LoveTruyen.Me

(BHTT) Mặc

Chap 47 : Bình An

keojbi

Nửa đêm Kha gia không khí vẫn căng thẳng. Tuy biết Kha Hựu đã đi cứu người. Nhưng sau khi nhận được video kia trong lòng mọi người như có tảng đá lớn chèn ép. Thật khó chịu.
Kha Mẫn đi đi lại lại không yên. Thật tâm chị muốn được đi cùng nhóm Kha Hựu nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Bắt chị ngồi yên chờ đợi, cỡ nào dày vò. Cứ nhớ đến cảnh viên đạn găm thẳng vào người em. Trái tim như bị khoét một lỗ. Đau đớn tràn lan. Tự hứa sẽ bảo hộ em suốt đời. Mà hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn em rơi vào hung hiểm, nguy nan.

- Mẫn!! Con có thể ngừng đi lại được không? Thật khó chịu!

Tiếng nói đại phu nhân vang lên, kéo chị hồi thần. Đi về phía sopha ngồi xuống. Suy nghĩ đôi chút lại lên tiếng.

- Mẹ! Con điều thêm người của Thẩm gia đi hỗ trợ A Hựu. Con không yên tâm!!

Liếc mắt nhìn đứa con gái đang tâm trạng rối bời , Thẩm Niệm Thu ai oán. " Một chút cũng không trầm tĩnh được như đứa nhỏ kia a!".

- A Hựu tự biết sắp xếp. Đừng quên, Kha gia bên nhị thúc con đã điều động không ít đặc công trong quân khu. Con ở yên đấy cho mẹ. Động tĩnh lớn quá chỉ tổ đánh rắn động cỏ!

- Nhưng mà..

- Mẫn! Mẹ con nói đúng đấy! Chúng ta nên bình tĩnh!!

Kha Nhất Tường lên tiếng. Ông cỡ nào hiểu tính khí nóng nảy của con gái ông. Bắt cô ngồi một chỗ đúng thật là làm khó. Nhưng không thể để cô tuỳ ý mà hỏng việc. Lòng ông cũng đau lòng đứa cháu mệnh khổ kia. Nhìn qua em trai đang trầm ngâm bên cạnh. Nắm tay người đàn ông đó chưa bao giờ buông lỏng, thở dài trong lòng. Haizz, ông hiểu em trai cứng đầu của mình. Chắc cũng lo lắng phát điên mà không bộc lộ ra. Sau khi Mặc bình an phải hảo hảo đả thông tư tưởng cho hắn mới được. Già rồi, con cái là quan trọng nhất. Cái gì mặt mũi đều có thể bỏ xuống được a!

*****

Trong rừng cây cách công xưởng bỏ hoang không xa, một nhóm người đang bí mật quan sát.

- Đại thiếu, binh chủng đặc công của Nhị lão gia đã đến rồi ạ! Đang triển khai bao vây vòng ngoài!

- Tốt!

Giọng nói trầm trầm vang lên. Lòng Kha Hựu căng thẳng. Cô không lo sợ bên đối thủ phản kháng. Vì lực lượng bên mình áp đảo hơn. Cô là lo Kha Mặc bị thương tổn. Mọi sự phải thật cẩn thận. Suy tính một hồi, thấp giọng phân phó.

- Lão Tam, dẫn theo năm người bọn A Ngũ A Lục và hai mươi lính đặc công. Đột kích từ trên mái nhà xuống. Số còn lại chia làm hai mũi trước sau tấn công chủ lực. Nhớ! Bảo hộ Nhị thiếu an toàn! Đừng ham chiến!!

- Vâng Đại thiếu!!

Sau khi nghe lệnh, mọi người tản ra. Chẳng mấy chốc tiếng súng nổ, tiếng thét chói tai và máu tươi nhuộm khắp khu hoang vắng.

Kha Hựu được A Tứ và A Cửu hộ tống vào trong sau khi cục diện được bọn người Lão Tam khống chế.
Tiến về phía trước, gương mặt lạnh lẽo như phán quan nhìn người đàn ông với nửa gương mặt xấu xí, đang đứng sau lưng Kha Mặc gương súng đe doạ. Giọng nói âm u như từ địa ngục.

- Kha Viễn!! Thả người !!

Hắn ta run nhẹ một cái, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn biết Kha gia cỡ nào cường đại, thật không ngờ kẻ tàn phế này có thể khiến Kha gia bỏ toàn lực đi cứu. Thật mỉa mai. Hắn cũng là Kha gia thiếu chủ. Mà nhìn xem đãi ngộ cỡ nào phân biệt. Bật cười. Tiếng cười mang theo chua xót ngạo nghễ.

- Hahaaaa.. Kha gia a Kha gia! Vì một đứa con hoang tàn phế mà bỏ ra nhiều như vậy? Mỉa mai làm sao. Hừ, hôm nay Kha Viễn này xác định chết cũng kéo Kha nhị thiếu lót lưng aaa!!!

Nói xong hắn như phát điên , lên đạn chĩa thẳng họng súng về phía đầu người vì bị thương mà đã hôn mê .
Lòng Kha Hựu hốt hoảng.

Đoàng!! Đoàng!!

Hai tiếng súng chát chúa vang lên. Kha Hựu chạy nhanh tay đỡ được thân người áo trắng vừa ngã xuống. Ôm chặt lấy em, nước mắt tràn ra.
Bên cạnh, trên đầu và tay cầm súng của Kha Viễn máu chảy rợn người. Nhìn người trong lòng rơi vào hôn mê, Kha Hựu thầm cảm tạ trời đất, may cô lo lắng sâu xa, mà phút chót trước khi hành động bí mật nhắn riêng với hai người phục kích trên mái nhà giữ nguyên vị trí sử dụng súng bắn tỉa.
Em trong lòng cô gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh. Vội vàng trở lại bệnh viện. Bác sĩ Tần đã đợi sẵn.

*****
Tin tức từ Kha Hựu báo về làm những người ở Kha gia chấn động, tảng đá đè nặng trong lòng được tháo xuống. Vội vàng lên xe hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Kha Mẫn dìu Thượng Quan Đình tiến lại phía Kha Hựu đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn thấy áo Kha Hựu máu ướt một mảng. Tâm không khỏi nhảy lên.

- Hựu! Bị thương?

Trong đôi mắt hiện lên hốt hoảng lo lắng.
Thấy mọi người đến. Kha Hựu đứng dậy. Thấy hốt hoảng trong mắt biểu tỷ, lòng chợt ấm áp. Mỉm cười trấn an.

- A tỷ! Em không sao!

Đưa mắt nhìn cô em dâu nhỏ, khuôn mặt tái nhợt , lòng khẽ chua xót. Nếu không phải do cô bất cẩn, có lẽ hai đứa em cô đang vui vẻ bên nhau. Chứ không phải một người đối mặt với tử thần một người đau lòng, thương tâm.
Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại.

- Đình Đình! Mặc không sao! Chắc chắn không sao! A tỷ đã hứa trả Mặc bình an cho em. A tỷ sẽ làm được! Đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khoẻ.

Đôi mắt rưng rưng lệ, mím chặt môi nhẹ gật đầu.

Đèn tắt, cửa phòng bật mở. Mọi người lại đồng loạt đứng lên , chờ đợi.
Tần Huyên nhìn một lượt cả chục con người già trẻ Kha gia. Nở nụ cười dịu dàng.

- Không sao a! Viên đạn găm vào vai phải, không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là mất máu quá nhiều tạm thời còn hôn mê. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn! Mọi người an tâm!

Tâm Thượng Quan Đình được thả lỏng. Nàng là cỡ nào sợ hãi. Sợ chị cứ vậy lặng yên mà rời bỏ nàng.
Khi nhìn người đang nằm an ổn trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt ngày thường giờ đây càng trắng đến doạ người. Tâm không khỏi đau nhói. Nước mắt kìm nén nãy giờ cứ vậy tuôn rơi. Nắm lấy bàn tay gầy gầy kia. Hôn nhẹ, thổn thức.

- Mặc!! Không sao..không sao rồi! Nhanh khoẻ lại..đừng để em và con chờ quá lâu! Được không???

******

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me