LoveTruyen.Me

Bhtt Mac

Tiêu Giải Vấn trong lòng buồn bực. Hai hôm nay nàng cứ linh cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tuy Kha Mặc vẫn bình thường, nhưng có đôi khi nàng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ấy tràn ngập ưu thương. Tuy chỉ thoáng vụt qua, nhưng trong lòng nàng bất an. Nhìn đống giấy tờ văn kiện còn chồng chất trước mặt, nàng thở dài. *Thật muốn về ôm Mặc ngủ một giấc quá*.
Điện thoại đổ chuông. Là Tiêu mẹ gọi đến.Nàng vội vàng nhận máy.

-Mami, con nghe rồi!

- Con đang ở công ty sao? Bận rộn quá cũng đừng quên hôm nay là sinh nhật của tiểu bảo bối nha, Tiêu tổng!!

Ôi, nàng là thật sự quên mất, tiểu bảo bảo Kha Nữu Phần.

- Con.. con nhớ mà mẹ, con sẽ về sớm.

- Ừ về sớm chút, rồi cùng ba mẹ qua Kha gia!

- Dạ!

Cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi. Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của tiểu bảo bảo, nàng bận rộn quá mà quên mất. Chưa kịp chuẩn bị quà.

*****
Đang đứng trong cửa hàng đồ trẻ em. Tiêu Giải Vấn nghe thấy ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại thấy Tần Hoan đang tươi cười bước về phía nàng. Thoáng ngạc nhiên, nang lên tiếng.

- Hoan??! Sao chị lại ở đây?

- Chị đang có ít công việc gần đây, thấy xe em đỗ ngoài kia nên tò mò vào.

- Thật trùng hợp nha. Em cũng đang đau đầu không biết chọn gì cho tiểu Phần a!

- Hôm nay là sinh nhật nhị tiểu thư nhỉ. Chị cũng chưa chọn được quà. Hay mình cùng đi chung nhé?!!* mỉm cười nhìn nàng*

*****

- Hoan tỷ, công việc thuận lợi chứ?

- Cũng không có gì khó khăn. Hôm nay rảnh một ngày nên chị vừa đi thăm một người bạn.

Hai người đang ngồi trò chuyện trong quán caffe sau khi chọn được quà cho tiểu bảo bảo.
Đôi mắt Tần Hoan nhìn nàng đầy trìu mến.

Nhớ lại người kia. Chị về nước vẫn chưa đi thăm được. Nghe tỷ phu Lam Vịnh Xuyên nói, em ấy sắp kết hôn, chị vô cùng bất ngờ, xen lẫn vui sướng. Tuy không ở trong nước, nhưng a tỷ vẫn thường xuyên cho chị biết tình hình người đó. Chị là thật tâm cũng đau lòng em. Haizzz.. một người giỏi giang như vậy, giờ phải nhốt mình trên chiếc xe lăn. Cũng thật khiến người khác đau lòng!!

*****

- A tỷ, hôm nay kẻ đó cũng đến sao??

Mang theo thập phần chán ghét, nàng hỏi Tiêu Nữu Giai. Tuy rất nhiều lần a tỷ nói tha thứ cho người kia, nhưng quả thật nàng vẫn thấy lòng khó chịu. Một kẻ tồi tệ mất nhân tính như vậy không đáng để được tha thứ. Mang tâm trạng vui vẻ đến Kha gia lại được a tỷ nói người đó cũng về làm cho nàng mất hứng a!!
Tiêu Nữu Giai nhìn cô em gái đang phụng phịu bên cạnh, chị biết nàng ác cảm với Kha Mặc. Thật tâm chị muốn mọi người đều vui vẻ hoà thuận với nhau. Chuyện qua lâu rồi sao cứ phải dằn vặt nhau làm gì!

- Vấn à, người đó cũng đã nhận đủ trừng phạt rồi!! Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa!!

- Hừ!! Em chỉ tiếc là không cho kẻ đó mấy bạt tai a!!

- Hahaa. Khi nào gặp có khi em không đánh được đâu. Kha nhị thiếu là người vô cùng xinh đẹp đó!

Nàng hừ lạnh trong lòng * đẹp nhưng tâm địa xấu xa*

*****

Và đúng như lời a tỷ nói, gặp người kia nàng không thể ra tay được. Khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh Lão thái thái, lòng nàng như chết lặng. Thật không tin nổi vào mắt. Thế giới mới nhỏ bé làm sao? Đáng lẽ ra ngay từ đầu nàng phải liên hệ tất cả mọi chuyện lại với nhau chứ. Họ Kha, lại còn mang 3 phần giống tỷ phu?? Ông trời thật biết trêu đùa. Người nàng hận không thể tự tay trừng phạt với người nàng mang cả trái tim trao cho. Hoá ra vận mệnh khéo an bài như thế!!
Đứng chết lặng ở đó nhìn Kha Mặc. Mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại. Trong mắt chỉ còn bóng dáng người kia. Ánh nhìn bình lặng trong suốt đó cũng đang nhìn nàng.

- Mặc???

Khó khăn lên tiếng. Nàng là chờ đợi người kia cho một lời giải thích? Tại sao Kha Mặc không một chút bất ngờ nào, cứ như cô đã biết nàng là ai từ rất lâu rồi?? Điều đó có nghĩa là gì? Ai đó làm ơn giải thích cho nàng được không?

- A tiểu Vấn Vấn? Lại đây với Lão thái thái . Chắc con không biết đây là ai a??

Lão phật gia từ ái nhìn nàng cất lời. Lên đôi chân nặng nề về phía người. Đôi mắt vẫn chưa một giây rời khỏi cô.

- Nội tổ mẫu! Nàng là người con muốn kết hôn!!

Giọng nói không nhanh không chậm cất lên. Làm tất cả mọi người trong phòng sửng sốt.

- Mặc! Em đang nói gì vậy?? Sao lại kết hôn với Vấn Vấn?

Kha Hựu mang thắc mắc hỏi lại cô.

- Không được sao ?? Em và nàng..* đưa mắt nhìn người đang sững sờ ngồi kia* ..là thật tâm yêu thương nhau!

Sau phút chấn kinh, Lão thái thái từ bất ngờ chuyển thành vui vẻ. Nắm chặt lấy tay Kha Mặc từ ái cười.

- Tốt!! Tốt a.. nếu là Vấn Vấn thì không còn gì tốt hơn a!!

- Mẹ!! Cũng mệt cả buổi rồi! Để con đưa mẹ về phòng. Ở đây cứ để bọn trẻ lo đi!!

Thấy không khí khác lạ, Kha lão gia thức thời đưa Lão thái thái vào phòng trong nghỉ ngơi.

*****
Sau khi mọi người yên tập chung hết ngoài phòng khách rộng lớn. Kha Nhất Hàn lên tiếng.

- Kha Mặc!! Nói rõ một chút là chuyện gì??

Giọng nói mang theo lạnh nhạt cất lên. Kha Mặc cười lạnh trong lòng. Hỏi chuyện hôn nhân đại sự của con gái mà lại mang giọng điệu đó sao?? Thật đáng buồn!!
Liếc mắt về phía người ngồi kia, từ lúc nãy đến giờ vẫn bàng hoàng sững sờ, cô khẽ thở dài. Vì Mặc là Kha nhị thiếu nên khó chấp nhận vậy sao?? Đôi mắt hiện lên ưu thương thoáng qua.

- Người con muốn kết hôn là Tiêu Giải Vấn!!

Giọng nói khàn khàn từ tính vang lên, lòng nàng khẽ chấn động! Ngước đôi mắt mông lung lên nhìn cô, nhưng chỉ thấy sườn mặt quen thuộc đó. Nghe được những lời kia đáng ra nàng phải vô cùng hạnh phúc, tại sao lúc này lòng nàng lại phân vân.
Nhìn nàng một mực trầm tư, Kha Nhất Hàn khẽ nhíu mày.

- Vấn Vấn! Con nói một chút xem chuyện Kha Mặc nói là như thế nào?

Nghe Kha lão gia gọi đến tên mình, nàng hơi hồi thần, lại nhìn về phía cô lần nữa. Bối rối lên tiếng.

- Con..Con..!!

- Nói một chút xem con có nguyện ý kết hôn cùng Kha Mặc không? Nếu con không muốn , mà chỉ phía Kha Mặc tự ý quyết định. Kha gia sẽ không bao giờ cưỡng cầu!!

Tiêu Giải Vấn bối rối, trong lòng nàng bây giờ rất loạn, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, làm nàng không kịp suy nghĩ, trong đầu nàng bây giờ là một vùng trắng xoá. Cũng không biết tại sao nàng lại phân vân.
Bên này, Kha Mặc triệt để đau lòng. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhạt. Nhưng sâu bên trong, trái tim như bị từng dao, từng dao đâm đến tan nát. Vì sao nàng lại do dự? Vì sao nàng không đáp ứng? Mang theo hi vọng vào tình cảm nàng dành cho mình vượt qua được sự hận thù mà công bố với mọi người chuyện kết hôn. Kết quả nhận được gì?? Nàng ngồi đó im lặng!! Kha Mặc tâm như chết lặng rồi!! * Bảo bối, xin lỗi chị!* .

*****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me