LoveTruyen.Me

(BHTT) Mặc

Chap 15 : Bằng Hữu Lâu Ngày Mới Gặp

keojbi

Sau khi Kha Mẫn quay về Mỹ. Mọi chuyện trong Kha gia lại trở về nhịp điệu bình thường. Kha Mặc vẫn sống ở căn hộ nhỏ gần biển mà Kha Hựu mua cho cô. Cuối tuần mới trở lại Kha gia dùng cơm với lão thái thái. Kha Hựu rất nhiều lần muốn đưa cô về Kha gia để có người chăm sóc, nhưng tính Mặc vốn thích thanh tĩnh, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày dậy ngắm bình minh trên biển, theo đuổi đam mê hội hoạ. Không cách nào thay đổi được quyết định của cô, Kha Hựu đành chiều theo. Ban đầu chị muốn mua một căn nhà lớn, sắp xếp thêm người giúp việc cho cô. Nhưng Kha Mặc một mực từ chối. Cô muốn ra ngoài sống, không phải là đem nửa người Kha gia theo cùng. Thật phiền!! Cuối cùng không thể chịu được Kha Hựu suốt ngày lải nhải, chấp nhận cho A Cửu theo bên cạnh chăm sóc.
Kể ra Kha gia cũng thiếu sự sáng tạo. Nhận nuôi và huấn luyện mười mấy đứa trẻ mồ côi làm thuộc hạ thân tín mà không nỡ đặt cho họ cái tên ý nghĩa, gì mà Kha Đại, Kha Nhị.. người cuối cùng là Kha Thập Tứ. Không hiểu Kha lão gia gọi vậy cho dễ phân biệt thứ tự hay lười suy nghĩ nữa. Mỉm cười trước suy nghĩ ngây ngô của bản thân. Kha Mặc nhìn thân ảnh cao gầy nhưng rắn rỏi của A Cửu. Từ nhỏ lăn lộn ngoài thao trường, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của Kha gia, Kha Mặc sớm đem mười mấy người họ như thân nhân, như bằng hữu mà đối đãi, nhất là mấy người tầm tuổi của cô. A Cửu hơn cô 2 tuổi, Không nghiêm khắc như A Nhị, không hoạt bát như Thập Nhất, Thập Tứ. Không mặt lạnh như A Ngũ. Mà A Cửu là người chu đáo dịu dàng. Là người hiểu lòng người. Cũng là người thân cận sát cánh với Kha Mặc từ nhỏ. Không phải nói quá lên chứ chính là người vào sinh ra tử bao lần với nhị thiếu Kha gia. Hai người ở chung có sự ăn ý không nói bằng lời. Kha Mặc biết sau sự việc năm đó, người đau lòng nhất trong số họ là A Cửu, cũng vì sợ A Cửu làm loạn, Lão Nhị mới đẩy cô qua Nhật tiếp quản nhiệm vụ, đi một mạch đến gần đây mới được gọi về.

- A Cửu. Vất vả cho chị rồi!!

Đang bưng ly trà nóng cho Kha Mặc . A Cửu chợt khựng lại. Đáy mắt có một tia xúc động chợt qua rất nhanh. Chậm dãi đặt trà xuống bàn. Chỉnh lại chăn mỏng trên chân cô.

- Là việc của A Cửu!!

Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông ngân, dễ nghe cất lên.
Kha Mặc mỉm cười.
Sau một hồi im lặng, như chợt nhớ ra điều gì, chị lên tiếng.

- Thiếu chủ! Tối nay bọn A Tứ hẹn em ăn cơm. Còn nhớ chứ?!!

Kha Mặc gật đầu, cô nhớ. Chẳng mấy khi mới tụ tập được nhiều người như vậy. Bình thường trừ những người thiếp thân hộ vệ như Lão Nhị,Lão Tứ và Lão Cửu.. mọi người đều có nhiệm vụ riêng, ít khi về nhà chính. Giờ Thập Nhất , Thập Tứ với Lão Lục đều ở. Cớ gì không đi. Tuy thân phận chủ tớ, nhưng tựu chung Kha Mặc vẫn coi họ như bằng hữu mà đối đãi.

*****

Toà nhà Gold Haven, toạ lạc ngay con phố sầm uất nhất thành phố X. Cũng thuộc sở hữu của Kha Thị. Tầng trệt đến tầng 10 là các nhà hàng sang trọng, từ món Trung ,Nhật qua đến ẩm thực Châu Âu. Tầng 11 đến tầng 18 là club nổi tiếng. Tầng thứ 19 lên trên tầng 36 là khách sạn cao cấp. Luôn đủ phòng phục vụ khách chơi quên ngày đêm.
Vì Kha Mặc thích ăn mấy thứ thanh đạm, nên bọn Lão Tứ chọn nhà hàng chuyên ẩm thực Quảng Châu tại tầng 4.
Trong phòng riêng đã ngồi 5 người, 2 nam và 3 nữ. Gần cửa ra vào nhất A Tứ là hộ vệ bên người đại thiếu Kha Hựu. Tiếp đó A Ngũ mặt than đang trầm ngâm thưởng trà. Người thanh niên có phần chững chạc, ngũ quan cương nghị là A Lục. Ngay bên cạnh anh, chàng trai tươi sáng trên mặt còn chút trẻ con Thập Nhất. Cuối cùng nhìn như cô sinh viên mới ra trường, đôi mắt khi nói sẽ nhẹ cong cong, tươi tắn như hoa đào kia là Thập Tứ. Mọi người nói chuyện vui vẻ hỏi han về tình hình công việc của Lão Lục. Cửa chợt mở ra. Tiến vào là A Cửu cùng người ngồi hơi biếng nhác trên xe lăn. Tất cả đồng loạt đứng lên. Cúi gập người, hô.

- Nhị thiếu!!!

- Không cần phải nghiêm trọng vậy! Người nhà cả, ngồi đi.

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, Kha Mặc lên tiếng.

- Còn chưa gọi đồ ăn sao? Lão Nhị chưa đến ??

A Tứ, nhanh tay rót ly trà đưa về phía cô.

- Lão Nhị đang dở chút công việc, sẽ đến sau! Nhị thiếu muốn ăn gì?

- Không cần gọi nhị thiếu, gọi Mặc như bình thường thôi. Mọi người thích ăn gì cứ gọi. Tôi thì tuỳ tiện gọi gì cũng được.

Đưa tay cầm ly trà uống một ngụm. Cảm giác như có người nhìn mình chăm chú, Kha Mặc ngẩng đầu.
Một đôi con ngươi trong veo ngân ngấn nước đang nhìn mình chăm chú, à cô bé này đã lớn như vậy. Trổ mã cũng không kém. Cả người toát lên hơi thở thanh xuân của thiếu nữ.
Mỉm cười.

- Thập Tứ, em làm gì nhìn tôi như vậy? Lâu rồi không gặp, trưởng thành không ít.

Rời khỏi chỗ ngồi, cô gái trẻ tiến lại phía Kha Mặc.

- Mặc Mặc..em nhớ tỷ quá!!

Nhào vào ôm lấy người Kha Mặc chặt cứng, A Cửu định ngăn , lại thấy cô ra dấu. Tay xoa nhẹ vai cô gái nhỏ, chầm chậm lên tiếng.

- Là em nhớ tôi hay muốn ám sát tôi vậy? Ôm chặt như thế??

Giật mình hốt hoảng đứng lên. Thập Tứ ngượng ngùng.
Mọi người bị dáng vẻ quẫn bách của em chọc cho cười rộ lên.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Ai cũng cao hứng mà uống nhiều hơn vài ly.
Kha Mặc cũng vậy. Tuy bị Kha Hựu và bác sĩ Tần cấm đụng đến rượu nhưng hôm nay mọi người hàn huyên, không khỏi vui vẻ mà uống một ít.
Bên kia , Thật Nhất ra dấu cho Thập Tứ.
Cô liền đứng dậy, mang một ly hồng trà tiến về phía Kha Mặc.

- Mặc Mặc. Đừng uống rượu nữa hại thân, hồng trà quán này ngon có tiếng. Em lấy trà thay rượu. Đến, em kính Mặc một ly.

Kha Mặc cười nhẹ đón lấy ly trà, độ ấm vừa phải, hương trà xông vào mũi thật dễ chịu. Khẽ nhấp một ngụm. Gật đầu, đúng là trà ngon.
Dùng bữa xong mọi người còn chưa tận hứng hò hét muốn lên trên KTV chơi tiếp. A Cửu sợ Kha Mặc mệt, có ý muốn đưa cô về. Nhưng cô lại muốn đi cùng mọi người.
Lên phòng Vip chưa được bao lâu, A Tứ với A Lục lấy cớ đi mua đồ lên nhậu tiếp mà lôi kéo A Cửu đi ra ngoài. Còn lại trong phòng. Thấy sắc mặt Kha Mặc thay đổi. Lão Nhị lên tiếng.

- Gọi cho quản lý lấy phòng rồi, Thập Nhất đưa thiếu chủ đi nghỉ đi.

Dạ một tiếng, Thập nhất liền nhanh nhẹ nhấc bổng nhị thiếu đang mông lung dậy, bế ra ngoài bấm thang máy lên thẳng tầng 32.

- Ngày mai thiếu chủ có hỏi tội thì nhớ chừa mặt A Ngũ tôi ra,toàn thích bày trò.

- Hihi, Ngũ tỷ à, là chuyện tốt, là chuyện tốt mà. Tại thiếu chủ lạnh nhạt quá nên muốn người vui vẻ chút, đâu có gì xấu đâu. Hahaa. Cô gái đó giỏi chiều chuộng, chắc chắn sẽ làm thiếu chủ hài lòng!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me