LoveTruyen.Me

Bhtt Mau Thu Hoan Hao 18

" Hãy căm ghét tôi như cô đã từng ! "

-----

Sang ngày hôm sau, mệt mỏi bước xuống khỏi giường, Miranda nhìn vào gương mà chỉnh trang lại sắc thái, rửa mặt và đánh răng trước khi bước vào bếp. Thế nhưng khi mở cửa bước ra khỏi phòng thì có một mùi hương đang kích thích khứu giác của cô. Bước xuống bếp, cô ngạc nhiên khi thấy Dimitrescu đang đứng bếp mà làm bữa sáng cho hai người. Một người phụ nữ lúc nào cũng được phục vụ 100% như Dimitrescu mà cũng có thể đứng bếp thế này sao, quả là mới mẻ trong mắt của cô.

" Alcina....! "

Chỉ một tiếng gọi đơn giản, dường như Miranda muốn nói gì đó cô lại chẳng thể soạn thành một câu hoàn chỉnh trong đầu mình, chỉ có thể gọi tên nữ nhân ấy đang chăm chú vào việc bếp núc của mình.

Bất ngờ được gọi tên khiến Dimitrescu có chút giật mình, xoay người lại thì Miranda đã đứng sau lưng bà từ bao giờ, lấy lại bình tĩnh mà chào cô bằng một nụ cười đầy năng lượng.

" Dậy rồi sao, đúng lúc tôi sắp hoàn thành bữa sáng cho chúng ta đây ! "

" Cô không cần phải làm mấy việc này đâu, tôi có thể tự làm mà. "

Đặt chiếc thìa trên tay xuống chảo, Dimitrescu ngó lơ đi sự chấc vấn của Miranda mà xoay qua đối diện với cô, tay bất ngờ đặt lên trán làm cho Miranda có một chút cảnh giác lùi lại phía sau, thấy thế bà càng tiến tới cho đến khi Miranda chẳng còn đường lui nữa mà bị ép vào vách tường. Dimitrescu một tay chóng ngang mặt chặn đường chạy của Miranda một tay đặt lại lến trán cô một lần nữa.

Miranda không khỏi thắc mắc mà cằn nhằn.

" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy chứ, làm ơn tránh sang một bên đi ! "

" Suỵt ! Yên nào, tôi đang kiểm tra thân nhiệt cho cô đấy, cô quên là hôm qua cô đã ngất sao !? "

Thì ra là vậy, nhưng nghĩ lại thì đâu cần phải làm quá như vậy chứ, màu mè quá độ, Miranda hất tay Dimitrescu ra khỏi trán mình rồi đẩy nhẹ bà tránh qua một bên.

" Tôi khỏe rồi nên làm ơn đừng làm thế nữa, phiền lắm đấy, có biết không !? "

" Rồi rồi, nếu vị giáo sư đây không thích thì tôi cũng không làm thế nữa, khó tính quá cơ. "

Không nói thêm một lời nào, Miranda mở tủ lạnh lấy một chai nước để giải tỏa cơn khát của mình, đến lúc xoay qua thì cô thấy những chén canh gà nóng hổi cùng hai chén cơm nóng đã được bày biện trên bàn, Dimitrescu đã ngồi xuống đợi cô từ bao giờ. Ngập ngừng đi đến ngồi xuống đối diện Dimitrescu mà an tọa, Miranda nhìn xem xét qua một loạt rồi lại nhìn lên Dimitrescu.

" Cô không bỏ mấy thứ bậy hạ vào đây đó chứ !? "

Bật cười với câu hỏi quá đổi trẻ con này của Miranda, Dimitrescu không thể kiềm lòng được, bộ bà có lí do gì để làm chuyện đó sao, trong mắt cô gái này bà là một người khó tin cậy đến vậy à. Lấy tay chặn lại trên môi mình rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi đáng yêu này.

" Yên tâm đi, tôi không có bỏ thuốc gì vào trong đó đâu, không tin thì tôi nếm thử cô xem nhé !? "

Nói rồi trực tiếp, mà múc lấy một ít nước súp trong chén của Miranda mà nếm lấy làm tin, bà thật hết nói nổi với sự đa nghi của cô gái này, cứ tưởng là sau hôm qua bà sẽ được lòng hơn rồi chứ, vậy mà.

" Rồi đấy, thật là, cô vẫn đa nghi như thế ! "

" Ai mà biết được chứ ! "

Sao khi lườm lấy Dimitrescu một cái, cô mới ăn phần ăn của mình, mùi vị cũng không đến nổi tệ, nếu không nói thẳng ra là nó ngon đó chứ. Cô ta có thể làm tất cả những thứ ở trên đời luôn hay sao mà hoàn toàn không thể tìm thấy điểm trừ trên người của cô ta thế. Sao mà lại có một người hoàn hảo đến thế được.

' Ding Dong ! '

Hai người bị tiếng chuông cửa bị làm cho sao lãng, nhã ý muốn Miranda tiếp tục dùng bữa, Dimitrescu đứng dậy và ra mở cửa.

Vừa hé mở cửa ra thì một chàng trai đang ôm một thùng đồ, thấy bà, chàng trai liền ngơ ngác nhìn bà chằm chằm vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà khi được nhìn trực diện và gần như thế này, xong rồi lại nhìn lên và biển tên nhà, dám chắc một lần nữa mình không nhầm lẫn, chàng trai mới thốt lên.

" Sao cô lại ở đây, và tại sao cô lại ở trong nhà của Giáo sư !?? "

Thấy chàng trai có vẻ quá bất ngờ với sự xuất hiện của bà, Dimitrescu cũng chẳng giải thích gì nhiều mà mời cậu vô nhà, chỉ mỉm cười với cậu một cách đơn giản.

" Vào nhà đã, rồi cậu sẽ được giải thích sau ! "

Vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn Dimitrescu, cậu trai trẻ khép nép sang một bên mà đi vào. Cậu liền nhanh chân đi xuống gian bếp và bắt gặp Miranda đang ung dung dùng bữa sáng của mình, cậu vội chạy lại thủ thỉ, không khỏi cái tính tò mò của mình.

" Giáo sư, chuyện này là sao ??! Sao cô ấy lại ở đây !? "

" Thôi nào Jacob, trước đó tôi có nói với cậu là sẽ thử nghiệm tại nhà cơ mà, đối tượng thì chắc cũng chẳng cần hỏi thêm nhỉ ! "

Nghe tới đây, cậu mới ngớ người nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện Miranda. Cô ấy thật sự tình nguyện làm đối tượng thử thuốc hay sao. Người phụ nữ này khiến cho cậu phải ngạc nhiên đến nhiều lần, không chỉ ngạc nhiên về cách hành xử, vẻ ngoài mà còn cả sự phóng khoáng. Bà ấy quá tốt với Miranda, ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa chắc là đã được như bà ấy.

" Chà, nó quả thật làm tôi bất ngờ. Ha, nãy giờ có chút thô lỗ, tôi là Jacob Fernando, rất hân hạnh ! "

Xoay qua đưa một tay chờ đợi Dimitrescu, bà đứng dậy và nắm lấy tay của cậu, nụ cười trang nhã khiến cho ngưòi khác luôn có một thiện cảm mà đáp lại lời giới thiệu của đối phương.

" Alcina Dimitrescu, rất hân hạnh được làm việc chung với cậu. Giúp đỡ nhau nhé !? "

" Vâng, tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng ! " _ chàng trai trẻ lộ rõ vẻ thích thú với Dimitrescu, có vẻ như việc tạo thiện cảm của bà đã thành công.

Không làm phiền đến sự dùng bửa riêng tư của hai người nữa, Jacob tiếp tục công việc quen thuộc của mình và vận chuyển đồ vào phòng nghiên cứu cho Miranda. Sắp xếp lại chúng theo đúng thứ tự trên tủ đã được chỉ định, cậu tập trung làm mà không để ý có 1 người đang đứng quan sát cậu từ nãy giờ.

" Cậu có vẻ hiểu nhiều về Miranda nhỉ !? "

Cậu nhìn ra sau thì thấy Dimitrescu đang đứng ngay cửa, tự tin trả lời câu hỏi vừa rồi.

" Cũng không hẳn đâu, tôi chỉ vừa bắt đầu công việc chung với Giáo sư gần đây thôi, mà cô sẽ ở đây chung với giáo sư luôn sao !? "

Suy ngẫm vài giây trước câu hỏi của Jacob, Dimitrescu vẫn không chắc chắn lắm về vấn đề này, bà có thể bị Miranda đuổi ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Thôi chết, bà không muốn bị đuổi đâu, bà muốn được giúp đỡ Miranda cơ mà.

" Chắc thế rồi, tôi vừa được cô ấu tiêm cho mũi thuốc hôm qua, chắc sẽ ở đây quan sát dài dài. " _ vừa nói, bà vừa đi tới phụ giúp Jacob chất thuốc lên tủ.

Đứng gần bên Dimitrescu, cậu có vẻ bối rối trong lòng, mặt có chút ửng hồng, lấy can đảm giữu bình tĩnh mà chủ động hướng dẫn cho Dimitrescu, cậu thấy mình như bị bà ấy thu hút, muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn, tất cả về bà ấy.

Để đồ lên kệ, Dimitrescu bổng giật thót và rút tay lại, thì ra là bà bị cây kiêm tiêm bị rớt nắp đâm vào tay. Máu nhanh chóng chảy ra và lăn dài trên đầu ngón tay của Dimitrescu và đọng lại trong lòng bàn tay bà. Jacob thấy thế liền rút bông gòn mà lau lên miệng vết thương cho Dimitrescu, ân cần lau đi những vệt máu trên tay bà. Dimitrescu quan sát hết những hành động dịu dàng này của cậu trai trẻ mà suy nghĩ thầm trong lòng, cậu ta thật chu đáo.

" Thật là, cô phải cẩn thận chứ !? "

" Sơ ý chút thôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi cầm máu ! "

Nhìn nhau vài giây, hai người phì cười trước sự việc vừa gặp phải. Sau khi lấy miếng băng keo cá nhân băng lại giúp Dimitrescu, hai người vẫn tiếp tục cười nói với nhau rất vui vẻ, như thể rào cản của sự việc trước kia không ảnh hưởng gì đến họ cả.

Trùng hợp thay, mọi hành động của họ từ lúc Jacob đang cầm máu cho Dimitrescu đã bị Miranda chứng kiến tất cả. Bà bổng cảm thấy khó chịu trước sự thân thiết của hai người, bước vào sau khi không thể kiềm chế được sự ồn ào vui vẻ đó, bà giữ lại sự bình tĩnh trên gương mặt.

" Cậu về được rồi, việc còn lại cứ để tôi lo ! "

Hai người ngưng cuộc trò chuyện sau khi nghe tiếng nói của Miranda. Jacob liền hiểu rằng mình đang quấy rối không gian làm việc của cô nên ngay lập tức lấy lại sự nghiêm túc, chỉ có Dimitrescu bổng trở nên thích thú đến lạ, miệng vẫn nhếch lên mà nhìn pha một chút giễu cợt hướng về phía Miranda.

" Tôi hiểu rồi thưa Giáo sư, không làm phiền Giáo sư nữa, tôi xin phép. Tạm biệt cô Dimitrescu ! "

Bắt tay chào tạm biệt Jacob, nhưng cô lại nhận được nhiều hơn là một cái bắt tay, một tấm card nhỏ được cậu ta khéo léo đặt vào tay từ bao giờ mà từ cái bắt tay ấy chuyền qua cho Dimitrescu. Bà bổng nổi lên một sự khinh thường mới dành cho cậu ta, dù tươi cười nhưng bà đã bắt đầu thấy xem thường, laoij đàn ông này, bà đã gặp nhiều.

" Cảm ơn cậu đã giúp tôi, bye bye ! "

Jacob rời đi, căn phòng bấy giờ chỉ còn lại Miranda và Dimitrescu, quan sát nữ giáo sư, có vẻ như trong tâm dịu đi đôi chút rồi, Dimitrescu lấy lại sự thoải mái, đưa chiếc card liên lạc ra xem công khai với Miranda, như thể bà đang cố tình cho cô thấy được, nhưng chả buồn đọc nội dung bên trong, bà thẳng tay ném nó vào thùng rác trước sự chứng kiến của Miranda và sau đó tỏ vẻ ra dường như chẳng có gì.

Miranda khó hiểu bước lại đứng kế bên Dimitrescu mà tiếp tục đặt thuốc trong hộp lên kệ, miệng không khỏi tò mò về hành động vừa rồi của Dimitrescu.

" Tôi tưởng cô và Jacob hợp tính nhau, hóa ra tôi đã nhầm nhỉ !? "

Biết ngay là Miranda sẽ đề cập chuyện đó, Dimitrescu cũng đâu cần phải kín ngữ làm gì, cứ việc nói thẳng ra suy nghĩ của mình thôi.

" Loại đàn ông này, tôi rất ghét, chỉ vừa gặp mặt mà đã nghĩ rằng có thể tiến xa hơn thì đối với tôi thật vô vị. Tôi đâu phải loại con gái thiếu hơi đàn ông là sống không được đâu ! "

Thấy Dimitrescu vẫn không có một chút sơ hở nào, và câu trả lời thành thật đó, trong tâm bà bổng nhẹ nhõm, bấc giác thở dài hài lòng.

" Thế mà tôi cứ tưởng....."

" Tưởng tôi sẽ đỗ cậu ta sao !? Ha..ha..sao có thể chứ, nhìn cậu ta vẫn là một nhóc ranh miệng còn hôi sữa kia mà..!! Thật là, suy nghĩ gì đâu không, xa xôi quá rồi đó giáo sư !! "

Tự nhiên lấy tay gõ nhẹ lên trán của Miranda khiến cô ngạc nhiên nhìn lên Dimitrescu, xong cô lại không thể nổi cáu được vì nụ cười xinh đẹp đó ngay lập tức làm dịu đi tâm trí cô. Miranda không nói gì mà tiếp tục xoay qua làm công việc của mình. Nhưng lại một lần nữa, câu nói của Dimitrescu khiến cô bị sốc não.

" Tôi chỉ mới nói chuyện một chút với người con trai khác thôi mà đã ghen rồi, tính chiếm hữu cao quá đó nha nữ giáo sư !! "

Miranda đã ngượng rồi rồi còn ngượng hơn khi cô tự cảm giác giống như bị nói trúng tim đen thật, quay qua phát cáu lên và đánh lấy Dimitrescu vài cái vào hông, khiến bà cười đùa né tránh những cái đánh trách yêu đó.

" Vớ va vớ vẩn, tại sao tôi phải ghen chứ, ghét cô tôi còn ghét không hết, hà cớ gì phải có nhưng cái cảm giác vô lí như thế ?? "

" Thế à, vậy làm gì phản ứng đánh tôi thế này, chỉ cần bình tĩnh phủ nhận là được thôi mà !! "

Nghe đến đây, Miranda mặt đỏ như gấc, cứng miệng không thể nói thêm được gì, vì cô biết chính bản thân mình thật sự đã có cảm tình tốt hơn rất nhiều về Dimitrescu sau khi được bà chăm sóc lúc cô ngất. Với lại hiện tại, bà ấy còn rất kiên nhẫn chơi đùa với cô thế này cơ mà. Không lẽ cô thật sự đang ghen với Jacob hay sao !? Cố phủ nhận điều đó, cố gắng lấy lại vẽ lạnh lùng trên gương mặt, cô nắm lấy kéo cổ áo của Dimitrescu xuống đối mặt với mình, giọng lạnh lùng cứng rắn.

" Đừng quên là cô vẫn đang là con chuột bạch của tôi đấy, hãy ở đúng vị trí của mình và cư xử cho phải phép một chút đi ! "

Ánh mắt của Dimitrescu trở nên phấn khích đến lạ trước hành động này của Miranda, ánh mắt như sáng lên ánh vàng mà xoay người ép Miranda vào cửa tủ, càng tiến gần hơn nữa mà chặn tay lên cửa, lấy thể chủ động mà thể hiện vị trí của mình.

" Nữ gáio sư xinh đẹp của tôi lại giận nữa rồi à, tôi luôn ở đây phục vụ cho việc nghiên cứu của cô đây, hứa rằng không bao giờ chạy khỏi cô đâu mà !! "

Nóng quá, đó là suy nghĩ của Miranda khi Dimitrescu đang áp sát cô, nhiệt lượng trên cơ thể của Dimitrescu quả thật là nóng hơn người bình thường, chưa kể bà vừa được chích thuốc vào hôm qua, các tác dụng phụ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hay là cái tác dụngphuj đó vẫn luôn tồn tại trên cái sức nóng này, ấm quá, dễ chịu quá, cả hương thơm và cả sự bao trọn này, Miranda như đắm chìm hưởng thụ.

Đến khi định hình lại thì cô đã ôm lấy Dimitrescu trong vô thức từ bao giờ, chính bản thân vị nữ ca sĩ cũng không ngờ được Miranda lại có loại hành động này, tay cũng xoa lấy lưng cô mà dỗ dành. Hai người nhìn nhau một lúc, trên gương mặt của họ bây giờ ai cũng hồng hào như trái đào chín mộng, nhưng cái thu hút Miranda nhất lại là đôi môi đỏ rực đầy quyến rũ của Dimitrescu, tay cô tự chuyển động lên mà xoa vào gương mặt hồng hào ấy. Nhưng cô lại cố gắng làm chủ lại bản thân, định hạ tay và xoay mặt đi.

Một sức nóng bổng lan tỏa trên gương mặt mình, đến khi nhận thức ra thì tay của Dimitrescu đã nâng niu gương mặt cô và áp đôi môi đầy sức hút đó lên môi của cô. Miranda như bốc hỏa, Dimitrescu đang hôn cô, cô ca sĩ mà cô thần tượng, người đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái mình đang thật sự hôn cô, nước mắt cô không kìm được mà lăn dài trên má, cô giữ lấy mặt của Dimitrescu, chính cô cũng không thể hiểu được bản thân cô đang nghĩ gì nhưng hiện tại cô biết mình muốn làm gì.

Choàng tay ôm lấy cổ của nữ nhân trước mặt, cô hôn lại Dimitrescu. Một nụ hôn mãnh liệt đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được, đã bao lâu rồi cô thiếu vắng hương vị của tình yêu. Một nụ hôn mà cả hai đang thầm mong đợi ngay bây giờ đã được như ý muốn.

Thở dốc nhìn nhau sau khi rời nụ hôn khi cả hai nhận ra mình cần không khí để thở, Dimitrescu ân cần vén một mái tóc đã vô tình rớt xuống khi hai người đang nồng cháy với nhau của Miranda lên. Gương mặt lộ rõ sự chân thành và nhẹ nhàng với nữ nhân trước mặt. Bà nâng niu lấy tay của Miranda mà đặt lên trên đó một nụ hôn.

Ánh mắt ấy của Dimitrescu như cho cô sự ấm áp, ánh mắt đó có thể hút hồn đi bao người con trai khác nhưng thật không công bằng khi Dimitrescu lại dùng nó mà mê hoặc cô, khiến cô mê mẩn cái sự dịu dàng ấy.

" Nhìn vào ánh mắt của cô, kì lạ thay tôi lại thấy được bình yên ! "

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me