đừng chết chứ...đừng rời đi mà...Tần Lam"_Chỉ Lôi vỗ vào vai nàng, lay mạnh đến mấy Tần Lam vẫn nhắm mắt. Cô đặt tay lên mũi nàng, vẫn còn thở...tựa như một sợi chỉ có để đứt bất cứ khi nàoTân Chỉ Lôi điện cho bác sĩ, sau khi khám xong chỉ biết lắc đầu mạch máu của nàng quá bất thường hiện tại nàng chỉ có thể ngồi một chỗ mà thôi. Chứ chân run như này đi sợ lại té ngã va chạm vào đâu đó, Tần Lam được tiêm một liều thuốc giảm đau, cuối cùng cùng mở mắt nhưng rất mơ hồCảm nhận được sự sống của người này rất mong manh, lòng bàn tay lạnh toát như hệt người đã chết, cô nắm lấy tay nàng muốn truyền sự ấm áp sang cho Tần Lam. Nàng động đậy cứ ngỡ không bao giờ được chạm vào, cuối cùng cũng được...sắp gần đất xa trời lại cảm nhận được xem như mãn nguyện rồi-"L-ô..i...."_Nàng vừa mở miệng, máu đen lại trào ra, mùi vị tanh nồng nàng sặc sụa cứ ho là máu lại chảy. Tân Chỉ Lôi không trở tay kịp, đưa tay lên từng dòng màu đen chảy xuống ướt đẫm tay cô. Lúc này cô hoảng sợ đến mức phát khóc, người con gái mạnh mẽ, lạnh lùng như cô vừa khóc vừa gọi tên nàng-"Tần Lam...đừng đi..."-"Chỉ Lôi...chúng ta ly hôn đi đơn chị ký sẵn rồi"_Lời nói thốt ra đầu tiên, làm Tân Chỉ Lôi vừa khóc vừa van xin nàng đừng rời đi-"Đừng...tôi không ký...chị không thể bỏ em được"-"Người em yêu đâu phải là chị...hà...cớ...gì...khụ"_Nàng nói mà ho không ngừng-"Em biết không...ngay từ đầu gặp em...chị đã yêu em từ cài nhìn đầu tiên, ngày em công khai bạn gái chị cũng rất đau lòng...10 Năm...chị theo đuổi ánh sáng mang tên Tân Chỉ Lôi...Nhớ lại ngày em cưới chị về chỉ vì lợi ích của bản thân đáng nhẽ chị phải hận em...Nhưng một chút cũng không làm được vì chị yêu em, yêu đến mức chính mình là ai cũng chẳng nhớ...Không còn là chính mình nữa"_Tần Lam gượng sức nói ra lời cuối cùng, dứt lời mặt nàng ướt nhòe nhớ lại từng ký ức mà tim rỉ máuNghe nàng nói, trái tim cô cũng đau theo hình như bản thân mình đã quá vô tâm. Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam, thoi thóp từng giây từng phútCâu nói đó là câu nói cuối cùng, Tần Lam không nói thêm gì nữa vì nàng còn sức đâu ....Tân Chỉ Lôi nghỉ làm một thời gian, để ở nhà có thể quan sát Tần Lam, ở bên cạnh nàng. Muỗng cháo ấm đứt vào trong miệng nàng cũng bị chảy ra, nàng giống như người đã chết vậy. Hơi thở vẫn còn, cô hy vọng nàng sẽ nói chuyện với mình thên vài lời nữa, Tân Chỉ Lôi không bỏ cuộc, cô xay cháo mịn ra, như bột. Đứt vào miệng nàng rồi, lại đợi nàng nuốt-"Ăn một chút đi...mới có sức...Không phải em nói gì chị cũng nghe sao...không ăn không uống...chị định bỏ em thật sao"-"Ngoan...ăn một chút gì đó đi nha...hoặc nói gì đó với em cũng được ha...Tần Lam....Tần Lam"Cô nhìn máy CPU đang tít tít, lòng chợt đau, cô muốn trở về quá khứ để có thể trân trọng nàng. Dù chỉ là một ngày, một giây nào đó cũng đượcCô nắm tay nàng suốt một đêm, sáng sớm nhìn tay nhỏ buông lỏng, mắt nhắm chặt. Tần Lam ngủ một giấc dài rồi cũng theo giấc ngủ đó đi khỏi thế giới nhỏ bé này. Để Tân Chỉ Lôi ngồi trên giường, cô đập đầu mình vào tường liên tục muốn kết liễu mình theo nàng nhưng mẹ cô đã đến kịpĐôi mắt anh đào của con gái khép lại từ bao giờ, nhịp thở không còn. Ông và Bà đưa tay lên cầm lấy bàn tay nàng, sao mà lạnh thế?Chút hy vọng của cô cũng dập tắt-"Tần Lam...chúng ta làm lại được không?...Không ly hôn nữa, không ép chỉ cần chị tỉnh lại, mùa đông năm sau tôi sẽ đưa chị đến Trùng Khánh ăn lẩu nhé.."Giọng Chỉ Loi nhỏ dần, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào, nhìn căn phòng trống trơn...hai người đã lui ra ngoài cho cô có riêng tư với Tần LamCô lục lọi ăn phòng kiếm thứ gì đó liên quan tới nàng, tấm hình cưới...đúng rồi...sao không có...Tại sao, không phải nàng luôn giữ nó sao? Cô nhìn cái hộp sắt cũ, thì ra ở đây nhưng đã bị xé mất. Cô nhớ rồi, chính mình đã xé nóCó một tấm ảnh thờ ở trong tủ quần áo, Tần Lam biết mình không thể sống được bao lâu đã chụp trước một bức ảnh thật xinh đẹp. Nụ cười trên di ảnh làm Tân Chỉ Lôi đau đớn ôm di ảnh mà khóc....Một năm sau, có một cô gái đến một ngôi mộ phủ đầy cây cỏ, cô gái bắt tay vào dọn dẹp, mang theo bó hóa trắng, hóa ra cô gái đó là Tân Chỉ Lôi của năm sau. Cô đặt hóa lên trước mộ nàng, giọng nhỏ thì thầm-"Em đến thăm chị đây, dạo này bận quá...công ty phát triển, họp quá nhiều không thể đến được. Đừng giận em nha, đừng buồn em...Nhớ em không? Tần Lam...Vợ ơi...em nhớ chị đến sắp chết rồi"Tân Chỉ Lôi, giọt nước mắt theo khóe mắ mà rơi xuống mộ của Tần LamTừ phía sau, Tần Lam ôm lấy cô, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc-"Sau này phải sống tốt biết chưa? Kiếp sau...hãy yêu tôi chọn vẹn nhé...Tân Chỉ Lôi..."Nàng biến mất-"Tần Lam...chị...đừng bỏ em.."Tân Chỉ Lôi quay người lại, phía sau là đồi nùi nhỏ...Hằng đêm, cô đều ôm cái váy cưới của nàng mà nhung nhớ, vẫn ôm nó lúc ngủ. Lúc nào cũng troe nó ở đầu giường, ảnh nàng được tro khắp phòngCó những thứ không trận trọng khi mất rồi mới hối tiếc, cũng đã muộn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me