LoveTruyen.Me

(BHTT) Mặc

Chap 3 :Hồi ức( thượng)

keojbi

Trong phòng bệnh trắng tinh,người con gái mảnh khảnh đang nằm. Mái tóc dài xoã xuống tán loạn bên gối,khuôn mặt tái nhợt thiếu huyết sắc  không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Đôi mi dài khẽ run cho thấy cô ngủ không yên ổn,đôi môi khô khốc trắng bệch thỉnh thoảng lại mấp máy ,có phải trong mơ cô đang muốn nói điều gì? Tần Huyên đứng lặng lẽ bên giường của Kha Mặc. Trong lòng chị cảm xúc ngổn ngang,có giận,có đau lòng. Chính bản thân chị cũng muốn được đánh thức người đang nằm kia dậy mà chất vấn. Vì sao? Vì sao lại làm như vậy??
Tần Huyên năm nay đã ngoài 30,ở chị có sự dịu dàng mà thói quen nghề nghiệp hun đúc,mái tóc dài vấn cao,mắt kính gọng trắng càng làm chị trông ổn trọng, thành thục. Vì đặc thù hai bên gia đình,từ nhỏ Tần Huyên đã được sát cánh với hai chị em Kha gia. Chứng kiến hai cô chủ nhỏ lớn lên vừa là bạn vừa là người chị thân thiết. Nói chị không giận là giả,mà đau lòng lại cũng thật đau. Hơn ai hết chị hiểu tính cách của hai người họ, cũng hiểu tình cảm của hai người gắn bó như thế nào. Trong mắt Tần Huyên, Kha Mặc, người con gái đang nằm kia là một người kiệt xuất. Tuy sớm tiếp xúc với hắc bang ,Kha Mặc vẫn là người giàu tình cảm và vô cùng yêu thương a tỷ. Đối với Kha Hựu,cô có một sự sùng bái chở che bất tận. Người đầu tiên yêu thương cô ngoài mẹ chính là a tỷ,hình thành nên sự tin tưởng cũng như sùng bái vô điều kiện đối với a tỷ xinh đẹp và giỏi giang của cô. Kha Mặc rất chấp niệm. Từ nhỏ đã được Kha Nhất Hàn dạy phải bảo vệ a tỷ,mạng sống của cô là của a tỷ, Kha Mặc cứ như vậy chấp niệm sống là vì a tỷ. Tần Huyên không tin một người luôn chấp niệm lớn như Mặc, có thể làm thương tổn đến tẩu tử của mình,hơn hết người đó còn là tâm can bảo bối của a tỷ. Đôi mắt Tần Huyên dời khuôn mặt xinh đẹp đó, chị đi lại bên ghế gần cửa sổ ngồi xuống,ký ức như sóng ùa về,khiến lòng chị thổn thức.

-Huyên tỷ!!

Giọng nó hơi trầm tràn đầy từ tính truyền vào tai khiến Tần Huyên giật mình,ngẩng đầu lên,trước mắt chị,cô gái trẻ mặc áo jacket da màu đen,bên trong là sơmi trắng. Mái tóc phủ xuống thân thể thon dài,cái trán trơn bóng sống mũi cao,dưới hàng mi dài là đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm,đôi mắt khiến cho bất cứ ai lỡ chăm chú nhìn sẽ sa vào trầm luân. Khoé môi khẽ nhếch lên hiện một nét cười dịu dàng,đang hờ hững đứng dựa cửa.

-Mặc..

Vừa định nói thêm mắt chị đã tập chung vào tay áo phiếm đỏ lộ ra đôi chút, dưới áo khoác ngoài của cô. Khẽ nhíu lông mày,chị không vừa lòng chất vấn.

-Lại gây chuyện?!!

Câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định của chị làm cô gái kia nụ cười càng sáng lạn câu người.

-Sao lại là "gây chuyện"? Em vừa làm nhiệm vụ về đó,Huyên tỷ không được chán ghét em!..

Nổi da gà!! Tần Huyên trong lòng thầm mắng con nhóc kia học ở đâu cái giọng điệu làm nũng buồn nôn đó.

-Đừng có nói giọng điệu đó nữa. Nhị thiếu không soi gương xem gương mặt của ngài có phù hợp không khi nói như vậy?!!

Tần Huyên thầm ghét bỏ,ở đâu ra có người mang gương mặt lạnh lùng mà nói được mấy lời làm nũng buồn nôn đó chứ. Ta phi**

-Cởi áo ra đi!!

-Tần đại bác sĩ,làm gì mà chị ghét bỏ em như vậy? Em là nói thật mà.

-

-Ấy,áo của em.*Kha Mặc đau lòng khi thấy chiếc áo sơmi mới mua của mình bị bác sĩ Tần dùng kéo cắt không thương tiếc.

-Còn tiếc?? Hay a tỷ để viên đạn ở vai lại cho em làm kỷ niệm nhé.

-Không cần!!

Sau khi ném cho Kha Mặc một ánh mắt ghét bỏ,Tần Huyên mới nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô.

-Không vào xương,mấy ngày này tránh nước,tránh vận động mạnh.

-Ân

Sau khi thu dọn chị quay lại phòng làm việc,thấy cô đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành. Khẽ lắc đầu,Tần Huyên đắp cho cô tấm chăn mỏng. "Không biết làm gì mà suốt ngày bị thương,thật không biết chăm sóc bản thân" đau lòng hiện lên trong mắt chị.

Sắc trời không sai biệt lắm,sắp đến giờ tan làm,tên nhóc kia cũng chiếm dụng sô pha của chị mấy tiếng rồi,đang định gọi người đó dậy,thì cửa phòng lại mở ra. Tiến vào là cô gái bận chức nghiệp màu đen ,tóc dài búi lên nhìn ổn trọng,mắt phượng hẹp dài mang vài phần mị ý,cả người toát lên khí chất nữ vương bức người. Gương mặt có 3 phần giống người nằm trên sô pha. Chỉ khác một người nữ vương cường thế, một người lạnh lùng băng khiết,dịu dàng.

-Huyên tỷ! Em đến đón người!

Nụ cười hiện ra làm gương mặt nhu hoà đi không ít,đôi mắt quét đến người vừa ể oải ngồi dậy trên sô pha,nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ đó, lông mày khẽ nhíu.

-A tỷ?!! Đón em sao?

Kha Mặc vừa tỉnh dậy,đôi mắt còn mơ màng,giọng nói khàn khàn chọc người yêu thương.

- Còn không mau theo a tỷ về. Rõ ràng biết hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn cố chấp để khiến bản thân bị thương.!!

Giọng nói vài phần gay gắt của nữ vương khiến người đang ngồi đứng bật dậy.

-Au..u..

Chưa kịp nói gì,do động tác quá đột ngột làm vết thương toác ra,khẽ hít một ngụm khí lạnh,liếc mắt nhìn sắc mặt của nữ vương. Không nhìn thì thôi nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen của a tỷ, Kha Mặc thầm than trong lòng.

-Huyên tỷ,bọn em về trước,gặp a tỷ sau.

Gật đầu,Tần Huyên còn không quên ném cho Kha Mặc cái nhìn vui vẻ khi người gặp hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me