LoveTruyen.Me

Bhtt Mau Xuyen So Tay Tan Gai Tieu Ngo Quan

4.

Lúc Tần Y từ WC trở về, thấy Dư Tây quả nhiên cầm balo đổi chỗ ngồi, cô xem nhẹ đi cảm giác quái dị trong lòng mà vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Sam.

Ngày đầu tiên chỉ là thông báo, phát đồng phục muốn mặc thì mặc không thì thôi và đăng kí ký túc xá là có thể về.

"Xe đạp đứa nào?! Dám để gần xe bổn tiểu thư, quá hạ cấp!"

Nũng nịu giọng nữ mang theo rõ ràng bất mãn.

"Người tới, đập cho ta!"

"Đợi đã."

Dư Tây bước nhanh. Đây là công cụ duy nhất giúp cô khỏi đi bộ đó!

"Tsk, bình dân hèn mọn, ta nói trong trường sao tự nhiên xuất hiện rác rưởi, hóa ra là mày mang đến."

Pháo hôi muội tử ghét bỏ bụm mặt giống như Dư Tây tản ra cái gì tanh tưởi. Trong khi những người khác thì đứng xem, vẻ tươi cười xem kịch vui. Tần Y, Mộ Dung sam cũng đứng ở phía sau rất xa; Tần Y nhìn cô gái vừa rồi bị mình không cẩn thận mà phi lễ, trong lòng thập phần rối rắm.

"Nhà giàu tụi mày đều nói chuyện như vậy hả?"

Dư Tây nhìn xe đạp trạng huống rõ ràng không tốt nằm dưới đất mà lạnh mặt. Không so đo không có nghĩa là không bực mình... từ khi bước vào cái trường này đã bị gọi bình dân, đối tượng công lược là manh muội tử cái loại này không quá phận thì thôi, dù sao manh muội cũng không dùng cái loại ánh mắt khinh bỉ như xem rác rưởi này mà nhìn cô.

"Súc sinh mà còn cần giải thích sao, buồn cười."

Pháo hôi muội tử rất là kiêu ngạo.

Đối với loại pháo hôi giáp ất bính đinh không biết khi nào cản đường nữ chủ Dư Tây luôn luôn không để vào mắt.

"Vậy tao cũng không cần phải nói chuyện với người như mày. Ừ, không hổ là nhà giàu, ăn mặc thật fashion, mùi nồng như hoa mùa xuân vậy, tiểu thư mày quả thực là hormone di động, mặc đĩnh tiểu thư."

Dư Tây đầy mặt khoa trương tán thưởng, dựng xe đạp lên.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo khiến mặt pháo hôi muội tử lúc đỏ lúc trắng.

Cô mặc yếm, váy ngắn bó sát, giày cao got và trang điểm đậm, club style, đẹp mắt!

"Bình dân, đồ của tao cả đời mày cũng không mua nổi, cái loại như mày đó mà."

"Cái loại như tao là cái loại gì? Đúng dịp quá, lời này mày nên đem về nói cho ông già mày nghe đi, cái năm mà ổng đi ăn xin, cũng có người ghé tai ổng nói như vậy nha."

Dư Tây trêu tức. Ông già pháo hôi muội tử là chủ một xí nghiệp, thường xuyên phỏng vấn trên TV, nói mình hiện tại có thành tựu ít nhiều gì cũng nhờ năm đó ổng lưu lạc đầu đường có người giễu cợt ổng, ổng mới có động lực không chịu thua đi đến bây giờ.

Nói đến daddy, pháo hôi muội tử không lên tiếng, nhưng thấy một đám nhà giàu khác xem kịch vui thì lại tức giận trừng mắt nhìn bình dân.

"Đập."

Cô chỉ vào xe đạp trong tay Dư Tây.

"Tiểu thư..." Tài xế khó xử, đứng đó không di chuyển.

"Đập mau!"

Pháo hôi muội tử không kiên nhẫn răn dạy.

"Ngươi hôm nay chưa uống thuốc sao?"

"Bổn tiểu thư thích đập là đập, xe này vướng mắt bổn tiểu thư, bổn tiểu thư liền đem nó đập, mày có thể thế nào?"

Dư Tây mím môi, đột nhiên đối muội tử vú lấp miệng em nhếch miệng mở một cái cười thực sáng lạn thực sáng lạn...... Cô thối lui từng bước, thân thiện cười với tài xế.

Tài xế bắt đầu đập xe, Dư Tây đứng ở một bên cầm điện thoại chụp hình pháo hôi muội tử đang đắc ý cười.

Thời đại này nhà giàu ỷ thế hiếp người luôn luôn có thể kích thích dư luận nè!... Bao nhiêu đứa trẻ bị nhà giàu cường x, bao nhiêu đứa trẻ bị nhà giàu đâm chết...... Trước có một đoạn thời gian còn nổ ra chuyện này, dư luận còn chưa tan nha...... Dư Tây cảm giác đối thủ ông già pháo hôi muội tử nhất định sẽ không bỏ qua bất kì một cơ hội để bôi đen đối thủ đâu.

Dư Tây chỉnh sửa lại để up weibo và hướng tới pháo hôi muội tử thị uy cười cười.

Suy xét đến lúc pháo hôi muội tử về sau phải ra trường, chúng ta sẽ cho cô một cái tên, gọi Triệu Lâm lâm.

"Mày làm gì!?"

Triệu Lâm Lâm cảm thấy không tốt, lớn tiếng chất vấn.

Triệu Lâm lâm không chơi weibo không hiểu, nhưng quần chúng vây xem còn có người hiểu.

"Giao điện thoại ra đây."

Giản Tử Khiêm lúc trước có đoạn thời gian bị ông bà già ân cần dạy bảo không thể tác oai tác oái, bởi vì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh công ty. Công ty nhà cậu cùng nhà Triệu Lâm Lâm là quan hệ mật thiết - có thể nói đúng hơn là nhà cậu không thể tách khỏi công ty ông già Triệu Lâm Lâm cho nên cậu phải lên tiếng đến giúp Triệu Lâm Lâm. Cho dù không thành công nhưng tốt xấu cũng còn mặt mũi đi gặp ông già Triệu Lâm Lâm.

"Ây da, bị phát hiện. Đáng tiếc, muộn rồi." Dư Tây đắc ý nhún vai, xoay người hướng phương hướng Tần Y mà đi.

"Nó làm gì vậy?" Triệu Lâm Lâm khó hiểu nhìn Giản Tử Khiêm.

"Bình dân dốt nát chỉ biết bôi đen hình tượng chúng ta; tôi nói cho cô biết, thức thời thì xóa nó đi."

"Xóa sao? Được thôi."

Dư Tây dừng lại, chờ Giản Tử Khiêm đi tới, trước mặt Giản Tử Khiêm mà xóa đi bài post.

"Xe của tôi các người đập, weibo tôi cũng xóa rồi, có thể để tôi đi được chưa?" Dư Tây đành chịu nhìn Giản Tử Khiêm.

Giản Tử Khiêm hoài nghi nhìn cô, hướng Triệu Lâm Lâm đi qua.

Dư Tây vui thích chạy tới bên cạnh Tần Y.

"Bình dân phiền phức." Mộ Dung Sam hừ lạnh.

"Này này này, tiểu thí hài, chị có tên đàng hoàng nha, gọi là Dư Tây."

"Cô gọi ai tiểu thí hài?"

"Ai trả lời thì là người đó."

Dư Tây làm mặt quỷ, chọc Tần Y bật cười.

"Buổi chiều đến dọn phòng ngủ, chúng ta ngủ cùng phòng nha nha nha..." Dư Tây hưng phấn ôm Tần Y, dẻo dẹo nói.

Ký túc xá hai người hắc hắc hắc...... Hai người thế giới hắc hắc hắc...... Dư Tây nghĩ phi thường tốt: làm bạn với Tần Y, rồi thành bạn thân, sau đó mỗi ngày dao động ý tưởng Tần Y thích Mộ Dung Sam, rồi chia sẽ tài liệu chất lượng tốt (truyện GL này nọ), sau đó giải quyết nhiệm vụ!... Tình yêu tuổi này dễ dàng dao động mà.

Tần Y giãy dụa không ra đành buông tha; đầu gác tại cổ Dư Tây, nghe thấy mùi hương của con gái mà đỏ mặt: từ nhỏ đến lớn chưa từng thân mật với ai như vậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me