LoveTruyen.Me

Bhtt Mau Thu Hoan Hao 18

"Đừng bỏ tôi !!"

-----

"Một vở kịch sao !? Chắc tôi không phải là nhân vật chính rồi !"_Miranda thở dài.

Choàng khăn vào cho Miranda, cuộn tròn cô một cách gọn gàng nhất khiến cô phải bất lực nhìn lên Alcina.

"Chưa thể chắc chắn điều đó, biết đâu cô là nhân vật chính trong vở kịch ai đó thì sao !? Chẳng hạn như tôi !"

Nhìn Alcina, Miranda trầm ngâm không phủ nhận rồi đi ra khỏi phòng tắm và tiến về phía tủ quần áo, những ngày trước cô toàn mặc đồ kính cổng cao tường thì hôm nay, biết chắc sẽ ở nhà cả ngày nên cô chọn lấy một chiếc váy đen nhẹ nhàng hơn, cô mặc vào nhưng lại chẳng thể tự mình kéo khóa áo phía sau do vết thương nên chỉ có thể bối rối nhờ Alcina giúp mình. Cả hai nhìn nhau một lúc sau khi Alcina đã kéo khóa áo lên. Nhưng Miranda lại vờ cúi xuống làm động tác như thể đang ngáp, xong ánh mắt lại long lanh nhìn Alcina.

"Đã tắm, ngủ tiếp được rồi chứ !?"

Alcina ngạc nhiên vì không ngờ nữ nhân này vẫn còn giữ quyết định muốn ngủ. Nhìn gương mặt lạnh lùng đó đang đợi ý kiến của mình, bà chỉ có thể thở dài bất lực.

"Được rồi..."

Xoay lưng đi một mạch về giường và trùm chăn kín người, Miranda thở dài ra một hơi, cả căn phòng đã trở nên yên lặng một lần nữa. Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Alcina bước vào cùng một khay đựng các món điểm tâm mà bà đã gợi ý cùng với một ly sữa ấm. Đặt lên bàn rồi nhìn về phía giường, Miranda thật sự đã ngủ, nằm lên giường nhìn cô bà bất giác cười ngu ngơ trước sự xinh đẹp này, tay vuốt những sợi tóc vàng óng lên phía trên vành tai nhưng đối phương lại cố vùi giấu mặt đi, không muốn người khác thấy bộ dạng đang ngáy ngủ của mình, tuy nhiên Alcina vẫn kiên quyết vén mái tóc của Miranda lên, biết rằng đối phương đã thức nên dùng tay áp lên trên chiếc gò má mềm mại ấy.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, dậy đi thôi.."

Hí mắt nhìn lên Alcina, Miranda lại tiếp tục giấu mặt vào lòng của bà như thể cố ý làm lơ đi lời nói của Alcina. Nhưng rồi cô nằm ngửa ra thở dài vì biết rằng bản thân không thể nằm lì mãi như thế khi có Alcina ở đây. Thấy cô thay đổi tư thế, Alcina đứng dậy trước và đi qua đầu giường bên kia, nằm lấy hai tay của Miranda và kéo cô ngồi dậy một cách dễ dàng. Trong khi đợi Miranda đi đánh răng rửa mặt thì Alcina giúp cô cắt nhỏ các miếng bánh quế ra thành từng kích thước vừa miệng, chu đáo đến bất ngờ. Ngay cả Miranda khi bước ra thấy mọi thứ đã sẵn sàng như thế, không khỏi cảm thán là quý bà này làm chăm sóc cho mình kĩ lưỡng như thế. Cô ngồi xuống cạnh Alcina.

"Quá chu toàn !"

"Tôi sẽ xem như đây là lời khen !!"

Miranda dùng nĩa đưa một miếng bánh vào miệng, mặn ngọt vừa đủ, trứng được chiên vừa khéo giữ lại được lòng đào béo ngậy, sữa được pha chế lại và đun đến một nhiệt độ hoàn hảo. Nếm hết tất cả, cô rất nghi vấn nhìn lên con người đang thưởng thức ly cà phê nóng của bản thân.

Thấy Miranda nhìn mình, Alcina thắc mắc bộ có gì khiến cô không hài lòng sao.

"Có chuyện gì thế !?"

"Không có gì, chỉ định hỏi hôm nay lịch trình của cô thế nào !?"

Lấy một cái cớ để thoát khỏi cái bầu không khí kì lạ này, Miranda tiếp tục dùng bữa sáng của mình trong khi Alcina đang xem lịch trình trên điện thoại đã được lưu trước đó.

"Một lát nữa tôi có một cuộc hẹn với đối tác nhưng sẽ đi không lâu, thời gian còn lại tôi đều rảnh..!"

Gật gù như đã nghe thấy lời Alcina nói, Miranda bổng hình dung trong đầu khúc thời gian Alcina ra ngoài, giả xử có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Nhưng rồi cô ngay lập tức xua tan đi cái suy nghĩ đó ngay sau khi vừa dùng xong bữa sáng của mình.

"Được rồi, nếu có hẹn cô cứ đi, hi vọng có thể tranh thủ về sớm và ta tiếp tục công việc..!!"

Alcina uống hết tách cà phê, cười cười chóng tay lên cằm, mắt long lanh nhìn Miranda.

"Công việc gì thế !?"

Trừng mắt lườm Alcina một cái như hiểu hàm ý mà nữ ca sĩ đang ám chỉ vào, nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Alcina.

"Còn câu hỏi nào khác không !?"

"Còn chứ, vậy tôi có được khuyến mãi thêm một công việc nào khác không !?"

"Ví dụ ?"

"Một cái ôm hoặc một cái hôn chẳng hạn, hoặc là..."

Vừa nói, bà vừa áp sát Miranda vào ghế, từ từ tiến tới định lấy đi nụ hôn của cô thì một bàn tay đã chặn miệng của Alcina và đẩy gương mặt của bà ra.

"Nói vớ va vớ vẩn là giỏi..!"

Dứt lời, cô đứng dậy cùng khai đồ ăn và tách cà phê của Alcina và bước đi tới cửa thì cô khựng lại một lúc, mở cửa bước ra thì đáp lại câu hỏi của Alcina.

"Một cái ôm.."

Xong liền rời đi quay xuống bếp, để lại Alcina đang ngồi cười thư giản trên ghế, cái tính khí thất thường này của cô làm bà thấy dễ thương quá đi.

Sau khi thay một bộ đồ toát lên đầy vẻ thanh lịch với màu trắng kem tinh tế, Alcina đi vào nhà bếp nơi Miranda đang đứng rửa chén đĩa thì bà tiến tới ôm cô từ phía sau. Hương nước hoa tao nhã của Alcina ngay lập tức bao trọn lấy Miranda, một mùi hương đặc trưng và như đánh chủ quyền. Tuy nhiên, Miranda vẫn cố gắng gồng mình không để bản thân bị mùi hương quyến rũ ấy cuốn theo, nhưng cô cũng không từ chối cái ôm đó, Miranda chỉ im lặng, tiếp tục công việc của mình.

"Tôi đi đây, có gì thì cứ gọi hoặc chỉ cần nhắn tin cho tôi và tôi sẽ về ngay lập tức !"

Không nhận được câu trả lời của Miranda, bà cũng thầm hiểu là với một người mạnh mẽ như Miranda thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, bản thân bà đúng là lo xa nhưng khi đối mặt với một Miranda lạnh lùng như vậy, cũng tủi thân thật ấy chứ. Hôn lên má cô và hứng ánh nhìn đầy sát khí từ Miranda, Alcina chỉ mỉm cười hài lòng rời đi.

"Đi cẩn thận !!"

Nghe thấy điều đó, Alcina cảm thấy một làn sóng bên trong, nó đang nhảy múa.

Dimitrescu đi tới công ty, trong phòng, nơi đang tập hợp đầy đủ những con người mà bà muốn gặp mặt. Ngồi xuống ghế giữa phòng, bà toát lên quyền lãnh đạo.

"Tung tích của tên đó như thế nào rồi !?

"Vẫn bạch vô âm tính, sau khi công bố phá sản, hắn gần như không xuất hiện nữa..!"

"Hmm..còn cô Cate, cô có thông tin gì của hắn trong quá khứ không !?"

Đứng cạnh Irene là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo.

"Không hẳn là nhiều nhưng tôi nghĩ là chị sẽ thấy cần thiết. Hắn từng có một tiền xử về việc cố ý gây thương tích cho người khác, từng có bệnh án về chứng rối loạn tâm lí.."

"Xem ra là một kẻ khó có thể nắm bắt rằng hắn đang suy tính chuyện gì !"

"Có thể nói như thế !"

Irene, rót một tách trà cho Dimitrescu, cho Cate và cho chính bản thân cô.

"Thế chị định làm gì hắn !?"

Dimitrescu trầm ngâm một chút như suy nghĩ gì đó rồi nhìn vào điện thoại như muốn kiểm tra gì đó rồi mới trả lời câu hỏi của Irene.

"Chị đã vào tư thế sẵn sàng có thể đối đầu trực tiếp với hắn bất cứ lúc nào, hiện tại chị biết mục tiêu hắn đang nhắm vào là Miranda nên chị không muốn cô ấy gặp nguy hiểm ! Chị muốn mình có thể bảo vệ cô ấy bất cứ lúc nào !"

Cate bấy giờ cũng nở một nụ cười thấu hiểu uống tách trà của mình._"Hóa ra sức mạnh của tình yêu là đây sao !?"

Irene bỗng phụt cười theo_"Người thâm niên khi tìm thấy tình yêu đích thực nó phải thế nhỉ !?"

"Xem ra hai người có một lí do mới để ghẹo chị rồi nhỉ !?"

"Phải tận dụng chứ !?"_Irene chớp mắt nhìn Dimitrescu trong khi bà chẳng biết phải nói gì với cô em gái này nữa.

Chợt Dimitrescu như nhớ ra gì đó, bà nhìn Cate._"Em xem cái clip chị gửi chưa !?"

"Tôi xem rồi, sao thế !?"

"Chị thoáng nghĩ..không biết nó đã đủ điều kiện hay bằng chứng để có thể bắt hắn không thôi !?"

"Dựa trên pháp lí thì đã có thể rồi, nhưng nhìn chung xét xử sẽ không nặng !"

Nghe Cate nói thế, Dimitrescu gật gù hiểu chuyện rồi bà lại nhìn vào điện thoại nhưng nó vẫn như cũ, chẳng có gì xảy ra. Thế rồi bà đứng dậy.

"Cảm ơn thông tin của hai em, giờ chị phải đi rồi.."

"Sao thế !? Nhớ chị dâu rồi à !??"

"Đừng để chị phải sắn tay áo lên trói em vào cái ghế này.."

Sau khi hăm dọa Irene, bà liền rời đi, chỉ để lại Irene và Cate tiếp tục ngồi uống trà cùng nhau, tâm sự tuổi hồng.

Còn ở nơi này, Miranda vẫn đang tiếp tục thử lại thuốc, sự thất bại khiến cô ngày càng chán nản, dường như tất cả đều đang dậm chân tại chỗ. Cô muốn từ bỏ nhưng không thể, cô...có thể không !? Bản thân Miranda tự đặt câu hỏi tu từ cho bản thân, cô chợt nhớ ra rằng mình đã không cho phép bản thân yếu đuối lâu như thế nào. Kể từ khi có Alcina ở cạnh bên, khiến cô muốn dựa dẫm, muốn buôn bỏ tất cả để được thảnh thơi. Cô đã mất quá nhiều, cô đã nhiều lần nghĩ bản thân xứng đáng được thư thái, tự do hơn như thế này. Việc gồng mình để làm một người phụ nữ mạnh mẽ quá lâu đã khiến cô mệt mỏi, cô muốn được tự do.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên đưa cô về thực tại, thầm trong bụng là Alcina đã về, tay đang cầm điện thoại thuận tiện cất vào túi váy, vừa hay cô vừa có một quyết định cần nói với Alcina, cô ra mở cửa thì người đứng trước mặt cô lại là Kard, cô bất ngờ vài giây rồi đột nhiên hắn xấn tới và dùng khăn bịt miệng cô lại, bên trong khăn có thuốc mê, rất nhanh điều đó đã khiến cô ngã gục. Hắn cẩn thận đóng cửa nhà lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đưa cô lên xe và chạy đi mất.

Đỗ xe vào chỗ cũ, Dimitrescu bước vào nhà nhưng căn nhà rất im ắng, cứ nghĩ Miranda đã tiếp tục ngủ nhưng khi mở cửa phòng ngủ của cô lại chẳng thấy cô bên trong. Đi vào phòng thí nghiệm thì cũng chẳng có, tuy nhiên máy lạnh vẫn đang được bật, dự cảm có chuyện chẳng lành, bà liền gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Gọi cho Miranda mãi nhưng chẳng được, bà đã hiểu được rằng cô đang gặp nguy hiểm, liền gọi cho Irene và Cate.

"Hai người chuẩn bị đi, hắn hành động rồi, hãy đi theo định vị chị phát cho hai đứa, chị đi trước đây !"

Cái giọng nói này nó đã dần bùng lên sự phẫn nộ, tức giận và lo lắng.

Irene có vẻ lớn tiếng: "Chị phải nhớ bình tĩnh đấy, đừng quá kích rõ chưa Dimi..."

"Chị biết mình nên làm gì mà, nhẹ nhàng thôi, yên tâm..."

Tắt điện thoại đi vào trong nhà, lấy những thứ bà cho rằng mình cần lấy, đeo thêm một đôi găng tay màu đen và thay một đôi giày bốt khác tiện cho việc vận động hơn. Ngồi vào xe, bật định vị gps lên, trên màn hình liền xuất hiện một chấm đỏ, đó là vị trí của Miranda, thì ra là Dimitrescu đã lưu mã của điện thoại Miranda cho điện thoại của mình nên bây giờ bà mới biết vị trí của cô, bà đang thầm mừng trong lòng vì Miranda đã để điện thoại bên người. Bà lên ga đi với một tốc độ chóng mặt.

Bên này Irene và Cate ngay lập tức đi theo vị trí của Dimitrescu, Cate liền triệu tập thêm một nhóm nhỏ của đội cảnh sát mà cô đang làm chỉ đạo đi cùng, hai xe lau đi trên đường một cách thật nhanh, trong xe, Irene vẫn đang sốt sắn vì sợ Dimitrescu sẽ quá khích mà xuống tay với hắn trong khi Cate vẫn đang khá bình tĩnh, tuy nhiên mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt của cô.

...

Bị trói ngồi trên ghế, Miranda không thể nào tự thoát ra được vì dây thừng siết quá chặt, cô không thể hét với cái băng vải được buộc trong miệng cô như thế, trên khóe môi đã rướm máu vì những cú tát do hắn gây ra khi không nhận được câu trả lời hắn mong muốn từ cô.

"Rốt cuộc là em muốn tôi sống sao với em đây..!! Tôi yêu em mà Miranda..!! Giúp đỡ chồng của mình khó với em vậy sao Miranda..!!"

"Anh đang cần tiền..em chỉ cần nói cho anh toàn bộ tài sản của em..của chúng ta thôi..!!"

Hắn vồ lấy cô, siết lấy vai cô đến cả đỏ, móng tay bấu vào gây trầy xước, lan đến vết thương ở vai vì hắn vẫn chưa lành mà khiến cô đau nghiến, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Hắn ghé sát lại gần mặt cô, thì thầm cần cô rồi hôn cô, khiến cô muốn buồn nôn, liền hất mặt đập đầu mình vào trán của hắn khiến hắn choáng váng bật lùi ra xa. Xoa lấy trán mình, ánh mắt của hắn trở nên méo mó nhìn cô.

"Chồng của cô đang khó khăn mà cô nở làm ngơ sao !??! Còn sống hạnh phúc bên người khác ngay sau khi con mình vừa chết..Còn là một người phụ nữ!! Cô có xứng đáng làm mẹ không, con đàn bà bệnh hoạn kiaaa !!!"

Nắm tóc cô mà giật ngược ra phía sau, hắn đấm trực tiếp vào tâm lí của cô với những lời nói khiến cô không thể phủ nhận. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng khóe mắt lại cay khi nhớ về Eva.

Hắn thấy cô như thế liền đắc ý, dùng tay vuốt ve gò má của cô.

"Không sao đâu, giờ có tôi bên em rồi, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một đứa con mới thay cho đứa con đã chết đó, em nghĩ sao hả..Miranda...!!

Cô trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sát khí, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Điều cô không ngờ rằng hắn dùng tay xé toạt đi chiếc váy cô đang mặt trên người, chiếc váy mà cô đã mặc cho một ngày nghỉ thoải mái, cô vùng vẫy trong vô vọng, tiếng gào thét chẳng rõ ràng khi miếng vải đó đã chặng lại tất cả. Hắn cười nham nhở đẩy cô nằm lăn xuống nền sàn. Tay đang từ từ tháo chiếc dây nịch của mình ra trong khi chân đang trêu đùa cô. Hắn liếm môi, nở một nụ cười đầy dã thú và xáp xuống cơ thể của Miranda.

Đi theo địa chỉ, Dimitrescu dần đi vào một khu nhà máy bỏ hoang, xung quanh vắng vẻ với quảng đất gần như bị rừng bao bọc, Dimitrescu dừng xe nơi phía xa để tránh gây chú ý và bị phát hiện. Trên tay và là một chiếc túi vải bên trong có đựng gì đó trĩu nặng xuống, bà đi vào trong một cách khoang thai, tay cầm túi, tay đang nắm mở thành nắm đấm. Đi vào trong, bà nghe rõ tiếng cười đầy khinh bỉ của hắn. Trong lòng bà như đang trào dâng một nguồn sức mạnh sẵn sàng tẩn cho hắn một trận không mệt nghỉ.

Hắn hôn lấy hôn để ngực của Miranda trong sự vùng vẫy của cô, chân cô co lên mà đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn bật ngửa ra sau, cô cố gắn trườn lên để thoát ra nhưng lại bị hắn nắm lấy chân và kéo trở lại, nụ cười của hắn càng thêm méo mó tát cô một cái vào mặt. Rồi lại tiếp tục hành vi đồi bại của mình.

Hai tay cô ở phía trên vùng vẫy bổng như với được cái gì đó, cô ngước lên thì nó là một mảnh thủy tinh vỡ, cô liền mặt kệ đôi tay trần của mình siết lấy mà dùng lực đâm mạnh vào lưng của hắn khiến hắn đau đớn la toáng lên đứng dậy, tay với lấy và rút mảnh thủy tinh từ lưng ra dục qua một bên rồi lại nhìn xuống cô.

"Con đĩ này..!! Mẹ mày, mày tới số rồi..! Tao sẽ đụ mày tới chết..!!"

Hắn lao xuống, dùng tay xé luôn chiếc quần lót của Miranda, chân cô không ngừng đạp vào hắn nhưng chẳng thể làm được gì, cơ thể cô trầy xước bày trước mắt hắn một cách nhục nhã, cô nhắm nghiền mắt nhớ đến Alcina, Alcina của cô luôn dịu dàng bên cô, chăm sóc cho cô bây giờ đang ở đâu, cô cần Alcina, rất muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

Ngay khi hắn định đút cái đó của mình vào Miranda thì từ xa đã nghe tiếng bước chân chạy đà tới, tay đưa vào trong túi rút ra một cái búa tạ quật cao lên và đập thật mạnh vào bên mạn sườn trái của hắn nghe một tiếng gãy giòn tan của xương khiến hắn bay lăn ra phía xa đập vào tường. Người phụ nữ đó nhìn hắn thở không ra hơi, nhưng không phải vì mệt mà là vì cơn phẫn nộ đang đè lên phổi, thôi thúc bà phải xả lên trên cơ thể hắn, siết cây búa trên tay, Dimitrescu bước đến nhìn hắn đang chật vật ôm xương sườn của mình, nhìn lên bà mà nở một nụ cười quái dị. Dimitrescu một lần nữa đưa cao cây búa lên, ngắm chuẩn vào ống quyển của chân hắn mà đập xuống.

'Crắk...!!'

Tiếng xương bị đập nát vang lên, hắn la hét trong vô vọng vang cả cái nhà xưởng bỏ hoang, máu còn bắn văng lên cả gương mặt xinh đẹp của Dimitrescu. Nhìn xuống cái dương vật đang phô bài của hắn, bà khinh bỉ đến tột cùng rồi nhìn qua nữ nhân đang nằm thở hổn hển bên kia với không một mảnh vải che thân. Miranda của bà, hắn đã làm gì Miranda của bà thế này. Ánh mắt của Dimitrescu tối sầm lại. Nhặt chiếc túi của mình lên, lấy ra bên trong một con dao đi săn, bà ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng tay nắm lấy nó và siết chặt, bóp thật mạnh khiến hắn đau đớn.

"Nếu không kiềm chế được thì tốt nhất là không có để không cần phải kiềm chế nhỉ !!"

Nói rồi bà dùng dao cắt phăng đi cái của quý của hắn ngay trước mắt hắn, hắn la hét trong hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mặt mình xong bà dục nó nằm xuống ngang mặt hắn, cho hắn nhìn thật rõ cái giá khi đụng vào người của bà.

Dimitrescu để hắn nằm đó vì dù gì hắn cũng chẳng đi được khi bà đã đập gãy chân của hắn, chạy lại đỡ lấy Miranda, bà cởi trói cho cô, ôm lấy cô, xoa lấy xoa để các vết thương của cô, cô gào khóc khi thấy bà ngay lập tức, ngay khi sợi dây được cởi ra, cô liền ôm chầm lấy bà, đánh bà liên hồi, khóc thật to.

"Cô đã ở đâu, tại sao bây giờ cô mới tới..!! Cô biết tôi sợ như thế nào không Alcina..!"

"Tôi xin lỗi Miranda, tôi đến muộn rồi..!! Đến quá muộn rồi..!!"

Cô gục mặt vào Alcina mà khóc òa như một đứa trẻ, cả cơ thể cô bị vấy bẩn rồi, cô không còn mặt mũi nào để sau này nhìn Alcina nữa cả.

Lấy chiếc áo khoác của mình đang mặc cởi ra choàng vào người cho Miranda, bà thấy được những dấu răng của hắn đang còn hiện diện trên cơ thể cô đến rướm máu, cơn phẫn nộ một lần nữa trào dâng trong bà, xoay lại nhìn hắn đang nằm lăn lộn bên góc tường.

"Thằng chó chết này..!!"

Định đứng dậy nhưng Miranda đã kéo giữ bà lại, không muốn bà vì cơn nóng giận quá khích này mà dẫn đến giết người. Alcina ôm lấy Miranda, định bế cô dậy thì từ ngoài sau truyền đến tiến động, đến khi ý thức được tiếng động đó thì con dao trên tay hắn đã đâm vào lưng của Dimitrescu một nhát rồi hai nhát rồi...

"ĐOÀNG !!!"

Tiếng súng inh tai nhứt óc vang lên, hắn gục xuống, con dao trên tay vì thế mà văng ra xa.

Cate đứng với nòng súng còn đang bốc khói của mình, cùng Irene chạy tới, thấy xung quanh máu văng tung tóe rồi nhìn vào hiện trường, cả hai đổ mồ hôi lạnh khi biết những gì Dimitrescu đã làm với hắn nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ chuyện đó. Chỉ thấy Miranda tay đang chặn miệng vết thương lại, mặt hoảng loạn gào tên Dimitrescu đang ngồi gục vào vai của cô, trên lưng đã đỏ cả máu.

"Alcina..!! Mau tỉnh lại..!! Alcina.!"

"Tôi nhớ cái cách...cô gọi tôi..một tiếng gọi thân thuộc..của riêng tôi..."_nhắm mắt.

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me