LoveTruyen.Me

Bhtt Nbn Chuyen Tinh Chang Vampire

Càn Thanh Cung.

Thần Vũ chậm rãi bước vào chính điện, vị hoàng a mã của y vẫn đang chăm chú đọc tấu chương mà chưa nhận ra sự xuất hiện của y. Ngay ngắn đứng giữa chính điện Thần Vũ ngước mắt nhìn vị nam nhân cao cao tại thượng cùng dung mạo y tương đồng vài phần cung kính nói " Hoàng thượng cho gọi vi thần ." 

Lúc này Thanh Cảnh mới nhìn xuống y, tay chậm rãi đặt xuống tấu chương. Trên gương mặt nghiêm nghị bỗng nở một nụ cười nhân từ đầy bao dung yêu thương .

" Vũ nhi, con đến rồi sao. mau lại đây." Hắn ta không màng thân phận đặc thù vẫn như nhiều năm về trước coi y một tiểu hài tử cho y ngồi cạnh trên long ngai.

Thần Vũ có chút do dự nhưng cũng không làm phật ý hắn, từ tốn từng bước lên .Dung mạo không đổi như trước tiểu hài tử nhưng tâm tính đã không còn ngây ngô đơn thuần . 

" Vũ nhi, con nói xem Đông kinh xảy ra án mạng kỳ dị , quan phụ mẫu đã rất nhiều lần dâng tấu chương. Ta đã phái một đội quân đến đó nhưng đều mất tích , con nói xem việc này cần như nào xử lý ?" Thanh Cảnh giương mắt chậm rãi quan sát hài tử được cho giống hắn nhất, cùng hắn năm xưa phong thái không khỏi hài lòng .

" Hoàng thượng, Đông Kinh là vùng thường xảy ra nhiều tai ương, oán khí nặng. Cùng Quan phụ mẫu bất chính dân chúng lầm than , oán thán dân chúng quá sâu, nơi thích hợp yêu ma trú ngụ.E là lần này sự việc không đơn giản, vốn không phải truyện của phàm nhân.'' Thần Vũ chậm rãi nói, y cũng quay qua nhìn hắn, thấy hắn một bộ trầm ngâm mà thở dài.

" Vậy chúng ta không thể làm gì sao?'' Thanh Cảnh ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng , gương mặt đã hốc hác gầy gò đi rất nhiều . 

" Cũng không phải không có. Chỉ là Nhi thần cần đến đó một chuyến điều tra ." Thần Vũ nghiêm túc trầm giọng nói với hắn.

Gương mặt u sầu ốc hác bỗng chốc hiện nên hài lòng vui mừng , Hắn vỗ vai y cao giọng nói  " hảo, rất tốt. Trong các huynh đệ , chỉ có ngươi khiến quả nhân không nhìn nhầm ." 

Thần Vũ đứng dậy rời khỏi long ỷ, hướng người phía trước cung kính " Nhi thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu ." Rồi trong đại điện vang lên tiếng cười sảng khoái của hai cha con. Cũng đã rất lâu rồi, có lẽ cũng chỉ có chính sự mới là đề  tài gắn kết hai người bọn họ.

Sau Thần Vũ rời đi chính điện, Thanh Cảnh lúc này mới trầm ngâm suy tư. 

Vũ Nhi con chính là hi vọng của đế quốc ta , đừng làm a cha thất vọng. Lần này nếu thành công nhất định sẽ có một lực lượng lớn hậu thuẫn cho con. A Cha làm tất cả đều là vì con đường phía trước của con thuận lợi. Đừng trách A Cha , Đế Vương là vô tình , ta hi vọng con sẽ sớm học được.

........................................................................

Sau rời chính điện Thần vũ liền viết một mật thư ngắn gọn đưa chim bồ câu gửi đi. Trong mật thư chỉ viết " Hội Ngộ Đông Kinh Lâu".Như vậy ngươi kia cũng đã hiểu rõ ý . Cũng thuận tiện sắp xếp cho y hành sự .

Vương Phủ.

" Không phải chứ, chàng vừa xử lý chính sự xong liền phải đến Đông Kinh nhân mệnh . Vậy ta...ta...." Không ai khác chính là Hoàng Trang , nàng sau nghe tin mất hết bình tĩnh liền vội vã chạy tới tìm y.

" Uhm,  hoàng thượng cũng đã hạ ý chỉ rồi.". Thần vũ chậm rãi nâng tách trà thưởng thức, coi sự càn quấy của nàng chỉ là hài tử dỗi hờn không mấy bận tâm.

" không được, thiếp nhất định phải theo chàng. A Hoa muội giúp ta chuẩn bị hành lý cùng chàng mai xuất phát." Hoàng Trang nhìn nha hoàn bên cạnh nói. 

" Không được." Thanh âm băng lãnh đã ngăn bước a hoàn. Thần Vũ chậm rãi đặt xuống tách trà thở dài một hơi đứng dậy đối diện với vị vương phi ngang bướng này .

Hoàng Trang nhìn thấy y lần đầu tiên giận giữ có chút thất thần , giương mắt nhìn y không nói thành lời. Thần Vũ thấy nàng biểu cảm cũng biết lúc nãy bản thân có bao nhiêu đáng sợ, thu lại bộ dáng cứng ngắc , thần vũ nhẹ nhàng xoa đầu nàng như trưởng bối đối với tiểu hài tử an ủi dỗ ngọt.

" Lần này quả thực nguy hiểm, nàng ở trong vương phủ , bản vương sẽ an tâm hơn.'' Thần Vũ đem tay bẹo má nàng sủng nịnh.

Hoàng Trang không nói liền vòng tay ôm y, đầu thuận lợi nằm trong y lồng ngực .Thần Vũ nhìn nàng trong vòng tay nhẹ nhàng đem tay ôm nàng vỗ nhẹ.

" Nguy hiểm như vậy, ta cũng không an tâm chàng. Nhỡ như chàng xảy ra chuyện không phải ...không phải......là ta khiến chàng tuyệt tử tuyệt tôn...." Hoàng Trang thì thào nói, gương mặt chợt phiếm hồng .Vòng tay càng xiết hắn thân thể chặt hơn.

Thần Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng cười thầm " Được rồi, được rồi, ta sẽ không xảy ra chuyện . An toàn quay trở về gặp nàng có được không?''

Hoàng trang thật muốn mắng chửi vu quân nàng đầu gỗ, nàng cũng đều là nói đến bộc bạch hắn vẫn một bộ làm ngơ khiến nàng tức chết . Cuối cùng dùng lời nói đều không thể đả động đến hắn. Bàn tay nàng chợt trở nên không an phận, muốn đánh liều ột phen.

Tay chậm rãi thâm nhập vào hắn y phục, y tứ lúc này cũng liền rõ ràng . Tay nàng đặt trước ngực hắn rõ ràng cảm nhận được hắn hơi thở có chút hỗn loạn mà không khỏi đắc y vui mừng .Thấy hắn vẫn chưa động tĩnh nàng chủ động tiến thêm một bước áp sát thân mình dính chặt hắn đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở, ma sát của đối phương .

" A Vũ, thiếp muốn có hài tử. Hài tử của chúng ta....." Nàng lại một lần nữa lặp lại , gương mặt càng phiếm hồng đỏ đến tận mang tai.

" Vương phi của bản vương từ bao giờ trở nên biết câu dẫn bản vương . Nàng quả thật xú hài tử ,nhưng mà lại khiến bản vương vô cùng ái nàng ." Thần Vũ không nhanh không chậm đem nàng bồng trên tay, hướng chính phòng tiến tới.

Sau cánh cửa phòng khép lại, y đặt nàng xuống giường mạnh bạo áp sát lại gần đem môi nàng hôn đến điên cuồng ." ưm....." Âm thanh ái muội nàng khẽ phát ra đầy mị hoặc khiến tâm can hắn như bị khuấy động.

Tay không tới hai trái đào xoa nắn đến căng cứng , trên cổ nàng lưu luyến cắn một ngụm . Di chuyển dần xuống dưới. Mỗi lần hắn di chuyển đều khiến nàng quằn quại không tự chủ mà xiết chặt xuống giường ." ưm...cậm một chút...ưm....."

Xuống tới nơi cấm địa , hắn mê luyến chìm đắm ngắm nhìn . Ngón tay nhẹ quẹt qua một đường đã dính đầy xuân thủy . Hắn khoái chí cười ngẩng lên gian manh nhìn nàng .

" Mới vậy nàng đã không chịu nổi rồi, vậy mà cả gan trước bản vương khiêu khích ." 

Từng lời nói khiến nàng càng xấu hổ kéo chăn che mặt " Chàng thật xấu ...."" Ưm...."Hoàng Trang bất ngờ bị thâm nhập liền kêu lên một tiếng , Thần Vũ càng đắc chí hài lòng .Một ngón rồi đến hai ngón , nơi cấm địa bị thâm nhập dần quen thuộc trở nên đầy dịch nhờn phát ra âm thanh khiến người ngoài xấu hổ.Từng đợt y phục cũng lần lượt rơi xuống bên ngoài cho đến cả hai đều xích lõa trên giường.

Y đem lưỡi nhẹ nhàng xáo động một vòng bên ngoài, khiến nàng không khỏi bị kích thích bởi cảm giác mới lạ " ưm...đừng ...bẩn...ưm...ưm...." Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng hai chân nàng không nghe theo ý chí chủ động xiết lại .

Lúc này nàng vẫn dùng chăn che đi phần trên cơ thể cùng gương mặt đã đỏ như gấc , thở dốc. Thần Vũ chơi đùa một hồi , đem hai chân nàng tách ra , chính mình kéo chăn nàng chui vào trong. Mặt đối mặt cùng nàng, Hoàng Trang ngại ngùng liền quay đi không dám nhìn y.

" Ta đều thấy cả rồi, phu thê chi sự có gì phải xấu hổ chứ, nhìn bản vương." Thần Vũ nói, đem môi đỏ mọng chiếm đóng . Dưới cự vật cũng chậm rãi tiến vào.

" A....ưm..ưm......" Hoàng trang môi bị y chiếm đóng cũng liền chỉ phát ra âm thanh nhỏ đầy kiêu mỵ. Sau hôm nay nàng đã đích thực là của hắn thê tử , bỗng một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. nàng cảm thấy thực hạnh phúc.

" Ta làm nàng đau sao?" Thần Vũ nói liền chậm rãi ra vào , chỉ thấy nàng lắc đầu , gương mặt ửng hồng cùng mồ hôi ướt đẫm khiến nàng càng trở nên câu dẫn hắn tới chiếm đoạt .

Sau khi quen sự nàng cũng không còn cảm thấy đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm . Trong gian phòng cũng phát ra âm thanh xấu hổ đến đêm khuya....



  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me