Bhtt Mau Thu Hoan Hao 18
"Lời nói dối của cô, nó ngọt ngào làm sao !"-----"Ưm..."Nằm trở người trên giường, Miranda theo thói quen vào mỗi sáng thức dậy khá sớm, mở mắt liêm diêm mơ màng rồi nhìn rõ dần, bản thân cô vẫn đang nằm trong vòng tay của người phụ nữ ấy. Tưởng rằng nữ nhân ấy vẫn còn đang say giấc, cô khẽ nép người lại gần hơn để sưởi ấm. Cái cảm giác này làm cô dễ chịu đến lạ, cái sức nóng từ cơ thể truyền qua vải làm ấm cơ thể của cô, tay cô thì luôn lạnh buốt nhưng khi tiếp xúc với da thịt của người phụ nữ ấy thì chúng như được cứu rỗi vậy."Lạnh lắm sao, Miranda !?"_cười ấm áp sau cái hành động đó của Miranda, Dimitrescu nhìn cô gái đáng yêu này. Đâu ngờ câu hỏi của mình làm cô ấy bất ngờ đâu chứ ?"Cô dậy rồi sao !??"Vội xích ra xa mà ngước nhìn lên, cô mới biết rằng hóa ra nữ nhân này đã dậy từ lâu, nghiệm lại hành động của mình, mặt cô tỏ ra khá cau có khi bị chứng kiến hành động có phần trẻ con như vừa rồi. Dimitrescu vẫn không nói gì nhưng hành động lại dứt khoác hơn, chỉ choàng tay ôm eo cô kéo sát lại gần mình, bà nghiêng mặt như muốn trao cho Miranda một nụ hôn chào buổi sáng.Tay chắn trước hai người, cả hai cách nhau chưa được 1cm, có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng và nhịp đập của đối phương, nhưng có vẻ như một bên căng thẳng hơn thì phải.Mắt thấy người kia đang tiếng gần đến mình, Miranda không kiềm được nhắm mắt lại, môi biểu cảm đôi chút, giống như rằng cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy. .
.
.Cơ mà sao im ăng quá vậy, đã được vài giây rùi nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Cô mở mắt ra thì thấy nữ nhân kia đang nhìn cô mà thích thú, y như rằng cô ta đang nhìn cô như một chú mèo con thật đáng yêu, nhìn cô biểu cảm mà không giấu nổi nụ cười của mình."Phụt....trông cô như đang mong đợi điều gì thì phải !?"_phì cười.Miranda ngượng đỏ cả mặt, ngượng quá hóa giận, cô vùng tay định đẩy Dimitrescu ra thì bất ngờ bị một lực đẩy về phía trước. Dimitrescu hôn lấy cô khiến Miranda từ ngạc nhiên thành chìm đắm, cô nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ cái nụ hôn ấm áp ấy."Giờ thì đúng ý rồi chứ, nữ giáo sư của tôi !?"_nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ hồng ấy, Dimitrescu nào ngờ được bây giờ cô gái này lại manh động như thế, nhìn đôi môi ấy mím nhẹ đợi nụ hôn của bà thật dễ thương làm sao, khiến bà chỉ muốn mau mau hốt cô về làm vợ của mình.Không phục nhìn lên Dimitrescu, Miranda thấy mình không còn làm chủ được hoàn cảnh nữa rồi, cô đã nhận ra điều này ngay từ ngày đầu tiên Dimitrescu đến đây, nếu cô không trở nên tức giận thì tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô ta. Từ kẻ đi săn trở thành con mồi của một kẻ đi săn khác lão luyện hơn, điều đó làm Miranda rất bất mãn. Nhưng suy cho cùng, nóc nhà hiện tại ở đây vẫn là cô."Chỉ giỏi làm màu mè, thích trêu đùa người khác đến thế sao !?"_Miranda không thừa nhận cảm xúc ấy, cô chỉ muốn phủ nhận đi bằng lời nói nhưng thứ bán đứng cô lại chính là hành động của bản thân."Biết sao được, tại nữ giáo sư của tôi xinh đẹp như vậy mà !""Đừng có mà đi đùa kiểu đó với ai khác đấy, không thì đừng có vác cái mặt đến đây gặp tôi nữa !"_không phủ định câu nịnh hót quá quen này, cô còn lạ gì miệng lưỡi của Dimitrescu nữa, lời nói của cô ta quyến rũ như rót mật vào tai người nghe, nếu muốn, cô ta thật sự có thể dùng chỉ giọng nói này để thao túng tâm lí của cô một cách dễ dàng."Không bao giờ đâu vì tôi chỉ dành điều đặc biệt này với chỉ riêng mình cô thôi..!"***"Ting..ting~...!!"Tiếng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình, rời sự tập trung và chuyển ánh nhìn lên màn hình điện thoại, Jacob thấy rằng cấp trên đã gửi cho cậu một thông báo mới mà cậu đã chờ đợi mấy ngày nay, nhưng cái tin nhắn này lại không phải là thứ mà cậu sẽ nghĩ là nó sẽ xảy ra. 'Ngưng thực tập và không đủ tiêu chí để đạt điều kiện' là sao chứ !? Chẳng lẽ một tháng cậu thực tập ở đây trở nên công cốc hết hay sao. Đập mạnh tay xuống bàn, cậu nổi sát khí đùng đùng mà đi vội ra khỏi khu làm việc của mình, tay giật phăng đi tâm thẻ thực tập đang đeo trước ngực. Cậu rời đi đầy tức giận trong những ánh nhìn bối rối của những người khác.Đạp chân ga phóng đi thật nhanh trên đường, miệng không ngừng chửi rủa."Chết tiệt, đồ khốn Miranda, cô nỡ đối xử với tôi vậy sao !? Tôi sẽ cho tất cả thấy rõ bộ mặt biến thái của cô như thế nào..!! Dám sa thải tôi..!! Để rồi xem...! Cô sẽ đối mặt với ánh nhìn khinh bỉ của người khác ra sao !??"Chạy một mạch đến thẳng nhà của Miranda, cậu dường như muốn xả cơn tức này dữ lắm rồi."Rầm..rầm..rầm...!!"_ tiếng đập cửa liên hồi chói cả tai khiến cho hai người phụ nữ đang ngồi đọc sách cùng nhau giật nảy người.Tất nhiên là đã khiến họ khó chịu trong người khi bị quấy rối như thế. Miranda cau có đôi chân mài, bước ra mở cửa trong sự bực dọc."Hành động thô l.....ưh..!!"Chưa nói hết câu, khi cánh cửa vừa được cô mở ra thì ngay lập tức, Jacob đã lau vào và túm lấy cổ áo, thúc thẳng cô vào tường khiến cô nhăn nhó mặt mài vì đau đơn và ê ẩm cả người."Mẹ kiếp !! Con khốn..! Đừng ỷ có quyền thế rồi muốn làm sao thì làm !? Tôi đã làm gì sai để cô sa thải tôi hả...!!!""Ưgh..đau...!!"_tay cố thoát khỏi Jacob nhưng sức của con gái thì làm sao mà sánh bằng con trai, cô bị ghì chặt vào tường, không thể trốn thoát."Sẵn có quý cô Dimitrescu ở đây, tôi sẽ cho cô ấy thấy bộ mặt thật sự của đồ đàn bà bệnh hoạng...!!"_đắc chí nhìn vào Miranda mà cười khinh bỉ mà đâu hay biết một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào mình.Dimitrescu từ xa đi tới, đặt tay của mình lên tay của Jacob như muốn cậu ngưng cái hành động này lại."Thấy thì cũng từ từ rồi sẽ thấy nhưng cái tôi thấy bây giờ sao mà khiến tôi muốn tiếp chuyện với cậu quá, Jacob !"Bấy giờ, cậu mới xoay qua và nhìn trực diện vào Dimitrescu, cậu như mất hết sức sống khi đối diện với cái ánh mắt đầy sự chết chóc của Dimitrescu, tay đang đặt bình thường trên tay của Jacob bổng được bà dùng lực siết mạnh và giật kéo ra khỏi cổ áo của Miranda, trả lại tự do cho cô. Miranda vừa thoát ra liền xoa lấy cổ đã đỏ ửng lên, thấp thoáng còn thấy những vết xước do móng tay cấu thành. Nhìn lên chỗ ấy, Dimitrescu không khỏi bực bội trong lòng, nhưng gương mặt bà vẫn phải giữ được sự bình tĩnh."Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàn nào chàng trai, đừng động tay động chân với phụ nữ như thế ! Không thì kết quả khôn lường lắm !!"Nở một nụ cười thân thiện với Jacob, bà nắm lấy tay của Miranda muốn cô đứng gần bà hơn một chút ở phía sau lưng. Đúng như linh cảm của mình, Jacob dễ gì đồng ý ngồi nói chuyện đàng hoàn, cậu ta liền xấn tới như muốn tóm lấy Miranda một lần nữa."Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cô Mirandaaa !!"_ lau đến.Dimitrescu bước một chân lên phía trước, chỉ thấy cánh tay của bà đang dần hạ xuống, còn gã kia đã nằm gục xuống sàn từ bao giờ."Haizz, đúng là một con chó lì lợm !"_ vừa cảm thán, bà vừa xoay xoay cổ tay vừa cho hắn một cú mốc hàm. Xong bà xoay qua chăm chú quan sát Miranda và lo lắng cho vết thương của cô."Không sao chứ Miranda, cô bị chảy máu rồi này."_đau lòng nhìn vết thương đang rướm máu, bà muốn đưa cô đi rửa vết thương và sát trùng nhưng có vẻ như đối phương đang tập trung vào điều khác thay vì vết thương này.Miranda vừa được chứng kiến Dimitrescu động tay động chân thật sự, người phụ nữ này thật hết sức tưởng tượng của cô, Dimitrescu đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô ấy vừa bảo vệ cô mặc kệ đi lời của tên Jacob."Miranda..!??""Ah..tôi..tôi không sao..!"Dimitrescu thuận tay lau đi những hạt mồ hôi đang đọng lại trên trán Miranda, quan sát sắc mặt cô, bà thấy rất rõ sự sốc vẫn còn đang hiện hữu trong ánh mắt của Miranda. Bà ôm cô vào lòng, tay không ngừng xoa lưng trấn an."Không sao rồi, có tôi ở đây bảo vệ cô mà !!"Cảm nhận lấy hơi ấm này, Miranda chậm rãi đặt tay lên sau lưng Dimitrescu mà hưởng thụ....Sau khi trói Jacob thật kĩ trên ghế ngồi trong phòng thí nghiệm của Miranda, cả hai thở phào vì đã phải vận động nãy giờ mới đưa cậu ta từ cửa vào phòng thí nghiệm.Miranda như muốn hỏi ý kiến của Dimitrescu nên làm gì tiếp theo."Báo cảnh sát chứ !?"Dimitrescu nghe hỏi thế thì trầm ngâm một lúc, vì bà đang có vài đièu muốn hỏi cậu ta nên việc báo cảnh sát không có trong dự định của bà."Đừng vội, phải xem hắn còn mục đích nào khác khi đến đây không !? Cơ mà cô đã làm gì để hắn đến tận đây thế !?"Nghe câu hỏi này, Miranda có chút chần chừ cho câu trả lời của mình, cô liếc mắt nhìn qua người con trai đang ngồi gục trên ghế do choáng, rồi bình tĩnh nhìn vào Dimitrescu."Tôi đã không kiểm duyệt quá trình thực tập của cậu ta vì cậu ta không đủ điều kiện vào phòng thí nghiệm !"Tất nhiên Miranda biết đây không phải là cái lí do hợp lí để đánh lừa Dimitrescu, cô biết rằng nữ nhân này thông minh hơn như thế nhiều. Rõ ràng là thế, Dimitrescu thừa biết nhưng nếu Miranda không muốn bà biết sự thật thì bà cũng không muốn làm khó cô ấy làm gì."Đáng tiếc nhỉ !""Cũng không hẳn, vì cậu ta thật sự phiền phức, ....về nhiều mặt."Mỉm cười thấu hiểu, Dimitrescu cũng không phủ nhận điều đó. Miranda liếc mắt nhìn lên Dimitrescu thấy được sự tán đồng thì cô cũng nghĩ rằng Dimitrescu chắc một phần hiểu được nghĩa sâu xa hơn."Hay là do...cậu ta có ý tán tỉnh tôi !"Chớp chớp mắt nhìn Miranda, chỉ thấy cô mặt bình tĩnh lấy óng kim tiêm từ trong túi ra rồi nhìn lên mình, Dimitrescu trong phút chốc thấy nhân sinh thật quá vô nghĩa."Muốn tiêm một liều không, tôi giúp cô !? Nói vớ va vớ vẩn !!""Không phải sao, đáng tiếc thật, tôi đã kì vọng nhiều hơn cơ !""Chia buồn cho sự kì vọng của cô !"Hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc thì cuối cùng, bất tỉnh nãy giờ thì Jacob cũng đã lờ đờ tỉnh dậy, mơ màng một hồi thì khi lấy lại tỉnh táo, cái miệng của cậu ta lại tiếp tục la hét khi thấy mình bị trói hai tay phía sau như thế."Mẹ kiếp..! Làm cái gì thế hả !? Thả tao ra mau !!""Ồn ào thật, cái miệng la hoài không biết mệt sao !?"_xoa lấy thái dương tỏ vẻ chán nản, Miranda ngồi ghế bấy giờ cũng đã đứng dậy mà khó chịu nhìn vào Jacob."Chỉ vì bị tôi từ chối nhận việc mà cậu lại gây cho tôi một mớ phiền phức, hãy biết ơn vì hiện tại nơi cậu đang ngồi là phòng thí nghiệm của tôi chứ không phải là nhà tù đi !""Nào nào, giờ thì nói cho rõ, tại sao lại chạy đến đây gây rối cho Miranda và mục đích là gì !?"Khinh bỉ nhìn lên Miranda, sự xem thường của cậu ta dành cho cô thấy rõ."Quý cô Dimitrescu đừng có mà mắc lừa cô ta, ả ta là một kẻ biến thái bệnh hoạng đấy, kẻo lại bị cô ta rù quến lừa gạt làm chuyện không đứng đắn đấy !?"Dimitrescu nghe thế, trên gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn tò mò Jacob."Ví dụ cụ thể được không, một điều rõ ràng cho thấy điều đó !?"Miranda không hề nao núng, cô ấy im lặng mặt kệ cho những lời Jacob nói về mình, dù có là gì thì miễn là nó không tuyệt mật thì cô sẽ không bận tâm."Thuốc của cô ta thử nghiệm lên cô nó không phải là kháng sinh bình thường đâu, nó sẽ kích thích phóng đại các ưu yếu điểm của máu trên cơ thể của cô...nếu không tương thích thì cô có thể sẽ chết !"Miranda bấy giờ mở tròn mắt nhìn vào Jacob vì mớ thông tin mà cậu mới nói ra. Rồi nhìn sang Dimitrescu vẫn còn đang nghi vấn về những điều đó. Cô thở dài lắc đầu."Đó là lí do vì sao tôi mới không nhận cậu vào làm việc đó, tầm hiểu biết vẫn còn quá nông cạn. Trước khi muốn tố giác ai đó thì hãy tìm hiểu cho thật kĩ, không thì sẽ không hay đâu !""Cô thừa biết điều đó mà, cô chỉ coi Dimitrescu là một con chuột bạch để lợi dụng mà thôi. Còn cô Dimitrescu, tốt nhất cô nên tránh xa người phụ nữ này ra vì cô ta rất nham hiểm, cô ta không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đâu !"Dimitrescu không nói gì, chỉ ngồi nhìn hai người mà suy ngẫm, Miranda bất an một chút trong lòng nhìn hành động của Dimitrescu, chỉ thấy bà đứng dậy rồi tiến tới đứng trước mặt Jacob."Cảm ơn lời cảnh báo của cậu, tôi biết bản thân tôi nên làm gì"_bổng bà nhỏ giọng và ghé sát lại gần tai của cậu ta_"nhưng thật ra là tôi đang cố ý đấy nên những lời thừa thải của cậu ban nãy, tôi xin không quan tâm nhé !"Nói rồi cô đứng thẳng dậy và mỉm cười nhìn Miranda."Gọi cảnh sát được rồi !"Miranda liền gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Thấy thế, Jacob hoảng hốt và vội vùng vẫy cố thoát ra ngoài, đến mức cả người cùng ghế nằm ngã lăn xuống nền đất lạnh buốt."Khốn kếp, thả tao ra, hai con đàn bà chết tiệt...! Tao sẽ giết hai chúng mày..!! Tao chắc chắn sẽ giết chết hai chúng mày !!!!"Sự ồn ào đó khiến Dimitrescu không thể chịu được nữa, ánh mắt chết chóc màu hổ phách ấy một lần nữa ánh lên nhìn vào Jacob."Một là ngồi im, hai là sẽ lãnh hậu quả thích đáng !"-----
Còn tiếp.
.
.Cơ mà sao im ăng quá vậy, đã được vài giây rùi nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Cô mở mắt ra thì thấy nữ nhân kia đang nhìn cô mà thích thú, y như rằng cô ta đang nhìn cô như một chú mèo con thật đáng yêu, nhìn cô biểu cảm mà không giấu nổi nụ cười của mình."Phụt....trông cô như đang mong đợi điều gì thì phải !?"_phì cười.Miranda ngượng đỏ cả mặt, ngượng quá hóa giận, cô vùng tay định đẩy Dimitrescu ra thì bất ngờ bị một lực đẩy về phía trước. Dimitrescu hôn lấy cô khiến Miranda từ ngạc nhiên thành chìm đắm, cô nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ cái nụ hôn ấm áp ấy."Giờ thì đúng ý rồi chứ, nữ giáo sư của tôi !?"_nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ hồng ấy, Dimitrescu nào ngờ được bây giờ cô gái này lại manh động như thế, nhìn đôi môi ấy mím nhẹ đợi nụ hôn của bà thật dễ thương làm sao, khiến bà chỉ muốn mau mau hốt cô về làm vợ của mình.Không phục nhìn lên Dimitrescu, Miranda thấy mình không còn làm chủ được hoàn cảnh nữa rồi, cô đã nhận ra điều này ngay từ ngày đầu tiên Dimitrescu đến đây, nếu cô không trở nên tức giận thì tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô ta. Từ kẻ đi săn trở thành con mồi của một kẻ đi săn khác lão luyện hơn, điều đó làm Miranda rất bất mãn. Nhưng suy cho cùng, nóc nhà hiện tại ở đây vẫn là cô."Chỉ giỏi làm màu mè, thích trêu đùa người khác đến thế sao !?"_Miranda không thừa nhận cảm xúc ấy, cô chỉ muốn phủ nhận đi bằng lời nói nhưng thứ bán đứng cô lại chính là hành động của bản thân."Biết sao được, tại nữ giáo sư của tôi xinh đẹp như vậy mà !""Đừng có mà đi đùa kiểu đó với ai khác đấy, không thì đừng có vác cái mặt đến đây gặp tôi nữa !"_không phủ định câu nịnh hót quá quen này, cô còn lạ gì miệng lưỡi của Dimitrescu nữa, lời nói của cô ta quyến rũ như rót mật vào tai người nghe, nếu muốn, cô ta thật sự có thể dùng chỉ giọng nói này để thao túng tâm lí của cô một cách dễ dàng."Không bao giờ đâu vì tôi chỉ dành điều đặc biệt này với chỉ riêng mình cô thôi..!"***"Ting..ting~...!!"Tiếng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình, rời sự tập trung và chuyển ánh nhìn lên màn hình điện thoại, Jacob thấy rằng cấp trên đã gửi cho cậu một thông báo mới mà cậu đã chờ đợi mấy ngày nay, nhưng cái tin nhắn này lại không phải là thứ mà cậu sẽ nghĩ là nó sẽ xảy ra. 'Ngưng thực tập và không đủ tiêu chí để đạt điều kiện' là sao chứ !? Chẳng lẽ một tháng cậu thực tập ở đây trở nên công cốc hết hay sao. Đập mạnh tay xuống bàn, cậu nổi sát khí đùng đùng mà đi vội ra khỏi khu làm việc của mình, tay giật phăng đi tâm thẻ thực tập đang đeo trước ngực. Cậu rời đi đầy tức giận trong những ánh nhìn bối rối của những người khác.Đạp chân ga phóng đi thật nhanh trên đường, miệng không ngừng chửi rủa."Chết tiệt, đồ khốn Miranda, cô nỡ đối xử với tôi vậy sao !? Tôi sẽ cho tất cả thấy rõ bộ mặt biến thái của cô như thế nào..!! Dám sa thải tôi..!! Để rồi xem...! Cô sẽ đối mặt với ánh nhìn khinh bỉ của người khác ra sao !??"Chạy một mạch đến thẳng nhà của Miranda, cậu dường như muốn xả cơn tức này dữ lắm rồi."Rầm..rầm..rầm...!!"_ tiếng đập cửa liên hồi chói cả tai khiến cho hai người phụ nữ đang ngồi đọc sách cùng nhau giật nảy người.Tất nhiên là đã khiến họ khó chịu trong người khi bị quấy rối như thế. Miranda cau có đôi chân mài, bước ra mở cửa trong sự bực dọc."Hành động thô l.....ưh..!!"Chưa nói hết câu, khi cánh cửa vừa được cô mở ra thì ngay lập tức, Jacob đã lau vào và túm lấy cổ áo, thúc thẳng cô vào tường khiến cô nhăn nhó mặt mài vì đau đơn và ê ẩm cả người."Mẹ kiếp !! Con khốn..! Đừng ỷ có quyền thế rồi muốn làm sao thì làm !? Tôi đã làm gì sai để cô sa thải tôi hả...!!!""Ưgh..đau...!!"_tay cố thoát khỏi Jacob nhưng sức của con gái thì làm sao mà sánh bằng con trai, cô bị ghì chặt vào tường, không thể trốn thoát."Sẵn có quý cô Dimitrescu ở đây, tôi sẽ cho cô ấy thấy bộ mặt thật sự của đồ đàn bà bệnh hoạng...!!"_đắc chí nhìn vào Miranda mà cười khinh bỉ mà đâu hay biết một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào mình.Dimitrescu từ xa đi tới, đặt tay của mình lên tay của Jacob như muốn cậu ngưng cái hành động này lại."Thấy thì cũng từ từ rồi sẽ thấy nhưng cái tôi thấy bây giờ sao mà khiến tôi muốn tiếp chuyện với cậu quá, Jacob !"Bấy giờ, cậu mới xoay qua và nhìn trực diện vào Dimitrescu, cậu như mất hết sức sống khi đối diện với cái ánh mắt đầy sự chết chóc của Dimitrescu, tay đang đặt bình thường trên tay của Jacob bổng được bà dùng lực siết mạnh và giật kéo ra khỏi cổ áo của Miranda, trả lại tự do cho cô. Miranda vừa thoát ra liền xoa lấy cổ đã đỏ ửng lên, thấp thoáng còn thấy những vết xước do móng tay cấu thành. Nhìn lên chỗ ấy, Dimitrescu không khỏi bực bội trong lòng, nhưng gương mặt bà vẫn phải giữ được sự bình tĩnh."Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàn nào chàng trai, đừng động tay động chân với phụ nữ như thế ! Không thì kết quả khôn lường lắm !!"Nở một nụ cười thân thiện với Jacob, bà nắm lấy tay của Miranda muốn cô đứng gần bà hơn một chút ở phía sau lưng. Đúng như linh cảm của mình, Jacob dễ gì đồng ý ngồi nói chuyện đàng hoàn, cậu ta liền xấn tới như muốn tóm lấy Miranda một lần nữa."Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cô Mirandaaa !!"_ lau đến.Dimitrescu bước một chân lên phía trước, chỉ thấy cánh tay của bà đang dần hạ xuống, còn gã kia đã nằm gục xuống sàn từ bao giờ."Haizz, đúng là một con chó lì lợm !"_ vừa cảm thán, bà vừa xoay xoay cổ tay vừa cho hắn một cú mốc hàm. Xong bà xoay qua chăm chú quan sát Miranda và lo lắng cho vết thương của cô."Không sao chứ Miranda, cô bị chảy máu rồi này."_đau lòng nhìn vết thương đang rướm máu, bà muốn đưa cô đi rửa vết thương và sát trùng nhưng có vẻ như đối phương đang tập trung vào điều khác thay vì vết thương này.Miranda vừa được chứng kiến Dimitrescu động tay động chân thật sự, người phụ nữ này thật hết sức tưởng tượng của cô, Dimitrescu đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô ấy vừa bảo vệ cô mặc kệ đi lời của tên Jacob."Miranda..!??""Ah..tôi..tôi không sao..!"Dimitrescu thuận tay lau đi những hạt mồ hôi đang đọng lại trên trán Miranda, quan sát sắc mặt cô, bà thấy rất rõ sự sốc vẫn còn đang hiện hữu trong ánh mắt của Miranda. Bà ôm cô vào lòng, tay không ngừng xoa lưng trấn an."Không sao rồi, có tôi ở đây bảo vệ cô mà !!"Cảm nhận lấy hơi ấm này, Miranda chậm rãi đặt tay lên sau lưng Dimitrescu mà hưởng thụ....Sau khi trói Jacob thật kĩ trên ghế ngồi trong phòng thí nghiệm của Miranda, cả hai thở phào vì đã phải vận động nãy giờ mới đưa cậu ta từ cửa vào phòng thí nghiệm.Miranda như muốn hỏi ý kiến của Dimitrescu nên làm gì tiếp theo."Báo cảnh sát chứ !?"Dimitrescu nghe hỏi thế thì trầm ngâm một lúc, vì bà đang có vài đièu muốn hỏi cậu ta nên việc báo cảnh sát không có trong dự định của bà."Đừng vội, phải xem hắn còn mục đích nào khác khi đến đây không !? Cơ mà cô đã làm gì để hắn đến tận đây thế !?"Nghe câu hỏi này, Miranda có chút chần chừ cho câu trả lời của mình, cô liếc mắt nhìn qua người con trai đang ngồi gục trên ghế do choáng, rồi bình tĩnh nhìn vào Dimitrescu."Tôi đã không kiểm duyệt quá trình thực tập của cậu ta vì cậu ta không đủ điều kiện vào phòng thí nghiệm !"Tất nhiên Miranda biết đây không phải là cái lí do hợp lí để đánh lừa Dimitrescu, cô biết rằng nữ nhân này thông minh hơn như thế nhiều. Rõ ràng là thế, Dimitrescu thừa biết nhưng nếu Miranda không muốn bà biết sự thật thì bà cũng không muốn làm khó cô ấy làm gì."Đáng tiếc nhỉ !""Cũng không hẳn, vì cậu ta thật sự phiền phức, ....về nhiều mặt."Mỉm cười thấu hiểu, Dimitrescu cũng không phủ nhận điều đó. Miranda liếc mắt nhìn lên Dimitrescu thấy được sự tán đồng thì cô cũng nghĩ rằng Dimitrescu chắc một phần hiểu được nghĩa sâu xa hơn."Hay là do...cậu ta có ý tán tỉnh tôi !"Chớp chớp mắt nhìn Miranda, chỉ thấy cô mặt bình tĩnh lấy óng kim tiêm từ trong túi ra rồi nhìn lên mình, Dimitrescu trong phút chốc thấy nhân sinh thật quá vô nghĩa."Muốn tiêm một liều không, tôi giúp cô !? Nói vớ va vớ vẩn !!""Không phải sao, đáng tiếc thật, tôi đã kì vọng nhiều hơn cơ !""Chia buồn cho sự kì vọng của cô !"Hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc thì cuối cùng, bất tỉnh nãy giờ thì Jacob cũng đã lờ đờ tỉnh dậy, mơ màng một hồi thì khi lấy lại tỉnh táo, cái miệng của cậu ta lại tiếp tục la hét khi thấy mình bị trói hai tay phía sau như thế."Mẹ kiếp..! Làm cái gì thế hả !? Thả tao ra mau !!""Ồn ào thật, cái miệng la hoài không biết mệt sao !?"_xoa lấy thái dương tỏ vẻ chán nản, Miranda ngồi ghế bấy giờ cũng đã đứng dậy mà khó chịu nhìn vào Jacob."Chỉ vì bị tôi từ chối nhận việc mà cậu lại gây cho tôi một mớ phiền phức, hãy biết ơn vì hiện tại nơi cậu đang ngồi là phòng thí nghiệm của tôi chứ không phải là nhà tù đi !""Nào nào, giờ thì nói cho rõ, tại sao lại chạy đến đây gây rối cho Miranda và mục đích là gì !?"Khinh bỉ nhìn lên Miranda, sự xem thường của cậu ta dành cho cô thấy rõ."Quý cô Dimitrescu đừng có mà mắc lừa cô ta, ả ta là một kẻ biến thái bệnh hoạng đấy, kẻo lại bị cô ta rù quến lừa gạt làm chuyện không đứng đắn đấy !?"Dimitrescu nghe thế, trên gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên và nhìn tò mò Jacob."Ví dụ cụ thể được không, một điều rõ ràng cho thấy điều đó !?"Miranda không hề nao núng, cô ấy im lặng mặt kệ cho những lời Jacob nói về mình, dù có là gì thì miễn là nó không tuyệt mật thì cô sẽ không bận tâm."Thuốc của cô ta thử nghiệm lên cô nó không phải là kháng sinh bình thường đâu, nó sẽ kích thích phóng đại các ưu yếu điểm của máu trên cơ thể của cô...nếu không tương thích thì cô có thể sẽ chết !"Miranda bấy giờ mở tròn mắt nhìn vào Jacob vì mớ thông tin mà cậu mới nói ra. Rồi nhìn sang Dimitrescu vẫn còn đang nghi vấn về những điều đó. Cô thở dài lắc đầu."Đó là lí do vì sao tôi mới không nhận cậu vào làm việc đó, tầm hiểu biết vẫn còn quá nông cạn. Trước khi muốn tố giác ai đó thì hãy tìm hiểu cho thật kĩ, không thì sẽ không hay đâu !""Cô thừa biết điều đó mà, cô chỉ coi Dimitrescu là một con chuột bạch để lợi dụng mà thôi. Còn cô Dimitrescu, tốt nhất cô nên tránh xa người phụ nữ này ra vì cô ta rất nham hiểm, cô ta không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đâu !"Dimitrescu không nói gì, chỉ ngồi nhìn hai người mà suy ngẫm, Miranda bất an một chút trong lòng nhìn hành động của Dimitrescu, chỉ thấy bà đứng dậy rồi tiến tới đứng trước mặt Jacob."Cảm ơn lời cảnh báo của cậu, tôi biết bản thân tôi nên làm gì"_bổng bà nhỏ giọng và ghé sát lại gần tai của cậu ta_"nhưng thật ra là tôi đang cố ý đấy nên những lời thừa thải của cậu ban nãy, tôi xin không quan tâm nhé !"Nói rồi cô đứng thẳng dậy và mỉm cười nhìn Miranda."Gọi cảnh sát được rồi !"Miranda liền gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Thấy thế, Jacob hoảng hốt và vội vùng vẫy cố thoát ra ngoài, đến mức cả người cùng ghế nằm ngã lăn xuống nền đất lạnh buốt."Khốn kếp, thả tao ra, hai con đàn bà chết tiệt...! Tao sẽ giết hai chúng mày..!! Tao chắc chắn sẽ giết chết hai chúng mày !!!!"Sự ồn ào đó khiến Dimitrescu không thể chịu được nữa, ánh mắt chết chóc màu hổ phách ấy một lần nữa ánh lên nhìn vào Jacob."Một là ngồi im, hai là sẽ lãnh hậu quả thích đáng !"-----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me