LoveTruyen.Me

Bhtt Misana Darling Honey

Sana và Mina chưa từng xác nhận mối quan hệ của cả hai thật sự là gì

Người yêu sao ? Cũng không phải hay là bạn thân ? Điều đó lại càng không. Cử chỉ hành động lời nói đều mang hàm ý đôi lứa nhưng khi có ai hỏi thì đều chỉ nhận được câu trả lời không phải

" Mina-chan chiều nay em muốn ăn gì ? "

Sana đang phải suy nghĩ nhức cả não để xem chiều nay sẽ phải ăn gì cái câu hỏi đó còn khó hơn làm một bài toán thực tế nữa, không còn lựa chọn nào khác cô đành hỏi người con gái đang nằm trên cánh tay của cô mà chăm chăm chơi game

" Ăn lẩu đi "

Vì câu hỏi của cô mà Mina đã buông điện thoại xuống nghiêm túc suy nghĩ cùng cô và sau 5 phút cũng đã có câu trả lời cho cả hai, Sana cũng gật gù với đáp án của em nên là cả hai đã thống nhất vả lại hiện tại vẫn là mùa đông nên là ăn lẩu có vẻ là lựa chọn tốt nhất

" Mina-chan nè, chúng ta là gì của nhau vậy? "

" Chúng ta không phải là người yêu của nhau và càng không phải là bạn "

Đối diện với câu hỏi của Sana em chỉ biết trả lời như vậy bởi vì em vẫn chưa thể xác định rằng bản thân có nghiêm túc yêu cô hay không  vì lúc trước em khá hời hợt với tình cảm nên cũng chưa từng suy nghĩ bản thân em có thật thích hay yêu họ

Sana chính là người đầu tiên mà em phải nghiêm túc cảm nhận xem như thế nào vì em không muốn bản thân tổn thương cô vì cảm giác có thể là nhất thời này được, Sana thật sự rất yêu em

Sau câu trả lời đó cả hai vẫn không nói với nhau câu nào cô ôm em và em cứ thế mà tiếp tục chơi game tuy là vậy nhưng trong lòng cả hai có cả một mớ hỗn độn mà chẳng thể nào mà giải quyết nổi

Xem ra tình yêu khiến con người ta có thật nhiều cung bậc của cảm xúc

-----------------------------

Cũng đã đến khoảng thời gian chiều, cả hai thay đồ cũng nhau đến quán lẩu cách nhà tầm 5km, thật ra thì gần vẫn có nhưng vì Sana muốn cùng em ngắm nhìn phố ban đêm nên đã chọn một nơi khá xa

" Ở gần nhà cũng có mà sao lại đến tận đây dữ vậy"

Mina hơi nhăn mặt hỏi cô khi vừa ngồi xuống bàn, cô luôn như thế làm ra những hành động khó hiểu

" Thì tại ở đây ngon"

Sana chỉ đành tìm đại cái lí do mà xem như hợp lí nhất nếu mà cô nói thật thế nào em cũng sẽ mắng cô cho xem mặc dù dáng vẻ mắng người của em có chút dễ thương đi nhưng nếu bị mắng ở đây thì quả thật sẽ rất kì cục

Do không muốn truy cứu nhìu mặc dù em biết cô nói dối nên chỉ đành bỏ qua

" Chị có thể nào cho em xin số điện thoại được không ạ "

Trong khi đợi món ra Sana không ngừng kể luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Mina thì đột nhiên có một cô gái từ đâu đến đòi làm quen với Mina và Sana đã khó chịu ra mặt

" Hai chị là người yêu của nhau sao "

Do thấy dáng vẻ khó chịu của Sana nên cô gái hơi kiêng dè khi mà đã xin phương thức của người khác một cách thẳng thắn như vậy

" Không phải đâu, đây của em này có chuyện gì sao ? "

Sana đã định trả lời là phải nhưng mà Mina đã nhanh chóng cướp lời còn đưa số điện thoại cho người con gái khác trước mặt cô, làm cô không thể nào mà dễ chịu nổi

" Chỉ là em muốn làm quen chị thôi ạ "

Nói rồi cô gái kia mang vẻ mặt mừng rỡ chạy đi cùng với tấm giấy có số điện thoại của em

" Tại sao em lại cho con bé đó số điện thoại chứ "

Với vẻ mặt bực bội cùng với cục ghen cô mới vừa ăn được đã không nhịn được hỏi em tuy là vậy nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng với em bằng với tất cả sự kìm nén của cô

" Tại sao không? "

Mina không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi vặn ngược lại khiến cô nhất thời cứng họng, đúng vậy cô chẳng có lí do gì để cấm đoán em cả vốn dĩ cô chẳng là gì với em

Hôm nay quả thật là sai lầm khi dẫn em đến đây ăn, cho đến khi về nhà cô vẫn ấm ức và có thứ khiến cô ấm ức hơn là con bé đó đã nhắn tin với Mina và em đã rep tin nhắn ấy rất nhanh, đó là điều cô từng có được

" Em nên ngừng nhắn tin đi và ngủ sớm mai còn đi làm "

Sana ghen lắm chứ nhưng biết làm sao được vì ngay từ đầu chỉ có mình cô xác định được tình cảm và chỉ có mình cô từ bỏ tất để đến đây sống cùng em và từ trước giờ chỉ là xuất phát từ cô mà thôi

Lấy điều gì để cấm đoán em tìm hiểu hay kết bạn với một mối quan hệ mới chứ

Mãi đến 10 phút sau em mới chịu bỏ điện thoại xuống và ngủ, Sana đã làm một điều không nên đó chính là xem đoạn tin nhắn của em

Thông qua đó em biết được cô gái đó tên Jiyoung và nhỏ hơn em một tuổi và nếu nhớ lại ban nãy thì cô gái đó thật sự xinh đẹp

Đoạn tin nhắn ấy rất mùi mẫn, người ấy tung và em hứng xem ra cô sắp mất em rồi

Đột nhiên nước mắt cô rơi

Sana vốn có gia đình không trọn vẹn bố mẹ điều đã ly hôn mỗi người một nơi, họ để cô cho bà nuôi và không lâu đó bà đã mất khi cô tròn 18, cô đã khóc rất nhiều vào hôm đó đến nay cũng đã 5 năm

Một lần nữa cô khóc thương tâm vì sắp mất đi người mà cô yêu và xem là người thân duy nhất trên thế giới này

Cô khóc đến mệt và ngủ thiếp đi, buổi sáng Mina đã đi làm từ lâu cô mới từ từ bước xuống giường tối hôm qua thật sự hành mệt chết cô rồi

Loạng choạng đi làm vệ sinh cá nhân, bước ra bàn ăn thì thấy một tờ giấy nhỏ

" Đồ em đã nấu rồi nếu nó không còn nóng thì Sana đem nó hâm nóng lại rồi ăn đi "

Xem ra cô được một chút an ủi đi, công việc của cô chỉ cần một cái laptop nên thành ra có thể làm bất cứ đâu kể cả ở nhà

Làm mãi ở nhà cũng chán thế là cô đi ra ngoài làm và chính xác hơn là cô đã đến quán nước gần công ty của em, cũng là vì đã đến giờ ăn trưa và nơi đây em sẽ ghé nên là cô muốn gặp em chỉ thế thôi

Đang mong ngóng nàng công chúa của mình thì một cảnh đập vào mắt Sana khiến cô đau nhói

Mina đang đi cùng đứa con gái hôm ấy Jiyoung, nhìn xem hai người rất vui vẻ dường như cô đã chết lặng chỉ trong khoảnh khắc đấy

Phải làm sao đây cô không thể khóc ở đây được, cô cũng thể ra khỏi đây vì em sẽ chú ý đến cô mất thôi

Thay vì rời đi cô đã lựa chọn ở đây quan sát em, có lẽ đây là khoảng thời tồi tệ của cô khi mà ánh mắt của em nhìn Jiyoung không thể rời khỏi trên miệng thì nở một nụ cười dịu dàng

Khoảnh khắc ấy Sana biết rằng chính người đó sẽ cướp lấy em, sẽ cướp đi nguồn sống duy nhất của cô

Tim Sana vụn vỡ hàng trăm mảnh, hơi thở trở nên khó nhọc đây là cảm giác đau đớn hơn cả cơn đau thể xác đây sao

Bắt đầu kể từ khi đó Sana như trở thành một con người khác

Cô dần trở nên cáu gắt hơn và cấm đoán em tất cả mọi thứ đến nổi việc ra ngoài của em cũng bị cô nghiêm ngặt ngăn chặn

Nhưng mọi thứ điều có giới hạn của nó, trong lúc không thể khống chế được cảm xúc của mình Mina đã buộc miệng nói ra những lời mà em không thể nào nghĩ rằng sẽ có ngày em sẽ nói với cô

" Sana chị có thôi đi không hả? Chị chẳng là gì đối với tôi thì lấy quyền gì mà cấm tôi, tôi ghét nhất là ai trói buộc và chị đã làm điều đó và bây giờ hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi "

Lời nói vừa dứt câu Mina nhận ra mình đã quá lời, em cảm thấy có lỗi lắm nhưng lời xin lỗi không thể nào thốt ra khỏi miệng em

" Em nói cũng phải ha "

Không còn thái độ cáu gắt hay lớn giọng nữa mà thay vào đó là một nụ cười ngượng và một thân người đầy vết thương tâm hồn

Mina chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của cô khuất dần sau cửa, mọi chuyện trở nên như thế chỉ vì em muốn kiểm chứng cảm xúc của mình nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn khi mà người con gái đó hôn lên đôi môi em

Sana đã thấy cô như hoá điên mọi lời nói đều nặng nề và tước lấy tự do của em nhưng chung quy thì sao chính em đã chọn cách này để kiểm chứng và nó khiến cả hai tổn thương à không chỉ có cô là tổn thương thôi

Chắc là hôm sau em sẽ nói chuyện lại với cô

Nhưng Mina mọi thứ không bao giờ đơn giản như thế cả đúng sáng hôm sau khi em tỉnh dậy và tìm cô thì không thấy đâu cả

Quần áo và tất cả mọi thứ thuộc về cô đều biến mất, nhớ lại lời nói tồi tệ của mình hôm qua Mina đã vội đi thay đồ tìm cô

Trước giờ cô luôn cho em cảm giác an toàn và điều đó khiến em thấy rằng cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình nên em chưa thật sự cảm nhận sự quan trọng của cô

Bây giờ đây em thật sự rất sợ, sợ mất đi người con gái em thương

Sana giờ đây đang ở nơi lần đầu tiên cả hai gặp mặt, ngồi bồi hồi lại những kỉ niệm cũ

Lúc đấy em đã chọn nơi cảnh biển xinh đẹp này mà nghỉ dưỡng, trong lúc cô đang ngồi ngắm hoàng hôn thì em đã đi đến ngồi cạnh cô

Người bình thường sẽ yên tĩnh mà ngắm hoàng hôn hoặc chụp ảnh còn em thì quá khác thường đó chính là điện thoại ra chơi game

Chính vì thế mà cô tò mò về em và đã đu bám em lâu đến nổi hoá yêu và rồi bỏ nơi quê hương biển xanh này mà theo em lên Tokyo

Nhớ lại cô đã không nhịn được mà bật cười, lúc đấy tuy mọi thứ điều từ một mình cô nhưng vui lắm, cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu khi em có những hành động giống Sana thì cô đã mộng tưởng và tự cho mình có một vị trí trong tim em và mọi thứ có vẻ đã sai

Sana mất tất cả mọi thứ rồi giờ cô chẳng biết đi về đâu cả và cô chẳng có điều gì lưu luyến cái thế giới đầy rẫy đau thương này nữa

Chắc hẳn bây giờ em ấy sẽ cảm thấy vui lắm vì điều phiền phức nhất đã biến mất rồi suy nghĩ khiến cô cảm thấy chua chát không thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng lời quá ấy chứ

Ngủ cùng em, thấy em thức vào mỗi buổi sáng, ăn cùng em, ăn những món ăn mà em không thích, được nhìn thấy những dáng vẻ đáng yêu của em

Xem ra cả đời này cô đã cưới được em rồi

Sana với tay trong cái túi lấy ra một lọ thuốc ngủ

Đúng vậy cô muốn từ biệt thế giới này và đợi đến kiếp sau được ở bên em, cô lấy điện thoại ngắm nhìn bức ảnh chụp lén em và nhớ thật kĩ khuôn mặt này để sau này có uống canh mạnh bà cũng không được quên em

Khi cô chuẩn bị uống hết cả lọ thì có một bàn tay đã ngăn cô lại, theo quán tính cô quay lại nhìn xem ai dám cản cô

Khuôn mặt mệt mỏi với mồ hôi nhể nhại, xem ra Mina đã phải cố hết sức để chạy đến cô, trong lúc đó tim cô nhen nhóm lên một ngọn lửa hi vọng nhưng Sana đã vội dập tắt nó

" Chị lấy gì nhầm của em sao ? "

" Đúng là chị đã lấy nhưng không lấy nhầm đâu "

" Cái gì chứ ? "

" Trái tim của em "

--------------------------------

Chap này dài quá nên là tới đây được roài he, định cho sad cơ mà thương đôi trẻ quá






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me