LoveTruyen.Me

Bhtt Nbn Edit Mua Xuan Cua Ba Vuong Ngoc

"Hôm nay trên thôn trang nói muốn đưa chút cá tươi tới, con từ nhỏ thích ăn cá chua ngọt, bà nội vừa phân phó đi xuống, buổi tối sẽ làm cho con ăn."

Mai lão thái thái trong mắt tràn đầy tươi cười nhìn cháu trai.

Mai Lan nghe được hai chữ chua ngọt, có chút ai oán nhìn thoáng qua tức phụ ngồi bên cạnh, lại nghĩ tới tối hôm qua hai người ở Cát Tường lâu mới uống xong.

Một ly dấm chua khiến hắn một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy trong miệng tất cả đều là vị chua, thật sự là, vì thổ lộ như vậy nên hắn đang bị trừng phạt.

Vân Tĩnh Sơ vẫn im lặng, hoàn toàn không để ý tới người nào đó lên án.

Lão thái thái không rõ nguyên do, thấy sắc mặt cháu trai không tốt, hỏi: "Sao, không thích?"

"Không có." Mai Lan làm sao dám bác bỏ ý tốt của lão thái thái, đúng là có khổ tự chịu mà.

Ba người đang nhàn rỗi nói chuyện, Ngụy ma ma đi đến, "Lão phu nhân, Trần ngự y đã tới."

Mai lão thái thái vừa nghe, vội vàng đuổi người: "Hai người các con còn ngồi đây làm gì, mau đi đi, để Trần ngự y chẩn mạch cho Bình An. Để cho bà nội an tâm."

"Con biết rồi, bà nội, chúng con lập tức tới đó." Mai Lan cười đáp.

Hai người đi tới tiền sảnh, Trần ngự y cùng bọn họ coi như là từng có duyên gặp mặt, khách sáo một phen, liền bắt đầu làm chính sự.

Vân Tĩnh Sơ ngồi xuống, cổ tay đặt lên gối, Trần ngự y ấn hai ngón tay một cái, qua một hồi lâu, lại ra hiệu đặt tay kia lên.

Mai Lan ở bên cạnh, thấy Trần ngự y thần sắc nghiêm túc, trong lòng nhảy dựng, chẩn đoán lâu như vậy mà vẫn còn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ Bình An thật sự có bệnh? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vừa khẩn trương vừa lo lắng.

Lại qua nửa tách trà thời gian, Trần ngự y rốt cục thu tay lại, Mai Lan không đợi được nữa, hỏi: "Trần ngự y, nương tử của ta, nàng ấy có khỏe không?"

Trần ngự y sờ sờ râu mép: "Tuy rằng thời gian vẫn còn hơi sớm, bất quá lão phu cũng có bảy tám phần nắm chắc, là hỉ mạch, chúc mừng chúc mừng."

"Hỉ mạch? "Mai Lan còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy tiếng Thu Đồng vui mừng: "A, tiểu thư, người đã có thai, chúc mừng tiểu thư."

Mai Lan phản ứng chậm hơn nữa, nghe được những lời này, giờ phút này cũng hiểu được ý của hỉ mạch, đầu óc ù ù một cái, trống rỗng một mảng lớn, chỉ có một câu không ngừng lặp đi lặp lại, hắn có hài tử, hắn có hài tử rồi.

Mai Lan rất thích hài tử, từ nhỏ hắn đã có duyên với trẻ con, những đứa trẻ kia nhìn thấy hắn liền thích quấn lấy không buông, sau đó chị họ mang thai sinh hạ cháu trai, lúc đi bệnh viện thăm hỏi, lần đầu tiên được ôm một đứa bé, nho nhỏ mềm mại, ôm vào trong ngực làm cho người ta thấp thỏm rồi lại luyến tiếc buông tay, hắn hoàn toàn yêu thích, từ đó về sau, Mai Lan thường xuyên tưởng tượng hài tử tương lai của mình sẽ như thế nào, sau đó, đường tình không thuận lợi, trong xã hội lại thấy nhiều, sự mong đợi đối với tình yêu không còn mãnh liệt nữa, thế nhưng, cho dù như thế, điều đó cũng không cách nào hòa tan khát vọng có hài tử của hắn, nguyện vọng nhiều năm đột nhiên thực hiện được, hiện tại, hắn có hài tử rồi, một đứa bé chân chính thuộc về hắn, tay hắn không tự chủ được đặt vào bụng.

Không đúng, hài tử của hắn cũng không phải ở chỗ này, ý thức được điều gì đó, Mai Lan vội vàng đem ánh mắt hướng về một người khác, nữ nhân mang thai hài tử của hắn cúi đầu, tay xoa ở trên bụng, Mai Lan đột nhiên có chút hỗn loạn, làm nữ nhân gần ba mươi năm, hắn chưa từng nghĩ tới, hài tử của hắn sẽ sinh trưởng trong bụng người khác, nhưng hiện tại, hắn xác thực đã nằm ở nơi đó, hài tử của hắn ở nơi đó, kìm lòng không được bước hai bước, ngồi xổm trước mặt thê tử, tay chậm rãi chạm tới thánh địa kia, rõ ràng cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng thiết thực có cảm giác huyết mạch tương liên, hắn cùng nàng còn có hài tử của hai người, chân chính trở thành một thể.

Cổ họng đột nhiên có chút nghẹn lại, Mai Lan ngẩng đầu nhìn người đỏ bừng cả mặt, "Bình, Bình An, chúng ta có hài tử rồi." Khóe miệng nhếch lên, trong hốc mắt nóng lên lăn ra hạt châu mang theo vị mặn.

Vân Tĩnh Sơ cúi đầu nhìn người nam nhân vừa khóc vừa cười kia, hoàn toàn là một bộ dáng ngốc nghếch, tâm trạng ngượng ngùng một lúc trước, sau khi nhìn thấy nước mắt lăn xuống kia thì biến mất không thấy nữa, tay nàng đặt lên tay hắn, mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Ừm, chúng ta có hài tử rồi."

Vân Tĩnh Sơ có tin vui, toàn bộ Mai phủ nhất thời nổ tung, lão thái thái cười đến răng không thấy mắt không thấy, Tống Tử nương nương thật là linh nghiệm, hôm qua mới cầu hôm nay bà đã có chắt, mang theo nhân mã một đường đi tới tiền sảnh, tự mình đón cháu dâu trở về trong phòng, buộc nàng lên giường nằm, muốn tĩnh dưỡng để an thai.

Sau khi thê tử rời đi, Mai Lan từ trong vui vẻ chậm rãi lấy lại lý trí, sau khi tỉnh táo lại, chuyện thứ nhất, sai người chia làm ba đường đến: Hàn Lâm viện, Vân phủ, trong cung báo tin, tiếp theo cầm giấy bút, mời Trần ngự y đem tất cả những việc cần chú ý nói cho hắn biết, còn hỏi rất nhiều chuyện chi tiết, thẳng đến khi đối phương bị hỏi đến lấy mắt trừng hắn, mới ngượng ngùng ngậm miệng, cung kính tiễn người đi.

Xong việc, nhanh chóng trở về phòng.

Lúc này, lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở bên giường, trông coi cháu dâu đang nằm ở trên giường, quay đầu thấy cháu trai đi vào, vẫy vẫy tay: "Còn không mau tới đây."

Mai Lan có một bụng lời muốn nói, thấy bà nội vẫn còn ở, đành phải nhịn xuống trước, đi tới bên giường, nhìn tức phụ cười cười, đứng bên cạnh bà: "Bà nội."

"Con tới đúng lúc lắm. "Lão thái thái tâm tình vừa vặn:" Vừa rồi, bà nội cùng Bình An thương lượng qua, từ hôm nay trở đi, hai người các con phải chia phòng ngủ."

Không đầu không đuôi nghe được một câu như vậy, Mai Lan ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người, ngạc nhiên nói: "Chia phòng, vì sao phải chia phòng? Bình An mới mang thai, sao có thể chia phòng chứ."

"Đứa nhỏ này, mới nói con hiểu chuyện, trước mắt lại mơ hồ, Bình An mới mang thai một tháng, là thời điểm không ổn định nhất, con đương nhiên là muốn chia phòng với con bé. "Lão thái thái sắc mặt âm u nói.

Mai Lan nghe hiểu, lơ đễnh, phất phất xấp giấy trên tay: "Bà nội yên tâm, vừa rồi con đã hỏi Trần ngự y rồi, phải chú ý, những gì nên kiêng kị con đều biết, yên tâm, con sẽ không xằng bậy, không cần chia phòng."

"Con đang nói nhảm cái gì vậy, việc này con phải nghe bà nội, không cho phép con hồ nháo." Lão thái thái nghiêm mặt.

"Nhưng mà......"

"Bà nội, cứ làm theo ý của bà." Vân Tĩnh Sơ cắt đứt phản bác của phu quân, nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Mai Lan hiểu ý, gật đầu: "Biết rồi, lát nữa con sẽ bảo bọn họ dọn dẹp nhà cửa."

"Nên như thế." Mai lão thái thái nở nụ cười, rất là hài lòng với thái độ của cháu dâu, quay đầu, nhìn trên mặt nàng mang theo vẻ mệt mỏi:" Bình An, con nghỉ ngơi cho tốt, vẫn là câu nói kia, chuyện trong nhà có bà nội, con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cho Mai gia chúng ta thêm con trai." Lại nói với cháu trai: "Con ngàn vạn lần không được làm chuyện ngốc nghếch, nhớ kỹ cho bà nội, nếu làm tổn thương chắt của ta, bà nội cũng không tha cho con. Được rồi, tức phụ của con cũng mệt mỏi, bà nội đi về trước, con để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, chớ ầm ĩ nàng."

"Bà nội, ngài yên tâm con sẽ không ầm ĩ." Mai Lan vội đáp lời, tự mình tiễn bà ra khỏi sân.

Khi trở lại phòng, Vân Tĩnh Sơ đã ngồi dậy, dựa vào lan can giường.

Mai Lan vội vàng đi tới, "Không được, ta phải nhờ Thu Đồng mua cho nàng mấy cái gối mềm, lan can giường quá cứng phải tìm đồ lót." Nói xong rất tự giác ngồi xuống giường, ôm tức phụ vào lòng để nàng tựa vào người mình.

Vân Tĩnh Sơ cũng không khách khí, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, cầm lấy xấp giấy trong tay hắn, bắt đầu lật xem.

"Bình An, buổi tối chúng ta không thể chia phòng." Mai Lan nhớ lại chuyện lúc trước, hắn làm sao yên tâm để Vân Tĩnh Sơ ngủ một mình, sợ nàng không chịu, còn nói thêm: "Nàng yên tâm, ta sẽ không làm bậy."

Nghe người này nói, Vân Tĩnh Sơ nhìn những chữ chỉ có thể xem như tinh tế trên giấy, từng trang từng trang, chuyện lớn nhỏ nhớ tường tận, "Nhưng bà nội..."

"Nàng yên tâm, lát nữa ta sẽ cho người dọn dẹp nhà cửa, dù sao buổi tối ta ở đâu, chỉ cần người trong sân bịt miệng lại, không ai biết, việc này nàng đừng bận tâm, cứ quyết định như vậy đi." Mai Lan vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng người trong ngực.
Vân Tĩnh Sơ rũ mắt nhìn bàn tay kia, nụ cười bên môi càng thêm nồng đậm, lại dựa sát vào người hắn: "Đều nghe theo chàng."

Mai Lan vui vẻ, hôn lên tóc tức phụ, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Những chuyện viết trên giấy này đều là chuyện sau này chúng ta phải chú ý, lát nữa ta sẽ xem lại, xem còn bỏ sót gì nữa, ba tháng đầu tuy rằng không ổn định, nhưng cũng không cần cả ngày nằm như vậy, sau này mỗi ngày sớm tối, chúng ta cùng nhau tản bộ, đối với nàng cùng hài tử đều có lợi, còn nữa, dinh dưỡng của nàng cũng phải theo kịp, ngày mai ta sẽ sai người nhắn tin cho thôn trang, bảo bọn họ mỗi ngày đều đưa chút rau dưa hoa quả tươi đến."

Trong lòng yên lặng tính toán: "Không được, qua mấy tháng nữa là đến mùa đông, ta phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ đem lều sưởi lấy ra, như vậy đến lúc đó tuy rằng thiếu hoa quả nhưng rau dưa sẽ đầy đủ, nàng đến ba bốn tháng liền muốn nôn mửa, cũng không biết nàng đến lúc đó phản ứng có lớn hay không, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, để cho người cho nàng ướp nhiều chút mận, miễn cho đến lúc đó không đủ, còn phải hỏi thăm biện pháp trị nôn mửa, ta tính toán, hiện tại nàng đang mang thai được một tháng, như vậy dự tính ngày sinh hẳn là tháng năm năm sau, cũng tốt, đến lúc đó, thời tiết sẽ không lạnh cũng không tính quá nóng, không đúng, cứ như vậy tính, ở cữ ngay tại tháng sáu, ngày quá nóng nàng lại không thể tắm rửa, nói đến tắm rửa, ừm, đúng rồi, chờ bụng lớn, sẽ không thể dùng thùng để tắm được, phải thay vòi sen. Vào mùa đông, trời lạnh, nàng không thể bị cảm lạnh. Ta phải nghĩ cách cải thiện. Còn nữa, tuổi của bà nội đã lớn rồi, đến lúc nàng sinh, chỉ sợ không để ý tới, kinh nghiệm của ta lại không đủ, đến lúc đó, có thể mời nương qua đây ở vài ngày, chờ nàng ra tháng rồi trở về được hay không? Nàng nói có được hay không? Cha nàng sẽ cho chứ. Nàng đây là thai đầu, nhất định sẽ rất vất vả, không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ... ân... còn có... còn có..."

Đầu ngón tay ấn lên đôi môi lải nhải, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm người nọ: "Còn có... chàng phải luôn ở bên cạnh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me