Bhtt Misana Darling Honey
" Em cảm thấy rất mệt mỏi, hai ta tạm thời đừng gặp nhau nữa"" Tại sao ? "" Cái tính trẻ con của chị khiến em mệt mỏi vậy thôi, tạm biệt "Sana đứng chết lặng nhìn bóng lưng em rời đi không chút gì do dự, muốn chạy đến níu tay em nhưng đôi mắt chứa đầy sự chán ghét của em khiến can đảm trong cô biến mấtCô từ nhỏ đã không có ai thân thích, chỉ luẩn quẩn ở cô nhi viện chơi một mình và rồi cô được nhận nuôi bởi một gia đình cứ nghĩ cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp nào ngờ lại một màu đen u tốiHằng ngày bị bạo hành, bọn họ chỉ chu cấp học phí cho cô và rồi cô lên đại học cô đã tìm mọi cách thoát khỏi gia đình đó, thật may thành công đã mỉm cườiCô tự đi làm thêm, cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự nhạt nhẽo và mệt mỏi và rồi em như một thiên xứ xuất hiện thay đổi tất cả mọi thứ những gam màu u tối được em thay đổi thành gam màu tươi sángMỗi ngày được bên cạnh em chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cô sau những ngày làm việc mệt mỏi, nụ cười em chính là liều thuốc thần kỳ nhất mà ông trời đã ban tặng cho côNhưng giờ em đi rồi...chắc là em chỉ đang thử cô thôi đúng không ? Rồi ngày mai em sẽ đến chỗ làm việc của cô chờ đợi cô tan ca rồi cả hai trở về kí túc xáChắc chắn là vậy rồi....thật đáng thương khi tự an ủi bản thân bằng chính những sự ảo tưởng của mình Tâm trạng của Sana dần rơi vào sự bất ổn vì những ngày sau đó Mina hoàn toàn không có một chút liên lạc gì với cô, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lờiSự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Sana mỗi ngày vào mỗi buổi sáng và rồi cô đến tận lớp tìm em, cái cô nhận được là sự thờ ơ từ emTrong phút chốc, trong đầu của cô liền hiện ra một ý tưởng điên rồ chỉ cần em chạy đến bên cô thôi thì cái gì cũng được" Nếu em không gặp chị..chị sẽ chết cho em xem "Sana buông lỏng điện thoại bật cười thỏa mãn vì cô biết rằng em sẽ chạy đến bên cô thôi, em chưa hết yêu cô đâu chắc chắn đấyĐúng như dự đoán Mina rất nhanh chạy vào phòng ký túc xá của cô trong tâm trạng hoảng loạn và kêu gào tên cô trong vô vọng " Minari, chị ở đây "Sana từ trong phòng tắm bước ra với khuôn mặt tươi cười hai tay chấp phía sau lưng nghiên đầu nhìn Mina" Chị bị điên à, tại sao lại lấy cái chết ra đùa như thế hả " Mina hét vào mặt Sana bao nhiêu bực tức chất chứa bấy lâu em đều trút ra hết Khác biệt với tâm trạng của em, cô vẫn vô tư đi đến kéo em vào một cái ôm, cô nhớ mùi hương nơi em cô nhớ cảm giác an yên trong vòng tay emTất cả mọi thứ về em, cô đều nhớ" Chỉ cần Minari ở bên chị "Cứ thế không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, Mina mặc kệ Sana ôm mình như thế nào thì em vẫn một lần không đáp lạiEm cái tính cách trẻ con của cô nhiều lắm, luôn muốn kiểm soát em mọi tự do mà em có trước khi gặp cô đều biến mấtChỉ cần em lỡ giao tiếp với một người bạn khác giới thậm chí là người cùng giới cũng khiến cho Sana nổi điên lên và bắt đầu sử dụng những từ khó nghe đối với em nhưng với tình cảm của mình dành cho cô nên em luôn kiên nhẫn giải thích và dỗ dành cô mặc dù điều đó nên ngược lạiThật xin lỗi, em cũng chỉ là một đứa con gái thôi, em không đủ kiên nhẫn nữa rồi sự mệt mỏi lấn át cả tình yêu của em dành cho cô" Chị đừng như thế nữa "Chất giọng mệt mỏi của em vang lên, Sana rời khỏi cái ôm chăm chú nhìn em. Đôi mắt màu trà đó của cô em đã từng rất yêu thích nó nhưng giờ thì em chỉ muốn không bao giờ nhìn lại nóLại một lần nữa Sana để Mina rời đi, một từ cũng không thể thốt lên. Mỗi bước chân của em chính là bút tô..nhuộm màu u buồn vào cuộc sống của côEm nói rằng cô trẻ con nhưng em đâu hề biết rằng cô trẻ con bởi vì cô sợ. Cô chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Nỗi sợ mất em dần hiện lên khi em cười đùa chuyện trò cùng ai đó cô chỉ muốn em thuộc về riêng cô và chỉ chú ý mỗi cô,cô không muốn niếm trải sự cô đơn một lần nữa" Đừng đi "------------------------------------
Khoảng thời gian không có em đối với cô cứ như cực hình nơi địa ngục, hằng ngày cô chỉ dám đứng từ xa nhìn em vui cười cùng người khácĐúng là nụ cười của em luôn luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với tâm hồn đầy lỗ hỏng của cô nhưng ở xa quá..cô không thể nghe được giọng nói của em Sana thấy rằng từ xa có một cô gái mái tóc màu vàng đi lại chỗ em và trao cho em một cái ôm thân thiết. Nhìn kĩ một chút thì ra chính là Hirai Momo bên khoa nghệ thuậtNgọn lửa ghen tuông lại được dịp bùng phát trong tim côChết thật Sana không thể kìm nén được nữa, cô nhanh chóng chạy đến đẩy Momo ra và đấm vào một bên mặt của cậu" Ai cho mày ôm bạn gái của tao " " Chị làm cái quái gì vậy hả! Momo à, chị không sao chứ ? "Mina ân cần cuối người xuống xem xét vết thương trên mặt Momo nhưng Mina à...em có biết rằng Sana cũng đang bị thương không ? Một vết cắt vào tim do chính em ban tặng " Tại sao em lại quan tâm nó, tôi mới là người yêu của em "Sana kéo Mina ra khỏi cậu một cách mạnh bạo và rồi một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào một bên mặt của côĐôi mắt của em đã từng chứa chan rất nhiều yêu thương dành tặng cho cô nhưng giờ đây chỉ toàn những sự chán ghét và kinh tởm " Đến bao giờ chị mới chịu trưởng thành đây Minatozaki ?"Đây là lần đầu tiên em gọi họ của cô kể từ ngày cả hai bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, không được đâu Mina...họ của cô chỉ dành cho những người xa lạ thôi còn tên của cô mới là dành cho em..người mà cô xem trọng hơn cả mạng sống của mình Rồi lại một lần nữa Sana chỉ biết đứng bất động nhìn em rời đi nhưng mà lần này là cùng với một người khác....." Xin em...Mina "Đau thương chồng chất đau thương, Sana tìm đến rượu một thứ mà cô từng ghét cay ghét đắng nhưng nào ngờ nó lại giúp cho tâm trạng của cô ổn hơn rất nhiềuUống rồi cô sẽ được ngủ một giấc ngập tràn hạnh phúc, nơi đó có cô và em, cả hai vẫn hạnh phúc cùng nhau đi chơi và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào" Em yêu Sana nhiều lắm "Lời yêu thương của em vô thức bật lên trong đầu cô, nó đã từng là sự thật nay chỉ là ảo giác như vậy cũng đủ rồi. Sana không phải là một con người đòi hỏi quá nhiều chỉ cần còn được nghe giọng của em thôi thì cho dù là thật hay ảo cô cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc" Chị cũng yêu Minari nhiều lắm "Một nụ cười vô thức được vẽ trên khuôn mặt của cô, nhìn cô bây giờ cứ như một tên điên dại vì tình..mà cũng đúng thôi từ lúc yêu em thì cô đã là một tên điên rồiSana đã tự nhốt mình trong phòng 4 ngày, đến cả học và công việc cũng bị cô vứt sang một bênNhìn xem ai trong gương nào ?Một Minatozaki Sana thảm hại hơn bao giờ hết với một niềm hi vọng nhỏ nhoi cô bật điện thoại lên rồi lại mỉm cười chua chát Không có một bất cứ thứ gì từ emNhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mina chính là hạnh phúc của cô cho nên cô không bản thân mình từ bỏ em một cách dễ dàng như vậyCô sẽ đến cửa hàng mua một cặp nhẫn bằng số tiền tiết kiệm bấy lâu của mình, bằng mọi cách cô sẽ đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của em " Cố lên nào Sana, mày sẽ làm được "----------------------------------------Mina thật sự không Sana cứ mãi trẻ con như thế nên đã muốn tạm thời rời xa cô để em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về cuộc tình của cả haiNgờ đâu...Sana chẳng hề thay đổi gì mà cái tính trẻ con đó ngày một lớn mạnh hơn và rồi em nghĩ đến việc sẽ chia tay cô" Minari à sau này đừng bỏ rơi chị được chứ ? "" Đương nhiên rồi, em sẽ mãi mãi ở bên chị "" Hứa đi "" Em hứa "Lời hứa năm đó như một cơn gió mạnh thổi bay ý nghĩ sẽ chia tay cô trong đầu emCó lẽ em cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô nhưng mấy hôm nay em chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của cô, trường học và cả nói làm thêmCô cứ như một làn khói tan biến mãi mãi trong khoảng không hư vô, một nỗi sợ hãi dấy lên trong người em, nó thôi thúc em rằng hãy gọi điện cho cô nếu không cả đời còn lại em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được cô nữa Vội vàng tìm kiếm điện thoại, gấp rút bấm từng con số vào điện thoại sau đó nhấn gọi và tiếng chuông điện thoại reo lên" Alo ? " " Sana chị đang ở đâu ? "" Chị đang trên đường về nhà, đèn xanh rồi, một chút nữa chị sẽ gọi lại cho em "" KHOANG ĐÃ ĐỪNG CÚP "Và rồi một tiếng "rầm" vang lên từ đầu dây bên kia, trái tim em như ngưng đập khi biết rằng đã có một chuyện gì đó đã xảy raEm thầm cầu mong trời rằng suy nghĩ của em đã saiMột khoảng lặng im kéo dài, em chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của cô qua điện thoạiMina bắt đầu sợ hãi kêu tên cô nhưng không có một sự hồi đáp nào cả, cái em nghe thấy là tiếng bàn tán xôn xao của những người bên đường" Minari... ? "------------------------------------Mình nghĩ rằng sẽ cho một cái kết SE nào ngờ viết hồi thành vậy luôn 😢
Khoảng thời gian không có em đối với cô cứ như cực hình nơi địa ngục, hằng ngày cô chỉ dám đứng từ xa nhìn em vui cười cùng người khácĐúng là nụ cười của em luôn luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với tâm hồn đầy lỗ hỏng của cô nhưng ở xa quá..cô không thể nghe được giọng nói của em Sana thấy rằng từ xa có một cô gái mái tóc màu vàng đi lại chỗ em và trao cho em một cái ôm thân thiết. Nhìn kĩ một chút thì ra chính là Hirai Momo bên khoa nghệ thuậtNgọn lửa ghen tuông lại được dịp bùng phát trong tim côChết thật Sana không thể kìm nén được nữa, cô nhanh chóng chạy đến đẩy Momo ra và đấm vào một bên mặt của cậu" Ai cho mày ôm bạn gái của tao " " Chị làm cái quái gì vậy hả! Momo à, chị không sao chứ ? "Mina ân cần cuối người xuống xem xét vết thương trên mặt Momo nhưng Mina à...em có biết rằng Sana cũng đang bị thương không ? Một vết cắt vào tim do chính em ban tặng " Tại sao em lại quan tâm nó, tôi mới là người yêu của em "Sana kéo Mina ra khỏi cậu một cách mạnh bạo và rồi một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào một bên mặt của côĐôi mắt của em đã từng chứa chan rất nhiều yêu thương dành tặng cho cô nhưng giờ đây chỉ toàn những sự chán ghét và kinh tởm " Đến bao giờ chị mới chịu trưởng thành đây Minatozaki ?"Đây là lần đầu tiên em gọi họ của cô kể từ ngày cả hai bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, không được đâu Mina...họ của cô chỉ dành cho những người xa lạ thôi còn tên của cô mới là dành cho em..người mà cô xem trọng hơn cả mạng sống của mình Rồi lại một lần nữa Sana chỉ biết đứng bất động nhìn em rời đi nhưng mà lần này là cùng với một người khác....." Xin em...Mina "Đau thương chồng chất đau thương, Sana tìm đến rượu một thứ mà cô từng ghét cay ghét đắng nhưng nào ngờ nó lại giúp cho tâm trạng của cô ổn hơn rất nhiềuUống rồi cô sẽ được ngủ một giấc ngập tràn hạnh phúc, nơi đó có cô và em, cả hai vẫn hạnh phúc cùng nhau đi chơi và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào" Em yêu Sana nhiều lắm "Lời yêu thương của em vô thức bật lên trong đầu cô, nó đã từng là sự thật nay chỉ là ảo giác như vậy cũng đủ rồi. Sana không phải là một con người đòi hỏi quá nhiều chỉ cần còn được nghe giọng của em thôi thì cho dù là thật hay ảo cô cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc" Chị cũng yêu Minari nhiều lắm "Một nụ cười vô thức được vẽ trên khuôn mặt của cô, nhìn cô bây giờ cứ như một tên điên dại vì tình..mà cũng đúng thôi từ lúc yêu em thì cô đã là một tên điên rồiSana đã tự nhốt mình trong phòng 4 ngày, đến cả học và công việc cũng bị cô vứt sang một bênNhìn xem ai trong gương nào ?Một Minatozaki Sana thảm hại hơn bao giờ hết với một niềm hi vọng nhỏ nhoi cô bật điện thoại lên rồi lại mỉm cười chua chát Không có một bất cứ thứ gì từ emNhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mina chính là hạnh phúc của cô cho nên cô không bản thân mình từ bỏ em một cách dễ dàng như vậyCô sẽ đến cửa hàng mua một cặp nhẫn bằng số tiền tiết kiệm bấy lâu của mình, bằng mọi cách cô sẽ đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út của em " Cố lên nào Sana, mày sẽ làm được "----------------------------------------Mina thật sự không Sana cứ mãi trẻ con như thế nên đã muốn tạm thời rời xa cô để em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về cuộc tình của cả haiNgờ đâu...Sana chẳng hề thay đổi gì mà cái tính trẻ con đó ngày một lớn mạnh hơn và rồi em nghĩ đến việc sẽ chia tay cô" Minari à sau này đừng bỏ rơi chị được chứ ? "" Đương nhiên rồi, em sẽ mãi mãi ở bên chị "" Hứa đi "" Em hứa "Lời hứa năm đó như một cơn gió mạnh thổi bay ý nghĩ sẽ chia tay cô trong đầu emCó lẽ em cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô nhưng mấy hôm nay em chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của cô, trường học và cả nói làm thêmCô cứ như một làn khói tan biến mãi mãi trong khoảng không hư vô, một nỗi sợ hãi dấy lên trong người em, nó thôi thúc em rằng hãy gọi điện cho cô nếu không cả đời còn lại em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được cô nữa Vội vàng tìm kiếm điện thoại, gấp rút bấm từng con số vào điện thoại sau đó nhấn gọi và tiếng chuông điện thoại reo lên" Alo ? " " Sana chị đang ở đâu ? "" Chị đang trên đường về nhà, đèn xanh rồi, một chút nữa chị sẽ gọi lại cho em "" KHOANG ĐÃ ĐỪNG CÚP "Và rồi một tiếng "rầm" vang lên từ đầu dây bên kia, trái tim em như ngưng đập khi biết rằng đã có một chuyện gì đó đã xảy raEm thầm cầu mong trời rằng suy nghĩ của em đã saiMột khoảng lặng im kéo dài, em chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của cô qua điện thoạiMina bắt đầu sợ hãi kêu tên cô nhưng không có một sự hồi đáp nào cả, cái em nghe thấy là tiếng bàn tán xôn xao của những người bên đường" Minari... ? "------------------------------------Mình nghĩ rằng sẽ cho một cái kết SE nào ngờ viết hồi thành vậy luôn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me