LoveTruyen.Me

Bhtt Mau Thu Hoan Hao 18

" Nhìn vào ánh mắt cô, nó được tô đẹp bởi sự bi thương ! "

-----

Sau khi trở về từ nhà của Miranda, Dimitrescu vào phòng mình thu xếp đồ đạc vào một chiếc túi nhỏ, bà không thể tắt đi nụ cười vủa mình trên gương mặt vì sự thích thú. Gọi cho người trợ lí hủy đi cuộc hẹn với các buổi họp báo về bài hát vừa được phát hành. Dimitrescu tạm dừng mọi hoạt động về nghệ thuật để dành thời gian phục vụ cho cô chủ nhỏ mà bà vừa nhặt được. Nằm ngả người trên giuòng nhưng bà thật vẫn không ngờ là bản thân vừa chấp nhận làm một người thử nghiệm thuốc cho Miranda, nằm trên giường bà tự cười phá lên một mình vì sự điên rồ của bản thân. Bà không biết tại sao bà lại chịu mạo hiểm cả mạng sông mình cho một người phụ nữ chỉ vừa gặp mặt đôi ba lần và thậm chí cô ấy còn đang hận bà đến tận xương tủy nữa.

' Két..! '

" Chị điên rồi sao ? Tự nhiên lại tự cười một mình như thế !? " _ Một cô gái có mái tóc đỏ đã đứng ở phía cửa từ bao giờ quan sát hết tất cả, chỉ biết thở dài chán nản với tính khí thất thường của người phụ nữ trước mặt mình. Cắn lấy trái táo đang ăn dở trên tay, cô bước và ngồi thả mình trên ghế.

" Thôi nào Irene, em biết chị đang bị lâm vào hoàn cảnh nào mà !? " _ vẫn chưa thể thoát khỏi sự phấn khích của bản thân, bà đứng dậy và đi đến bên cô gái trước mặt mình mà ngồi xuống cạnh cô.

Dành cho người đối diện một ánh mắt chán trường, Irene không khỏi ghét bỏ cái sự vô tư này của Dimitrescu. Chị ta phóng khoán nhưng cũng có đôi lúc nguyên tắc, chị ta sang trọng nhưng lại tàn nhẫn, khó có thể đối phó được khi tính khí của chị ta trở nên khó chịu. Irene biết rõ điều đó nhưng ở chị ta còn có một điểm khiến cô không thể nào ghét bỏ được, ' vị tha ', chị ta sẵn sàng chấp nhận tha thứ dù là một tỗi lỗi to lớn miễn là chị ta thấy xứng đáng, Dimitrescu vẫn sẽ mãi là một dấu chấm hỏi với cô dù cô đã sống chung với chị ta suốt quãng thời gian qua.

Thấy cô em gái nhỏ tỏ ra chán ghét mình, Dimitrescu không ngại ôm cô gái ấy vào lòng và hôn chụt chụt vào má cô vài cái khiến cô càng thêm khó chịu hơn mà vùng vẫy.

" Ôi thôi đi...thấy gớm quá ! Tui và chị đều già như trái cà hết rồi cơ mà ..!

" Ui thui mừ, tại thấy em gái tui khó chịu ra mặt kia mừ, tưởng em đang thấy thiếu thốn sự yêu thương từ bà chị già này nên hun chụt chụt mấy cái thui mừ...! Hỏng chịu sao ? " _ nũng nịu pha trò với cô em gái nhỏ này, bà không bao giờ thấy chán, tuy là luôn tỏ ra khó chịu khi Dimitrescu làm những trò mèo này nhưng trong bản chất bà biết cô gái này thương bà như thế nào.

" Thôi khỏi, ai mà thèm chứ !! " _ vùng vẫy.

Sau một hồi đẩy ra trong bấy lực thì Irene đành bỏ cuộc mặt cho chị ta muốn hun hít gì đó thì cứ hun, bà chị già này của cô, cô hiểu quá rõ, cái này là do độc thân lâu quá nên sanh ra thèm hơi người yêu chứ không đâu, chắc cô phải hối thúc chị ta kiếm cho mình một tấm người yêu sớm thôi, để ả hành cô thế này, cô nào muốn.

" Rồi chị tính như nào, về cô gái đó ấy !? " _ xoay qua nhìn bà chị nghi hoặc, Irene biết Dimitrescu đang có dự định gì đó với cô gái ấy, đừng nói là do ế lâu quá định bắt cóc con người ta nha. Nghĩ tới đây cô bổng hơi hỏn lọn nhẹ trong lòng khi thấy nụ cười tà mị nở trên môi Dimitrescu. " Chị làm tui hơi lo rồi đó Dimi ! "

" Ôi thôi nào, bất quá chị cưỡng chế đem về đây luôn, lo gì. " _ cười thích thú với Irene, hổng lẻ cô gái nhỏ này nghĩ là bà sẽ làm gì mờ ám với Miranda hay sao, mà chắc bà sẽ làm thiệt, tại vì chính bản thân bà cũng đã nhìn trúng cô gái này.

" Chị đừng nói với em là vì chị đồng cảm với cô ấy nhé, cảm giác của một người mẹ mất đi đứa con của mình, chị hiểu nó mà, phải không !? " _ ánh mắt trở nên nhẹ nhàng và thay vào sự chán trường vừa rồi là sự lo lắng. Cô quan sát nét mặt của Dimitrescu đã điềm đạm trở lại nhưng thay vì vẻ mặt u buồn thì Dimitrescu lại giữ cho mình một nụ cười và vẻ gì đó rất ấm áp khi nhìn vào mắt bà.

" Phải, và trớ trêu hơn nữa là chị lại chính là một phần gián tiếp đổ cái cảm giác tồi tệ đó lên cô ấy, giờ cô ấy chỉ có một mình, không giống như chị, chị còn có em gái nhỏ này bên cạnh, còn có bạn để tâm sự. Thế nên chị muốn làm một cái gì đó, để giúp cô ấy sớm vượt qua cái nổi đau này. " _ vừa nói bà vừa xoa lấy đầu Irene mà vo vo cho đã cái nư của mình khiến tóc cô rối xù lên. Irene nhìn mà Irene tức á.

" Rồi, làm gì thì làm, tui cũng có nói được chị gì đâu, nhưng mà đừng cố quá, cố quá thành quá cố đó. Giờ thì em phải đi rước bảo bối của em đây ! " _ nói rồi cô đứng dậy rời khỏi vòng tay của Dimitrescu nhưng bà niếu lại thêm vài phút.

" Việc của hầm rượu giao lại cho em đó, chị vắng mặt ít hôm ! " _ cười thoải mái.

Tỏ lại cái vẻ mặt chán ghét đó, cô không muốn cũng phải chịu, cả cái gia tài này chỉ có chị ta và cô quản lí, ả ẩn thân mấy hôm thì cũng chỉ còn có cô, dù gì tất cả là do chị ta một tay gầy dựng lên, đã vậy còn phóng khoán không ngại chia sẻ với cô, suy cho cùng cô nợ chị ta rất nhiều.

" Được rồi, đi đâu thì đi, miễn còn lết về được thì tui mừng rồi !! "

" Ôi trời, lạnh lùng với chị quá cơ. "

Nói gì thì nói, bà vẫn đứng lên hôn tặng cô em gái của mình một nụ hôn lên trán, dù thể hiện sự ghét ra mặt nhưng trông cô em gái này có vẻ cũng tận hưởng nụ hôn trẻ con ấy.

Lái chiếc xe của mình đi một mạch đến một ngồi nhà trong có vẻ đơn giản. Cô bước xuống và gõ cửa một cách lịch sự. Mở cửa chào đón bà một lần nữa là một cô gái với mái tóc vàng đã được chải chuốt gọn gàng.

Sau khi sắp xếp mọi thứ tươm tất ở căn phòng mới tạm bợ của mình ở nhà Miranda, bà thoải mái ngả lưng lên chiếc giường đơn nhỏ nhắn, nó nhỏ chỉ vừa đủ cho một người, nếu có thêm người thứ hai thì chắc sẽ quá ư là gần gũi. Mới nằm chưa được bao lâu thì Miranda gõ cửa, cô đưa cho bà một bộ đồ phục vụ cho việc nghiên cứu, mặc bộ đồ này để khi thử thuốc thì dù thế nào cũng khiến bà thấy thoải mái nhất, theo như nhà sản xuất nói là thế.

Tính đến giờ, cả hai người chẳng có với nhau thêm một cuộc trò chuyện nào nữa cả, cô gái khéo giữ im lặng thật đấy, dường như có một rào chắn đang quay quanh cô ấy vậy, nó làm cho kế hoạch làm thân kết bạn tuổi hồng của Dimitrescu trở nên khó khăn. Làm bà cứ đắng đo mãi chẳng biết nên làm thế nào. Cái cô gái đó, thế nào cũng khó mà tiếp cận được. Không lẽ bây giờ bỏ cuộc nhảy cửa sổ chạy trốn chứ đa.

" Haizzz...đúng là khó nghĩ mà ! " _ tự thở dài than vãn, Dimitrescu cầm lấy đồ trên tay và đi vào phòng tắm. Mặc chiếc váy đó nhìn vào trong tấm kính nhỏ, Dimitrescu không khỏi tròn xoe mắt rồi lại chạy ra nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng mình. Cái thời trang gì thế này, thời trang phong cách khoa học là như thế này sao. Tại sao lúc nhìn nó nằm trên tay bà trong rất rộng rãi và thoải mái mà sao giờ trên người bà nó lại bó sát như thế, lại còn xòe phần chân váy khác gì cái rèm cửa là bao. Không phải là bà chưa từng mặc váy ôm sát thân nhưng như thế này thì có vẻ hơi quá rồi, nhìn bà khác gì nàng tiên cá mắc cạn đâu chứ. Tức tốc mở cửa chạy ra tìm Miranda mà chất vấn chứ bà không thể nuốt nổi cái phong cách thời trang này.

Chạy tới hành lang, bà liền thấy Miranda đang đứng làm những công việc nội trợ. Bà liên chạy tới mà nắm lấy vai cô mà phàn nàn, gương mặt lộ rõ sự khổ sở.

" Nè, cái trang phục này là sao !? Tại sao trông nó lại như thế này cơ chứ !?? "

Miranda ngơ ngác nhìn lên người phụ nữ đứng trước mặt mình rồi nhìn theo hướng tay của bà mà nhìn vào bộ váy. Nó khiến cô phải bất ngờ, tại sao lại thành ra thế này, nhìn Dimitrescu khác gì mấy bà dì lớn tuổi cách nhà cô mấy căn đâu. Cô không thể nén đi nụ cười của mình mà khẽ xoay mặt đi hướng khác mà kiềm chế. Cái dáng vẻ này thật là chọc cười ngưòi khác mà.

Dimitrescu vừa bất mãn vừa tận hưởng cái tính khí của Miranda ngay bây giờ, lần đầu tiên bà thấy cô cười, dù là một nụ cười bất đắc dĩ nhưng nó thật là khiến bà xao xuyến. Tuy nhiên bà vẫn phải khiến cô không thể bắt mình mặc bộ đồ quái dị này được.

" Thế nào, làm sao đây, tôi không thể mặc thứ này đâu ! "

Chỉnh lại giọng lấy lại sự nghiêm túc, Miranda trở về phong thái lạnh nhạt ban đầu mà miễn cưỡng.

" Thôi thì nếu cô có đồ ngủ thì mặc chúng cũng được, chiếc váy này hãy cởi nó ra đi, trông cô dị hợm quá ! "

' DỊ HỢMMM !!! ' _ Cái dòng chữ đó chạy tứ tung trong đầu của Dimitrescu khi chính miệng Miranda phát ra hai chữ đó. Trái tim bà cảm thấy bị tổn thương, chẳng phải chính cô là người đưa bà bộ đồ đó hay sao cơ chứ. Mà để ý một chút thì bà thấy trên gương mặt của Miranda có đôi chút gì đó bối rối, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào bà rồi lại lảng tránh đi. Bà tự nhìn lại mình một lần nữa. Phải rồi, chiếc váy gần như phô trọn đường nét của cơ thể bà, ai nhìn vào mà chả thấy ngượng cơ chứ.

Nắm bắt cái ý này, Dimitrescu để ý thấy chiếc cốc nước sau lưng Miranda. Bà chủ động tiếng tới trước mặt cô khiến cô bất giác lùi về phía sau, tay theo phản xạ mà chặn lại trên cơ thể bà, coi bộ sắp vùng vẫy và đánh bà tới nơi. Miệng không ngừng lắp bắp

" Nè...cô định làm gì. !! T..tôi la lên đó nha !! "

Thấy cô gái trước mắt bắt đầu khó chịu ra mặt, đôi gò má đỏ gay lên như cà chua vì dường như tiếp xúc là quá gần, bà khoái chí cười thầm trong bụng nhưng gương mặt lại tỏ ra tự nhiên như một con nai đã già dặn kinh nghiệm đối đầu với thợ săn.

" Cô sao thế, tôi chỉ lấy cốc nước thôi mà ! "

Tay thu lại với cốc nước trên tay, đồng thời bây giờ mới nở một nụ cười thân thiện, bà dường như đã thành công chọc cho nữ giáo sư trước mặt ngượng đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

" Bộ cô nghĩ tôi đang định làm gì xằng bậy với cô hay sao, nhạy cảm quá đó đa ơi ! " _ cười thoải mái.

Nữ nhân phía trước đỏ gay cả mặt, cứng miệng chẳng thể nói nên lời, tay chặn trước ngực mà đẩy thẳng Dimitrescu ra. Cọc cằn xoay mặt đi hướng khác mà tránh né sự xấu hổ của bản thân bây giờ.

" Cô mau về phòng đi, phiền chết đi được, tránh ra chỗ khác để tôi làm việc và làm ơn đứng cách xa tôi vài mét..! "

Cô lại tạo khoảng cách với Dimitrescu, bà ấy chỉ nhìn cô cười cười vui vẻ rồi cũng quay trở về phòng của mình, bà cố nén cười để mà bản thân không bị mất cái hình tượng mà cười thành tiếng trước dáng vẻ đó của Miranda, vẫn quyết tâm lạnh lùng như thế, thật là khó tiếp cận mà.

Nhận thấy gian phòng đã tối hơn phần nào, nhìn ra cửa sổ thì quả thật, mặt trời đang dần khuất bóng. Bật chiếc đèn trùm ở trên giữa phòng, màu vàng ngà êm dịu cả mắt, vì phòng khá nhỏ nên chỉ cần có chiếc đèn đó soi sáng là đủ. Vứt chiếc váy thảm họa của thời trang qua một bên, bà mặc lên một chiếc váy ngủ đơn giản tối màu khá hở phần cổ cho thoáng mát, xong lại ngồi uỵch xuống giường chải lại mái tóc của mình. Mái tóc này bà không nuôi dài, đến một thời điểm nhất định thì bà sẽ đi cắt lên cao hơn vai đôi chút nhưng không vì thế mà trông quá thô, mà ngược lại toát lên một cái nét thần thái đến ngỡ ngàng của bà.

Có vẻ như ở đây khiến bà rất thoải mái nên bấc giác bà ngâm nga theo giai điệu và dần hát thành tiếng bài hát vừa được ra mắt không lâu của mình, là một ca sĩ có tiếng, đương nhiên giọng hát của bà thì không ai là không biết, chỉ có điều là họ không biết mặt của bà mà thôi, bà sản xuất nhạc nhưng chỉ cho ra mắt những bản thu và chưa bao giờ lộ mặt với công chúng, bởi vậy khi nhắc tới bà, họ sẽ chỉ nhớ đến cái nghệ danh là Miss D.

Đứng trong phòng bếp để sắp xếp thuốc vào tủ, Miranda bỗng nghe thấy tiếng hát, tưởng như nhạc chuông của chiếc điện thoại cô reo lên nên cô đi lên phòng khách để lấy, nhưng lạ thay là điện thoại vẫn một màu tối đen như mực và không hề có động tĩnh gì. Tuy nhiên tiếng hát vẫn còn đang êm ả cất lên. Lần theo âm thanh mà đi, tiếng hát ngày một lớn và rõ dần, trong trẻo, mềm mại và khi cô đã đến rất gần thì bây giờ cô mới nhìn lên thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng của Dimitrescu. Đứng thăm dò ngoài một lúc lâu, tay cô run lên mà mở cửa nhìn vào bên trong, Dimitrescu đang thư thả cất tiếng hát của mình trong khi vẫn đang mân mê mái tóc đen tuyền gợn sóng. Giọng hát này giống hệt với các bản nhạc Jazz mà cô thường hay nghe để thư giản, chẳng lẽ chủ nhân của các ca khúc đó lại đang ngồi ở đây, trước mắt bà.

" Miss D ! " _ bấc giác gọi Dimitrescu.

" Hửm, cô kêu tôi ! " _ thản nhiên trả lời Miranda, đến khi nhìn lại thì bà mới phát giác ra là mình vừa phạm một sai lầm, lộ thân phận mất rồi. Bà đứng hình tại chỗ, ánh mắt hỏn lọn nhìn vào Miranda.

Nữ nhân đứng trước mặt bà cũng ngạc nhiên không kém, cô không dám tưởng tượng, chủ nhân của các bản nhạc nổi tiếng hiện tại lại đang ở trong nhà của cô và còn đang là đối tượng để cô thực hiện nghiên cứu khoa học của mình.

Cả hai rơi vào trạng thâi đọc thoại nội tâm của bản thân mà mắt cứ chăm chăm nhìn nhau cho đến khi Miranda lấy lại được sự bình tĩnh.

" Đừng có hát lớn như thế, ồn lắm, tôi không tập trung được ! " _ dối lòng ở cấp độ tối đa, cô thừa biết bản thân mình như thế nào, cô thích nó, dường như là say mê cái giọng hát này nhưng cái hoàn cảnh lại không cho phép cô buôn lỏng mình. Dù người đó có là ai đi chẳng nữa thì cô ta cũng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến con gái cô rời xa cô mãi mãi, cô phải cương quyết với bản thân phải trả đến khi bản thân thấy đủ thì thôi.

" À xin lỗi, được rồi, lỗi của tôi. " _ xoay qua hướng khác tiếp tục chải mái tóc của mình mà không tập trung vào Miranda như trước, bà lại tự ngâm nga một cách nhỏ nhắn với chính mình, thực chất trong lòng bà đang thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có vẻ như Miranda lại tiếp tục đánh tan đi bầu không khí của riêng Dimitrescu mà thắc mắc.

" Cuộc sống của cô đôi lúc cũng lạc lỏng như vậy sao ? Bất ngờ đấy ! "

Thích thú khi nghe câu hỏi đó của Miranda, Dimitrescu không kiên dè mà thẳng thừng với cô.

" Phải, không làm việc thì tôi sẽ dành thời gian cho không gian riêng của bản thân, tuy nhiên toii lại thấy thoải mái. "

Như ngộ ra điều gì đó, Miranda bổng thay đi ánh nhìn tò mò bằng một cái nhìn gì đó khác hơn, chưa bao giờ cô nhìn Dimitrescu với ánh mắt này.

" Thật như vậy sao !? "

Mỉm cười với điều đó, Dimitrescu bước đến và đứng đối diện với Miranda rồi nhìn quanh căn phòng một lượt và cuối cùng dừng ánh nhìn trước mặt nữ nhân này.

" Đâu còn gì để bàn cãi phải không, nhìn vào cuộc sống của tôi hiện tại đi, nó đúng thật là quá nhạt nhẽo khi không có cô xuất hiện ! "

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me